Chương 10.
Sau khi cảnh sát đến ngăn lại cuộc đánh nhau thì cả đám bị đưa đến đồn cảnh sát gần đó, vì hai bên đều chưa 18 tuổi và không xảy ra thương tích quá nghiêm trọng nên chỉ bị nhắc nhở, viết bản tường trình về hành vi gây rối loạn nơi công cộng gửi về trường. Riêng đám người bên Bạch Phi bị giữ lại lâu hơn vì hành vi gây loạn này đã xảy ra nhiều lần trước đó, cậu ta phải chờ người bảo lãnh đến đón, cũng may vì thế mà hai bên không chạm mặt nhau thêm.
"Thái Hanh..."- Chí Mẫn níu tay cậu, từ khi xảy ra sự việc nãy giờ cậu luôn làm mặt lạnh với y, cậu đang tức giận vì y không cho cậu vào giúp đỡ Chính Quốc.
Thái Hanh rút tay ra, quay sang kéo Chính Quốc đi. Hắn quay lại nhìn Chí Mẫn, y thu tay lại với vẻ mất mát, mắt trông theo hai người, Chính Quốc có điểm vui vẻ vì cậu giận y vì hắn, điểm dịu dàng cuối cùng của Thái Hanh thì sao chứ, hắn cũng có vị trí đứng trong lòng Thái Hanh rồi.
"Này, cậu kéo tôi đi đâu đấy?"- Chính Quốc quay sang Thái Hanh, bây giờ hắn mới để ý sắc mặt cậu không tốt, trắng xanh đi vài phần. Hắn kéo Thái Hanh dừng lại, giữ lấy hai bên vai cậu để cậu nhìn thẳng mình nhưng cậu ngay lập tức quay mặt đi, dù vậy hắn đã kịp thấy viền mắt cậu hơi đỏ. "Cậu... làm sao vậy?"
"Không sao. Đi tìm hiệu thuốc mua đồ xử lí vết thương cho cậu."
Thái Hanh hạ giọng để che đi chút nghẹn ngào trong cổ họng, khi Chính Quốc bị đám người kia bao vây lấy mà cậu không thể làm gì khiến cậu nhớ đến quá khứ tồi tệ của mình, khi ấy cậu cũng bất lực nhìn người thân yêu của mình bị đánh đập hành hạ...
"Thái Hanh này, cậu không cần tự trách mình. Tôi tự mình lao vào đánh nhau mà, vài vết thương nhỏ này không đáng gì đâu, tôi đánh nhau suốt nên quen rồi. Với cả, cậu không cần trách Chí Mẫn, nếu tôi là cậu ta tôi cũng ngăn cậu chạy vào tham gia thôi."
Thái Hanh im lặng, môi cậu mím lại kiềm nén nghẹn ngào trực vỡ oà, viền mắt cậu lại càng thêm đỏ. Cậu không muốn khóc trước mặt người khác, cậu muốn mạnh mẽ chứ không muốn người khác thấy vẻ yếu đuối của bản thân. Cả người cậu đổ về phía trước, xung quanh cậu chỉ còn lại hương thơm man mát trên áo của Chính Quốc. Hắn kéo cậu ôm vào lòng, vòng tay vững chãi vỗ về phía sau lưng cậu, Chính Quốc biết thời điểm con người yếu đuối nhất chính là cần một điểm tựa, hắn ở đây, là điểm tựa cho Thái Hanh dựa vào.
"Cậu nghỉ một lát, sau đó lại trở thành Thái Hanh mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất."
Thái Hanh nhắm mắt lại, nước mắt bị ép ra tạo viền nước ẩm ướt thấm lấy rèm mi. Mọi âm thanh ồn ào xung quanh như rủ nhau biến mất, bao lấy cậu chỉ có nhịp tim đều đều cùng tiếng thở nhè nhẹ trên đỉnh đầu, cậu cảm nhận Chính Quốc rõ ràng hơn bao giờ hết, ấm áp, vững chãi, mạnh mẽ, an toàn, đáng tin tưởng, Chính Quốc ở đây, ngay bên cạnh cậu.
Cả hai đứng giữa nơi người đi tấp nập nhưng trong họ chẳng ai thèm quan tâm, mặc người ta nhìn vào thì họ vẫn chỉ biết đến sự tồn tại của nhau. Họ đứng như vậy khoảng 15 phút, khi Thái Hanh hơi cựa mình thoát khỏi vòng tay Chính Quốc thì cậu đã lấy lại vẻ tự tin, mạnh mẽ thường ngày.
"Cậu chiếm tiện nghi tốt đấy."
"Này, cậu là người đầu tiên tôi ôm đấy. Mà cậu có chùi nước mắt nước mũi vào áo tôi không đấy, về phải giặt trả tôi áo nhé!"
"Có mà mơ. Ai khóc mà chùi." Thái Hanh đập mạnh vào tay Chính Quốc, hắn lại cười khùng như một con khỉ. Cậu kéo tay hắn đến tiệm thuốc gần đó mua ít đồ để xử lí vết thương.
Thái Hanh nhìn vệt máu khô trên mặt hắn mà ghét bỏ cau mày. Cậu ghét máu, hay nói đúng hơn là sợ máu, kể từ hồi cấp 2 sau trận đánh ấy... cậu cũng chưa từng tham gia đánh nhau, nhưng tiếng xấu đồn xa cùng vẻ mặt khó ở ngày ngày khiến cậu bị gọi là học tra. Mắt cậu hơi mờ đi, tay cũng run run, nỗi sợ thứ chất lỏng màu đỏ ấy vẫn luôn ám ảnh mải trong cậu. Chính Quốc phần nào đoán ra cậu sợ máu, tay cầm lấy đồ tự mình xử lí vết thương. Thái Hanh cũng chẳng tự tìm khó cho mình, quay mặt đi chờ hắn tự làm.
"Thật ra tôi rất tò mò chuyện quá khứ của cậu..." chuyện gì đã khiến cậu trở thành Thái Hanh như ngày hôm nay.
"Có gì hay đâu mà tò mò." Nghĩ đến từng chuyện trong quá khứ cậu lại thấy lòng quặn lại, đau đớn.
"Cậu không muốn kể cũng được, chỉ là nếu kể ra biết đâu lòng sẽ nhẹ nhõm hơn."
Thái Hanh im lặng một hồi, sau đó thở dài một hơi, cậu nghĩ thật kĩ chuyện này cũng chẳng giấu được lâu, hơn nữa Chính Quốc dù chẳng biết chuyện gì nhưng vẫn lao vào đánh nhau vì cậu, nên cho hắn biết cũng là điều phải.
"Cậu biết vụ đánh nhau từng lên báo của trường cơ sở A không?"
"Vụ học sinh cầm gạch đánh nhau làm một học sinh mất mạng?" Chính Quốc nhớ vụ ấy từng một dạo nổi tiếng vô cùng, đi đến đâu cũng thấy các vị phụ huynh chửi bới đứa trẻ cầm gạch đánh bạn kia, họ đều nói đứa trẻ ấy đầu óc có vấn đề, mang tâm lý vặn vẹo hướng bạo lực. Khi đứa trẻ ấy không bị kết án vào trại giáo dưỡng thì số đông đều phản đối, ngay từ đầu hình ảnh của đứa trẻ ấy đều được bảo vệ hết mực, không có thông tin cá nhân bị lộ ra ngoài, mọi người đều nói gia đình đứa trẻ có cơ to, muốn dìm vụ này xuống. Đứa trẻ được kết án vô tội vì hành động trong lúc đầu óc không tỉnh táo.
"Đứa trẻ bị kết án năm ấy là tôi." Thái Hanh nói ra thật nhẹ nhàng, vụ đánh nhau ấy từng ám ảnh cậu một thời, ăn không ngon, ngủ không yên, cậu đã phải gánh lấy tội danh không thuộc về mình.
Trường trung học cơ sở A, ngôi trường cậu đã phải chịu đựng 3 năm bạo lực học đường. Bắt đầu từ năm lớp 6, không biết nguồn tin từ đâu mà bạn học biết được chuyện về gia đình cậu. Ban đầu họ chỉ bàn tán nói xấu sau lưng cậu, sau đó là họ nói thẳng mặt, dùng những lời lẽ xấu xa ghê tởm nhất để chửi cậu và gia đình, những người bạn xung quanh dần xa lánh cậu, cô lập cậu một mình, duy nhất chỉ có một người bạn cùng lớp là Lý Giản vẫn luôn nói chuyện với cậu. Lý Giản là một người khá bình thường nhưng lại có một ước mơ vĩ đại, cậu ấy muốn trở lên thật mạnh mẽ để giúp đỡ tất cả mọi người. Cậu ấy hoà đồng vui vẻ nên được mọi người quý mến, cho đến khi cậu ấy cứng đầu muốn bảo vệ cậu thì tất cả mọi người cũng quay lưng lại với cậu ấy.
"Tại sao cậu phải quay lưng với họ?"- đó là một hôm trời mưa lớn, khi cậu bị lấy mất ô, một mình ra về giữa trời mưa tầm tã. Cậu ấy đã chạy đến cho cậu đi cùng chiếc ô nhỏ, dù người cậu vốn đã bị ướt nhưng cậu ấy vẫn nghiêng ô sang hẳn một bên cho cậu. Qua mái tóc bết trên mặt che phủ đi hơn nửa đôi mắt cậu, cậu thấy Lý Giản bật cười, cậu ấy cười vô cùng chân thật.
"Tớ theo phe chính nghĩa. Dù cả thế giới có quay lưng với chính nghĩa thì tớ sẽ đối đầu với cả thế giới."
"Cậu thật ngốc." Lý tưởng đẹp đẽ ấy không dành cho thế giới mà chúng ta đang sống, cậu càng muốn đơn thuần thì người khác sẽ càng ép cậu phải bộc lộ ra bản tính độc ác.
Hành động bạo lực diễn ra ngày một nghiêm trọng, cậu không dám lên tiếng nhưng Lý Giản đã đi báo cáo với thầy giáo và nhà trường. Nhưng hành động diễn ra tập thể, chẳng thể chỉ mặt điểm tên ai, nhà trường cứ thế mắt điếc tai ngơ bỏ qua dù trên bảng thông báo vẫn luôn treo tuyên truyền chống lại bạo lực học đường. Thầy cô nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, họ có thương xót nhưng chẳng thể làm gì, có lẽ trong mắt họ hành động của đám trẻ con thì có thể gây tổn thương đáng là bao, cũng chỉ là trò đùa nghịch trong thời gian ngắn rồi chán chứ không kéo dài. Nhưng, cậu lại bị đám người ấy hành hạ suốt ba năm.
Họ dùng bút dạ viết những lời lẽ không hay lên bàn cậu. Vứt rác cùng những thứ gớm ghiếc trong ngăn bàn cậu. Giấu đồ, phá đồ của cậu. Đổ cơm thừa vào phần cơm của cậu. Đó là năm lớp 6 và 7, khi họ chưa dám động đến bạo lực thật sự trên người cậu. Khoảng thời gian kinh khủng ấy cậu vẫn có thể vượt qua có lẽ là nhờ Lý Giản và Chí Mẫn, họ là những người bạn vẫn luôn bên cạnh cậu. Chí Mẫn học khác lớp, y chỉ nghe lại qua lời kể của cậu chứ không được chứng kiến những điều tồi tệ ấy, y luôn an ủi bảo cậu chịu đựng một chút, nhẫn nhịn qua từng ngày, khi lên phổ thông thì sẽ thoát khỏi đám người ấy. Lý Giản thì khác, cậu ấy chứng kiến tất cả hành động của bọn họ, cậu ấy cùng cậu thu dọn đồ, đứng ra cãi nhau tay đôi với đám người kia, cậu ấy luôn muốn cậu mạnh mẽ hơn để chống lại bọn chúng, bởi theo Lý Giản, bọn chúng cậy mạnh hiếp yếu thì chỉ khi cậu mạnh mẽ hơn chúng, không tỏ ra run sợ trước chúng thì chúng sẽ chán. Người ta sẽ chỉ dám đánh nhau với một con hổ đã bị thương mất khả năng chiến đấu chứ chẳng ai dám đấu nhau với một chúa sơn lâm oai hùng mạnh mẽ.
Có lẽ cậu sẽ vẫn chịu đựng cho đến hết năm 4 cơ sở, nhưng chuyện tồi tệ đã xảy ra vào năm 3.
Năm 3, đám học sinh trong lớp cậu bắt đầu có những suy nghĩ đáng sợ hơn, chúng bắt đầu để ý đến cách làm tổn thương cơ thể cậu. Dẫn đầu đám học sinh khi ấy là Bạch Phi, gia đình cậu ta có chức quyền, cậu ta lớn lên lại to lớn khỏe mạnh hơn đám bạn cùng trang lứa, kẻ mạnh nhất sẽ được đưa lên làm vua. Cậu ta rủ đám bạn chặn đường cậu khi ra về, cùng nhau đánh hội đồng cậu. Chúng luôn tránh đánh vào mặt, chỉ đánh vào phía dưới nên hầu như không ai nhận ra cậu bị thương. Cho đến một hôm cậu khập khiễng bước vào lớp, Lý Giản có lẽ đã quan sát mấy ngày nên nhận ra điều gì đó khác lạ. Lý Giản lôi cậu vào nhà vệ sinh, bắt cậu cởi áo ra. Thái Hanh không cởi, Lý Giản tự mình giằng co cởi được áo cậu ra. Những vết bầm xanh tím trải khắp cơ thể gầy gò của cậu, Lý Giản nhìn một hồi mà không thốt lên được từ nào.
"Bắt đầu từ bao giờ?"- Lý Giản run run nói với cậu.
"Từ tuần trước. Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, tớ vẫn chịu được. Một năm nữa th-"- Thái Hanh cố gượng cười nói với Lý Giản.
"Cậu bị điên sao? Cậu làm bao cát cho bọn chúng vui lắm à? Hành động của bọn họ đã quá đáng lắm rồi, chúng ta phải đi báo công an."- Lý Giản quát lớn, đôi mắt cậu ấy đỏ lên. Lý Giản tức giận vô cùng, cậu ấy cũng thất vọng vô cùng, lý tưởng bảo vệ người khác, đứng về phía lẽ phải của cậu ấy không dễ đang để thực hiện, một mình cậu ấy quá là nhỏ bé. Có lẽ ấy là khi cậu ấy nhận ra thế giới này đáng sợ hơn cậu ấy nghĩ rất nhiều.
"Chúng ta đã bảo rồi mà, chỉ cần cố thêm một năm thôi... đừng báo công an."- Thái Hanh cúi đầu không dám nhìn thẳng cậu ấy, cậu không muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, chỉ cần chịu đựng, một mình cậu chịu đựng...
"Tớ sẽ bảo vệ cậu."- Lý Giản nói thật lớn rồi ôm lấy cậu, cho đến khi nước mắt nóng chảy thấm ướt vai áo cậu mới biết Lý Giản khóc. Hai người ôm lấy nhau trong nhà vệ sinh mà khóc.
Chiều hôm ấy, khi tan học thì Lý Giản nhất quyết đi cùng đường với cậu dù nhà cậu ấy ở hướng ngược lại. Cả hai nói chuyện vui vẻ cho đến khi đám người Bạch Phi xuất hiện.
"Ố là la, xem này chúng mày. Hôm nay có thêm một con chuột nữa để chúng mình đập này."- Bạch Phi cười ngả ngớn thích thú nhìn hai người.
Thái Hanh vô thức lùi về phía sau Lý Giản, còn cậu ấy đứng thật vững chãi làm chỗ dựa cho cậu. Lý Giản vỗ nhẹ tay cậu tựa an ủi rồi nhẹ giọng, "Yên tâm, có tớ ở đây."
"Chúng mày xem ai đang run sợ kìa. Haha "- đám người ấy cười khinh thường hai người, "Chúng mày nghĩ có hai đứa thì sẽ dễ chạy hơn à?"
"Không. Ai thèm chạy chứ."- Lý Giản đưa cặp sách ra sau cho cậu cầm, làm vài động tác khởi động phần nào hù dọa đám người kia.
"Ô, con chuột nhỏ bé này cũng đáng sợ phết nhỉ?"- Bạch Phi cao hơn Lý Giản nửa cái đầu, gã cúi xuống nhìn cậu ấy bằng thái độ khinh bỉ thấy rõ.
Lý Giản khẽ cười, động tác vô cùng nhanh nhẹn đạp vào bụng Bạch Phi một cú đau điếng. Mấy đứa phía sau thấy Bạch Phi bị đá văng ra thì có phần sợ hãi.
"Mẹ nó, chúng mày bất động rồi à? Lên đánh nó." Bạch Phi lồm cồm ôm bụng đứng dậy từ dưới đất, đám người kia hơi sợ nhưng vẫn tiến lên về phía Lý Giản.
Lý Giản học võ từ bé, gia đình cậu ấy còn mở võ đường, cậu ấy đã tham gia thi đấu từ lúc lớp 5 và giành được nhiều giải lớn. Lý Giản mạnh mẽ từ nội tâm ý chí cho đến sức mạnh, cậu ấy không chỉ nói suông mà luôn cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
So với đám chỉ biết hội đồng khua tay múa chân thì người được rèn luyện bài bản như Lý Giản có lợi thế hơn hẳn. Thái Hanh nhìn Lý Giản hệt như anh hùng trong phim, cậu ngưỡng mộ vô cùng. Lý Giản một mình đấu năm có phần mệt, cậu ấy quay ra cười với Thái Hanh làm ký hiệu chiến thắng.
Lý Giản ngã xuống, máu chảy phía sau đầu cậu ấy thật nhiều...
Bạch Phi không biết từ lúc nào đã đứng dậy, gã cầm viên gạch lớn trên tay rồi nhân lúc Lý Giản không để ý mà lao đến đập mạnh vào đầu cậu ấy.
"Lý Giản!!!"- Thái Hanh lao nhanh về phía Lý Giản, nước mắt cậu không kìm được mà chảy dài trên mặt giàn dụa.
"Ai đó gọi cứu thương đi, làm ơn... cứu cậu ấy đi... Bạch Phi, cậu... cậu gọi cứu thương đi."- Thái Hanh đỡ lấy Lý Giản, cậu ấy nhắm nghiền hai mắt nhăn mặt vì đau đớn. Bạch Phi nhìn Lý Giản máu đầm đìa nằm trên đường thì sợ hãi, miệng gã lẩm bẩm "Không phải tại tao... tại mày... tất cả là tại mày...". Bọn đàn em nhìn thấy cũng sợ hãi không nói nên lời
"Lý Giản... cậu nhìn tớ đi... đừng nhắm mắt... đừng làm sao cả... xin cậu..."- Thái Hanh gục mặt xuống khóc nấc lên. Lý Giản cố nâng mi mắt nặng trĩu lên, chảy nhiều máu khiến cậu ấy choáng váng không nói được gì, môi cứ mấp máy chẳng nên lời.
Thái Hanh nâng Lý Giản dậy, đặt cậu lên lưng để cõng đi. Đám Bạch Phi vốn đã sợ hãi bỏ chạy từ khi nào. Thái Hanh cõng Lý Giản trên lưng, từng nhịp thở khó khăn nhè nhẹ bên tai cậu như từng đòn búa tạ đập xuống cõi lòng cậu đầy đau đớn.
"Lý Giản... cậu không được làm sao, cậu đã hứa bảo vệ tớ mà... chúng mình còn cùng nhau đi chơi nữa... cậu nghe tớ nói không? Cậu là người bạn tốt nhất của tớ... không có cậu tớ sẽ cô đơn lắm... xin cậu đừng làm sao..."
Cho đến khi có người đi đường phát hiện ra và gọi xe cấp cứu đưa Lý Giản đến bệnh viện thì Thái Hanh vẫn luôn ở bên nắm chặt lấy tay Lý Giản.
"Thái Hanh... cậu phải thật mạnh mẽ nhé."- Lý Giản đã nói với cậu như vậy, ngay trước khi cậu ấy trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện.
Tay Lý Giản lạnh đi, hơi ấm dần rút khỏi cơ thể cậu ấy. Bác sĩ cùng y tá gấp gáp làm cấp cứu cho cậu nhưng mọi thứ đã không kịp, cậu ấy đã ra đi mãi mãi.
Tại bệnh viện, bố mẹ cậu ấy khóc rất nhiều, mẹ cậu ấy vì không chịu nổi cú sốc mà ngất đi, bố cậu ấy cũng mệt mỏi trống rỗng mà tựa vào tường, đứa con của họ đã không còn nữa. Một cậu bé ngoan ngoãn, sống vì lý tưởng đẹp đẽ, cuộc sống của cậu ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi 14.
Chẳng ai để ý đến một cậu bé ngồi đờ đẫn nơi hành lang bệnh viện, cậu bé ấy vừa mất đi người bạn tốt nhất, niềm an ủi nhất của cậu bé trong cuộc sống lạnh lẽo này, có lẽ trong mắt người khác sẽ chẳng hiểu nổi nỗi mất mát to lớn ám ảnh cậu bé ấy mãi về sau.
Mọi chuyện tồi tệ tưởng như đã dừng ở đó nhưng không, cảnh sát đến và đưa cậu đi, họ nói cậu là nghi phạm gây nên cái chết của Lý Giản.
Thái Hanh một mình ngồi đối diện với những đôi mắt đáng sợ, những lời lẽ đe dọa của cảnh sát trong phòng lấy lời khai. Rồi họ bắt cậu ký hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, họ bắt cậu vào một phòng tạm giam. Mẹ đến đón cậu, mẹ khóc rất nhiều, mẹ ôm lấy cậu rồi nói, "Mẹ biết không phải con làm mà... con không làm điều ấy mà... Thái Hanh... mẹ xin lỗi... mẹ không thể làm được gì..."
Khi ấy cậu chẳng hiểu gì, mãi vài ngày sau đó nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của mẹ và luật sư cậu mới hiểu. Gia đình Bạch Phi đã nhúng tay vào chuyện này, đổi trắng thay đen, tất cả mọi tội lỗi đổ lên đầu cậu. Một cậu bé bị bắt nạt lại trở thành kẻ đi bắt nạt người khác, một cậu bé không dám nâng tay đánh người lại trở thành cậu bé một mình đấu bảy, thậm chí còn đánh chết bạn học. Thế giới thật đáng sợ.
Thái Hanh vì chuyện đó mà bị ám ảnh suốt thời gian dài, dù mẹ cậu đưa đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Thái Hanh bắt đầu có xu hướng tự làm tổn thương bản thân, chỉ cần không có ai để ý là cậu sẽ nghĩ đến đủ cách để tự tử.
"Cô biết con không làm, nhưng cô không thể làm gì. Lý Giản kể về con rất nhiều với cô, thằng bé quý con lắm, nó bảo nó muốn bảo vệ cho con. Cô muốn người đã làm con cô chết phải trả giá, nhưng chính nghĩa không thể thắng rồi. Lý Giản sống vì lẽ phải nhưng thằng bé lại chết đi trong sự bất công của cuộc sống. Nhưng có lẽ nó sẽ không quá đau buồn đâu, nó mạnh mẽ lắm mà, với cả nó đã bảo vệ được con. Thái Hanh, con phải sống thật tốt nhé, hoàn thành tâm nguyện của thằng bé."- mẹ của Lý Giản tìm đến cậu, đôi mắt của người mẹ ấy đỏ hoe thâm quầng hẳn ngày đêm vẫn luôn thầm khóc vì nhớ thương con nhưng vẫn quá đỗi dịu dàng nhìn cậu, cô ấy thật giống Lý Giản.
Lý Giản nói, "Cậu phải sống thật mạnh mẽ nhé."
Thái Hanh, cậu phải sống thật mạnh mẽ.
Thái Hanh thay đổi thấy rõ, cậu không còn suy nghĩ đến việc tự sát, dần trở nên mạnh mẽ hơn nhờ rèn luyện thân thể, học võ, nhưng điều thay đổi lớn nhất có lẽ là tính cách của cậu, lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng.
Thái Hanh hẹn Bạch Phi để nói chuyện riêng. Ngày hôm ấy, Thái Hanh đánh Bạch Phi thừa sống thiếu chết, gãy hai chiếc răng cửa, mặt mũi chân tay bầm tím, trông gã co quắp dưới đất kêu cha gọi mẹ chẳng khác nào con thú bị thương rống gào thảm thiết. Thái Hanh lại bị bắt, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ bệnh án tâm lý bất ổn của mình, một chiêu cũ dùng lại trên chính người nhà Bạch Phi. Thái Hanh thoát tội nhưng cậu cũng không thể đánh nhau thêm nữa, nếu cậu tiếp tục gây tội thì cậu sẽ phải chịu tội giam. Vậy là đủ rồi.
Thái Hanh thay đổi một cách đáng sợ, cậu dường như trở thành một bản sao lạnh lùng hơn của Lý Giản, trở thành học bá người người ngưỡng mộ, lên tiếng bảo vệ kẻ yếu, giúp đỡ những bạn học bị bắt nạt. Cậu xử lý hết đám đại ca xưng vương trong trường để bảo vệ người khác nhưng trong mắt mọi người, cậu lại trở thành một học tra đáng sợ.Dù vậy, Thái Hanh sẽ hoàn thành tiếp sứ mệnh bảo vệ lẽ phải của Lý Giản.
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top