Chương 13.

Lớp 11-7 quyết tâm học tập!
————
Lớp 11-7 muốn điên rồi. Không biết lớp bét trường lấy đâu ra động lực mà cả đám quyết tâm học tập, học miệt mài từ sáng tới tối, chuyện lạ này khiến các lớp khác vô cùng tò mò nên cứ giờ ra chơi liền chạy sang ngó cửa sổ, ghé cửa lớp để xem, nhưng rồi ai cũng phải sợ hãi rời đi vì chào đón họ là gương mặt đầy lạnh lùng cùng cái thước to bản của lớp trưởng 11-7.

Lớp 11-7 dạo này học điên cuồng là đúng.

Nhưng không phải họ quyết tâm. Họ bị lớp trưởng ép đến phát điên rồi.

Sau hôm thách đấu với lớp 11-3, Thái Hanh liền đi thư viện ôm một đống sách về phòng cộng thêm một tập đề cũ của mấy năm gần đây. Cậu ngồi cả buổi tối chỉ để phân tích các dạng bài có thể gặp trong đề, đưa ra những đề bài tương tự, nghĩ ra nhiều cách giải nhất có thể rồi tổng hợp lại. Sáng hôm sau lớp trưởng đi vào lớp cùng hai chồng đề dày, mọi người ngơ ngác nhận lấy đề, thứ mà mọi lần họ viết bừa, khoanh bừa chống đối chứ chẳng bao giờ thèm đọc hiểu. Lớp trưởng Thái Hanh thông báo về công việc sắp tới với mọi người, ngoài học ra thì không được tư tưởng thứ khác.

"Hanh ca, thật sự lớp chúng ta có thể thắng được 11-3 sao?"

"Nghĩ đến việc thi phải vào top 100 của trường thì đúng là mơ thật rồi."

"Không thể nào thắng nổi đâu, chúng ta hẹn kèo bóng rổ, đánh nhau đi chứ học hành vất vả lắm."

Lớp 11-7 không một ai có suy nghĩ sẽ vượt qua được lớp 11-3, ai cũng cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường. Song, trong số những người nghĩ sẽ thua 11-3 cũng có người thay đổi ý nghĩ, người bắt đầu lại là người mà không ai nghĩ tới nhất, học tra nổi tiếng Điền Chính Quốc.

"Nghĩ đến việc thua 11-3 là đã thấy nóng máu rồi, nhìn cái mặt vênh váo của tụi nó ai chịu được. Thêm việc, lớp trưởng đại diện cho bộ mặt lớp mà chạy dưới sân trường hô lớp mình ngu nhất trường, xem có đủ xấu mặt không?"

Mọi người cúi mặt, có người cũng bừng ý chí chiến đấu, bên cạnh đó thì còn những người thầm trách Thái Hanh tự đi ôm nhục về cho lớp.

"Các cậu chưa thử thì làm sao biết được sẽ thua. Lớp 11-7 còn Kim Thái Hanh tôi đứng sau thì mãi mãi không thua 11-3."- Thái Hanh cầm chiếc thước gỗ dài, gương mặt cậu không biểu cảm nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người khác sợ đến run người.

"Lớp 11-7 có thể thắng không?"- Thái Hanh lớn tiếng nói.

"Có."- tiếng hô còn hơi yếu.

"Lớp 11-7 có quyết tâm không?"- Thái Hanh tiếp tục lớn tiếng nói.

"Có."- tiếng hô đã có thêm hào khí, lớp 11-7 cũng bắt đầu nóng máu rồi.

"Như vậy là đủ rồi, có quyết tâm thì mọi việc cũng trở lên dễ dàng hơn."- lớp trưởng Thái Hanh nở nụ cười nhẹ hiếm hoi, lớp 11-7 thấy Thái Hanh giãn cơ mặt thì khẽ thở phào. Ngay từ giây phút ấy, lớp 11-7 chính thức bước vào con đường học tập gian nan vất vả.

Thái Hanh mỗi ngày đều soạn đề cho mọi người, đi quanh lớp để giảng bài cho những ai có thắc mắc, một mình cậu chạy đông chạy tây nhìn thôi đã thấy mệt. Việc học của lớp 11-7 nhìn qua vài ngày đầu không có gì tiến bộ, hầu như mọi người trong lớp đều thiếu kiến thức căn bản trầm trọng, thêm việc mỗi người lại có nhiều vấn đề khác nhau khiến lớp trưởng Thái Hanh quả thật xoay không kịp.

Thái Hanh yêu cầu mọi người ở lại sau giờ học để học thêm lớp bổ túc buổi tối. Mặc dù thời gian học ngày một tăng lên nhưng lượng kiến thức mỗi người học được thêm lại bé tẹo như hạt cát.

"Thái Hanh, một mình cậu kèm cho nhiều người như vậy không ổn lắm."- Chính Quốc ngồi sau Thái Hanh mà xoa bóp cho cậu, dạo này tối nào về nhà cũng thấy Thái Hanh mệt mỏi, hắn cũng không biết giúp cậu sao ngoài đấm bóp cho cậu.

"Cậu hiểu hết bài hôm nay chưa?"- Thái Hanh xoa xoa huyệt thái dương, giọng cậu có vài phần mệt mỏi.

"Hiểu, hiểu. Cậu chỉ cần quan tâm những người khác, tôi tự lo được."- Chính Quốc nhanh chóng gạt mình ra khỏi nỗi lo của Thái Hanh, sợ cậu nghĩ nhiều thêm mệt.

"Nếu điểm cậu quá thấp thì sẽ kéo điểm trung bình của lớp xuống. Ai cũng phải cố gắng, mỗi người thêm điểm thì điểm trung bình sẽ tăng, tôi đã nhìn ra một nhóm tiến bộ hơn cả để kéo điểm lớp lên rồi. Cậu cũng phải cố gắng, chỗ nào không hiểu thì phải hỏi tôi."- Thái Hanh hơi nhíu mày vì nghĩ Chính Quốc sợ học nên trốn tránh, thật ra ban đầu Chính Quốc chính là nỗi lo lớn nhất của cậu, nhưng sau khi học lại thấy hắn nghiêm túc một cách kì lạ, cũng là người tiến bộ rõ rệt hơn cả.

"Được rồi, tôi hiểu mà. Tôi nhất định sẽ cùng cậu kéo điểm lên."- Chính Quốc động viên cậu, hắn nói vô cùng nghiêm túc nhưng vào tai cậu lại thành câu nói suông chẳng đáng một đồng niềm tin.

Thái Hanh bỏ qua lời nói của hắn, quay qua bàn học tổng hợp đề thi, xem lại bài làm của mọi người rồi tìm ra những lỗi sai dễ mắc để cho họ luyện tập nhiều hơn.

Lớp 11-7 cố gắng đến nản, bài kiểm tra dù làm hết sức cũng chỉ được 6,7, vừa nắm chắc dạng bài trước thì phải học liền sang dạng mới chưa kịp nhớ, kiến thức họ bị hổng rất nhiều mà một mình Thái Hanh quả thật không thể phân thân để chăm chút cho từng người.

Buổi tối, cả lớp 11-7 uể oải ngồi nghỉ trong 15ph trước khi vào tiết học bổ túc của Thái Hanh, họ vừa nhận lại bài kiểm tra hôm trước và bị cậu phê bình một trận. Thực chất không chỉ mình họ cảm thấy áp lực, nản chí mà chính Thái Hanh cũng cảm thấy mệt mỏi, cậu đã cố gắng giúp đỡ mọi người hết mình nhưng sức cậu không đủ, với một người cứng đầu như cậu thì càng tự trách bản thân chưa đủ cố gắng với mục tiêu mà cậu đặt ra. Xét ra trong lớp 11-7 cũng chỉ có mình Chính Quốc còn thừa năng lượng vui vẻ, cũng nhờ hắn hay bày trò kiếm chuyện nên tinh thần mọi người cũng có lúc được thoải mái.

Thái Hanh đi vệ sinh trở về lớp, vừa bước vào thì thấy trong lớp xuất hiện thêm ba người, thầy Thạc Trấn, thầy Nam Tuấn và Chí Mẫn.

"Cả lớp cùng cố gắng như vậy mà thầy không biết gì, thầy xin lỗi nhé!"- Thầy Thạc Trấn nói với mọi người bằng giọng áy náy.

"Mặc dù em rất giỏi nhưng một lớp đông như vậy rất khó để kèm mọi người cùng đi lên trong thời gian ngắn."- thầy Nam Tuấn nâng gọng kính tri thức nói.

Thái Hanh nhìn đến Chí Mẫn, cậu bạn thân của lớp 11-1, vì chuyện hôm trước mà cậu đã giận y cho tới nay. Thái Hanh thoáng bất ngờ khi nãy rồi mau chóng trở lại vẻ mặt không cảm xúc, cả ba người này tự nhiên đến giúp mọi người hẳn là được ai đó gọi đến, đương nhiên sẽ là học sinh trong lớp 11-7. Nhưng Thái Hanh chẳng còn dư sức để nghĩ xem đó là ai, điều ấy cũng chẳng quan trọng lúc này.

Chí Mẫn cười có phần gượng gạo đối diện với Thái Hanh.

"Anh đến giúp mọi người tiện thể cũng ôn lại kiến thức luôn."

Thái Hanh gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó quay xuống nhìn mọi người.

"Đừng làm chậm trễ thời gian nữa, vào học thôi."

Vì không phải lo cho quá nhiều người cùng lúc mà mỗi người được chăm chút cho bạn học nhiều kiến thức hơn, bù thêm vào nhiều lỗ hổng hơn. Thái Hanh sau một hồi giảng bài cho tổ 1 thì trở về chỗ, đối mặt với bạn học cá biệt nhất của 11-7.

"Cậu thấy mọi người nghiêm túc như vậy, nếu kết quả mà bị cậu kéo điểm xuống thì tôi sẽ đập cậu đấy."- Thái Hanh nhìn tờ giấy nháp chỉ vỏn vẹn vài số nguệch ngoạc của Chính Quốc mà có điểm bực mình. Biện pháp dùng bạo lực để dọa tinh thần không có tác dụng với Chính Quốc, cậu ta mà dễ trị thì đâu xứng với tên gọi học tra.

"Ấy, bạn nhỏ bình tĩnh. Tôi cũng đang tự học mà. Sắp tới tôi xếp thứ 2 nhé, vị trí thứ nhất chắc không tranh được với cậu rồi."- Chính Quốc làm vẻ suy nghĩ.

"Tôi chỉ mong cậu vào top 100 của trường thôi nhé."- Thái Hanh lắc lắc đầu, nhún vai vì cậu tin rằng mình đã hiểu rõ, nắm chắc lực học của Chính Quốc trong thời gian qua. Cũng không trách cậu được, hôm đầu tiên cậu cho bài test kiến thức đơn giản thì Chính Quốc là người đạt điểm thấp nhất, sai những câu gần như vớ vẩn nhất.

Chính Quốc mặt mày sáng hẳn lên, hỏi Thái Hanh, "Nếu tôi đạt được thì sao?"

"Cậu thích được gì?"- Thái Hanh chống mặt nhìn hắn.

"Cậu đến nhà tôi chơi trong mấy ngày nghỉ sau thi nha."- Chính Quốc đặt ra mong muốn của mình, trong đầu hắn đã hiện lên cảnh hai đứa cùng nhau chơi game, ăn uống, quậy phá cả ngày lẫn đêm, nhất định phải dụ được Thái Hanh uống rượu.

Thái Hanh nghĩ nghĩ, sau khi thi xong thì họ có một tuần nghỉ ngơi để khối khác thi, đó cũng là thời gian để chuẩn bị đồ cho kì quân sự năm nay. Trường Số 3 luôn đề cao việc huấn luyện quân sự cho học sinh, năm nào học sinh trong trường cũng chia ra làm các đợt để đi tập huấn rèn luyện bản thân, thành tích quân sự sẽ được đánh giá trực tiếp với thành tích học tập. Thái Hanh cũng chẳng muốn về nhà, đồ cậu cần chuẩn bị cũng không có gì nên cảm thấy lời đề nghị của Chính Quốc không khó để thực hiện, thậm chí nếu hắn không đạt được thành tích đề ra thì cậu cũng có cớ đến 'an ủi' hắn, đỡ phải về nhà.

"Nếu cậu đạt thành tích tốt thì tôi vui chơi cùng cậu, còn nếu thành tích kém thì cậu xác định một tuần đó là địa ngục đi."

Chính Quốc vui vẻ gật đầu. Thái Hanh lại tiếp tục đứng dậy đi kiểm tra mọi người.

Bảy giờ tối tan học lớp bổ túc, mọi người tạm biệt nhau và trở về nhà. Chí Mẫn đứng đợi Thái Hanh bên ngoài.

"Thái Hanh, anh có chuyện muốn nói với cậu."

Thái Hanh đồng ý, cậu bảo Chính Quốc về trước.

Thái Hanh cùng Chí Mẫn đứng dựa vào lan can của hành lang, cả hai nhìn về khoảng không phía trước chứ không đối mặt với nhau.

"Chuyện hôm trước là lỗi của anh. Anh chỉ nghĩ đến hậu quả xấu mà cậu sẽ phải chịu nếu dính đến đánh nhau mà bị cảnh sát bắt. Không nghĩ đến việc cậu chứng kiến cảnh bạn bè bị người khác đánh mà cậu không làm gì được."

Chí Mẫn ngưng một lát, lại tiếp tục nói.

"Anh đã chơi cùng cậu khá lâu nhỉ? Thật vui vì dạo gần đây thấy cậu vui vẻ hơn, cậu thay đổi tích cực như vậy thật tốt. Anh chưa bao giờ làm được điều này cả. Trước đây thì là Lý Giản, bây giờ thì là Chính Quốc. Hai người họ có thể giúp Thái Hanh."

"Anh hiểu được vấn đề là tốt rồi. Tôi cũng không giận anh."- Thái Hanh nhẹ giọng nói. "Đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta vẫn là bạn. Cảm ơn anh vì đã đến giúp lớp 11-7."

Thái Hanh quay lưng rời đi. Chí Mẫn nhìn bóng cậu khuất dần mà trong lòng mang nỗi buồn khó tả, người thay đổi được cậu mãi mãi không phải là y, người có vị trí quan trọng trong lòng cậu cũng không phải là y.

Thái Hanh nhìn bóng người quen thuộc đứng ở cuối hành lang, bạn học cứng đầu bảo đi về trước nhưng vẫn đứng đợi cậu. Thái Hanh cảm thấy thật vui vẻ, ấm áp với những hành động nhỏ của hắn, có thể nhiều lúc hơi vụng về, lắm chuyện nhưng Chính Quốc khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm. Con đường trở về từ dãy lớp học đến kí túc có bạn bè đi cùng, hắn khoác tay lên vai cậu, cả hai thoải mái nói chuyện phiếm với nhau sau một ngày học tập.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top