Chương 7
Giận nửa buổi chiều
————
Đầu năm nhân dịp khai giảng có nhiều nơi tổ chức hội sách thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia. Hội sách "Khai Thu" là một trong những hội sách lớn được tổ chức hàng năm, có đa dạng đầu sách còn có hoạt động khuyến mãi lớn nên rất được mọi người đón chờ. Lớp 11-7 cũng ham náo nhiệt, bàn tán sôi nổi rủ nhau đi tham gia. Có người thì muốn đi mua sách truyện, có người lại chỉ định đi xem náo nhiệt, mọi người mau chóng lập nhóm hẹn nhau cùng đi.
"Ê, cậu có đi hội sách không?"
Chính Quốc trước đây không hứng thú mấy hoạt động này nhưng tự nhiên thấy mọi người bàn tán vui vẻ như vậy hắn lại có chút muốn thử, hắn cũng có bạn để rủ đi cùng mà.
"Không hứng thú." Cơ mà cậu bạn này lại không hưởng ứng rồi.
"Bình thường ngày nghỉ ở nhà cậu làm gì? Cậu ngồi ngốc ở nhà à?"
"Làm bài tập. Cậu muốn tìm tôi đánh nhau thì tôi có thể xem xét lại." Thái Hanh rời mắt khỏi sách, bình thường không đi gây chuyện quả thật Thái Hanh làm rất tốt hình tượng một học bá chăm chỉ. Lúc cậu chăm chú đọc sách trông thật giống thư sinh yếu đuối dễ bắt nạt, chẳng qua rời khỏi sách vở chỉ cần ánh mắt nhìn người khác thôi đã khiến họ rét run người.
"Tôi không vô cớ kiếm cớ gây chuyện nhé. Bây giờ muốn rửa tay gác kiếm, tìm sách học tập, cậu đi cùng tôi đi."
"Không rảnh."
"Cậu-"
"Tiểu Hanh!"
Bạn học Chí Mẫn chống tay lên cửa sổ ổn định hơi thở, vui vẻ gọi Thái Hanh. Lớp 11-7 cũng đã quen với cậu bạn của lớp 1 này, một ngày ít nhất phải chạy qua chạy lại lớp họ 2-3 lần, mỗi lần đến nói được vài câu lại chạy bục mạng trở về lớp.
Thái Hanh gập sách lại, nghiêng mặt nhìn Chí Mẫn. Trăm nghe không bằng tự mình chứng kiến, quả nhiên dịu dàng lớn nhất của Thái Hanh là dành cho cậu bạn lớp 11-1. Chính Quốc cũng vì vụ này mà ghen tỵ với Chí Mẫn, hận không thể đóng chặt cửa sổ viết bảng không tiếp khách. Hắn ngày ngày lăn mình bên cạnh gợi đủ chuyện làm trò với Thái Hanh thế mà đổi lại cũng chỉ là cái liếc mắt không cảm xúc, thỉnh thoảng còn bị chê phiền.
"Chủ nhật này cậu rảnh không? Đi hội sách với anh đây."
Thái Hanh không vội đáp luôn, cậu không thích đến nơi đông người, không thích ồn ào, cậu thà rằng cả ngày ngồi ngốc trong nhà còn hơn.
"Cậu đi cùng anh đi, anh muốn đi nhưng không có người đi cùng."
"Mọi năm không thấy cậu thích đi mấy cái này mà."
"Năm nay muốn. Nghe các bạn trong lớp nói đi hội sách vui lắm. Cậu cũng chưa từng đi mà, đi giải ngố với anh đi."
"Ầy, các cậu đúng là quê mùa mà. Hội sách mà cũng chưa đi nữa, nói ra ngoài người ta lại cười cho." Chính Quốc chen đầu sang xen vào cuộc nói chuyện của hai người
"Không liên quan đến cậu." Thái Hanh gạt đầu Chính Quốc ra, nhìn đến gương mặt đầy mong đợi của Chí Mẫn thì nén thở dài chấp thuận "Được rồi. Hôm đấy đến trường đón tôi nhé."
"Oke. Bai bai."
Chí Mẫn vui vẻ chạy về lớp. Chính Quốc nhìn theo mà trong lòng có điểm khó chịu, lầm bầm "Mình mời thì không đi, người khác mời thì đi.". Thái Hanh lười quan tâm người khác, quay lại đọc sách tiếp.
Buổi trưa, Chính Quốc đang định lấy cặp sách đi về thì thấy nhóm Vương Tấn lại gần, hắn còn tưởng họ tìm mình cho đến khi họ đến chỗ lớp trưởng mặt lạnh, tươi cười nói chuyện.
"Hanh ca, cùng xuống canteen ăn cơm đi."
"Được, cậu đợi tôi một chút."
"Nghe nói hôm nay ở canteen có món thịt chiên giòn sốt chua ngọt đấy, lát nữa tôi nhất định phải năn nỉ bác Hoa cho thêm vài miếng."
Thành Vũ, cậu bạn đi cùng Vương Tấn nói. Gia đình cậu ta làm nông nên tính tình cậu ta rất đơn giản, chất phác, thẳng thắn, nói chuyện cùng rất thoải mái.
"Tôi thấy hôm nào cậu chẳng xin thêm, cậu ăn như heo ấy, phải không Hanh ca?"
"Đến trứng chiên cà chua còn khiến cậu ta trầm trồ được cơ mà."
Thái Hanh cất xong đồ rồi cùng đám người Vương Tấn rời khỏi. Chính Quốc đứng một bên chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra, có phần không tin vào mắt mình. Từ lúc nào Thái Hanh lại thân thiết với mọi người trong lớp như vậy?
Chính Quốc vơ vội đồ trên bàn vào cặp rồi chạy theo họ. Lúc thấy hắn, đám Vương Tấn có phần bất ngờ.
"Không phải cậu không ở nội trú sao Chính Quốc?"
Thái Hanh cũng liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên hắn không biết nói gì, mở miệng ấp úng giải thích.
"Ờ... ừ thì... nghe các cậu nói canteen có món ngon nên tò mò... mua về ăn."
"Haha, cậu thế mà cũng đi tranh cơm với bọn này nha. Nào, đi theo tụi này, đảm bảo cơm canteen không khiến cậu thất vọng."
Chính Quốc tiến lên khoác vai Thái Hanh, hai người đi lùi lại phía sau so với đám người kia. Chính Quốc nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Sao cậu đã làm thân với đám Vương Tấn từ bao giờ đấy?"
"Cùng trong khu kí túc."
"Tôi tưởng cậu không thích giao lưu với người khác, đi về phòng liền đóng cửa không quan tâm ai."
"Buổi tối ở kí túc vui lắm, cậu muốn thử trèo tường vào trải nghiệm không?"
"Cậu đang mời tôi đấy hả?"
"Nếu cậu không sợ bị bảo vệ cùng dì quản lí kí túc bắt được thì xin mời."
Thái Hanh nhìn vẻ mặt không vui của Chính Quốc mà vui vẻ, hiếm khi mới có thể khiến cho con khỉ hay cười này cau có khó chịu.
"Cậu thay đổi rồi."
Chính Quốc nhìn Thái Hanh vừa nói chuyện vừa mang ý cười trong lòng có điểm mềm mại. Một Thái Hanh lạnh lùng, mạnh mẽ, xung quanh đầy gai nhọn có thể làm tổn thương người xung quanh khiến người người sợ hãi bây giờ đã phần nào trở nên thân thiện hơn, biết cười, biết hoà đồng với bạn bè, không mang lớp vỏ bọc cứng rắn nữa mà dần bộc lộ bản thân hơn.
Thái Hanh nghe hắn nói xong nét cười trên mặt thoáng khựng lại. Cậu thay đổi sao?
Thái Hanh không đáp lại, không khí giữa cả hai thoáng chốc trở thành không biết nói gì tiếp. Cũng may cả đám đã đến canteen.
Chính Quốc theo họ mua đồ rồi ngồi ăn cùng luôn, đám người Vương Tấn vẫn luôn lắm mồm nói chuyện, thỉnh thoảng hắn cũng chêm vào hai ba câu, Thái Hanh không nói gì nhưng rất chăm chú lắng nghe.
"Sao cậu toàn ăn thịt vậy? Không có chút rau nào luôn, cậu phải ăn rau vào chứ."
Chính Quốc nhìn phần cơm của Thái Hanh không lấy một màu xanh của rau, cậu chỉ ăn thịt mà phải là thịt nạc, có chút mỡ cậu cũng sẽ chừa lại.
"Cậu thấy gì không?" Thái Hanh chỉ chỉ bát nước canh loáng thoáng vài cọng rau phía trước mặt
"Nước luộc rau, cái này ai mà không biết."
"Thế, như vậy là đủ rau rồi."
"Cậu ăn vậy mà cũng được nữa hả? Học giỏi mà ăn bữa ăn thiếu chất vậy mà cũng coi được. Này, cậu mau ăn rau đi." Chính Quốc đổi đầu đũa gắp rau trong phần ăn của mình sang cho cậu, "Tôi mới ăn có vài miếng, không dính gì cả."
"Không ăn."
Thái Hanh đem khay tránh đi, Chính Quốc cau mày, giữa hai người nồng mùi thuốc súng. Thái Hanh nhìn đũa rau đầy ụ mà ghét bỏ, giọng lạnh đi vài phần, "Cậu quản nhiều rồi đấy."
"Tôi muốn tốt cho cậu thôi, thái độ cậu là sao hả? Không ai dạy cậu cách đối nhân xử thế à?"
"Ừ đấy thì sao. Cần cậu quản chắc?"
Hai người tưởng chừng sắp lao vào đánh nhau đến nơi, Vương Tấn đành phải lên tiếng làm dịu bầu không khí.
"Thôi mà, Thái Hanh hơi kén ăn, bình thường cậu ấy vẫn ăn như vậy rồi mà vẫn khỏe mạnh bình thường đấy thôi.", nói xong lại quay qua Thái Hanh, "Chính Quốc cũng chỉ lo lắng cho cậu mà, cậu ăn như vậy thiếu chất thật đó."
Thái Hanh quay mặt, không nói gì nữa, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Chính Quốc ôm một bụng tức giận và cơm thật mau rồi rời khỏi.
Đến lúc bình tĩnh lại, hắn tự thấy hôm nay mình dễ nổi nóng đến lạ. Cứ nghĩ đến việc người khác dễ dàng làm thân với Thái Hanh còn mình thì vật vã mãi bên cạnh mà vẫn bị lạnh nhạt là hắn lại cáu, Điền thiếu gia phải hạ nước trước người khác rồi mà vẫn bị người ta nhìn bằng nửa con mắt. Điền thiếu giận thật rồi, hắn quyết định làm ngơ, không quan tâm đến Thái Hanh nữa, chờ đến khi cậu ta hạ mình xin lỗi.
Cả buổi chiều Chính Quốc không còn luôn miệng bên Thái Hanh nữa, làm bộ nghiêm túc tập trung nghe giảng nhìn đến là cứng nhắc. Thái Hanh nhìn hắn như đang làm trò cười, chẳng buồn bận tâm.
Thầy Nam Tuấn đưa ra một bài toán khó, cả lớp chẳng mấy ai quan tâm giải bài, Thái Hanh ngồi nháp gần hết trang giấy vẫn chưa ra, cau mày đọc lại đề bài. Đúng lúc cậu nghĩ ra cách giải thì người bên cạnh cả buổi im lặng bỗng lên tiếng, hắn giơ tay trả lời "Thưa thầy, em lên bảng ạ."
Thái Hanh liếc qua trang giấy chỉ nguệch ngoặc mấy con số của hắn, tò mò nhìn lên bảng thấy hắn đang viết lời giải. Lúc hắn về chỗ thì bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Thái Hanh, trong lòng hắn đắc ý vô cùng.
Mặc dù chữ hơi xấu nhưng cách giải của hắn không sai, đáp án cũng đúng. Thái Hanh nhìn sang hắn đánh giá, trong đầu cậu chợt nhớ đến những huy chương vàng, giải thưởng trước kia của hắn.
"Cậu... thông minh đột xuất à?"
"..." đáp lại cậu là một mảnh yên tĩnh, đến cái liếc mắt hắn cũng không nhìn sang. Thái Hanh khẽ cười, "Cậu không hợp lạnh lùng đâu, cố quá thành quá cố đấy."
Chính Quốc vẫn quyết mắt điếc tai ngơ dù trong lòng muốn cãi lại trăm ngàn câu chữ rồi.
Thái Hanh quay đi, không thèm quan tâm nữa. Đến tận lúc về người ngồi cạnh vẫn không lên tiếng, cậu có chút không quen. Mắt nhìn thấy hắn sắp sửa đi về Thái Hanh nhịn không được kéo tay hắn lại.
"Này, nói chuyện đi."
"Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi bận." Chính Quốc không quay lại, nếu hắn quay lại thì cậu đã thấy được nụ cười đắc ý của hắn rồi.
"Cậu có bất mãn gì với tôi?"
"Ai dám có bất mãn với cậu."
"Tại sao cậu không nói chuyện?"
"Cậu cũng không muốn nói chuyện, tôi ở bên cạnh vo ve làm gì. Nếu chỉ có chuyện này thì tôi đi trước." Chính Quốc đang định bước tiếp thì Thái Hanh lại kéo hắn lại, câu sau của cậu rất vừa ý hắn.
"Cậu đừng im lặng nữa, cậu nói chuyện gì tôi đều nghe hết."
"Hừ, nghe hết mà không trả lời. Cậu tưởng ông đây là cái máy phát à?"
"... Từ giờ sẽ trả lời cậu."
"Vậy còn được. Miễn cưỡng tha cho cậu."
Chính Quốc quay lại cười hì hì, hai người cùng nhau rời khỏi lớp, sóng vai bước trên hành lang rồi tạm biệt ở cuối ngã rẽ.
Chính Quốc đi được vài bước thì quay đầu lại, nhìn cậu bước vào khu kí túc, đám Vương Tấn từ đâu đó chạy ra vui cười nói chuyện với cậu. Có lẽ họ rủ nhau đi chơi bóng, rồi cùng nhau ăn cơm, buổi tối lại cùng nhau nói chuyện, học bài. Chính Quốc tự nhiên muốn vào kí túc ở.
Buổi tối, Chính Quốc ngồi một mình trên bàn ăn tự nhiên thấy cô đơn đến lạ. Trước đây hắn cũng từng có khoảng thời gian không quen, vi không khí cô đơn buồn chán mà thường xuyên bỏ bữa, sau này bố mẹ hắn biết chuyện nên thuê người theo bữa đến nấu ăn cho hắn. Nhìn một mâm cơm đầy đủ thức ăn hắn miễn cưỡng ăn, tránh cho người nấu cảm thấy buồn phiền, bị bố mẹ hắn trách mắng. Sau này hắn đã quen, ăn cơm, sinh hoạt, tự hỏi tự trả lời trong ngôi nhà rộng lớn này. Hắn cứ tưởng hắn đã không còn để tâm đến việc bố mẹ đi làm xa, không thường xuyên về nhà, không quan tâm hắn, cho đến hôm nay hắn lại muốn có người ở bên cạnh.
Chính Quốc từng là một đứa bé ngoan, là con nhà người ta trong mắt bao nhiêu phụ huynh. Hắn chăm chỉ học tập và đạt nhiều thành tích cao trong học tập, bố mẹ vô cùng tự hào, họ khen hắn, khích lệ hắn, bất kể là hắn muốn gì đều đáp ứng. Cho đến một ngày hắn nhận ra, việc hắn đạt được thành tích cao không còn được bố mẹ để ý, đối với họ con của mình được như vậy là điều bình thường. Công việc của họ ngày một tốt lên, họ bận rộn với công ty mà không còn thời gian quan tâm hắn. Chính Quốc ở tuổi phản nghịch lần đầu tiên đánh nhau với bạn học, bị giáo viên mời phụ huynh đến. Thật lâu rồi hắn mới được bố mẹ nhìn tới, họ nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng, họ trách mắng hắn không ngoan. Chính Quốc tiếp tục gây chuyện trên trường, bố mẹ hắn liên tục bị gọi đến phê bình, nhưng cũng vì vậy họ quan tâm hắn hơn. Sau này lớn dần hắn sẽ không vô cớ gây chuyện nữa, nhưng quá khứ quá huy hoàng khiến hắn trở thành học tra người người sợ, hắn cũng không có ý định quay lại hình tượng con ngoan trò giỏi, không còn quan tâm đến tình cảm của bố mẹ nữa.
Chính Quốc bấm máy gọi cho bố mẹ, chuông kêu vài hồi rồi có người bắt máy.
"Alo."
"Alo."
Hai đầu im lặng sau.
"Con có chuyện gì tìm bố mẹ sao?"
Chính Quốc như bừng tỉnh, hắn thoáng căng thẳng vì thật lâu rồi chưa nói chuyện với bố mẹ. "C-con muốn ở nội trú."
Mẹ hắn im lặng một hồi để suy nghĩ yêu cầu của con trai, "Nhà của chúng ta không cách xa trường lắm mà? Con cảm thấy có gì không tiện sao?"
"Ở nhà một mình rất chán, con muốn ở cùng bạn."
"Con suy nghĩ kĩ chưa? Vào kí túc xá con sẽ không theo bạn xấu rồi làm chuyện không tốt chứ? Ở kí túc xá con sẽ không được thoải mái tự do như ở nhà, bị kiểm soát nghiêm ngặt, con được nuôi trong sung sướng từ bé, mẹ sợ con không chịu được."
"Mẹ, con muốn ở kí túc xá. Con muốn có người quản, muốn có người ở bên, mẹ có hiểu không?" Chính Quốc không kiềm nổi cảm xúc muốn trách bố mẹ trong lòng, hắn cuộn chặt bàn tay lại cố kiểm chế.
"Được, mẹ sẽ liên hệ nhà trường. Muộn rồi, mẹ cúp máy nhé. Con ngủ ngon."
"Mẹ, ngủ ngon."
Tắt máy, Chính Quốc thở phào ra, mỗi lần nói chuyện với bố mẹ lại khiến thần kinh hắn căng chặt, không chịu nổi mà trách bố mẹ vài câu, nói chuyện xong thì như bị rút hết tinh thần, ngơ ngẩn ngồi yên. Hắn muốn được như bao đứa trẻ khác, bố mẹ không quá bận rộn, buổi sáng được mẹ gọi dậy, cả nhà cùng ăn sáng, buổi tối lại quây quần bên mâm cơm kể chuyện vui trong ngày, cuối tuần rảnh rỗi thì cùng nhau ra ngoài chơi, thỉnh thoảng đón ngày lễ cùng nhau, cùng nhau đi du lịch. Hắn muốn được cảm nhận gia đình.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top