Tan

Đã là 9h sáng, Taehyung tức tốc chạy như bay ra cánh đồng hòng gặp Jungkook và nói chuyện thẳng thắn một lần. Cậu sẽ nói đây chỉ là ngộ nhận, chỉ là tình cảm bạn bè nhiều năm quý mến nhau thôi, không phải là loại tình cảm kia, chắc chắn không. Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cậu đã không nghe thấy tiếng động lạ phía sau đang theo sát mình...

1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy Jungkook xuất hiện. Lòng cậu nóng như lửa đốt, mồ hôi chảy nhễ nhại, cậu mong ngóng có một bóng người xuất hiện nơi cuối cánh đồng, như cái cách mà Jungkook xuất hiện mỗi khi về đây nghỉ hè. Tay chân cậu bắt đầu thừa thãi, lòng cậu thấp thỏm không thôi, cảm giác lo lắng ập vào từng cơ quan, tế bào. Cậu luống cuống, chợt nhận ra ngoài việc gặp nhau tại đây, cậu và Jungkook không có cách thức liên lạc nào khác. Điện thoại không, internet không, địa chỉ...cũng không.
"Chết tiệt!" - lần đầu tiên trong đời cậu chửi bậy, chính xác, cậu đã luôn là đứa con ngoan của gia đình, và giờ đây, cậu chửi bậy vì một người nào đó. Cậu nhăn nhó, tay vò vò mái tóc khiến nó rối tung lên. Mệt mỏi ngồi phịch xuống, hai tay vòng ôm hai chân đang co lại, từ từ gục mặt xuống...

Cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tới, là Jungkook, tao biết mày sẽ không bỏ đi mà không nói lời nào mà. Mừng rỡ ngước mặt lên, "ê Jung...", thoáng chốc mặt cậu đông cứng lại. Là...
"KIM TAEHYUNG, CON ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY?" - mẹ cậu giận dữ.
"Con...con có thể giải thích..."
"Ra khỏi chỗ này hẵng tính." - mẹ cất tiếng đánh gãy lời tôi định nói.
"Dạ..."
Taehyungie cúi đầu lẽo đẽo theo sau, thầm nghĩ kỳ này toi rồi.

Trải nghiệm 10' cực hình tưởng chừng kéo dài 10 năm, cậu đứng len lén nhìn mẹ, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn thấu cậu, cậu vội vàng cụp mắt lại.
"Bao lâu rồi?"
"Dạ? Dạ...khoảng từ hồi con 7...7 tuổi..."
"Vậy có nghĩa là con cãi lời mẹ trong vòng 10 năm liên tiếp?" - mẹ tức giận nói.
"Dạ...con biết đây là lỗi của con...nhưng mẹ ơi...nơi đó rất đẹp và yên bình...một nơi như vậy thì có gì là xấu đâu ạ?"
"Con còn dám cãi, mẹ làm vậy là có lý do!"
"Mẹ cho con biết lý do đi ạ, con hứa sau khi biết rõ lý do, con sẽ không ra ngoài đó nữa..."
"Làm gì mà ồn ào quá vậy bây?" - một bà cụ tóc bạc phơ búi gọn sau gáy, tay cầm chiếc gậy chống xuống đất mỗi bước đi, trên người là bộ hanbok truyền thống.
"Mẹ!"
"Bà nội!"
"Mẹ ơi mẹ nhìn xem, Taetae của chúng ta đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ học đâu ra thói cãi cha cãi mẹ, huhu con phải làm sao đây."
"Bà nội, rốt cục cánh đồng hoa ngoài đó có gì mà mẹ con phản đối gay gắt đến vậy, cũng chỉ là một cánh đồng hoa thôi mà."
"Được rồi Taehyungie của bà, con vào phòng nói chuyện với bà một chút."

Từng lời kể của bà liên tục khiến tôi choáng váng, cuối cùng tôi cũng rút ra kết luận: lý do mà mẹ kiên quyết ngăn cản, là sợ những điềm xui sẽ xảy đến với chính mình.... Thật nhảm nhí, nó chỉ là bịa đặt, truyền thuyết, hay cái gì đó đại loại giống vậy, buồn cười thật, làm sao người xưa có thể nghĩ ra được câu chuyện thiếu thực tế đến vậy...
"Mà Taetae cháu này..." - tiếng gọi bà nội kéo tôi về hiện tại.
"Cháu đi ra đó trong suốt 10 năm là để gặp ai vậy?"
"Là Jungkook bà ạ, một người bạn trên thành phố, xuống đây vào mỗi dịp nghỉ hè, cháu với Jungkook hợp nhau lắm bà nội." - Taehyung không giấu chút hào hứng nào, kể lại tất tần tật với niềm hăng say.
"Ừm, bà tin cháu biết chọn bạn mà chơi, nghe những gì cháu nói, Jungkook kia có vẻ là một người tử tế, còn về chuyện mẹ cháu, bà sẽ thuyết phục mẹ cho, giờ cháu đi lên phòng đi."
"Yeahhhh bà nội là nhấtttt." - cún con Taehyungie sà vào lòng bà nội cảm thán vài câu nịnh nọt.
"Được rồi ông tướng, lớn rồi còn làm mấy trò con nít."
"Hì hì vậy con lên phòng đây."

Buổi tối hôm đó tình hình đã không còn căng thẳng nữa, mẹ cậu dặn dò vài ba câu trong bữa ăn, nói rằng sẽ không cấm cản cậu nữa, và dặn cậu hãy cẩn thận. Thầm nghĩ trong lòng bà nội thật lợi hại, cậu hí hửng chạy lên phòng. Sau cánh cửa kia, cậu ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cánh cửa gỗ nâu nhạt, cậu đang đối mặt với thực tại rằng: cậu đang cảm thấy trống rỗng! Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất đơn giản, nhưng dường như thật phức tạp. Cậu không rõ lòng mình ra sao, sao lại...khó chịu đến vậy.

Một tuần sau tại trung tâm quản lí khách du lịch địa phương:

"Bác nói sao? Không có ai tên Jeon Jungkook đến đây du lịch sao? Bác kiểm tra lại thật kỹ giúp cháu với, có thể là gia đình nào đó họ Jeon chẳng hạn? Hoặc...hoặc là danh sách này mới nên chưa cập nhật kịp, có thể danh sách cũ có tên bạn ấy!"
"Bác rất tiếc Taehyung à, trong đây không hề có ai tên đó, và cũng không có gia đình nào họ Jeon, danh sách mới nhất rồi cháu."
"Dạ, cháu hiểu rồi, cám ơn bác nhiều lắm, đã làm phiền bác rồi." - Taehyung ỉu xìu.
"Không sao đâu hàng xóm với nhau cả mà, có vẻ cháu rất muốn biết về người bạn này, cháu đừng quá nóng vội, rồi cháu sẽ gặp được người đó thôi..."
Taehyung vừa đi vừa nhớ lại lời ông bác quản lí nói: "có duyên ắt gặp...".
Cậu đã có những cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết: "cậu thực sự rất nhớ Jungkook."

Chán nản cùng cực, Taehyung lững thững lê từng bước về nhà.
"Thưa mẹ con mới về." - Taehyung uể oải nói.
"Taetae ah, con có thư."
"Dạ? Ai gửi thế mẹ."
"Là Jeon...Jeon Jungkook."
"Cám ơn mẹ, con lên phòng đây." - cậu nhanh như chớp chộp lấy bức thư và phi nhanh lên phòng.
"Hộc hộc hộc...mệt quá."

Hớp chút không khí, cậu vội xé bì thư ra, hồi hộp đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top