Nhoè

"Taehyung à, con làm gì đứng đực mặt ra thế, chả phải tụi con có hẹn với nhau sao, nhanh nhanh đi đi kìa."
Câu nói của mẹ đánh mạnh vào thần kinh của Taehyung kéo cậu về hiện thực, cậu sực tỉnh, thằng bạn đại học đang nhìn cậu chằm chằm, mẹ thì lo lắng quan sát. Cậu luôn nhớ về những gì thuộc về quá khứ, lần này lại tiếp tục tình trạng đó, không hẳn là bệnh lí, nhưng chìm đắm vào nó quá nhiều cũng không hay ho gì cho cam, không khỏi tự cảm thán vài câu cũng may mắn rằng mọi chuyện đã qua rồi, cậu và Jungkook đang hạnh phúc, chuyện gia đình cũng ổn định hơn, chuyện học cũng đàng hoàng tử tế, cuộc sống hiện tại là quá tốt, không cần nghĩ nhiều về quá khứ nữa.
"Taetae, đi thôi."
"Ừm!!"

Trời hiện đã tạnh mưa, hai người dạo quanh trên con đường nhỏ, ánh đèn đường lập loè đang chiếu xuống những bước chân đang thong dong dịch chuyển, Seoul mùa này trời lạnh dần khi về đêm, cậu cùng Jungkook mỗi người vùi mình trong nhiều lớp áo choàng, hai tay đan vào nhau chôn sâu vào túi áo, quay qua lẳng lặng nhìn nhau không nói gì, trên môi họ là nụ cười rạng rỡ ấm áp cùng không gian dịu dàng mùi vani lan toả, như cả thảy đều sẵn lòng nhường những ngọt ngào lại cho hai kẻ thương nhau. Jungkook cúi người xuống chạm môi người thương, quấn quít lấy từng hơi thở nhẹ nhàng thuần khiết, thoáng chốc siết lấy vòng tay kia, thật tâm thật dạ chôn chặt cả thế giới của mình vào lòng. Áp mặt vào lồng ngực vững trãi, lắng nghe nhịp đập nhanh loạn cùng hương thơm ngọt ngào của hoa nhài, Taehyung nhắm mắt lại tận hưởng giây phút êm đềm này, thầm mong thời gian trôi chậm lại một chút, để cảm xúc phiêu lưu thật xa chốn này, để cậu được sống trong nó lâu hơn một chút nữa. Khoảnh khắc Jungkook đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống thường nhật này, khoảnh khắc Taehyung nhận ra không có anh cậu thấy trống rỗng lạ lùng, cậu đã nghĩ đó chỉ là cảm giác hụt hẫng khi vừa mất đi thứ gì đó, hẳn rằng thời gian sẽ làm cậu quên đi mọi chuyện, hẳn nó chỉ là một thói quen, và thói quen thì từ bỏ cũng dễ dàng, nhưng cậu đã sai. Sau ngày đó cậu không tài nào tập trung nổi, đầu óc lạc đi đâu mất, thơ thẩn cả một thời gian dài, nhớ nhung đan xen với hối hận, ước gì cậu không trốn chạy khỏi tình cảm Jungkook, ước gì cậu trân trọng những gì từng có, ước gì có thể gặp lại, dù chỉ một lần. Giây phút gặp lại Jungkook tại đất Seoul phồn hoa, mọi cảm xúc kìm nén bỗng dưng vỡ oà, kích động không thôi mém chút đã làm một trận ồn ào náo nhiệt. Cậu không dám nhận sẽ thương người này hơn bất cứ ai trên đời, nhưng hiện tại, cậu khẳng định cậu sẽ bù đắp tất cả mọi lỗi lầm và cùng Jungkook trọn vẹn đoạn tình cảm này.
"Em đang nghĩ gì thế?" - Jungkook quan sát cậu bằng đôi mắt dịu dàng.
"Ah, không có gì..."
"Tai đỏ hết rồi này." - Jungkook áp tay vào hai nên tai Taetae, miệng cười cười.
"Mũi anh cũng đỏ lên rồi này, để em sưởi ấm cho nhé." - dứt lời đưa tay nhéo mũi Jungkook.
"Oái đau! Thôi đừng sưởi nữaaaaa!!!"
Tiếng cười nói vang vọng cùng đất trời, ông Trời đã ưu đãi bọn họ rất nhiều, cũng đã chứng kiến bao biến cố ập đến với cả hai, dường như ông đã quyết định không thử thách họ nữa, có lẽ ông nghĩ không còn gì có thể chia cách bọn họ, hoặc ông chỉ nương tay vì không muốn thấy bọn họ chịu khổ thêm thôi, dù là gì, hai người đã thống nhất (dù chẳng ai nói ra) rằng sẽ không buông tay nhau, nhất định vượt qua mọi khó khăn. Cùng nhau.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cả hai. Bầu trời hôm nay dịu mát nắng nhẹ. Jungkook thật sự điển trai trong trang phục tốt nghiệp, đầu đội mũ tốt nghiệp trông trưởng thành hẳn ra, từng đường nét cương nghị, nụ cười vẫn tươi rói như cái ngày cậu và Jungkook gặp nhau tại cánh đồng Mục Vỹ, nhắc mới nhớ, lúc này Mục Vỹ đang vào thời kì rực rỡ nhất mà, cậu nhớ nơi đó thật sự, tốt nghiệp xong nhất định quay về ôn lại kỷ niệm xưa cũ.
"Tụi con, ra đây mẹ chụp một tấm hình nào, cười tươi lên, cười tươi chứ không phải cười từ thiện, thả lỏng ra nào các con, tự nhiên, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc!" - mẹ Taehyung hào hứng nhá ảnh liên tiếp tách tách.
Cậu nhìn Jungkook mà thấy ngại giùm, trời ạ mẹ của con ơi mẹ đang quá khích lắm đó. Than trời trong lòng, nhưng dường như Jungkook chẳng để tâm mà nhẹ nhàng nắm tay Taehyung, quay qua cười ôn nhu:
"Không sao đâu, anh thấy hạnh phúc nhiều lắm khi mẹ ủng hộ tụi mình như vậy."
Cười ngại ngùng rồi cùng hướng về ống kính. 1 2 3 tách.

Ánh đèn flash loé sáng, mắt cậu bị chói đến chảy cả nước mắt, lại một luồng sáng loé lên, nhưng lạ là cậu không nghe thấy tiếng flash, đưa tay dụi dụi mắt vài cái và giật mình khi nhìn khung cảnh xung quanh. Buổi lễ tốt nghiệp, bà nội, bố mẹ, ngôi trường đại học, những sinh viên cùng dự lễ tốt nghiệp... biến mất. Bàng hoàng, hoang mang tột độ, cậu ráng quan sát trong sợ hãi,  nhưng sao cậu lại ngồi trên xe hơi, hai hàng cây bên đường lao đến vun vút đồng nghĩa với việc chiếc xe đang chạy với vận tốc cực nhanh, và có lẽ đang ngày càng tăng tốc. Có một chiếc xe đen đang lao tới song song xe cậu, đánh tay lái va chạm với xe cậu.
Rầm! Chiếc xe của cậu vẫn ổn nhưng chiếc xe đen đó đã mất đà đâm thẳng vào cột điện ven đường.  Xe cậu lảo đảo dữ dội, tức thời một chiếc xe đen thứ hai lao tới bạt mạng như thể nếu không bắt kịp xe cậu thì họ sẽ là người chết vậy. Một cuộc rượt đuổi một sống một còn. Cậu không rõ người lái xe là ai, gương mặt người đó mờ mờ ảo ảo, cậu đã hết sức căng mắt nhìn nhưng dường như vô vọng...
Chiếc xe đen đó lao đến và chạy ngang song song với xe cậu, điên rồi nó tính làm gì vậy, không, đừng,...
KHÔNGGGGGGGGG...
RẦM!!!! Chiếc xe cậu lật nhào thành nhiều vòng rồi đáp thật mạnh xuống đường, xe kéo lê hàng chục mét rồi dừng lại, chưa đầy mấy giây sau, lửa ngùn ngụt bốc lên, người dân nghe chấn động liền ùa ra, phát hiện tai nạn nghiêm trọng liền hô hoán náo loạn, hung thủ chạy vụt qua, cao chạy xa bay...

Có ai đó đã kéo tôi ra khỏi chiếc xe, nóng quá, chiếc xe đang bốc cháy, nhưng mắt tôi nhắm nghiền và hô hấp không hoạt động được như thường lệ nữa. Cơn đau thấu ngực như giày vò lên từng tế bào, lỗ tai bắt đầu lùng bùng và mọi thứ trước mắt tôi dần nhoè đi, tiếng còi xe cứu thương gần đâu đây, có ai đó đã dìu tôi lên băng ca và đẩy tôi vào xe, tiếng còi hú liên tục và xe cứu thương bắt đầu lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top