Chương 4.

Lớp 11-7 không sợ học tra
———————

Thái Hanh nhíu mày ngồi bên ghế chắn nắng, híp mắt nhìn ra đám con trai lớp 12-7 mướt mồ hôi tranh nhau quả bóng rổ, không tìm nổi điểm thú vị. Bên cạnh cậu là cả đám con gái cũng tìm chỗ trú nắng, mấy nàng ngồi với nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà chủ yếu toàn là mỹ phẩm, quần áo, càng nghe càng phát chán. Trời nắng nóng khiến Thái Hanh càng khó chịu trong người, ai oán nhìn về phía thầy thể dục một cái, nhớ lại 15 phút trước càng khiến cậu bực mình.

"Thưa thầy, em không khỏe."

"Sao hả? Bà dì đến thăm à?"

Cả lớp cười to, nhận được cái liếc mắt của cậu mới cố nín cười. Thái Hanh cau có tập qua loa bài khởi động, ngay khi thầy cho lớp hoạt động tự do thì liền chui vào chỗ ghế mát.

"Này, bà dì đến thăm cậu thật à?" Điền-tự tìm chết-Chính Quốc

"Cậu tin tôi cho cậu đi thăm tổ tiên luôn không?"

"Đàn ông con trai phải phơi nắng khỏe mạnh, cậu tránh nắng như tụi con gái vậy. Có yếu đuối quá không vậy? Có còn là đàn ông không vậy?"

"Tôi không phải, vừa lòng cậu chưa?"

Chính Quốc chẹp miệng rồi quay lại đội hình chơi bóng. Thân người rắn rỏi, khỏe mạnh chạy dưới nắng cộng thêm gương mặt sáng ngời của cậu ta khiến các nàng không khỏi thầm lau nước miếng, kêu gào trong lòng. Mỗi lần bóng vào rổ, cậu ta lại quay qua dương dương tự đắc với Thái Hanh, lướt qua đám con gái khiến cả đám tựa vào nhau mà thẹn thùng. Thái Hanh không thèm đếm xỉa đến cậu ta, ngồi yên mong được mát mẻ hơn.

Phía trước chợt tối lại, trước mặt cậu là một chai nước mát cùng chiếc quạt tay màu hồng chuẩn con gái. Thái Hanh nâng mặt, đối diện với cô gái nhìn có vẻ quen mắt.

"C-cậu uống nước đi, cả quạt nữa."

Thái Hanh lục tìm trong trí nhớ cuối cùng cũng nhớ ra cô bạn này, người đã bảo cậu đi họp sáng nay. Cậu đưa tay nhận, nhẹ giọng cảm ơn. Cô nàng đáp không có gì rồi chạy sang đám bạn, cậu nghiêng mình chú ý câu chuyện của các nàng một chút thì biết được cô gái này tên Tuệ Thanh, là lớp phó văn nghệ của lớp.

Thái Hanh mở nước, uống một hơi hết nửa chai rồi đặt bên cạnh. Nhìn cái quạt hồng một chút cuối cùng cậu quyết định không dùng, bớt đi một cái cớ cho Điền Chính Quốc cười nhạo.

Hết giờ thể dục, cậu vừa định đứng dậy thì hai bên bị đè xuống, trước mặt xuất hiện mái đầu đen mướt mồ hôi, khoảng cách gần đến mức cậu nghe được từng tiếng thở hồng hộc. Thái Hanh nhíu chặt mày, ngay khi định đưa chân lên đá vào giữa hai người người trước mặt thì người nọ đã tránh ra, cười hì hì "Làm gì mà hung dữ vậy, tôi vịn xíu thôi mà."

"Tránh xa một chút. Cậu hôi."

Chính Quốc chẳng thèm nghe, cúi người lấy chai nước còn một nửa đặt cạnh cậu, tu một hơi hết sạch, uống xong còn khà một tiếng tỏ vẻ sảng khoái lắm. Tay Thái Hanh nâng lên chưa kịp cướp lại chai nước vội thu về, "Mẹ nó, chai nước tôi uống rồi."

"Thì sao? Tôi cũng không để ý mà." Chính Quốc cười hì hì

Thái Hanh gạt người cậu ta ra rồi đi về lớp. Chính Quốc cúi người nhặt đồ cạnh chỗ ngồi khi nãy của cậu, quay người đến nhà vệ sinh để rửa mặt tránh mồ hôi làm bạn nhỏ ngồi cạnh khó chịu.

Khi Chính Quốc quay trở lại lớp thì thấy chỗ mình bị một đám bạn học vây quanh, đám đông chen nhau nhốn nháo che khuất luôn bạn học Thái Hanh ngồi trong góc. Chính Quốc rẽ đám đông mở đường về chỗ, cuối cùng cũng thấy Thái Hanh hiếm khi tỉnh táo trong giờ ra chơi bây giờ lại ngồi nghiêm túc, chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện.

"Ây, có chuyện gì mà lớp mình sôi nổi vậy?"

Chính Quốc khều vai bạn cùng bàn đổi lấy là cái liếc mắt lạnh nhạt, sau đó là một tờ giấy đưa đến trước mặt hắn.

Năm nay nhà trường tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập trường vào ngày khai giảng, yêu cầu các lớp chuẩn bị tiết mục diễu hành chúc mừng, không giới hạn chủ đề, càng đa dạng càng tốt. Thời gian tổng duyệt là thứ sáu tuần sau, lớp nào có tiết mục đặc sắc sẽ được biểu diễn trong ngày khai giảng.

"Ơ, cái này không phải là việc của lớp phó văn nghệ à?"

"Ừm, trong lúc cậu không có trong lớp thầy giáo đã vào phân công nhiệm vụ này tất cả cán bộ trong lớp đều phải tham gia vì mọi người trong lớp còn chưa quen thân nhau, một người khó tập hợp được cả lớp." - lớp phó văn nghệ Tuệ Thanh ngồi đối diện lên tiếng

"Thế mọi người bàn được tiết mục gì chưa?"

"Chưa, có nhiều ý kiến quá nên chúng tớ chưa chọn được. Các bạn đang đăng ký với lớp trưởng, sau đó cho mọi người bỏ phiếu, ý kiến nào được nhiều bình chọn nhất thì duyệt theo ý kiến đó."

Chính Quốc nhìn sang bạn học Thái Hanh, cậu ta rũ mắt chăm chú ghi chép lại ý kiến của người khác. Quả nhiên công việc tập thể khiến mọi người rút ngắn khoảng cách với nhau, mới tiết trước họ nhìn Thái Hanh còn có e sợ, tiết này lại sôi nổi cùng cậu bàn việc lớp.

"Còn ai có ý kiến gì không?"

Thoạt nghe qua câu hỏi thì còn tưởng bạn học Thái Hanh muốn lắng nghe ý kiến của mọi người, chỉ có nhìn nét mặt dần mất kiên nhẫn của cậu thì mới biết còn nói thêm ý kiến chính là tìm chết.

"Tôi còn chưa có ý kiến gì này lớp trưởng ơi."

Có những người tìm chết nhiều lần không thành nên không còn sợ chết, vô cùng hứng thú đi tìm chết. Chính Quốc liếc mắt nhìn qua một trang giấy kín chữ với hơn 20 ý kiến khác nhau, trong đó có rất nhiều ý kiến vớ vẩn nhưng vẫn được Thái Hanh cẩn thận viết vào.

"Nói, ý kiến gì?"

"Tôi hỏi ý kiến mọi người một chút, mọi người muốn có tiết mục ấn tượng không?"

"Càng ấn tượng càng tốt Điền ca ơi."

"Quẩy tung nóc trường luôn cũng được."

"Lớp chúng ta phải thật đặc biệt chớ!!!"

Chính Quốc búng tay một cái, kết luận một câu "Được rồi được rồi, vậy thì càng đơn giản. Tiết mục ấn tượng, vừa lòng mọi người, chi bằng cứ gom hết cái mớ ý tưởng của mọi người vào, trừ bỏ đi mấy cái mặc đồng phục hát quốc ca truyền thống ra, tất cả ý tưởng còn lại của lớp mình lại quá ư là đặc sắc đi."

Mọi người "..."

"Tôi không có ý kiến. Đỡ phải tranh cãi."-Thái Hanh

Mọi người "..."

"Ừm, tôi thấy thật ra ý tưởng mọi người rất đa dạng, độc đáo, kết hợp với nhau không phải là không được. Chúng ta chọn lọc một chút rồi kết hợp các ý kiến với nhau, được không?"- Tuệ Thanh vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của mọi người, không có ai tỏ vẻ phản đối mới khiến cô khẽ thở nhẹ.

"Vậy giao việc này cho cậu đi. Tôi không biết."- Thái Hanh đưa quyển sổ được ghi chép cẩn thận cho cô, vô cùng dứt khoát tựa như vứt đi mối phiền phức lớn.

Tuệ Thanh "..."

Cả lớp chốt ý tưởng của Tuệ Thanh, việc này cũng giao cho cô quyết định luôn. Thái Hanh thoải mái vô cùng vì thoát được nhiệm vụ. Trống vào lớp, mọi người mỗi người mỗi hướng về chỗ của mình. Chính Quốc lúc này mới lôi từ trong túi quần ra cái quạt màu hồng nhặt được khi nãy của Thái Hanh, "Của cậu này, khi nãy tôi thấy cậu để quên ở sân thể dục."

Thái Hanh bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn cái quạt, miễn cưỡng nói, "Cậu thích thì giữ lấy."

"Hehe, cảm ơn nha."

Chính Quốc vui vẻ phe phẩy quạt đến tận lúc về.

Hết giờ, Tuệ Thanh đem bản kế hoạch chi tiết đưa cho Thái Hanh. Cậu nghiêm túc nhìn qua một lượt, vô cùng dứt khoát nói "Tất cả đều tốt. Tôi không có ý kiến.". Tuệ Thanh tựa như còn có việc muốn nói, vẻ mặt cô có chút gấp khi thấy lớp trưởng đại nhân nóng lòng muốn về.

"Cậu còn muốn nói gì à?"

"Ừm, thật ra t-tớ không dám chỉ huy mọi người đâu. Cậu có thể đứng ra tổ chức không? T-tớ sẽ nói rõ cho cậu từng việc mọi người phải làm, cậu chỉ cần nói với mọi người thôi."

Thái Hanh nhíu mày, nhìn vẻ mặt ngượng đỏ của cô nàng đành miễn cưỡng đồng ý, "Được rồi."

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top