#10
Hôm nay hắn chở cậu đi đến vùng ngoại ô nơi xảy ra án mạng sáu năm trước, căn nhà cũ kĩ tồi tàn đang ở trước mắt cậu.
"Chào bà ạ, cho cháu hỏi căn nhà này trước kia chủ của nó như thế nào vậy ạ?"
Cậu đứng trước mặt bà lão khom người xuống để có thể nghe rõ những gì bà nói.
"À, căn nhà này chủ cũ của nó là một cặp vợ chồng hình như là có một đứa con trai 7 tuổi sống chung nữa. Ta sống ở đây được 30 năm rồi lần đầu ta thấy vụ giết người ghê rợn như vậy"
"Bà có thể kể chi tiết cho cháu được không?"
"Lâu rồi ta cũng không chắc, hình như khoảng sáu năm trước. Vào một ngày trời mưa lâm râm người vợ đã dùng cây rìu đập nát sọ người chồng, rồi cũng lấy chính cây rìu đó chặt thân người chồng ra từng khúc đem đi ướp lạnh. Và dắt con bỏ trốn cùng mình, ta nghĩ là người vợ chịu đựng áp lực gì đó nên mới thế,lúc đó cảnh sát và nhà báo bu kín cả chỗ này"
Bà lão nói xong nhìn lại vào ngôi nhà.
"Thế bà có biết ai đang giữ chìa khóa nhà này không ạ?"
Soul ji đi đến hỏi thêm một vài thông tin nữa cho chắc.Sau đó mới cảm ơn bà và đi đến trước cửa căn nhà, cửa gỗ lâu ngày không được sử dụng nên đâm ra khi mở nó cứ kêu "cót két" rợn cả người.
"Taehyung hay ta đi đến chỗ bếp nhé? Bà lão khi nãy nói nơi giết người là ở nhà bếp đấy"
Soul ji nắm tay cậu kéo đi đến nhà bếp,vừa đi đến căn bếp đập vào mắt cậu là những con gián và mấy con sinh vật khác. Nói chung là rất dơ!
"Soul ji khi nảy bà cụ đó nói dãy số đó ở đâu vậy?"
"Hình như là được khắc ở phía sau tủ lạnh"
Hắn đi đến cẩn thận kéo tủ lạnh ra quả thật phía sau nó có dòng chữ số rất kì lạ.
"1051514109721119197"
"Anh nghĩ giải những chữ số này phải mất nhiều thời gian lắm đấy hay chúng ta tìm thêm thứ khác nhé?"
Tiếp đến cậu và gã lên lầu, ở đây có hai căn phòng. Một phòng ngủ của hai vợ chồng và một căn phòng của người con trai, cậu bảo hắn đi vào phòng kia xem có gì không còn mình thì vào phòng cậu con trai.
"Có gì thì kêu anh nhé"
Trong phòng có một cái tủ gỗ, bên trong chứa rất nhiều món đồ chơi dành cho cậu con trai. Và có một bức thư nhét ở khe hở của món đồ chơi siêu nhân.
"Con nhớ ba..Ba mau về đi,mẹ đánh con đau quá"
"Không lẽ cậu bé này bị bạo lực gia đình..?"
"Taehyung!! Anh tìm thấy gì đó này mau qua đây đi"
Taehyung vội chạy qua chỗ hắn khi hắn la lên, trước mắt cậu là một cây rìu và một thùng ướp đá lạnh, vậy chẳng lẽ đây là vật chứng..?
"Soul ji anh phụ em kéo cái thùng đông lạnh này ra với. Hình như ở dưới có gì đó"
Cậu và hắn mỗi người một bên nhấc thùng ra nơi khác, quả không sai căn nhà này con có một tầng hầm nữa. Kết cấu của ngôi nhà này rất khác lạ khi vừa đặt chân vào, trần nhà có vẻ quá thấp so với nền. Khi nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ nó sẽ có 3 tầng, đúng là nhà này có 3 tầng nhưng tầng ở giữa là tầng 2 đã được xây kín lại để làm tầng hầm,hai tầng còn lại là tầng trệt và tầng ba được sử dụng như bình thường. Tầng ba ở căn phòng của hai vợ chồng có một cửa tầng hầm.
"Ngôi nhà này có vẻ thú vị nhỉ? Bây giờ làm sao mở được cửa tầng hầm này đây, chúng ta không có mật khẩu với lại cũng sáu năm rồi không biết nó hoạt động được không"
Soul ji lấy tay lau mồ hôi, rồi nhìn cánh cửa tầng hầm kia.
Mật khẩu là gì đây? Nếu nó có liên quan đến ba mình thì sẽ là ngày sinh của ông ấy?
Cậu giơ tay ra bấm từ số,đến số cuối cùng thì cánh cửa thông báo đã nhập sai mật khẩu.
Không phải ngày sinh của ba,có khi nào là của mẹ..?
Kim Taehyung một lần nữa đưa tay lên ấn, lần này cánh cửa đã xác nhận đúng và đang mở ra.
"Taehyung sao em biết mật khẩu hay vậy?"
Hắn nhìn cậu vớ ánh mắt kinh ngạc ba phần ngạc nhiên bảy phần ngưỡng mộ.
"Tôi nghĩ nó liên quan đến ba tôi, lần đầu tôi nhập sinh nhật ông ấy không đúng.Lần hai tôi nhập sinh nhật mẹ và nó đã mở"
"Em giỏi quá, anh đi xuống trước cho lỡ có gì nguy hiểm thì anh còn báo cho em được"
Cậu nhường cho hắn đi trước còn cậu theo sau, tầng hầm này là kho chứa đồ lưu niệm thì phải. Ở đây có vô số những bức hình chụp gia đình và có một bức hình khiến cậu chú ý nhất,đó là tấm hình được đặt giữa trung tâm căn phòng.
"Taehyung, chẳng phải đứa trẻ này là em sao? Nụ cười đó giống hệt em"_ Hắn chỉ vào cậu nhóc đang đứng giữa khung hình cùng ba người còn lại.
Cậu đến gần nhìn kĩ hơn, người phụ nữ bên gốc phải đó chẳng phải là mẹ cậu sao? Còn người đàn ông đang bế một đứa nhóc đó là ba cậu chăng..?
"Soul ji, ta về thôi. Ngày mai ta sẽ tìm tiếp"
Cậu quay lưng rời đi, không quên dọn dẹp lại mọi thứ rồi mới ra về.
.
"Tôi không đùa với ông đâu, mau thả Kim Taehyung ra"
Gã đập mạnh tay mình xuống bàn, giọng cố gắng kìm nén lại để không nói những lời vô lễ.
"Thằng oát con đó làm gì mà con mê giữ vậy? Ta cho người xử nó rồi, lo mà chuyên tâm vào công ty. Cưới Hiwoon rồi sinh cho ta một đứa cháu trai nối nghiệp"_Lão rít một hơi thuốc lá giọng nói bình thản.
"Ông đừng đùa với tôi, Kim Taehyung có chuyện gì cái mạng già của ông cũng không đền nổi đâu. Tôi không cưới con ả Hiwoon gì đó mà ông kêu đâu, tôi thân mật với ả ta cũng là vì công ty của ông thôi"
"À phải rồi, chuyến công tác hôm trước con đã hủy vì thằng nhóc đó phải không? Nghe ta đi cưới Hiwoon về điều hành công ty và sinh cho ta một thằng cháu thì tên nhóc đó sẽ không sao,còn nếu không thì thằng nhóc đó ra sao ta cũng không chắc đâu.. Tất cả sự sống của thằng nhóc kia là do con quyết định"
"Ông giữ lời đấy nhé, Kim Taehyung có mệnh hệ gì dù ông là cha thì tôi cũng cho ông sống không bằng chết, và cái công ty với con ả chết tiệt kia cũng không xong với tôi đâu"
Gã bực dọc đi ra ngoài để lão trong phòng lắc đầu ngao ngán
________
18/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top