5

Sau khi cả hai dùng xong bữa, Jungkook thuật lại toàn bộ câu chuyện từ lúc bước vào thang máy và cơn ác mộng vừa rồi. Nghe xong Taehyung xoa cằm, bày ra vẻ mặt đăm chiêu dường như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Nhịn không được Jungkook mới lên tiếng:

- Anh Kim này, không phải anh bảo đeo cái vòng này sẽ tránh ma tránh quỷ sao? Sao tôi đeo rồi vẫn bị nó hù thế? - Đoạn cậu ta đưa tay trái lên trước mặt Taehyung lắc lắc.

Lúc này Taehyung dời ánh nhìn vào chiếc vòng sau đó giải thích cho Jungkook nghe.

- Thì cơ bản là vậy nhưng tôi nghĩ đây là con quỷ khá mạnh, mang rất nhiều uất hận và oán khí. Nó vẫn tiếp cận cậu được nhưng ngoài việc hù doạ ra nó không thể tác động vào linh hồn hoặc chiếm lấy thể xác của cậu. Cậu không bị bắt mất hồn cũng nhờ vào cái vòng này đó. - Taehyung chỉ chỉ vào chiếc vòng dâu.

- Nếu anh nói như thế thì giải thích sao về giấc mơ tôi thấy đây? Cơn ác mộng đó tại sao lại thật đến vậy? Nó không làm gì tôi sao người tôi và mắt trái của tôi lại cảm thấy đau?

- Về việc này tôi nghĩ không phải do con quỷ mà do cậu. - Taehyung nhìn đăm đăm vào Jungkook đôi lông mày hơi cau lại.

- Tại sao lại do tôi chứ?

- Theo tôi nghĩ cậu có khả năng đặc biệt, kiểu như nhà ngoại cảm ấy. Những gì cậu nhìn thấy sau khi con quỷ chạm vào cậu có thể do khả năng kết nối với các linh hồn, cậu có thể nhìn thấy được những hình ảnh cuối trước khi người đó chết.

- Cái gì cơ?!

Hai đầu mày Jungkook ngày càng cau lại. Tên này càng nói càng khó hiểu, cái gì mà ngoại cảm cái gì mà kết nối? Thấy Jungkook không nói gì, mặt thì ngờ nghệch Taehyung tiếp lời, khai sáng cho Jungkook:

- Là như vầy. Sau khi những người sống chết đi, linh hồn của họ sẽ thoát ra khỏi cơ thể, tùy vào họ có thể ra đi thanh thản hay còn vương vấn trần thế. Nếu họ đồng ý đến thế giới bên kia thì chuyện đã không có gì nhưng nếu còn chấp niệm hoặc tệ hơn là oán niệm thì rất phiền phức.

- Sao nghe giống mấy bộ phim kinh dị quá vậy?

- Thì phim người ta cũng lấy cảm hứng từ đời thực mà ra còn gì.

- Cơ mà sao anh biết về việc này rõ như thế? Có phải anh tu mấy tà thuật, tà đạo gì không đó?

Jungkook ném ánh nhìn nghi hoặc lên người của Taehyung cùng lúc mông cũng xích ra xa anh.

- Nè cái gì vậy? Mấy việc này nếu cậu có quan tâm đến tâm linh sẽ biết thôi làm thái độ gì đó? Nhưng mà... Việc cậu dính phải tôi nghĩ không nhẹ đâu, nó chạm được đến người cậu rồi sớm muộn nó cũng kéo cậu đi được. - Taehyung chống cằm nhìn về phía cửa ra vào.

Nghe Taehyung nói vậy, lòng Jungkook nổi gió và cảm giác cực kì bất an. Kiểu như cậu có thể ngủm củ tỏi bất cứ lúc nào mà chưa kịp trăn trối.

- Vậy... Có cách nào thoát khỏi nó không? Kiểu gọi thầy làm phép trừ tà các thứ?

- Việc tìm thầy tôi không khuyến khích lắm, kiểu như là nhỡ họ có nổi oan uất gì đó cần chúng ta giúp. Nhưng thay vì giúp chúng ta lại đánh đuổi họ đi, có khi khiến họ hồn siêu phách tán. Ví dụ gặp được thầy tốt cậu có thể nhờ họ ép buộc gửi sang thế giới bên kia, gặp mấy người tu tà lại khiến họ trở thành âm binh mãi mãi không siêu thoát được thì bản thân cậu vô tình mang tội.

- Vậy theo anh thì làm thế nào mới chu toàn? Tôi còn muốn sống lắm, không thể đi theo họ như vậy được! - Nói xong Jungkook đập bàn làm Taehyung cũng giật mình.

- Vậy nếu tôi nói cậu trở thành cộng sự của tôi, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi việc này. Cậu có đồng ý không?

- Cộng sự? Để làm gì chứ? Anh là người xấu hả?

Taehyung thở dài, khóc không ra nước mắt. Bộ cái mặt của anh gian lắm hay sao mà hết người luyện tà thuật đến người xấu đầu trộm đuôi cướp vậy?

- Cậu có thôi nghĩ xấu về tôi được không? Nếu tôi là người xấu bây giờ tôi có ngồi đây lo lắng cho cậu không? Cứ kệ xác cậu đi là xong phí công vẽ đường cho cậu chạy làm gì?

- Ai biết được anh có ý đồ gì, tôi chẳng rõ lai lịch của anh, bảo tôi tin tưởng vào anh lỡ bị anh hại chết tôi biết trách ai?

- Khi trở thành cộng sự của tôi, tôi sẽ bán mạng mà bảo vệ cậu. Như vậy được chưa?

Taehyung mạnh dạn đem mạng sống của bản thân ra làm điều kiện giao kèo mà không mảy may cân nhắc. Jungkook tính toán gì đó, suy nghĩ thật cẩn thận mới lên tiếng:

- Vậy anh có thể cho tôi biết công việc của anh là gì không?

Ánh mắt Taehyung giao động, im lặng một hồi lâu anh ta mới đáp:

- Sau khi xử lí được vụ của cậu tôi sẽ cho cậu biết tôi là ai. Tôi đã đặt cược mạng của mình nên cậu có thể tin tôi trong vụ này.

Taehyung chìa tay ra trước mặt Jungkook ra hiệu nếu đồng ý hãy bắt lấy. Không để anh chờ lâu, Jungkook thận trọng bắt lấy tay Taehyung rồi nói:

-  Thôi được tôi tin anh.

Nên nhớ trong một cuộc trao đổi, khi điều kiện trao đổi quá tốt khiến ta có thể đặt hết niềm tin vào nó thì càng cần phải đề phòng nhiều hơn, vì ai biết được đối phương sẽ lật mặt với bạn vào phút chót.

Lòng tin giống như một tờ giấy vậy, một khi nó đã bị nhàu nát thì không bao giờ phẳng phiu trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top