người tôi yêu.
°×°×°×°×°×°×°×°
cảm giác giống như là bạn đang rất thèm pizza nhưng trong túi bạn chỉ có 5 đô-la trong khi một chiếc pizza có giá là 22,5 đô-la. bạn sẽ không thể đến cửa hàng và bảo với ông chủ rằng 'tôi chỉ có 5 đô-la cho nên ông hãy bán cho tôi một miếng pizza được' vì nếu bạn làm vậy thì ông ta sẽ coi bạn như một kẻ tâm thần hoặc tệ hơn là sẽ tống cho bạn vài cú đấm trước khi ném bạn ra khỏi cửa.
cái ví dụ trên nó cũng tương tự như bản thân tôi hiện giờ vậy, khoan nhé, chính xác thì tôi không thích pizza và trong túi tôi có nhiều hơn 5 đô-la gấp mấy lần. chỉ là, đột nhiên tôi nhìn anh ấy và trong đầu lại liên tưởng đến cái ví dụ ngớ ngẩn trên.
tôi là jeon jungkook, 20 tuổi, một sinh viên bình thường và tôi hiện tại đang thương thầm chàng trai ở chung phòng với mình, anh ấy cũng là một sinh viên và hơn tôi hai tuổi. từ lần gặp mặt đầu tiên thì anh ấy đã để lại ấn tượng rất khó quên rồi, anh ấy đẹp, đẹp lắm, một vẻ đẹp khá là kì lạ. tôi nghĩ tôi sẽ khó mà quên được cái ngày mới đặt chân đến los angeles, kéo vali băng qua hết con đường olvera street náo nhiệt, sặc sỡ màu sắc và dừng chân trước một căn hộ với cánh cửa gỗ màu nâu thật đơn điệu. sau cái gõ cửa lịch sự thì tôi được chào đón bởi một khuôn mặt ngái ngủ, đôi mắt một mí lót xinh đẹp của anh ấy nheo lại vì ánh sáng và tiếng nhạc rộn rã của một ban nhạc mariachi ngẫu hứng nào đó bên lề đường bên kia, đôi mắt tôi đặt biệt bị thu hút bởi làn da bánh mật khoẻ khoắn kia, cả nốt ruồi nhỏ dưới mắt gợi cảm kia nữa.
"cậu cần gì?"
chất giọng trầm thấp đầy từ tính cất lên còn sót lại sự lười biếng của chăn gối êm ái. tôi cụp mắt xuống để thôi không nhìn một cách thô lỗ vào mặt anh ấy nữa và ngay sau đó tôi đã phải đỏ mặt khi nhìn thấy chiếc áo lụa xộc xệch bung đến vài cái khuy đang miễn cưỡng bám víu trên cơ thể anh ấy khiến một mảng da thịt ngọt ngào lộ ra ngoài. khẽ mím môi lại khi càng cúi thấp mắt xuống thì cặp chân dài trần trụi kia lại càng hun nóng hai má tôi hơn khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên và hướng ánh mắt trở về khuôn mặt đẹp đẽ kia.
"tôi là người đã liên lạc với matthew tối hôm qua và cậu ấy nói hôm nay tôi có thể dọn đồ đến và...ye, như những gì anh thấy..."
tôi nhún vai nói và đẩy chiếc vali của mình lên cho anh ấy thấy. khi đã hiểu vấn đề của tôi thì anh ấy liền lui lại để tôi bước vào trong. diện tích căn nhà khá là lớn, tôi ngồi xuống chiếc sofa ở giữa nhà và anh ấy thì đi vào trong căn phòng gần đó, khẽ lướt mắt đánh giá khắp xung quanh tôi nghĩ nơi này không tồi, có đầy đủ những thứ cần thiết y như những gì matthew đã nói và tôi chỉ việc xách đồ dùng cá nhân đến để ở.
"matthew sẽ về trong vòng 15 phút nữa, cậu vui lòng đợi chứ?"
anh ấy quay lại với chiếc điện thoại trên tay khi đã kết thúc cuộc gọi cho matthew và hỏi tôi.
"không sao đâu, tôi sẽ đợi"
tôi quay ra phía anh ấy và gật đầu.
"tôi là taehyung, làm quen cái nhỉ?"
anh ấy thản nhiên đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn còn lại, điều này khiến tôi có cảm giác má mình lại đang tăng nhiệt khi một bên vạt dưới của chiếc áo lụa bởi vì động tác ngồi của anh làm xốc lên cao. tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đến cả dòng chữ calvin klein màu đen nổi bật trên nền trắng của chiếc cạp quần kia tôi cũng nhìn rõ luôn.
"tôi là..jungkook"
giọng nói của tôi có phần ngượng ngùng và thật xấu hổ khi taehyung đã phát hiện ra điều đó, anh ấy nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe và lát sau thì di chuyển đến ngồi sát vào cạnh tôi, nở một nụ cười vui vẻ như vừa đọc một câu chuyện cười thật thú vị vậy.
"cậu bao nhiêu tuổi vậy jeongguk?"
một tay anh chống lên lưng sofa phía sau tôi và cười ra vẻ trêu trọc.
"19"
tôi ngập ngừng đáp, theo như matthew nói thì anh ấy nhiều tuổi hơn tôi thì phải.
"tôi hơn tuổi cậu, chắc matthew đã nói với cậu rồi nhỉ?"
anh hỏi và lại có xu hướng nhích gần đến người tôi hơn khi nhận được cái gật đầu của tôi.
"tôi 21"
vậy là anh ấy hơn tôi hai tuổi.
"cạch"
"tae, cậu đừng có doạ người ta nữa, người ta mà chạy mất là cậu ở một mình đấy"
matthew đã trở về, vừa lúi húi tháo giày vừa liếc mắt cảnh cáo taehyung, tôi khẽ thở ra khi anh ấy cuối cùng cũng tách ra và cười cợt với matthew, bàn tay bên đùi vô thức bị tôi co lại khi nhịp tim của mình có dấu hiệu nhộn nhịp.
matthew và tôi cùng nhau thoả thuận vài điều nữa trước khi cậu ấy dẫn tôi đến căn phòng của mình và rời đi ngay sau vài phút.
cuộc sống trong căn nhà bên đường olvera street của tôi bắt đầu cùng với anh ấy đến bây giờ cũng hơn một năm rồi. tôi không biết tình cảm dành cho anh ấy xuất hiện từ bao giờ, vì tôi không chắc ngay lần gặp đầu tiên tôi đã thích anh ấy chưa vì lần đó nếu trừ bỏ cảm giác ngại ngùng đi thì tôi không còn nhớ được có thứ cảm xúc gì khác nữa, tôi nhận ra bản thân thích anh ấy cũng là chuyện của mấy tháng sau khi mà ánh mắt tôi cứ thế dán chặt trên người anh ấy khi cả hai ở nhà, cảm giác thích thú khi cảm nhận cơ thể anh ấy sát bên người mình khi cả hai cùng vô tình vươn tay lấy một chiếc ly ở trên kệ hoặc đơn giản như trong lòng sẽ vô thức dâng lên nỗi nhớ nhung khi anh ấy đi vắng. tôi thực sự rất thích nhìn anh ấy, ở anh ấy có một thứ gì đó cuốn hút tôi và chính tôi cũng không biết nữa, mọi biểu cảm của anh ấy đều được tôi cẩn thận ngắm nghía, khi anh ấy cười khuôn miệng hình hộp sẽ mở ra với phần đuôi mắt trễ xuống; khi anh ấy thẫn thờ sẽ ngồi im một chỗ, cặp mắt mở ra ngây ngô hệt như ánh mắt một đứa trẻ; khi anh ấy trêu trọc tôi cặp mắt chứa đầy sự tinh ranh kèm theo sự lấp lánh đến đáng yêu; có khi taehyung nói thật nhiều, khuôn miệng nhỏ cứ mấp máy liên tục; có lúc anh ấy trầm mặc hay không vừa ý cái gì thì cái miệng lại trễ trông đến là thương; cả khi taehyung nổi giận...à mà tôi thấy hiếm khi thấy anh ấy nổi giận, cũng có thể nói là anh ấy chưa bao giờ nổi giận cả.
"jeongguk, jeongguk?"
"anh..."
tôi giật mình ngẩng lên, taehyung đang đứng trước mặt tôi từ bao giờ và trên người anh khoác một chiếc bomber ashish đen cùng với t-shirt trắng cổ rộng bên trong, ôi lạy chúa nhìn xương quai xanh của anh ấy kìa, nếu như trên đó yên vị một vài dấu hickey thì thật tuyệt, cặp chân dài bên dưới của anh ấy được ôm chặt trong chiếc quần jeans xanh lam và cuối cùng là một đôi sneaker trắng có dây buộc màu đỏ thật nổi bật, hoàn hảo cho một cuộc hẹn hò chứ nhỉ!
"có lẽ hôm nay anh sẽ không về, em cứ ngủ trước nhé!"
taehyung nói rồi ngó mặt đồng họ trong tay, tiếng gõ cửa vang lên ngay sau khi anh ấy rời mắt khỏi đồng hồ.
"cạch!"
"darling!"
một người đàn ông ngoại quốc trẻ xuất hiện sau cánh cửa, tiếng gọi thân mật vang lên và taehyung vui vẻ kéo hắn ta vào một nụ hôn sâu, tôi lãnh đạm quan sát và gật đầu với taehyung khi anh ấy kết thúc nụ hôn với gã kia, quay lại vẫy tay với tôi rồi ra khỏi nhà. cánh cửa khép lại cả một khoảng không gian rộng lớn còn sót lại một mình tôi.
phải!
anh ấy đã có một gã người yêu đúng nghĩa được vài năm rồi, trước cả khi tôi chuyển đến đây tuy nhiên với tôi thì không sao, tôi chỉ thương anh ấy thôi còn anh ấy có thương ai lại là chuyện khác. cái ý nghĩ ngu xuẩn này của tôi thật là chuyện cười thế giới mà, tôi không hiểu sao mình lại 'vĩ đại' thế nữa. đem lòng đi thương người không thương mình, vẫn nghĩ là mình sẽ không sao, ôi lạy chúa, jeon jungkook mày điên rồi.
tôi nghĩ tôi sẽ chọn cách trốn tránh, chỉ nghĩ về anh ấy thôi, gã người yêu kia của anh ấy sẽ chẳng thể khiến tôi bận tâm nổi.
và tôi nghĩ tôi cần đi ngủ ngay lúc này.
°×°×°×°×°×°×°×
cho đến sáng hôm sau khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì olvera street vẫn tươi vui như vậy, tươi vui hệt như nụ cười rạng rỡ của anh. trong lòng tôi bỗng nhiên trùng xuống khi nhìn khắp căn nhà, hôm qua taehyung không về nhà, có lẽ là cả đêm qua người thương của tôi đã nhận được sự ấm áp từ vòng tay của gã kia, sự hụt hẫng níu lấy tôi. và tôi chợt nghĩ làm sao tôi trốn thoát chứ, tất cả mọi thứ về anh ấy tôi làm sao kiểm soát để mà chọn ra rằng mình cần nghĩ cái gì và không thèm nghĩ cái gì. bởi vốn dĩ, đã thương rồi thì cái gì liên quan đến người mình thương cũng sẽ khiến tôi bận tâm thôi. nó giống như việc tôi biết taehyung hay lai vãng đến các hộp đêm, quán bar, khách sạn nhưng lại không uống được đồ có cồn, anh ấy thích coca, anh ấy cũng không thể hút thuốc, cũng không xa đoạ hư hỏng mà vẫn là một sinh viên đúng tiêu chuẩn.
có điều, nếu là những vấn đề trên thì jeon jungkook tôi rất vui lòng mà để tâm đến chỉ là thứ khiến tôi ức ách đến mức có thể cáu gắt mà phát điên lên đó là về gã người yêu của anh ấy, hắn là một gã tồi.
hắn thật sự là một gã tồi.
nhìn xem kìa, cánh cửa căn hộ của tôi đóng chặt cho đến tận chiều tối muộn, khi tôi đã xem đến chán chê mớ tin tức trên ti vi rồi thì tiếng động cơ xe bên ngoài đã khiến tôi nhíu mày, tôi nhận ra nó và tự nhiên trong lòng dâng lên ngập ngụa sự khó chịu. đứng dậy từ trên ghế tôi bước đến gần chiếc cửa sổ cạnh đó, hé ra rèm cửa vừa vặn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của gã, chiếc xe đứng im bên đường, ở khoảng cách gần này tôi không khó để nghe thấy âm thanh của tiếng cãi vã, hai người họ cãi nhau và khi nghĩ đến điều này thì tôi thấy vui vui. một lúc sau thì cánh cửa xe bật mở, taehyung bực tức bước ra, tôi nhanh chóng thả rèm ra và chạy về ngồi lại nghiêm chỉnh trên sofa.
"cạnh!"
taehyung bước vào và lạy chúa chuyện gì đã xảy ra với anh ấy thế kia?
chiếc bomber đen trễ tuột khỏi một bên vai gầy, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi, viền mắt xinh đẹp vẫn còn đang đỏ hồng kia và tôi thật sự muốn cho gã người yêu của anh vài cú đấm khi nhìn thấy vết bầm tím trên khuôn mặt mà tôi thương yêu biết bao kia. khốn nạn, tôi hiểu rằng việc vô tình trông thấy những dấu hickey trên người anh ấy còn không đau đớn bằng việc nhìn anh ấy bị xây xát dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng khiến trái tim tôi như bị đâm một mũi kim vậy và nó càng nhức buốt hơn khi tôi biết kẻ gây ra là gã người tình tồi tệ của anh. tôi đứng dậy định lao đến chỗ anh nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó thì cái gã tồi tệ tôi vừa nguyền rủa đã xuất hiện trong căn nhà sau một cú đạp khiến cánh cửa bật ra.
tự nhiên tôi không còn dũng khí bước lên nữa mặc dù trong lòng tôi thật sự muốn cho hắn một cú đấm vào mặt. hắn nhanh chóng tóm được taehyung và đẩy anh vào trong phòng, tôi nghĩ trái tim mình lại rách ra thêm một chút rồi, đến hô hấp cũng khó khăn.
"rầm!"
một tiếng động lớn phát ra trong phòng taehyung, tiếng cãi vã lại phát ra, tiếng đồ đạc va chạm và không biết tôi đã đứng chết chân giữa phòng khách bao lâu cho đến khi cánh cửa phòng của anh ấy bị đẩy ra một cách thô bạo, gã tồi kia hằn học đi ra và biến mất sau cánh cửa chính. tôi ngơ ngẩn nhìn khắp căn nhà, nó giống như khoảng không im lặng ngày hôm qua tôi cảm nhận khi taehyung bước ra khỏi cửa vậy.
"bộp!"
tôi như bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng taehyung, bước chân lặng lẽ tiến đến gần hơn, hơi thở của tôi bỗng trở nên gấp gáp, cánh cửa phòng hé ra một khe nhỏ, tôi đưa ánh mắt lại gần, căn phòng bừa bộn với đám đồ đạc rơi vãi ngổn ngang khắp nơi, taehyung của tôi lúc này đang nằm trên giường, bộ quần áo trên người lộn xộn đến xấu xí có vẻ cũng không khiến anh bận tâm. anh ấy không ngủ, cặp mắt vô hồn hướng lên trần nhà trống rỗng, tôi ôm lấy nơi ngực trái đang nhói lên đứng dựa lưng vào tường.
tôi đau, tôi thương taehyung, tôi thương anh ấy nhưng tôi không thể nói ra, tôi cho rằng khi người mình yêu có được một tình yêu trọn vẹn mà anh ấy mong muốn thì dù không phải là mình cũng không sao, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận. bây giờ thì sao nào? tôi biết bây giờ tôi không thể cười nổi, không phải ngay bây giờ mà bắt đầu từ khi tôi biết anh có người yêu thì tôi đã đau lòng rồi chỉ là tôi hèn nhát trốn tránh đi thôi, trốn tránh cho đến ngày hôm nay. giây phút nhìn thấy vết bầm tím trên khuôn mặt xinh đẹp của anh giống như giọt nước tràn ly, cơn đau giằng xé tựa con dã thú bứt tung dây xích mà thoát ra, điên cuồng cắn xé vết thương lòng nơi tôi. cơn đau lan đến toàn thân, cảm xúc hành hạ, gặm nhấm tâm hồn tôi. anh yêu gã tồi tệ đó khiến tôi xót xa, tôi xót xa khi hắn ta tổn thương anh, hạnh phúc anh ôm là đám xương rồng đầy gai, gai nhọn khiến anh chảy máu và tôi là kẻ hứng lấy toàn bộ nỗi đau.
bước chân lại nhấc lên, bản thân tôi cứ như vậy bước vào phòng anh, căn phòng bừa bộn các mảnh vỡ của đồ đạc, chiếc giường ban nãy anh nằm trống trơn. tôi nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào không ngừng đến khi tôi cảm nhận lòng bàn chân mình ướt át thì mới hoảng hốt lao đến cửa phòng tắm, tôi sợ anh làm chuyện dại dột.
khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tấm rèm bị tôi thô lỗ kéo ra thì trái tim tôi mới nhẹ đi một chút khi thấy anh vẫn ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm lớn.
"anh không sao đâu!"
anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhẹ tênh, nhẹ đến mức tôi không nghĩ rằng hình ảnh anh trước mắt tôi là thật vì nó mong manh quá, nụ cười ấy vô hồn đến đáng sợ và tôi không dám nhìn thẳng vào nó. khẽ lùi lại vài bước khi nhận ra sự thô lỗ của mình, tôi kéo chiếc khăn trên mắc treo xuống đưa đến trước mắt anh.
"đừng ngâm nước quá lâu, sẽ cảm."
anh chậm chạp làm theo lời tôi nói, thân hình trần trụi được tôi bao lấy trong tấm khăn lớn, tôi thực sự không kiên nhẫn với động tác lề mề của anh ấy mà một bước bế anh ấy lên đem ra ngoài, đặt anh ấy nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận sấy khô tóc, lấy chiếc áo lụa quen thuộc khoác lên người anh, kéo chăn lên đến cổ rồi nhẹ nhàng vỗ về anh ấy vào giấc ngủ, mắt taehyung cụp xuống nhưng chưa chịu ngủ, tôi không thấy khó chịu, bàn tay vẫn nhịp nhàng trên lưng anh, miệng vô thức ngân nga vài câu hát.
...i live through pictures as if i was right there by your side
but you'll be good without me and if i could just give it some time
i'll be alright
goodbye love you flew right by love
pictures i'm living through for now
trying to remember all the good times
our life was cutting through so loud
memories are playing in my dull mind
i hate this part paper hearts
and i'll hold a piece of yours
don't think i would just forget about it
hoping that you won't forget
giai điệu cuối cùng cất lên, hàng mi dài của taehyung rủ xuống che đi đôi đồng tử tròn xoe, giọt nước mặn chát trào ra khỏi khóe mắt tôi, ngủ ngon nhé người tôi thương, ngày mai thức dậy là một ngày mới, ánh nắng ấm áp sẽ không khiến em lạnh lẽo nữa, thật may vì em không khóc, tôi thương em lắm.
khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán cao của taehyung rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, trái tim tôi vẫn vang lên từng nhịp nặng nề, cái cơn đau dai dẳng và âm ỉ lan khắp lồng ngực, tôi lê bước về phòng, tôi nghĩ tôi cần ngủ một giấc...
°×°×°×°×°×°×°×
một buổi sáng nữa lại đến, sau khi trốn tránh thành công tôi lại đón lấy một buổi bình minh tươi mới khác, taehyung cũng đã dậy từ sớm, khi tôi bước vào bếp đã thấy em ngồi trầm mặc bên cốc cacao vẫn còn một làn khói mỏng lơ lửng phía trên, em không nhìn tôi khi tôi hỏi em về giấc ngủ hôm qua. có lẽ em vẫn còn buồn, tôi tự nhủ, một vài ngày nữa sẽ ổn thôi và tự trấn an sự ê ẩm nơi trái tim. thế rồi sự thật đã chứng minh điều tôi tự nhủ là sai, những ngày tiếp theo qua đi, cứ như vậy một ngày, hai ngày, ba ngày,...cho đến khi tôi không thể đếm được nữa thì taehyung của tôi vẫn vậy, em không còn cười với tôi nữa, không nói nhiều với tôi như trước nữa, thứ duy nhất an ủi tôi là em không khóc vậy mà giờ đây nó thật đáng sợ, thà em cứ khóc ra còn hơn cứ lặng lẽ mà tồn tại trước mặt tôi như thế này, nó đáng sợ lắm, nó đang dần dần giết tôi rồi.
°×°×°×°×°×°×°×
"anh còn buồn sao?"
tôi đột ngột hỏi khi cả hai đang yên vị trên chiếc sofa trong phòng khách, tôi thật sự chỉ muốn biết taehyung của tôi sao rồi, em ổn không, tôi muốn nghe em nói gì đó, tôi cần biết em đang như thế nào, xin em đừng im lặng.
"không"
taehyung nhẹ giọng đáp lại tôi và tôi đã thấy rằng câu trả lời của em càng khiến tôi lo lắng hơn, tôi muốn hỏi thêm, muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em và thật sự tôi muốn giết gã tồi kia vì hắn đã lấy đi nụ cười của em. nhưng em lại tiếp tục im lặng và tôi lại sợ hãi một cách hèn nhát khi không dám lên tiếng nữa. để rồi sự lặng im của em vẫn cứ thế kéo dài qua từng ngày, mỗi một giây một phút không ngừng nhấm nháp từng mạch máu quấn quanh trái tim tôi, cho đến một ngày, cái ngày mà tôi sẽ mãi không thể nào quên...
cái ngày mà sáng sớm tinh mơ tôi không thể chờ em thức mà đã phải vội vã đến giảng đường, miệt mài cả một ngày đến tận buổi chiều mới có thể về, vừa bước vào nhà tôi đã thấy em đứng đó, em cười thật rạng rỡ, không còn một tia u buồn nào trong mắt em nữa, cả khuôn mặt em là cả một niềm hạnh phúc vô cùng, em kích động đến mức ôm chầm lấy tôi - kẻ vẫn ngơ ngác không hiểu cái gì đang diễn ra. tôi hoàn toàn không tiếp nhận được nó, trái tim tôi như vỡ ra khi nhìn thấy niềm hạnh phúc đong đầy nơi đáy mắt em khi em ngắm nhìn vật lấp lánh nơi ngón áp út nhỏ xinh của mình.
thì ra là vậy, hắn ta đã đến tìm em rồi, chỉ là sự hiểu lầm, hắn đem nụ cười trả về cho em rồi, tôi có nên gọi điện cảm ơn hắn không nhỉ?
này thằng khốn, cảm ơn mày, cảm ơn đã trả lại nụ cười cho người tao thương.
ngày đó, ngày người tôi thương không còn buồn nữa
ngày đó, ngày tên khốn tôi nguyền rủa đã đem nụ cười trả lại cho người tôi thương
ngày đó, ngày mà ngón áp út của em lấp lánh
ngày đó, ngày chiếc nhẫn tinh xảo trên tay em siết nát trái tim tôi
ngày đó, ngày tôi nghĩ mình cần đi ngủ, ngủ một giấc thật sâu...
vậy mới nói giá một chiếc pizza là 22,5 đô-la, bạn chỉ có 5 đô-la thì bạn không thể mua được một miếng; giống như taehyung của tôi yêu đàn ông nhưng tôi lại không phải người đàn ông mà anh ấy cần, tôi chỉ giống như 5 đô-la kia thôi, cũng là tiền nhưng không thể mua được cả chiếc bánh pizza bởi vì nó không đủ giống như tôi không đủ phù hợp để khiến anh ấy hạnh phúc.
e n d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top