Ngỡ

Taehyungie thân mến,
Mày sao rồi, vẫn khoẻ chứ? Thật xin lỗi vì đã không báo với mày một tiếng mà đã đột ngột rời khỏi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá gấp gáp với gia đình tao, nhưng chuyện đó tao hứa sẽ giải thích sau với mày, và một lần nữa thật lòng xin lỗi mày.
Có lẽ trong vài năm tới, tao không thể về đây thăm mày được nữa, mày cũng đừng quá buồn, cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tao không giận gì mày hết. Những lời tao nói với mày lúc trước, mày có thể không tin, không sao cả, dù mày có đối xử với tao ra sao, tình cảm của tao đối với mày vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả, tao sẽ luôn dõi theo và ủng hộ mày vô điều kiện.  Hẹn ngày tái ngộ.
Thương mày.

Jeon Jungkook.

Tim đập bình bịch ngay lồng ngực trái, cậu thấy đầu mình ong lên, tiếng mẹ gọi ra ăn trưa í ới cậu cũng không còn nghe thấy nữa, người cậu nặng trịch đi, chân đã đứng không còn vững.
"Không gặp nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy, mày bị cái quái gì vậy Kook? Rồi còn bức thư nữa, vậy thôi á? Chỉ vậy thôi là xong chuyện?" - Taehyung cáu kỉnh.
"Nhưng...đây là thư...đúng rồi là thư mà...sẽ có địa chỉ liên lạc. Phải! Địa chỉ...mày...Jeon Jungkook...tao sẽ tìm đến tận nhà của mày và cho mày biết thế nào là lễ độ...tưởng để lại 1 lá thư là xong hả, không dễ đâu babe à..." - tâm trạng cực kì vui vẻ vì sắp đập được Jungkook , Taehyung cầm bì thư lên lật ra trước, nhìn vào ô người gửi.
"Trống không..." - cậu chưng hửng.
"Thế cậu ấy gửi thư bằng cách nào? Chuyện gì vậy nè nhức đầu quá huhuhu."

Vài năm sau đó, ba mẹ Taehyung vì công việc nên đã phải cùng nhau dọn lên Seoul sống, cậu thì học tiếp đại học tại đây.
"Taehyung, chúng ta qua chào hỏi hàng xóm mới thôi con, mẹ có làm một ít bánh ngọt cho họ rồi, mau, chuẩn bị đi thôi con."

Con đường Seoul rộng và bằng phẳng hơn con đường quê cậu, nhà Seoul san sát nhau đủ màu sắc rực rỡ, dân cư cũng đông đúc và náo nhiệt hơn, con người nơi đây tuy có thân thiện và hào sảng, nhưng một số ít cũng không quá chào đón gia đình cậu. Mẹ và cậu cuốc bộ trên con đường dẫn tới nhà các hàng xóm, sẽ là những người tuy lạ nhưng sau quen, sẽ cùng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cậu đã làm quen được với gia đình Park, con trai họ bằng tuổi cậu tên Park Jimin, dù gì bằng tuổi nhau vẫn dễ kết bạn hơn, còn có gia đình Jung, gia đình Min...v...v...

Mẹ và cậu đang đứng trước căn nhà cuối cùng. Chân cậu mỏi nhừ, nhưng với bản tính thân thiện, thích làm quen, cậu không thấy ngần ngại về điều này, trái lại còn cảm thấy vui vẻ, hào hứng.
Mẹ đưa tay lên cửa gõ vài tiếng cốc cốc, quay qua nói với Taehyung:
"Mẹ nghe nói gia đình này cũng mới dọn đến đây thôi, và thường thì họ không mấy thân thiện lắm...".
Cậu không bận tâm, vì mọi người đều yêu quý cậu mà, nên cậu nghĩ một khi gặp được mình, họ sẽ không thể giữ nổi vẻ lạnh nhạt nữa đâu.
"Hình như người chủ nhà họ Jeon thì phải..."
Tim cậu hẫng một nhịp, rồi chợt cười nhạo chính mình, thầm nghĩ mình lại tưởng tượng quá đà rồi...

*Cạch*
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, là một người phụ nữ trung niên tầm tuổi mẹ, cậu nhẹ nhàng thở hắt ra, đúng là cậu đã suy diễn quá nhiều, đây là đời thực chứ nào phải trong phim, đúng là xem phim nhiều cũng hoá điên.
"Cho hỏi hai vị đây là...?"
"Chào chị, em là Kim Hyeyoung, mẹ của cháu Kim Taehyung đây, tụi em vừa mới chuyển tới trưa nay, mong sau này hai bên hãy giúp đỡ nhau chị nhé!"
"À, hàng xóm mới, chào chị, mời chị vào nhà uống chút nước rồi hẵng đi."
"Dạ, phiền chị rồi."
"Không có gì đâu, chị đừng khách sáo."
Căn nhà không to lắm với màu sắc đặc trưng là trắng và nâu, cách bày biện căn phòng khá giản dị và ấm cúng, trên cao còn có chiếc đèn chùm làm từ pha lê tinh xảo, trên tường có treo vài bức tranh sơn dầu về thiên nhiên. Cậu và mẹ khẽ ngồi xuống, cảm nhận đệm ghế thật êm ái và dễ chịu. Trước mặt cậu, mẹ và bác gái đang nói chuyện rôm rả, đôi lúc cũng có quay qua hỏi thăm về cậu đôi ba câu. Thoắt đã tới 9h30, cậu và mẹ không thể làm phiền hàng xóm lâu hơn nữa, mẹ cậu đành lên tiếng:
"Ai da đã gần khuya rồi, nói chuyện với chị vui quá nên tôi quên mất giờ giấc..."
"Trời ạ có gì đâu mà phiền, được nói chuyện với chị tôi cũng rất vui mà, có gì dịp sau chúng ta gặp lại, chị cho tôi xin số điện thoại nhé."
"Dạ đây đây!"
"Một lần nữa, được nói chuyện với chị rất vui, lần sau...".
Tiếng cửa mở ngắt ngang cuộc nói chuyện hai người phụ nữ kia. Một dáng người xuất hiện trước mắt tôi. Tôi bị một trận xúc động mạnh đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là JEON JUNGKOOK!

Sau khi mẹ con họ Kim kia rời đi, căn nhà họ Jeon chỉ còn 2 người, bà Jeon Mijung, cùng cậu trai Jeon Jungkook. Ánh đèn hắt vào gương mặt xinh đẹp mặn mà của tuổi tứ tuần vừa tươi cười kia giờ đã lạnh dần, biểu cảm lãnh đạm đang thu dọn những tách trà.
"Dì..."
"Cậu Jeon, tôi không nói gì lạ lùng với họ cả, cậu hãy yên tâm...nhưng cậu hãy ghi nhớ điều này, đừng bao giờ tin tưởng bất kì ai, cậu không nhớ những gì đã từng xảy ra?"
"Đó là vấn đề của tôi, tôi tự biết xử trí, dì ngủ ngon." - nói xong cậu đi về phòng.

Chuyện tốt chưa hẳn là tốt,
Chuyện xấu chưa chắc là xấu.
Cứ để buồn vui cho gió cuốn,
Mừng rỡ làm chi sau phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top