Hè :(
Nếu bạn đã đọc được đến đây, hay chí ít bạn thích mùa hè nên bấm vào chương này thì bạn sẽ bắt gặp một Jeon Jungkook đang sầu não.
Hè sang, không khí nóng không chịu nổi nên người ta bắt đầu có nhiều việc để sầu não. Bài tập hè nhiều cũng sầu, máy lạnh hư cũng sầu, không có tiền đi chơi hè cũng sầu, chuyện nhỏ nhất như phơi đồ mà nắng làm đen da cũng sầu. Jungkook tất nhiên không ngoại lệ, cậu sầu hết thảy những thứ đấy, cơ mà còn sầu về một thứ mà chẳng ai muốn sầu, là sầu vì tình yêu.
Thời tiết đổi tính khí từ xuân mát mẻ sang hè oi bức, Taehyung cũng đổi tính khí từ tinh thần yêu đương sang chủ nghĩa friendzone, nói đúng hơn là brozone.
Jungkook dành nửa mùa hè nghĩ nát óc cũng không ra lý do vì sao Taehyung lại né cậu như vậy. Khi trước số lượng những lần gặp nhau khi ở trường được tính là rất ít, lại còn vì những lần ngại ngùng mà bỏ lỡ nhiều cơ hội nói chuyện, cơ mà quan hệ giữa cả hai vẫn được coi là tiến triển tốt, gần như sắp đạt được cảnh giới tình yêu. Đằng này dù đã được nghỉ hè, thời gian thoải mái rảnh rỗi, cũng đã tán tỉnh nhau không biết bao nhiêu câu, cả hai cũng đã nhận được tín hiệu muốn yêu đương từ đối phương, thế mà không hiểu sao đến phút chót Taehyung lại muốn quay đầu bỏ chạy.
Jungkook đã nhiều lần chủ động chạm mặt người ta, những ngày không có việc gì làm là xuống cửa hàng tiện lợi ngồi từ sáng đến chiều, không thì kiếm cớ đi vòng vòng hết khu chung cư trong lòng mong có khi sẽ bắt gặp anh dắt chó đi dạo, lại nhiều lần dũng cảm nhắn tin hỏi thăm người đẹp, cơ mà xui thay người đẹp chẳng phải người thích đi mua đồ lung tung, nhà thì không nuôi chó, lại càng không phải người thích nhắn tin trên mạng xã hội, nên cứ thế mà chuyện tình trong mơ của giới trẻ tưởng chừng như sắp thành lại quay ngược lại con số 0, đúng là người tính không bằng trời tính.
Thật ra không phải là không bắt gặp, cũng có lần Jungkook gặp được anh trong thang máy, nhưng mà chuyện thì lại không như là mơ. Hôm đó là cỡ giữa tháng 8, ba cậu nhờ đi mua chút đồ điện tử về sửa quạt, Jungkook ngoan ngoãn nghe theo. Ba dặn mua 3 thứ, Jungkook cũng ngoan ngoãn ghi nhớ 3 thứ. Ba dặn phải mua đồ rẻ thôi, không được lố quá nhiều tiền, Jungkook lại ngoan ngoãn chuẩn bị tâm lý trả giá nếu giá quá cao. Ba dặn đi thang bộ, đừng đi thang máy vì nhà chỉ ở tầng 2, vậy mà Jungkook không ngoan ngoãn nghe theo, nhất quyết đi thang máy. Song vì lì lợm đòi đi thang máy, mà Jungkook mới có cơ hội gặp Taehyung.
Cửa thang máy vừa mở ra, xuất hiện Taehyung ở trong đó mà Jungkook cứ ngỡ là trái tim mình vừa mở ra. Lâu ngày không gặp nhưng người đẹp thì vẫn cứ đẹp, làm tim cậu xao xuyến xém chút quên hết lời ba dặn. Jungkook ngại nên cũng không có tay bắt mặt mừng mà xổ xổ vào người ta như vậy, cậu chỉ nhẹ nhàng bước vào, bưng trên mặt nụ cười đẹp trai con nai mà nhìn anh. Lúc đó Jungkook thấy mình cực ngầu, cực giống mấy anh hotboy mạng mà cậu hay nghe ngóng, ấy nhưng đó là Jungkook cảm thấy vậy, còn Taehyung thì không, vì…anh không có nhìn Jungkook, mà là nhìn vào điện thoại.
Jungkook sượng trân, đành thu nụ cười đẹp trai con nai lại, nghĩ bụng chắc anh chẳng để ý ngay lúc đầu, lát nữa thấy có bóng người hẳn là sẽ ngước lên nhìn thôi. Giờ thì là Jungkook tính không bằng tác giả tính, Taehyung một khắc cũng chẳng ngước lên, dẫu 1mm cũng là không, anh vẫn cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại, miệng còn nhếch trông rất là vui vẻ. Trong phút chốc Jungkook rút lại suy nghĩ Taehyung là người không thích mạng xã hội, mà có lẽ là không thích nhắn tin với cậu…Thôi nào, Jungkook tự an ủi chính mình, chắc là vì lý do trời đánh nào đó mà Taehyung không trả lời tin nhắn của cậu thôi, cậu không nghĩ mối quan hệ hai người đã đến được bước đó rồi mà Taehyung còn né tránh nữa nên nhủ trong lòng lát nữa khi ra khỏi thang máy sẽ gọi anh.
Tất nhiên trong lúc Jungkook suy nghĩ đủ điều thì thang máy đã đến tầng trệt, chớp cơ hội hai người vừa bước ra là Jungkook đã khều vai Taehyung.
“Anh Taehyungie”
“Jungkook?”
“Là em nè”
Tình cảnh lúc đó rất ư là éo le, hai người đúng giữa sảnh, một người thì mặt hào hứng như cún vẫy đuôi, một người thì nhìn người đó như người lạ dù đã nói đúng tên người ta.
“Anh Taehyung đi đâu đó?”
“An..anh đi mua chút đồ”
Vẫn là cái kiểu ngập ngừng đáng yêu đó, Jungkook lại chẳng nhũn tim. Cơ mà một lát sau nhìn kĩ biểu cảm của Taehyung thì cậu lại thấy làm lạ, anh chẳng phải ngại ngùng cách thoải mái như mọi khi, mà lúc này anh trông…cứ sượng trân như nào ấy.
“Anh mua đồ ạ, anh mua gì thế?”
“À đồ linh tinh chút thôi, an..anh đi trước nhé. Chào em”
Thế rồi Taehyung lại nhanh chân rảo bước trước khi Jungkook kịp chào lại. Jungkook không cảm thấy hài lòng lắm, vì lẽ nào mà Taehyung của cậu lại như vậy, suốt chừng 2 tháng qua không lẽ Taehyung không nhớ cậu miếng nào hết, sao lại cư xử như người lạ vậy. Đúng là Jungkook còn non nớt lắm trong chuyện tình cảm vì đây là lần đầu cậu yêu, nhưng Jungkook rất chắc chắn rằng đây không phải thứ cảm xúc thoáng qua, bằng chứng là ngày nào cậu cũng đều nghĩ về Taehyung, nghĩ về đôi mắt to tròn của anh, nghĩ về mái tóc mảnh mảnh của anh, nghĩ về ha má hay hồng vì ngại của anh, rảnh rỗi là Jungkook lại nghĩ về anh đồng thời cũng rất muốn gặp anh. Nhưng cậu không nghĩ điều này được đáp trả ngược lại, vì khi nãy Taehyung tỏ ra thật sự rất không muốn tiếp tục trò chuyện với cậu, điều này làm người lần đầu dính vào yêu đương là Jungkook rất là buồn, kết quả là Jungkook yêu đời thường ngày biến thành Jungkook sầu đời dễ bị tổn thương. Ngày ngày đều mang bản mặt trông bình thản như sóng nước nhẹ bên bờ hồ, mà lòng thì lại u ám nổi gió như bão giông.
Mùa hè năm đó Jungkook cứ ngỡ đã kiếm được một anh người yêu cho lòng bớt cô quạnh, thế mà không những không kiếm được lòng lại càng lạnh lẽo hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top