Vụt
Mùa hè năm 17 tuổi:
Trước mặt cậu bây giờ vẫn là cậu bạn thân ngày nào, nhưng giờ đây Jungkook đã cao hơn rất nhiều rồi, cơ thể cũng có phần săn chắc hơn, chẳng bù với cậu, chiều cao cũng có đấy, nhưng không có tí gì cho thấy đang ở độ tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, chân và tay cứ gầy gầy dài sọc ra, bụng còn có mỡ nữa.
"Thật sự anh cảm thấy ganh tị với mi đó nha. Ở đây cũng không thiếu thứ gì, hằng ngày anh vẫn tập thể dục chăm chỉ, ấy thế sao vẫn như cũ thế này, còn mi, rốt cục mi đã làm gì?"
"Có một số thứ nó thuộc về cơ địa mỗi người, tao không tập thể dục nhiều, thậm chí có tháng còn không ra khỏi nhà chạy bộ, nằm suốt trên giường và chơi game thôi."
"Ôi cuộc sống mà..." - Taehyung thở dài.
"Nhưng không sao babe, anh mày vẫn đủ sức bảo vệ cho cưng, cưng cứ việc ở bên anh, cả thế giới để anh lo." - nói rồi cười ha hả.
"Bớt khùng đi anh, anh bảo vệ tôi để hai đứa cùng chạy hay gì?"
"Hehe."
Nắng đã bắt đầu gay gắt, dĩ nhiên những tán cây che bóng mát sẽ là vị cứu tinh tạm thời của hai con người dưới cái nắng đốt da đốt thịt. Cây cổ thụ hẳn đã xuất hiện từ nhiều năm, gốc cây phải tận 2-3 người ôm mới được . Cả 2 ngồi nghỉ mát dưới cái bóng râm mát lành của đại thụ, đưa mắt nhìn xa xa khả năng thấy bao quát cánh đồng Mục Vỹ. Ánh nắng từ trên cao rọi xuống, thời tiết gay gắt khiến con người ta cảm thấy đờ đẫn mệt lả như mất hết nguồn năng lượng. Từ lúc ngồi xuống dưới gốc cây thì cả 2 đã và đều đang đuổi theo những suy nghĩ xa xăm của riêng mình. Taehyung hướng tầm mắt về phía ngọn gió vui đùa bên những cành hoa nhỏ xinh, chợt nghĩ về 4 năm trước, Jungkook đã từng nói rất thích mình, liệu nó là sự thật, hay đơn giản là một câu bông đùa ngẫu nhiên. Phút chốc cậu thấy rối bời, vội lắc đầu vài cái để trở về với thực tại. Đó là tình bạn, tình anh em! Đúng, là tình anh em quý mến nhau thôi.
Jungkook luôn xem cậu là đứa em nhỏ và luôn miệng nói cậu đơn giản, thuần khiết, không phải loại người tính toán, cậu thì luôn cảm thấy Jungkook như già dặn hơn mình tận mấy tuổi, Jungkook luôn nói những điều khó hiểu, những thứ phải mất mấy năm sau ngẫm nghĩ mới ngộ ra được, dù ở bên cạnh nhau lâu như vậy, nhưng cậu vẫn không thực sự hiểu trong đầu Jungkook đang nghĩ những gì.
"Sao vậy?" - Jungkook hỏi.
"À không có gì, nắng quá phải không mạy?"
"Ừm, nghe nói trưa nay tận 36 độ."
"À mà nè Jungkook, mày có biết thích một ai là như thế nào không?"
Jungkook đưa đầu nhìn Taehyung thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Ai da Taehyungie nhà ta biết yêu rồi sao, lớn thật rồi..."
"Đừng chọc tao nữa huhu."
"Haha được rồi. Ờm... khi mày thích một ai đó, chỉ cần thấy họ thôi, mày sẽ cảm thấy cơ thể nóng lên, tim đập loạn nhịp, những gì định nói ra sẽ bay đi đâu mất, chỉ cần gặp người đó một lúc, bao chuyện không vui sẽ bị não xoá sạch, lúc ấy, mày sẽ chỉ thấy duy nhất hình bóng của người đó, gương mặt thương yêu, đôi mắt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh bình minh. Và một ngày không thấy mặt người ấy, mày sẽ cảm thấy nhung nhớ tột cùng, chỉ muốn biết họ đang làm gì, chỉ muốn chạy đến bên người ấy."
"..."
"Ra vậy, tao hiểu rồi..." - Taehyung trầm ngâm.
"Mà, mày có vẻ rành quá heng, rồi gần đây còn chăm chút bản thân đồ này nọ, giấu giấu hoài, nói đại đi ông ơi, ai mà khiến ông thành ra thế này." - Taehyung cười châm chọc.
"Tao đã cho mày câu trả lời từ 4 năm trước rồi kia mà..." - Jungkook dừng lại một tí rồi nói:
"Người tao thích thật sự chính là mày".
"Mày nhây quá à, đùa từ hồi cấp 2 đến giờ, nhạt nhẽo lắm rồi mày có biết không?" - cậu gạt phăng lời nói của Jungkook, toan đứng dậy đi về thì một lực khá mạnh kéo cậu ngồi trở lại. Cậu quay qua nhìn cánh tay của mình đang bị Jungkook nắm siết, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ, trầm giọng nói "nếu đó không phải đùa thì sao?"
Cánh đồng hoa nổi cuồng phong, gió mạnh cuốn cả những bông hoa lên cao rồi xé toạc ra, những cánh hoa rơi lả tả đáng thương trước mắt hai người, bụi bay mù mịt, ánh mặt trời đột ngột bị mây đen kéo tới che kín, đồng thời rải đầy trời những áng mây nặng nề, đen kịt lên bầu trời vừa mới nãy vẫn còn xanh.
"Gió lớn quá, tao nghĩ sắp mưa rồi, về thôi, mai gặp. Bái bai." - nói rồi Taehyung hất tay Jungkook và bỏ chạy về một mạch. Trong lúc chạy cậu có tò mò nhìn ngoái lại, Jungkook vẫn ngồi đó, vẫn nhìn cậu, ánh mắt đó, có thể cậu sẽ không quên được.
"Con vừa đi đâu về?" - mẹ lớn tiếng hỏi.
"Dạ đâu có đi đâu đâu mẹ, con chỉ là...là ở...dưới tán cây, dạ đúng rồi, con ngủ quên mất, đến lúc thức dậy thì mưa đã bắt đầu trút xuống, con tức tốc chạy về liền thôi mà mẹ." - cậu ấp úng, người hơi run lên vì lạnh.
Mẹ nhìn sơ từ trên xuống, thấy cậu cũng đã dính mưa, lập tức bắt thằng con mình thay đồ đi tắm, không hỏi gì thêm.
Bữa tối diễn ra như thường lệ, mẹ cậu cũng không có gì bất thường.
Ngày mai là ngày Jungkook kết thúc kỳ nghỉ, thường thì vào mấy năm trước, Jungkook sẽ ở lại nói chuyện với cậu vài câu, và đến chiều sẽ rời đi.
"Không biết Jungkook có sao không ta? Mình chạy về vậy có quá đáng lắm không? Ai biểu giỡn nhây quá chi, giờ quay ra dỗi ngược lại mình nữa chứ, khó hiểu, đúng là khó hiểuuuuu" - Taetae nằm ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, miệng không ngừng rên rĩ.
"Thôi được rồi, cổ nhân có câu, cái gì khó quá, mạnh dạn bỏ qua, mai tính vậy." - nói rồi cậu quăng mớ hỗn độn sang một bên, kéo chăn và với tay tắt đèn.
Ai cũng nói rằng nếu ngày hôm nay mọi chuyện diễn ra thật tệ hại, thì hãy còn một cơ hội để thay đổi, đó chính là ngày mai. Nhưng có thể hay không, khi mọi cơ hội đều không còn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top