Chương 5
Diễu hành của lớp 11-7
—————
Một tuần tập luyện trôi qua nhanh chóng, dù ban đầu các ý tưởng có phần lộn xộn nhưng sau khi được Tuệ Thanh chọn lọc sắp xếp lại thì cũng xem như là hợp lý, khó có lớp nào dám chơi như bọn họ. Mọi người có nhiều ý kiến bất đồng nhau dễ xảy ra cãi vã, nhiều người tập luyện bằng mặt không bằng lòng, nhưng lớp trưởng Thái Hanh lời ít ý nhiều, chủ yếu chỉ bằng ánh mắt cũng đủ khiến mọi người phải kết thúc. Lớp phó Chính Quốc cùng vài bạn học sôi nổi liên tục động viên, cổ vũ tinh thần mọi người, kéo dần khoảng cách các thành viên trong lớp với nhau. Lớp phó văn nghệ Tuệ Thanh giúp đỡ mọi người luyện tập, cô nàng rất có năng khiếu trong văn nghệ. Sau một tuần luyện tập cùng nhau, mọi người trong lớp hiểu nhau hơn, thân thiết hơn, ngay cả hai học tra cũng hoà đồng hơn với lớp, hoạt động tổ chức diễu hành lần này quả nhiên có ý nghĩa với tập thể 11-7 và các lớp sau khi thay đổi.
"Mọi người mặc đồ mau lên, lớp ta còn ra chụp ảnh kỉ niệm nữa."
"Tuệ Thanh cậu đừng vội, cái mớ này mặc kiểu gì đây?"
"Cậu cho tay vào đây, quay lại phía sau tớ kéo khoá cho. Này này, Tiết Lâm, cẩn thận chút kẻo hỏng bây giờ!! Các cậu mặc xong rồi giúp người khác nữa coi."
Tuệ Thanh miệng nói không ngừng mà tay chân cũng hoạt động không ngớt, đống quần áo biểu diễn đều là cô nàng tỉ mỉ đi chọn và thuê cho lớp nên bộ nào bộ nấy đều ấn tượng, đẹp đẽ. Mọi người lặng lẽ công nhận khâm phục cô trong lòng.
Thái Hanh cáu kỉnh với đống đồ rắc rối mặc trên người, từng phụ kiện cậu chẳng biết đâu vào đâu sau một hồi loay hoay. Thái Hanh hoá trang thành vị thần biển cả Poseidon, bộ trang phục màu trắng xanh đại diện cho đại dương bao la với viền vàng óng ánh thể hiện sự quyền uy, cao quý, phụ kiện là những chiếc vòng tay cùng vòng cổ lấp lánh ánh vàng, một chiếc quyền trượng oai phong và một chiếc vương miệng. Dáng người Thái Hanh nhìn qua tưởng gầy mảnh, chỉ khi lộ ra mới thấy rõ đường nét cơ bắp săn chắc không thừa không thiếu vô cùng đẹp mắt, bộ trang phục này vừa hay khoe trọn bắp tay cùng vòng eo thon được bo lại bởi đai lưng vàng, mặc dù không toát được lên vẻ quyền uy của vị thần Hy Lạp nhưng Thái Hanh rất có phong thái thần, chỉ với gương mặt của cậu cũng đủ khiến người người phải cảm thán. Vốn Thái Hanh không muốn trang điểm làm tóc nhưng cô nàng Tuệ Thanh không chịu, cả lớp đều đã đáp ứng nên cậu cũng đành phải miễn cưỡng nhắm mắt tuỳ ý người khác. Mái tóc đen chớm mày của cậu được uốn xoăn nhẹ. Mặt cậu được đánh lên lớp nền ánh nhũ sáng lấp lánh. Tuệ Thanh chỉ nhấn thêm phần mắt cùng gò má để cậu thêm phần uy nghiêm, nàng không bắt được cậu đeo thêm lens nên có phần tiếc nuối. Ngược lại với Thái Hanh, Chính Quốc hoá trang vào vị thần cai quản địa ngục, thần chết Hades. Nếu nhìn lướt qua cả lớp thì hẳn dáng người của Chính Quốc là đáng để tự hào nhất nhưng cậu ta lại chọn vai thần chết, mặc một bộ đồ kín mít từ đầu tới chân. Mặt thì đánh phấn trắng bệch, hai mắt tô thâm quầng thêm cánh môi thâm đen sì, cũng may đây là Chính Quốc bằng không đổi lại là gương mặt khác thật khiến người ta không nỡ nhìn. Cậu ta cầm chiếc lưỡi hái to bằng nửa người, vô cùng thích thú mà cười hi hi ha ha trêu đùa mọi người.
"Yo, vị thần nhìn xinh đẹp này thật khiến ta có hứng thú. Đáng tiếc thay, tình yêu của chúng ta trái phép trời, ngươi có nguyện ý theo ta không?"
"Cút." Thái Hanh hất cái tay bám trên vai mình xuống, chế nhạo cười nói, "Ngươi xấu như vậy, xứng với ta sao?"
"Hự, ta đau tim quá." Chính Quốc làm vẻ ôm tim rồi chợt nhận ra, "Ta quên mất, ta chết rồi, tim đâu còn đập."
Cả lớp cười vang với trò đùa của lớp phó, sau mấy ngày luyện tập ai cũng biết lớp phó rất thích trêu lớp trưởng, quả là một thanh niên có đam mê với việc tìm chết.
Lớp 11-7 đi xuống sân trường vô cùng gây chú ý, lớp nào cũng ngoái cổ nhìn xem. Sau khi chụp xong hình thì buổi lễ cũng bắt đầu, lớp 11-7 biểu diễn thứ 14 nên không cần vội vàng chuẩn bị, cũng không lo biểu diễn cuối mọi người không ai để ý. Tiết mục của các lớp khác quả nhiên đa số là mặc đồng phục hát quốc ca, mặc trang phục truyền thống hát, múa, có nhiều lớp bị trùng tiết mục khiến người xem có phần chán nản. Sau 13 tiết mục, cuối cùng cũng đến lượt lớp 11-7, Sở Nguyệt- cô nàng phát thanh của lớp bắt đầu giới thiệu về tiết mục của lớp trên loa trường.
"Dẫn đầu đoàn diễu hành là những vị thần quyền uy cai trị thế giới đến từ đỉnh núi Olympus. Dẫn đầu là thần Zeus, vị thần Sấm sét oai phong lẫm liệt. Theo sau ngài là vị thần Hera, nữ thần hôn nhân và gia đình. Kế đó là vị thần biển cả, Poseidon. Theo sau đó là những vị thần Demeter, nữ thần sinh sản; Athena, thần trí tuệ; Dionysus thần rượu, tiệc tùng và hoan lạc; Apollo thần ánh sáng, Artemis nữ thần săn bắn; Ares thần chiến tranh; Aphrodite thần tình yêu; Hephaestus thần thợ rèn và Hermes người đưa tin cho các thần. 12 vị thần cai quản trên đỉnh núi Olympus đến đây hôm nay nhân ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường chúng ta, họ đem đến những lời ban phước, an lành, chúc trường chúng ta ngày càng phát triển thành công hơn nữa! Xin liệt nhiệt chào đón!!"
"Kế đến, đoàn người đang tiến vào đây dẫn đầu là vị thần cai quản địa ngục, Hades, theo sau ngài là những vị khách quý đến từ âm phủ. Nơi địa ngục tăm tối không phải chỉ có những điều tồi tệ, chết chóc, họ có mặt ở đây hôm nay cũng với ý tốt, chúc mừng trường chúng ta phát triển, thành công. Vị thần Hades ở đây, cứu rỗi những linh hồn lạc lối, bắt tay hoà bình với những vị thần của ánh sáng, bảo vệ ngôi trường của chúng ta bình bình an an!! Xin nhiệt liệt chào mừng!"
"Cuối cùng đang tiến vào lễ đài là tập thể nông dân đến từ mọi miền Tổ quốc. Họ là đại diện cho nguồn lao động thô sơ, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Hôm nay hay tin trường ta kỷ niệm 50 năm thành lập, họ đem những hoa thơm trái ngọt do chính tay họ trồng ra đến làm quà. Xin nhiệt liệt hoan nghênh!!"
"Chúng ta thật vinh dự khi được nhận lời chúc mừng từ ba đại diện đến từ ba thế giới. Ngay tại đây, đại diện của ba thế giới bắt tay nhau, cùng nhau hoà bình, cố gắng vì tương lai của thế giới. Họ sẽ hết lòng bảo vê cho những vị chủ nhân tương lai của đất nước tại ngôi trường này. Trường trung học phổ thông Số 3 là ngôi trường được công nhận là trường đào tạo nhân tài, song song với lịch sử 50 năm thành lập trường là hàng ngàn giải thưởng lớn nhỏ từ trong đến ngoài nước, ..."
Tiếng nhạc hào hùng hoà với giọng đọc biểu cảm của Sở Nguyệt, lớp 11-7 bắt đầu biểu diễn múa võ theo nhịp. Cả trường phấn khích với tiết mục mới mẻ này, máy ảnh máy quay liên tục hoạt động không ngớt. Sự cố gắng của 11-7 đã được cả trường công nhận!
Mặc dù là tiết mục được cả trường yêu thích nhưng xét trên phương diện chấm điểm của nhà trường thì tiết mục lớp 11-7 chỉ đạt giải Nhì, lớp đạt giải Nhất là lớp 11-1 mặc đồ truyền thống múa theo nhạc dân gian, tiết mục này gây chú ý nhất hẳn là phần múa đương đại của Chí Mẫn.
Kết thúc trao giải các lớp tự do hoạt động, đa số là cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm. Thái Hanh không hứng thú lắm nhưng cậu lại là người thu hút nhiều máy ảnh nhất, miễn cưỡng nhìn vào ống kính theo bọn họ. Trang phục biểu diễn tầng tầng lớp lớp khiến cậu nóng bức sinh ra khó chịu, dần dần không giữ được vẻ không cảm xúc trên mặt.
"Thái Hanh." Chí Mẫn chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau, vô cùng vui vẻ nói, "Hôm nay cậu đẹp lắm nha, anh chụp cậu phải trăm tấm rồi đấy."
"Cậu múa cũng đẹp lắm." Thái Hanh xoa xoa mái đầu ướt sũng mồ hôi của Chí Mẫn, "Chụp ảnh cùng nhau không?"
"Có chứ. Để anh tìm người chụp giúp."
"Để tôi chụp cho, sau đấy tôi xin kiểu ảnh với vị thần xinh đẹp này được chứ?" Chính Quốc đưa tay về phía Chí Mẫn, mắt thì nhìn về Thái Hanh. Chí Mẫn do dự không biết có nên đưa cho hắn, quay qua nhìn cậu, nhận được cái gật đầu của cậu thì y mới dám đưa máy.
Thái Hanh khẽ nâng miệng tạo nụ cười nhẹ, thật hiếm mới có thể thấy cậu cười dịu dàng như vậy. Chính Quốc thoáng đứng hình trước nụ cười ấy, thiếu niên trong trắng như ngọc nở nụ cười dưới nắng vàng, hình ảnh ấy đẹp đến nhường nào.
"Này, xong chưa? Cậu biết chụp không đấy?"
"Xong ngay đây."
Chính Quốc bấm máy mấy tấm, đưa trả Chí Mẫn, mau chóng đến khoác vai Thái Hanh, "Mau mau, chụp cho chúng tôi."
Thái Hanh thúc cùi trỏ vào bên sườn hắn, "Xấu thế này mà cũng dám chụp ảnh với ta."
"Cậu cười lên đi, chụp một tấm thôi."
Chính Quốc vòng tay ôm lấy cả người cậu, cười tươi hướng máy ảnh. Chí Mẫn tay cực nhanh, ghi lại được khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Thái Hanh cúi người chui lọt trong vòng tay của Chính Quốc, trừ gương mặt có phần không mấy thân thiện của cậu ra thì tấm này trông hai người thân thiết với nhau biết bao.
Chính Quốc cúi người nhìn xuống cậu thiếu niên trong lòng mình, mùi thơm của dầu gội thật dễ chịu, hàng lông mi nhìn xuống run run theo động tác chớp mắt của cậu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Chính Quốc cúi đầu chạm nhẹ lên mái đầu mềm của cậu, vô cùng thỏa mãn hít một hơi, cánh môi như hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu. Cảnh tượng lãng mạn vậy lại chỉ vì một cái ngẩng đầu của Thái Hanh mà phá hỏng.
Chính Quốc ôm lấy miệng mình, không ngờ Thái Hanh lại ngẩng đầu lên hại hắn đập vào môi, đau muốn chết.
"Cho chừa." Thái Hanh lườm hắn, quay người bỏ đi về phía Chí Mẫn xem ảnh, vừa xem vừa nói, "Ảnh chẳng ra làm sao."
Hôm sau khai giảng xong, thầy Thạc Trấn cho lớp đi liên hoan. Đám thiếu niên mới lớn bị cấm uống rượu nhưng bia thì không thể thiếu, thầy giáo chịu không nổi lý lẽ của học sinh nên cũng đành mặc kệ, nhắc nhở cả đám uống ít.
Không gì có thể kéo gần khoảng cách của đám con trai hơn trên bàn nhậu. Vương Tấn là thanh niên pha trò sôi nổi nhất lớp, khuấy đảo bầu không khí trở nên vui vẻ, náo nhiệt cả một gian phòng thầy Thạc Trấn thuê riêng cho lớp.
"RƯỢU CŨNG TỪ GẠO MÀ RA!"
"TA ĐÂY UỐNG RƯỢU CŨNG LÀ ĂN CƠM! 1...2...3 DÔ, 1...2...3 UỐNG!!"
"UỐNG CÁI GÌ LÀ UỐNG CÁI GÌ?"
"UỐNG BIA!!!"
"UỐNG THẾ NÀO LÀ UỐNG THẾ NÀO?"
"UỐNG HẾT!!!"
"HẾT THẾ NÀO LÀ HẾT THẾ NÀO!"
"HẾT SẠCH!!!"
"SẠCH THẾ NÀO LÀ SẠCH THẾ NÀO?"
"SẠCH SÀNH SANH! 1...2...3 DÔ, 1...2...3 UỐNG!!"
Cả lớp uống bia vào rôm rả nói chuyện, không ai để ý đến Thái Hanh đến nhấp môi cũng không thèm mà đặt cốc bia im nguyên xuống. Chính Quốc ngồi cạnh không thể không để ý, hắn nghiêng người quàng tay kéo Thái Hanh lại gần mình, bên trong phòng ồn ào nên hắn phải áp sát tại cậu thì mới có thể nói chuyện.
"Yo, lớp trưởng đại nhân nha, mọi người đều cạn hết ly, cậu chỉ nhấp miệng thế này coi sao được?"
"Không biết uống." Thái Hanh đẩy cốc bia sang bên hắn, ánh mắt vô cùng ghét bỏ.
"Làm gì có chuyện không biết uống. Thiếu niên sắp lớn rồi cũng phải tập uống đi chứ? Cậu yên tâm, hôm nay tôi chịu trách nhiệm. Nếu cậu có say tôi đưa cậu về, hầu hạ thật tốt, được không?"
Chính Quốc nâng cốc bia lên gần miệng Thái Hanh, cậu nhăn mày, đẩy cốc bia ra, giọng lạnh đi vài phần, cảnh cáo hắn, "Cậu đừng quá đáng."
"Bia rượu không khó uống như cậu nghĩ đâu. Tửu lượng không tốt tập dần cũng tốt lên thôi. Đàn ông con trai đâu thể trên bàn nhậu uống coca phải không? Để tôi dạy cậu uống ha."
Chính Quốc nhất quyết đưa cốc về phía cậu, Thái Hanh phản ứng mạnh mẽ hơn đẩy thẳng tay hắn ra. Tiếng động lớn như vậy cũng buộc mọi người phải chú ý, nhao nhao hỏi hai người có chuyện gì.
"Không có gì, không có gì. Tôi chọc cậu ấy chút thôi."
Các bạn trong lớp cười vang vì chuyện này quá quen thuộc rồi, khuyên nhủ hắn đừng tự tìm chết nữa. Thái Hanh đẩy tay Chính Quốc ra, một mặt khó ở không thèm cất.
Cậu vô cùng ghét rượu bia, có thể ngồi tại đây đã là miễn cưỡng lắm rồi, rượu bia nhất quyết cậu sẽ không đụng đến.
Chính Quốc nhỏ giọng bên tai cậu.
"Tôi xin lỗi. Nhưng cậu thật sự, không định uống rượu bia cả đời sao?"
"Không uống."
"Được rồi, nếu sau này có bị gọi đi uống rượu, cậu gọi một cuộc, anh đây đến chắn rượu cho cậu."
Chính Quốc chạm cốc vào cốc của cậu, một hơi uống hết.
Đám thanh niên tụ tập không biết giới hạn, vài người say chẳng biết trời đất. Thầy Thạc Trấn đau đầu gọi điện cho phụ huynh đến đón họ, năm lần bảy lượt cúi đầu xin lỗi phụ huynh. Đến khi gọi đến phụ huynh Chính Quốc thì họ đều đang không ở trong nước, nhờ thầy đưa hắn về nhà.
Chính Quốc không say đến mức không biết gì, hắn chỉ hơi choáng, ngoan ngoãn đứng dựa vào tường. Đứng cạnh hắn là Thái Hanh, cậu là lớp trưởng nên có trách nhiệm đợi các bạn học an toàn về nhà rồi mới được về, thêm nữa cậu cũng không say nên phụ giúp thầy giáo một chút. Các bạn học dần về hết, chỉ còn lại mình Chính Quốc cùng Thái Hanh.
"Hai em nhà ở đâu? Thầy đưa cả hai về nhé?"
"Không cần, em thuê phòng ở khách sạn phía đối diện."
Thái Hanh cất điện thoại, cúi chào thầy rồi định cất bước về phía đường bên kia. Cậu không muốn về nhà, bình thường trốn được ở kí túc xá trường, ngày nghỉ sẽ thuê khách sạn không về nhà, trừ dịp lễ Tết nghỉ hè cậu mới có mặt ở nhà. Chợt tay áo cậu bị kéo lại.
"Hay cậu về nhà cùng tôi đi. Bố mẹ tôi đều không có nhà."
"Thầy cũng không yên tâm để em ở khách sạn. Hay em ngại nhà bạn thì có thể về nhà thầy cũng được."
Thái Hanh do dự, cậu chưa từng đến nhà người khác, cũng không quen ở nhà người lạ.
"Nhà tôi chỉ có mình tôi thôi, không có ai đâu."
Thái Hanh chậm chạp gật đầu, theo thầy cùng hắn lên xe. Suốt đường đi cậu đều suy nghĩ, cảm giác cậu sắp được thử nghiệm một điều mới mẻ trong đời khiến cậu có chút chờ mong, lo lắng.
Thầy giáo đưa hai người về nhà, nhắc nhở cả hai nghỉ ngơi sớm, mai đến trường đúng giờ rồi rời khỏi.
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top