12.1|Hiểu nhau|

Ánh trăng chiếu sáng, quên cả lối về...
Cái gọi là ' hiểu nhau ' thoáng chốc đã dần được làm rõ.
--
Khoảng gần 2 giờ trước, trên đường đi về khu nghỉ dưỡng, tôi đã gặp một tai nạn bất ngờ. Gã đàn ông to xác nọ bỗng dưng đâm sầm vào người tôi, cả người nồng nặc mùi xì gà đắt tiền. Bất ngờ thay, sau cú ngã ấy, tôi thật sự đã bị bong gân...

Hơn nữa điện thoại trong túi cũng không cánh mà bay. Không nói cũng biết là gã ta đã cuỗm mất vật ấy sau một hồi gã đỗ lỗi cho tôi.

Tôi lại một thân một mình lê bước đi về nơi xa hoa nọ. Thật chẳng may, lúc đi thì người người tấp nập, khi về lại không còn một ai.

Hôm nay của tôi là một ngày thật sự tồi tệ, ít nhất tôi còn não bước về được căn hộ này.

Jungkook có phần ngạc nhiên với bộ dạng của Taehyung, nhưng rồi lại nhắm mắt cho qua, mở miệng nói vài câu cay đắng

" Coffee cậu còn chưa làm, mau thực hiện ! "

" Nhưng tôi cần sơ cứu y tế " - cậu phản kháng

" Đừng làm quá lên như vậy. Cậu nghĩ mình là ai ? Suy cho cùng vẫn là kẻ làm thuê cho tôi "

" Thế anh nghĩ mình là ai ? Thực tế vẫn chỉ là con người bình đẳng với nhau "

Cậu nhọc lòng nhấc điện thoại bàn lên gọi phục vụ, ngồi xuống chiếc ghế trường gần đó nắm mắt một lúc.

" Jungkookie ah ! Anh nhớ uống sữa ấm trước khi ngủ nhé, em sẽ đợi quà của anh đấy. Hôm sau em lại gọi. " - Yuri cất tiếng

" Được, em hãy ngủ sớm đi "

Hắn đóng máy laptop lại, mắt hướng nhìn ra cửa chính, nơi tiếng gõ cửa vang lên

" Kim Taehyung, phục vụ y tế đến rồi "

Cậu bật dậy loạng choạng mở cửa cho người bên ngoài, thật sự là rất khó khăn.

Nam phục vụ bước vào với dụng cụ y khoa, nôm có vẻ khá chuyên nghiệp.

Sau một lúc sát trùng vết xước và điều chỉnh trị liệu chân, phục vụ rời đi, trong đầu từ lâu đã nhớ số mã thẻ phòng của căn hộ mà hai nam nhân kia dùng.

Có điều không ổn !

" Nhân viên chú anh quả thật rất tốt, chân tôi tiến triển nhanh thật ! "
Taehyung mang tách coffee nóng hổi sang cho Jungkook, người đang cặm cụi vào tài liệu trên bàn.

Thở dài một tiếng, hắn nói :
" Tên ấy mắt láo liên, có vẻ không được chính trực "

" Vâng, anh bảo là không chính trực thì sẽ là không chính trực "

Nâng tách coffee lên với ý định nếm thử, hắn nhăn mày: " Chờ xem "

--
Hiện đang là 01 : 00
Liệu có ai còn thức ?

Bóng dáng cao lớn lãnh đạm bước ra khỏi phòng, một người nào đó đang tiến vào gian bếp với cử chỉ hết sức nhẹ nhàng.

Không gian im lặng bao trùm khắp ngôi nhà, đèn vẫn chưa mở, chỉ nhận dạng được bóng dáng nọ qua ánh trăng mập mờ từ xa.

Hắn thật quả là nhục nhã, sớm không đói, muộn không đói, bao tử lại kêu la ngay lúc này đây. Hôm nay và ngày mai, hai ngày mà resort sẽ tạm ngưng cung cấp thức ăn sau 12 giờ đêm, cũng là hai ngày mà hắn làm việc tại nơi này.
--
2 giờ trước.
" Anh không ăn hải sản tôi làm à ? Ngon lắm đấy " - Taehyung sau khi ăn uống no say rồi lại bắt đầu chất vấn người kia.

" Không "

" Tôi cho tất cả vào hộp thức ăn này rồi đem để lạnh. Nếu đói thì làm nóng lại rồi ăn "

" Sao cậu biết tôi sẽ đói mà làm như thể nắm rõ mọi thứ vậy ? "
Hắn ngờ vực

" Nhà hàng ở đây sẽ đóng cửa sau 24 giờ, sáng nay có vẻ anh đi lại rất mệt. Đừng nói là 1 giờ, 30 phút sau tôi cá là anh sẽ đói ngay thôi "

" Đừng lẻo mồm ! Có tin tôi sẽ giết cậu không ? "

" Nếu có thể thì anh đã làm như vậy ngay đêm tân hôn rồi, đợi gì tới hôm này nhỉ, cháu của lão gia gia " - cậu nắm thóp điểm yếu của hắn, cứ thế mà lật ngược ván cờ.

--

Hắn từ tốn hâm nóng lại thức ăn rồi nhanh chóng dùng thử, tay nghề kẻ này không thể khinh thường được, từ coffee nhỏ vặt đến món ăn thượng hạng cậu ta đều làm rất tốt.

Nghĩ đến đây hắn liền khựng lại, lắc đầu cho qua hình ảnh của kẻ nọ rồi dọn dẹp bàn ăn trong sự tĩnh mịch.

Jungkook trở lại với giấc ngủ bình yên sau khi vệ sinh răng miệng, cùng với cả cái bụng đầy hải sản.

--

Hiện đang là 01:45
Liệu có ai còn thức ?
Kẻ lạ mặt xâm chiếm bầu không khí của giấc mộng !

" Tên kia " - âm thang nhẹ tựa lông hồng vang lên trong căn hộ đêm ấy
Là của Jungkook.
* xoảng *
Tiếng động lớn là thanh âm khiến Taehyung tỉnh giấc. Cậu vội vã chạy ra khỏi phòng mình với gương mặt hoảng hốt.
- Cửa kính dẫn sang bể bơi đã vỡ tan tành, vẫn còn lưu lại mùi xì gà đâu đó.

Là gã ta !

Cậu từ tốn bước sang phòng " ông chủ " của mình, cảnh tượng quả là có phần khiến người khác kinh hãi.

" Anh đánh nhau với tên đó sao ? "

Jungkook đau rát cả tay, cố gồng lại để kìm đi những giọt máu tuôn ra, nhìn chung có vẻ là phản ứng với chất hóa học ăn da.

" Tránh ra mau ! " - hắn quát
Tên đó một mạch chạy ra bể bơi, nơi được chắn bởi một tấm kính giờ đây đã bị phá bỏ, không ngại mà văng một câu chửi

" Mẹ kiếp ! Thằng họ Lee "
Ngọn lửa trong lòng như được bùng cháy lên, hắn bỏ ngoài tai những lời mà Taehyung nói bên cạnh, giờ đây trong đầu hắn chỉ có hình ảnh về nụ cười đắc chí của Lee tộc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Mau theo tôi ! " - Taehyung cầm chặt lấy cổ tay hắn, kéo mạnh đến vòi nước gần bể bơi, cứ thế mà để cho dòng nước mạnh cuốn lấy lớp bọc hóa chất bên ngoài.

" Anh bị gã cho 'ăn' vôi tôi rồi đúng không ? "

" Đúng "

" Sao khờ quá vậy ? Thế mà còn nhìn theo tên ấy làm gì "
Cậu cầm tay hắn rửa dưới vòi nước, tay còn lại không ngại mà vệ sinh rất kĩ phần vôi mới tôi còn động lại đông cứng.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi tôi lần cuối cùng chăm sóc ân cần cho ai đó, lần cuối cùng bảo người kia là ngốc, là khờ, là dại...

Hôm nay tôi lại làm điều tương tự với tên mà mình không ưa, thật chẳng ra làm sao !

Bước đến kệ dụng cụ y tế đặt sẵn bên trong, cậu tìm lấy một loại povidine nhẹ phần trăm nhất, dùng gòn thấm vào rồi phủ lên bề mặt vết thương giúp hắn.

" Sao không gọi phục vụ ? "

" Gọi rồi ấy chứ ! Nhưng ai đó đã gây nhiễu đường dây, không kết nối được với bọn họ "

" Thâm thật đấy ! " - hắn cảm thán.

Nhìn cái đầu nhỏ đang chăm chú vệ sinh vết thương, hắn cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, bất giác cười nhẹ.

" Uống chút rượu không Kim Taehyung ? "

_Éo_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top