Mưa

Jungkook ghét mưa, cực kì ghét. Vậy mà ngày mưa hôm đó gặp anh Jungkook không còn ghét mưa nữa.
Ba mẹ Jungkook đi tiệc cưới của họ hàng, không dẫn Jungkook đi theo vì một nhà hai người là đủ và cậu cũng không muốn đi. Ba mẹ có để lại tiền cho Jungkook muốn ăn gì thì ăn, định bụng sẽ xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư để lấp cái bụng thì Jungkook chẳng hiểu sao tới lúc xỏ đôi giày sandal vào chân rồi, trời lại đổ mưa, thế là Jungkook đành phải vào nhà thay ra đôi dép kẹp khác. Người ta hay nói nắng mưa là chuyện của trời, mà trời thì có vẻ không thương Jungkook vì Jungkook cực kì không thích mưa. Trong lòng đã khó chịu rồi, trông ra hành lang thấy mấy chậu lan yêu thích của mình bị ngập hết cả nước Jungkook lại càng khó chịu hơn, mặt mũi bí xị tới lúc xuống cửa hàng rồi vẫn còn nhăn.
Jungkook mang cái bản mặt nhăn nhó khó hiểu đó bước qua cửa kéo, máy lạnh mát rười rượi phả lên mặt. Cậu hôm nay thấy rất buồn bực nên quyết định sẽ mua mì gà cay ăn cho đỡ tức cái thời tiết, rồi cũng quyết ngồi đây uống sữa chuối tới chừng nào đường xá khô thì mới lên nhà lại.
Nói là vậy chứ tới lúc uống được mới 3 hộp sữa chuối thì lại bắt gặp cái anh xinh xinh hôm trước thả thính mình ở trường. Jungkook nhận ra người ta mà người ta không nhận ra Jungkook, cứ loay hoay chọn đồ mãi thôi làm cậu buồn muốn chết. Không lẽ cái gương mặt đẹp trai này dễ dàng bị lãng quên vậy sao?
Vừa suy nghĩ vừa ngắm người ta chọn bánh kem dâu cho tới khi người ta tính tiền bước ra khỏi cửa hàng rồi Jungkook mới sực tỉnh. Vội vàng theo sau anh, kéo tay cái người xinh xinh mà đãng trí dễ quên kia lại.
“Anh ơi, anh có nhớ em không?”
Anh xinh xinh kia quay lại nhìn Jungkook, mắt một mí mở lớn trông đáng yêu động lòng người làm Jungkook ngất ngây, người gì mà đáng yêu như thiên thần ngã từ trên thiên đàng xuống vậy?
“A! Anh nhớ em mà, em là…là..là gì nhỉ?”
Là người anh thả thính và hết, không là gì nữa. Vì hôm đó anh thả thính xong ngượng quá chạy đi mất tiêu, đâu có để Jungkook giới thiệu tên tuổi ngày tháng năm sinh cung hoàng đạo bla bla gì đâu.
“Em là Jeon Jungkook, sao anh nhận ra em mà không chào em?”
“Vì..anh không thấy em”
“Gì chứ? Không thấy cũng phải chào em chứ”
Jungkook chỉ dự định chọc người ta một chút để xem người ta bày ra vẻ mặt khó hiểu đáng yêu thôi, thế mà người ta thành thành thật thật dúi vào tay cậu quà tạ lỗi.
“Này, cho em coi như xin lỗi”
Jungkook nhìn hộp bánh kem dâu béo béo trong tay, rồi nhìn cái anh xinh xinh tròn tròn kia đang chạy đi mất, rồi lại nhìn xuống tờ note vàng trên hộp bánh dâu béo béo.
<Em ơi, em có nhớ anh không?>

Đúng lúc Taehyung thèm bánh kem dâu thì trời lại mưa tầm tã. Đã định sẽ ra tiệm bánh mua rồi mà giờ phải vòng lại cửa hàng tiện lợi cho khỏi mắc mưa, bụng dạ Taehyung khó chịu hết sức, bánh ở cửa hàng tiện lợi cũng ngon nhưng tất nhiên không ngon bằng ngoài tiệm rồi.
Đang thầm mắng ông trời chẳng thương mình thì đến nơi lại gặp chàng tiên nắng hôm trước mình thả thính, Taehyung sượng trân chẳng biết làm sao nên đành tránh mặt, thế mà cớ sao cậu ấy cứ nhìn anh hoài, chắc mẩm cũng đã nhận ra anh rồi.
Vậy là Taehyung quyết định xin tờ note viết vài lời chào để dán lên hộp bánh rồi tặng cậu. Thế mà tới lúc chuẩn bị tặng, Taehyung với mức độ dũng khí bằng không cộng với khuôn mặt điển trai đang ngẩn ngơ của Jungkook thì chẳng dám tặng nữa, cứ thế mà nhanh chân chuồn đi luôn.
Trời bên ngoài vẫn mưa, nước vẫn tạt vào dép Jungkook, mùi ngai ngái của đất vẫn rõ như thế, nhưng Jungkook chẳng ghét mưa nữa.
Vì Jungkook bận thích anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top