Chương 8

Cùng phòng
———
Thái Hanh vừa bước về chỗ thì thấy Chính Quốc mặt mày hớn hở cười hi hi ha ha, tâm trạng rất tốt. Thái Hanh biết bình thường người nay không có chuyện gì cũng cười được cả ngày nhưng cái loại tâm tình nở hoa đầy mặt như này rất ít khi có.

"Có chuyện gì vui sao?"

"Vui, đương nhiên là vui. Đặc biệt là thấy cậu lại càng vui."

"Dở hơi."

Thái Hanh làm bộ mắt điếc tại ngơ, không quan tâm đến người bên cạnh lải nhải vớ vẩn nữa.

Chính Quốc hôm nay tâm trạng vui vẻ, thỉnh thoảng còn ngân nga hát, ai đi qua liếc nhìn qua hắn cũng phải tò mò có chuyện gì khiến hắn mặt xuân phơi phới như vậy.

Người ngoài cứ bận đoán mò, Chính Quốc chỉ bận nghĩ đến lát nữa làm thế nào để khiến bạn cùng bàn, sắp tới là cùng phòng của mình bất ngờ một phen. Chuyện là sáng nay mẹ hắn báo đã liên hệ nhà trường thu xếp cho hắn một phòng, bao giờ hắn dọn vào cũng được. Sáng nay hắn vội gập vài bộ đồ nhét vào balo, đến trường thì gặp luôn quản lý kí túc xá hỏi xem phòng mình ở đâu, không ngờ vận may của hắn lại tốt như vậy, được xếp cùng phòng với Thái Hanh, đó còn là phòng trống duy nhất nên không có chuyện hắn sẽ bị cậu đuổi sang phòng khác. Cứ nghĩ đến một ngày 24h lúc nào cũng thấy Thái Hanh là hắn lại thấy vui không thể diễn tả được. Niềm vui được thấy một bạn nam cả ngày đối với một thẳng nam là một điều thật kì lạ, nhưng Chính Quốc không hề nhận ra điều ấy.

Tan học, đám Vương Tấn lại chạy đến chỗ Thái Hanh rủ cả bọn đi ăn cơm. Chính Quốc vui vẻ đứng dậy khoác vai Thái Hanh, vui vẻ nói "Đi ăn cơm thôi nào, Hanh ca."

"Cậu ăn một bữa ở canteen rồi nghiện luôn à?" Thái Hanh đẩy tay hắn ra, cậu không thích người khác cứ đụng chạm vào mình mà người này nói bao lần rồi không chừa

"Chắc là vậy đấy." Chính Quốc nhún vai, đám Vương Tấn cười bảo hắn chỉ ham mới chứ sau lại thèm cơm nhà thân quen thôi.

"Cậu để tôi lấy cơm cho, ra ngồi vào bàn trước đi." Chính Quốc nhìn một hàng học sinh đông đúc đứng đợi cơm liền quay lại nói với Thái Hanh. Nếu hắn đoán không nhầm thì bạn nhỏ Thái Hanh hẳn luôn ghét đứng đợi lấy cơm, dù ngoài mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng quả thật là như vậy. Thái Hanh cầu còn không được, mắt ánh lên vài tia sáng sau đó chuồn lẹ ra bàn ngồi đợi.

"Tôi không ăn rau."

Thái Hanh cảm thấy hối hận vô cùng vì không tự lấy cơm, nhìn khay cơm trước mặt lấp đầy màu xanh không có chút khẩu vị nào mà mặt tối lại.

"Khẩu phần ăn tiêu chuẩn đấy, cậu mau ăn hết nha. Quy định ở canteen là không được trả lại, không được để thừa." Chính Quốc gắp một đũa rau vào miệng, vừa nhai vừa không nhịn được nhếch cao khoé miệng. "Từ giờ tôi sẽ quản lý bữa ăn của cậu, đừng hỏng ăn uống không lành mạnh nữa."

"Nhà cậu làm ở cục công an à mà quản rộng thế?"

"Tôi cũng chỉ quản cậu mà."

"Hanh ca phải ăn rau vào nha, cậu không biết rau là loại thực phẩm cung cấp nhiều chất quan trọng cho cơ thể chúng ta thế nào đâu, như chất xơ, kali, vitamin A, vitamin C,... Theo các nhà khoa học chứng minh thì trong rau còn có chất chống ung thư đó. Cậu không được trải qua cảm giác trồng rau, nhìn từng cây rau xanh mơn mởn lớn dần từng ngày chắc chắn là cậu không ghét nó được đâu." Thành Vũ lại bắt đầu say vào chuyên đề rau củ của mình, cậu ta có thể nói cả ngày không chán "Cậu không biết ngày bé tớ cũng ghét ăn rau lắm nhưng bố mẹ tớ trồng cả ruộng rau rất vất vả, mỗi ngày tớ đều cố gắng ăn hết một bán lớn rau. Sau này cứ như vậy mà thích ăn rau."

"Mẹ tôi từ bé đã dọa tôi nếu không ăn rau sẽ không thể lớn hại tôi liều mạng ăn rau. Cơ mà có lẽ vậy mà bây giờ tôi mới lớn lên khỏe mạnh như vậy." Vương Tấn nhớ lại quá khứ đau khổ của mình rồi nhìn phần rau đầy ụ trước mặt, gắp một đũa lớn cho vào miệng.

Thái Hanh không muốn trở thành chủ đề để người khác bàn tán, ghét bỏ nhét rau bỏ vào miệng, "Tôi ăn rau là được, đừng nói nữa."

Mọi người ăn xong nhanh hơn liền rời đi, Thái Hanh vì một phần cơm có thật nhiều rau mà khó khăn trôi qua một bữa. Lúc ngẩng đầu lên thấy chỉ còn mỗi Chính Quốc đang nhìn mình, tên thủ phạm khiến cậu ăn không ngon.

"Tôi không muốn ăn rau nữa."

"Được rồi, hôm nay cậu tiến bộ hơn mọi hôm. Không làm khó cậu nữa. Tôi ăn giúp cậu."

Nói rồi, Chính Quốc kéo khay cơm của Thái Hanh sang, ăn nốt chỗ rau còn lại trong khay trước sự ngỡ ngàng của Thái Hanh. Cậu há hốc miệng chẳng nói nên câu "Cậu... cậu..."

"Tôi không chê. Đi thôi. Về phòng nào." Chính Quốc chồng hai khay cơm lên nhau rồi bê đi luôn, Thái Hanh nhìn theo bóng lưng hắn mà có điểm nghẹn lời, đáng ra cậu phải tức giận nhưng không hiểu sao tay muốn vung lên nắm đấm rồi lại cảm giác như đấm vào bông chẳng đã, lại đành thu tay lại.

Thái Hanh bước song song cùng Chính Quốc về đến tận phòng, lúc nhận thấy sự khác lạ thì mới giật mình quay sang hỏi, "Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Tôi về phòng mà."

"Cậu không ở kí túc."

"Báo cho cậu tin vui hơi muộn, xin chào, tôi là Điền Chính Quốc, bạn cùng phòng mới của cậu."

Mặt Thái Hanh tối sầm, hai tay nắm chặt lại, im lặng không nói khiến Chính Quốc có điểm bối rối. "Nè, cậu sao vậy?"

"Tôi không muốn cùng phòng với ai. Hoặc là cậu tự nói với quản lí kí túc, hoặc là tự tôi nói."

"Cậu suy nghĩ gì vậy? Cậu ở kí túc chứ có phải ở khách sạn đâu mà đòi một mình một phòng?"

"Tôi thích. Cậu quản chắc?"

Thái Hanh túm cổ áo hắn, trong mắt tràn đầy tức giận. Vài ngày nay Thái Hanh không còn đối với bạn bè xung quanh tỏ ra khó gần, đáng sợ nữa, cậu phần nào hài hoà lại, cho đến hôm nay cậu mới lại tức giận như vậy. Chính Quốc thấy cậu tức giận như vậy lại thấy thích thú, trông chẳng khác nào sư tử nhỏ xù lông khi người khác xâm phạm lãnh thổ của mình.

"Cậu bình tĩnh nha. Tôi cũng không muốn ở cùng phòng với người khác, ở cùng cậu thì tạm được. Cậu nhìn xem các phòng khác chen chúc 4-5 người một phòng, cậu lại thoải mái chiếm riêng một phòng như vậy không có ý định chia sẻ sao?"

"Tôi đóng tiền gấp 4 lần số tiền của họ, cũng đã làm hợp đồng với nhà trường."

"Tôi cũng đóng tiền cùng cậu. Chỉ hai chúng ta thôi, không thêm ai khác. Tôi dễ sống chung lắm, đảm bảo không phiền đến cậu."

"Tôi thấy cậu là phiền."

"Vậy thì phải trách mặt tôi quá gây chú ý rồi."

"Tôi không cần biết, cậu đi tìm quản lí kí túc. Tôi không ở cùng cậu."

Chính Quốc thoát khỏi tay cậu, đẩy cửa chạy vào trong phòng vui vẻ nhìn xung quanh. "Ây, cậu nhìn phòng nha, thầy cô đã chuyển giường vào cho tôi rồi này."

"Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Cút.khỏi.phòng.tôi." Thái Hanh bẻ bẻ khớp tay, sẵn sàng đánh cho hắn một trận.

"Còn đang trong phòng nhé, cậu bình tĩnh chút nào." Chính Quốc lùi về phía giường tìm chỗ hạ êm ái phòng chừng Thái Hanh lao đến đè hắn xuống đất, hai chân chẳng may va vào nhau ngã xuống phía sau. Chính Quốc ngã lên giường, trời mùa hè không có đệm nên vẫn thấy có chút đau, xoay xoay người định đứng dậy thì thấy ánh mắt như dao găm phóng lên người mình liền khẽ nuốt nước bọt, tay theo bản năng kéo chăn che chắn.

Thái Hanh nhìn một giường gọn gàng của mình bị người khác lăn qua lăn lại mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Thái Hanh không muốn ở cùng phòng người khác vì ngại tiếp xúc với người lạ, bản thân cậu đặc biệt không muốn người khác động đến đồ của mình, luôn tự vạch ra cho mình một vòng tròn an toàn để người khác không được bước tới quá gần. Ám ảnh trong quá khứ đã gây nên cho cậu vết thương sâu trong tâm hồn, nó phần nào khiến cậu mắc một số bệnh về tâm thần ám ảnh cưỡng chế. Mẹ cậu cũng biết cậu bị bệnh, bà đã liên hệ trường học để làm hợp đồng thỏa thuận, cậu khá hài lòng với phòng riêng của mình. Quần áo, giường chiếu, đồ dùng cá nhân là những vật dụng cậu ghét người khác đụng vào nhất, thế mà ngay trước mắt cậu bây giờ một người to lớn như vậy, quần áo bám bụi lại lăn tròn trong chăn gối của cậu.

Mắt Thái Hanh nổi tơ đỏ, đầu cậu nhói lên, suy nghĩ không kiểm soát nổi hành động, cậu lao về phía Chính Quốc như một loài sư tử săn mồi, hung dữ nện xuống vài nắm đấm.

Chính Quốc cũng nhận ra điều không ổn, vùng mình cố né nắm đấm hạ xuống mặt mình, nói lớn "Thái Hanh, cậu bình tĩnh lại. Này, cậu sao vậy? Thái Hanh!!!"

Chính Quốc vất vả lật lại người cậu, kiềm lại được tay cậu không vung loạn. Quần áo cả hai xộc xệch, tư thế có phần không đúng lắm nhưng chẳng ai bận để ý. Thái Hanh mắt đỏ ngầu, sức lực vô cùng mạnh, cũng may Chính Quốc bình thường chăm chỉ luyện tập thể hình, có lợi hơn về hình thể nhưng vẫn vất vả mà khống chế được cậu.

"Thái Hanh nha, cậu phản ứng quá mức vậy là sao? Chẳng phải chỉ là ở chung phòng thôi sao."

"Cút. Con mẹ nó tôi bảo cậu cút." Thái Hanh gầm lên, chân thúc mạnh vào bụng Chính Quốc. Hắn ăn đau mà buông tay, bị Thái Hanh đè lại phía dưới. Nắm đấm của cậu nhanh như chớp lao đến, Chính Quốc không kịp né nên hứng trọn. Một bên mặt hắn đau rát, trong miệng dâng lên vị tanh ngọt rồi tràn ra khoé miệng. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn thêm vài cú đấm nữa nhưng lại không có, người hắn nhẹ đi, lúc mở mắt ra thì thấy Thái Hanh ngồi ở góc giường co mình lại, tay cậu ôm lấy đầu kêu lên vài điều. "Không... tôi không đánh cậu, không phải tôi... máu... đừng chảy máu..."

Chính Quốc lau đi vệt máu bên miệng mà suy nghĩ, tay hắn chậm chậm đưa lên phía cậu, do dự mà đặt xuống.

"Thái Hanh..."

Tay hắn cảm nhận rõ người cậu cứng lại, nhịp thở phập phồng, mặt cậu từ từ nâng dậy. Khi đối diện với đôi mắt đỏ hoe vương ánh nước của cậu, hắn giật mình. Tay cậu nâng lên chạm vào bên mặt bị sưng của hắn, giọng cậu lạc đi trong tiếng nấc.

"Xin... lỗi... cậu chảy... máu rồi."

"Không sao, không đau lắm." Chính Quốc mỉm cười nhẹ an ủi cậu, khoé miệng nâng lên đau nhói khiến hắn nhíu chặt mày. Thái Hanh chợt vươn người đến, tay cậu nhẹ nhàng trên mặt hắn, cậu chợt nhẹ nhàng thổi.

"Thổi rồi sẽ không đau."

Ngày bé bị thương, mẹ sẽ vỗ về rồi thổi nhẹ vết thương, mẹ nói "Thổi rồi sẽ không đau."

Thổi rồi sẽ không đau.

Thổi rồi sẽ không đau.

Thái Hanh bừng tỉnh, tay cậu vô thức ấn lên mặt hắn, vội vàng đẩy người hắn ra kéo dãn khoảng cách giữa cả hai. Đầu cậu vẫn còn hơi đau nhưng từng hành động vừa rồi vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu cậu. Thái Hanh thất thần, muốn đấm bản thân mình, tốt nhất là đấm rồi quên đi chuyện vừa rồi.

"Cậu..." Chính Quốc lên tiếng, khó hiểu nhìn Thái Hanh.

"Cậu không được... nói chuyện vừa rồi ra ngoài."

Thái Hanh lườm hắn, nhìn đến mặt hắn sưng lên lại chột dạ. Chính Quốc nhìn vẻ mặt cậu kiêu ngạo trở lại, mất hoàn toàn vẻ yếu đuối khi nãy mà lòng có điểm mất mát. Khoảnh khắc mặt Thái Hanh kề sát mặt hắn, hơi thở cậu nhẹ nhàng vờn bên khoé môi, khoé mắt ướt át mềm mại... Trời hôm nay có chút nóng, dễ khiến con người ta nóng trong người.

"Không nói. Cậu cho tôi ở cùng phòng, tôi sẽ không nói."

"Cậu..." Thái Hanh suy nghĩ một chút, khoé mắt hãy còn hồng rủ xuống, cậu nén tức giận trong lòng, đành phải hạ giọng thỏa thuận, "Cậu tốt nhất là thu hẹp sự tồn tại của mình trong căn phòng này."

Chính Quốc vui vẻ cười lên, khoé miệng đau khiến hắn kêu một tiếng to. Thái Hanh chột dạ đưa hắn hộp y tế trong phòng, đuổi hắn rời khỏi giường mình. Cả buổi trưa không nghỉ, cả hai dọn dẹp lại phòng thì đến giờ học chiều.

Chính Quốc đem một mặt sưng lên vào lớp, khoé miệng dán bango khiến cả lớp chú ý.

"Chính Quốc ca, buổi trưa không nghỉ ngơi mà đi gây chuyện với ai vậy?"

"Ai lại đánh được học tra của chúng ta thảm thế này chứ?"

"Tự đấm. Thử xem mặt với tay cái nào mạnh hơn. Rất vui nhé, các cậu thử chơi đi." Chính Quốc khoác tay lên vai Thái Hanh, cậu có điểm chột dạ nên không hất ra. Chính Quốc được nước lấn tới, gần như vòng tay ôm lấy Thái Hanh mà mè nheo "Cơ mà đau thật đấy."

"Đáng đời." Thái Hanh cúi mặt nói, mặc kệ hắn đu lên người mình.
————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top