Chương 6
Một đêm ở nhà bạn
--------
Điền Chính Quốc quả nhiên là một đại thiếu gia như lời đồn. Gia đình hắn sống trong khu biệt thự đắt đỏ, từng khu nhà cách xa nhau nên không gian vô cùng riêng tư, không sợ bị làm phiền. An ninh nơi này vô cùng tốt, 24/24 luôn có người đi trực bên ngoài, muốn vào được nhà phải xuất trình giấy xác minh thân phận.
"Hôm nay cháu về muộn vậy. Dẫn bạn về à?"
"Vâng. Hôm nay lớp cháu đi liên hoan, uống có hơi quá chén ạ."
"Thế thì nấu canh giải rượu đi nhé không có sáng mai đi học lại đau đầu. Xong rồi, cháu về nghỉ sớm nhé."
Bảo vệ đưa trả thẻ nhà cho Chính Quốc, hắn vẫy tay chào rồi dẫn theo Thái Hanh vào nhà. Thái Hanh không có khao khát quá về bất kì thứ gì trong đời sống, cậu chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, đủ sống là được, nhưng khi nhìn đến từng ngôi biệt thự trong này cậu không khỏi bị rung động, nghĩ rằng được sống ở đây thật tốt.
Chính Quốc nhanh chóng mở khoá, Thái Hanh theo chân hắn vào nhà. Không gian biệt thự vô cùng lớn, khắp nhà được trang trí tỉ mỉ, đẹp đẽ, từng món đồ liếc mắt qua cũng đoán được giá trị đắt đỏ, nhưng nơi đây lại chẳng giống ngôi nhà có người ở. Bước vào nhà không có nổi một tia ấm cúng, không gian rộng lớn choáng ngợp khiến con người ta thấy cô đơn, nhỏ bé, Thái Hanh quen sống một mình nhưng chưa từng trải qua cảm giác cô độc như vậy.
"Bình thường bố mẹ tôi không hay ở nhà, giúp việc theo lịch đến nấu cơm, dọn dẹp, đa số là tôi ở nhà một mình." Chính Quốc lấy dép trong nhà cho cậu, quay đầu cười, "Hôm nay may có lớp trưởng đại nhân đến làm bạn, thật vui nha."
"Cậu uống gì không?"
"Tuỳ cậu."
Chính Quốc đi vào bếp, lục trong tủ lạnh tìm vài lon nước ngọt, nghĩ nghĩ điều gì đấy hắn lại cầm thêm vài chai Strongbow*, vài lon bia. Lúc hắn bê đồ ra thì thấy Thái Hanh đang đứng trước tủ trưng bày giải thưởng, cúp trong nhà.
Thái Hanh nhìn đống thành tích con nhà người ta từ bé đến lớn của Chính Quốc không khỏi thắc mắc, từ một học sinh đạt huy chương vàng quốc tế môn toán lại có thể trở thành học sinh đội sổ trong mọi kỳ thi, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta?
"Mấy thành tích này của quá khứ rồi. Học hành có gì vui chứ, đi chơi không phải thoái mái hơn sao? Bố mẹ tôi cũng thật là, cứ nhất định phải trưng bày ở đây, người ta nhìn vào sẽ ngưỡng mộ tôi bây giờ chắc?"
Chính Quốc thoáng ảm đạm nhìn đống thành tích kia, Thái Hanh nhìn ra có điểm là lạ nhưng cũng không tiện hỏi thêm, nghĩ lại quá khứ của mình mà có chút buồn cười.
"Ngày xưa tôi học không giỏi, mẹ tôi suốt ngày lôi tôi ra mắng. Bà nói có đứa con như tôi rất mất mặt."
"Nha, chỉ vì vậy mà giờ cậu trở thành học sinh giỏi? Bà ấy quan tâm cậu hơn chứ?"
"Không còn mắng nữa, thái độ tốt hơn."
"Thế thì cậu phải càng muốn ở nhà hơn chứ sao lại không muốn về?"
"Không biết. Cảm giác khoảng cách với bà ấy, rất xa."
"Ầy, tôi muốn được quan tâm còn chẳng được..."
Chính Quốc mở một chai Strongbow đưa cho Thái Hanh, cậu nhíu mày không nhận, tự lấy một lon Coca. Chính Quốc hiếu kỳ nhìn Thái Hanh, cho đến tận bây giờ hắn mới gặp được một thiếu niên đang tuổi lớn không có hứng thú với bia rượu.
"Cậu trở thành con ngoan thành nghiện sao? Không cả uống bia rượu. Cơ mà nay mai thể nào cũng phải tập uống, đàn ông kết giao bạn bè trên bàn nhậu đấy."
"Tôi không cần cậu quản."
Thái Hanh khó chịu lườm hắn, Chính Quốc tự biết im mồm giữ mạng. Ăn uống nhẹ xong xuôi Chính Quốc đưa cậu lên phòng.
"Phòng khách nhà tôi ít khi sử dụng nên không dọn dẹp. Cậu ngủ tạm cùng tôi nhé."
Thái Hanh gật đầu, cậu không mắc bệnh sạch sẽ, có chỗ ngủ là tốt rồi. Thái Hanh định lên giường đi ngủ luôn, đám con trai ấy mà, một hai ngày không tắm là chuyện bình thường. Nhưng Chính Quốc lại không thế, hắn kéo cậu lại.
"Này, cậu đừng có mang cả thân bụi bặm lên giường tôi thế chứ!! Cậu đi tắm đi. Quần áo trong tủ tôi, đồ lót mới để trong ngăn cuối."
"Cậu lắm chuyện ghê. Sáng mai tôi dậy tắm."
"Một thân mồ hôi bụi bẩn thế này mà cậu cũng đi ngủ được? Cậu bình thường không sao, muốn lên giường của tôi nhất định phải sạch sẽ."
"Đồ con gái."
Thái Hanh khó chịu đi lấy quần áo vào nhà tắm. Chính Quốc cũng lấy quần áo vào phòng khác tắm. Lúc cậu tắm qua loa xong đi ra thì Chính Quốc chưa tắm xong, ngại một đầu cùng thân còn ướt nên cậu không dám lên giường bèn ngồi tạm trên sofa, ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Nghe tiếng máy sấy ù ù bên tai, hơi ấm vừa phải thổi là là, tóc cậu được một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, Thái Hanh còn lim dim, he hé mắt nhìn. Chính Quốc tỉ mỉ sấy khô đầu cho cậu, hắn làm rất nhẹ nhàng, máy sấy cũng bật chế độ nhỏ sợ đánh thức cậu.
"Cậu..."
"Ô, tôi đánh thức cậu à? Cậu thật là, để đầu ướt đi ngủ không sợ bị cảm à."
"Còn không phải tại cậu bắt tôi đi tắm."
Thái Hanh càu nhàu, cậu không tranh lấy máy tự sấy mà tiếp tục tận hưởng sự phục vụ của Chính Quốc, mắt thoải mái khép vào ngủ tiếp. Chính Quốc từ trên nhìn xuống trông thấy vẻ lười biếng của cậu khẽ cười, trong lòng như có chiếc lông mềm quét qua.
Thái Hanh gầy hơn hắn, mặc quần áo của hắn có phần rộng. Vùng cổ thon mảnh lộ ra cùng xương quai xanh tinh tế. Chân cậu mặc quần thể thao rộng rãi thon dài, hắn thầm so sánh trông còn đẹp hơn chân con gái. Lúc bế cậu về giường hắn càng thấy cậu gầy, rõ ràng cao tương đương hắn thế mà hắn lại có thể dễ dàng bế lên được. Đặt xuống chăn ấm đệm êm, Thái Hanh vô thức co mình lại, một người cao gần m8 vậy mà lại có thể tạo cảm giác nhỏ bé, cần che chở. Chính Quốc nghĩ mình điên thật rồi, nếu để Thái Hanh biết suy nghĩ của hắn thì xem hắn có bị cậu băm thành trăm mảnh không.
"Lúc ngủ ngoan thế này, tỉnh dậy lại xù lông."
Chính Quốc nhìn cậu lần cuối rồi mới đi tắt đèn. Lúc vào giường nằm lại vô thức quay sang phía cậu, tay vòng qua ôm lấy thân hình co lại của cậu. Thái Hanh ngủ theo hơi, chui mình lại gần hơn. Chính Quốc thoải mái ôm cậu đi ngủ, ngủ một giấc thật ngon không quản giờ giấc.
Kết quả.
Cả hai muộn học.
Lược bớt cảnh chó sủa gà bay buổi sáng khi Thái Hanh thấy mình ngủ ngon lành trong vòng tay của Chính Quốc, đó là một câu chuyện với hàng nghìn từ được nói ra mà tốc độ đánh máy không kịp ghi chép lại.
Không chỉ riêng hai người, lớp 11-7 hôm nay có đến 2/3 lớp đến muộn. Thầy Thạc Trấn nhìn hàng dài học sinh lớp mình bị bắt phạt đứng bên ngoài mà lòng buồn sầu, thoáng nghĩ tháng này lớp 11-7 lại xếp cuối bảng thi đua, y lại bị phê bình trước hội đồng mà lòng đau như cắt. Nhìn đến đám học sinh, muốn nói lại thôi, cũng tại hôm qua y không cứng rắn mà cho chúng nó uống bia, đến y sáng nay ngủ dậy còn có phần mệt mỏi đau đầu thì trách gì học sinh của mình.
"Hai cán bộ lớp 11-7 gương mẫu gớm, đến muộn nhất trong số những người đến muộn."
Thầy Trương Lượng vừa ghi sổ vừa lắc đầu phê bình, ngay khi thầy định ghi trừ điểm lớp thì Chính Quốc giữ tay thầy lại.
"Thầy ơi, tháng này và cả hai tháng sau nữa thầy không trừ được điểm lớp em đâu ạ." Chính Quốc cười vô cùng thiếu đòn, nói tiếp "Lớp em được giải nhì trong thi đua vừa rồi, lớp em được đặc cách xếp hạng 2 toàn trường ba tháng liên tiếp ạ."
Thầy Trương Lượng cầm chặt bút tức giận đến run cả người. Chính Quốc làm bộ ngoan ngoãn mà đứng chờ thầy nói, nếu không có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề giáo thì chắc hẳn thầy Trương đã đấm cho cậu ta không trượt phát nào.
"Thầy không được trừ điểm học sinh ngoan Thái Hanh rồi. Em chào thầy, em về lớp ạ."
Thái Hanh chào thầy, vui vẻ đi về lớp. Thầy Trương tức nhưng mà vẫn gọi với theo nhắc nhở.
"Lần sau đừng đi muộn nữa. Học sinh lớp 11 rồi đấy, không còn bé bỏng gì đâu."
"Vâng ạ." Thái Hanh quay lại trả lời rồi đi về lớp.
Cả lớp 11-7 đi về lớp, nhốn nháo cả khu hành lang, rõ là đi muộn vậy mà đoàn người đi lại vô cùng nghênh ngang như chiến thắng SEA Games trở về. Thầy Thạc Trấn biết lớp không bị trừ điểm thì thở phào nhẹ nhõm, biết bao giờ các ông giời 11-7 mới trưởng thành đây!
"Thầy biết lớp chúng ta có nhiều bạn không hứng thú với học tập nhưng thầy mong các em suy nghĩ thật kỹ lại, các em lựa chọn như vậy đã chắc chắn chưa? Thầy không nói các em cứ chăm chỉ học tập thì sẽ thành công nhưng khi các em chăm chỉ học thì khả năng thành công của các em sẽ cao hơn. Học tập tốt, kỷ luật tốt sẽ phần nào huấn luyện các em thành những con người tốt. Thầy mong lớp mình sẽ có những bạn nhận thức được điều thầy nói, thầy sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình bên cạnh các em."
Thầy Thạc Trấn là thầy giáo tận tâm với nghề, thầy còn trẻ nên khoảng cách với học sinh được rút ngắn hơn, trong một tuần ngắn ngủi thầy đã được học sinh tôn trọng hơn rất nhiều. Chỉ một tuần, thầy đã chứng minh mình rất quan tâm đến lớp 11-7, thầy tham gia lên kế hoạch cùng lớp, ủng hộ ý tưởng của lớp đưa ra, mua nước cho học sinh tập luyện vất vả, luôn động viên cổ vũ mọi người, trong lòng bất kỳ học sinh nào thầy cũng đáng được tôn trọng. Nhưng việc học tập mà thầy nói không phải họ nghĩ là được, hầu hết lớp 11-7 đều là những người ham chơi từ bé, chưa từng có suy nghĩ học tập, bảo họ thay đổi bây giờ quả thực rất khó.
Lớp không còn xôn xao phản đối, thầy Thạc Trấn vui mừng lấy đó làm bước tiến bộ của học sinh. Dạy học là cả quá trình chứ không thể ngày một ngày hai rèn lên được thân cổ thụ, đặc biệt còn là học sinh đang trong quá trình trưởng thành này. Thạc Trấn không cho phép vì sai lầm trong giảng dạy mà hại đi một đời người, giáo dục trong độ tuổi này rất quan trọng trong tương lai. Độ tuổi 17,18 này mỗi người vẫn luôn cho mình cái tư tưởng mình đã lớn, đã trưởng thành nhưng thực chất họ đều là những cây non chưa qua uốn nắn, những câu nói, bài học của người lớn rất dễ kích động vào suy nghĩ của họ bấy giờ. Thạc Trấn biết sức mình không đủ quản rộng nhưng học sinh trong trách nhiệm của thầy, thầy sẽ cố gắng hết mình.
Thái Hanh nhìn thầy giáo, trong lòng có điểm khó hiểu, "Tại sao người lớn ai cũng muốn quản việc người khác vậy chứ?"
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top