Kết
Tôi đến bệnh viện rồi? Mùi thuốc sát trùng nồng đậm xộc vào khoang mũi, tiếng bác sĩ và các y tá chạy đến, tiếng máy móc phát ra khô khốc. Trắng xoá...
Tôi đang ở trong một chiếc hộp trắng và tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài màu trắng. Tôi không nhớ gì cả. Tôi có cảm thấy sợ không? Không. Mà tôi chỉ cảm thấy, cứ như thể mình vừa đánh mất một thứ gì đó...quan trọng.
Taehyung chậm rãi mở mắt ra, cậu đang ở đâu đây, đầu cậu đau quá...
"Ôi trời ơi Taehyungie con tôi, con tỉnh lại rồi." - mẹ cậu oà khóc.
"Tạ ơn Chúa, cháu của bà tỉnh lại rồi." - bà nội nghẹn ngào lên tiếng.
"Con thấy trong người sao rồi Taetae." - ba của cậu cũng có ở đó.
"Mọi người...bà, ba mẹ...có...chuyện gì vậy?" - khó khăn lắm cậu mới nói trọn vẹn một câu dài.
"Không có gì đâu cháu yêu của bà, bà đã tưởng cháu sẽ không tỉnh lại được nữa, 3 tháng trời dài dằng dặc tưởng chừng như không còn hy vọng, ôi Chúa ơi con tạ ơn Chúa, Ngài đã nghe thấu lời cầu xin của đứa con bé mọn này." - bà xúc động, nước mắt lăn dài trên má.
"3...là 3 tháng sao ạ?"
"Ừm, Taetae à chuyện là..."
Ba cậu đột nhiên ngắt lời mẹ Kim, nói: "con đang băng qua đường thì bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông trúng, cú tông rất mạnh và bác sĩ nói rằng, hệ thần kinh bị ảnh hưởng quá lớn, và có thể con sẽ không tỉnh lại nữa...nhưng thật may mắn con trai à." - nói rồi ba nhoẻn một nụ cười.
"Mình à..."
"Con cũng mới tỉnh dậy thôi, không nên làm phiền, đi thôi." - dứt lời, ba cùng bà nội và mẹ, cả 3 người rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh.
"Mình, sao mình không nói Taehyung nghe về Jungkook, dù sao tụi nó cũng là..."
"Đen tối...thật đen tối và hắc ám, đừng nhắc tới thằng nhóc kia nữa...thế giới của cậu ta và con trai chúng ta...không thể... Bác sĩ cũng nói Taehyung do chấn thương nặng nên đồng thời mất đi một phần ký ức, nếu nó quên được, anh cũng muốn để cho con nó quên..." - bố Taehyung kìm nén xúc động nói.
Mẹ Kim ở bên nước mắt không cầm được mà chảy ra, bà nội đau xót nhìn lên trời than oán: "ông Trời ơiii...".
Đã là 2 tuần cậu tỉnh dậy. Thân thể đã tốt hơn nhiều, những vết thương dần lành lại, có điều cậu luôn mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại. Mơ về một cánh đồng xanh biếc, gió mát lành mơn man lòng cậu, trông thấy có người đang đứng đối diện mình, gương mặt của người ấy không hề có mắt mũi miệng, như một tờ giấy trắng trải lên, tò mò thôi thúc cậu tiến tới gần, nhưng càng tiến tới người đó càng lùi lại, cậu chạy nhanh hơn, gương mặt họ dần hiện rõ hơn và giây phút sắp bắt kịp người đó, bầu trời nứt toác, rỉ những tia sáng nóng bức chết người xuống mặt đất, gương mặt của người đó chốc rạn vỡ khó coi, đất dưới chân cậu chia ra làm đôi. Rơi. Cậu rơi khỏi giấc mơ. Tỉnh. Đau.
Mẹ đi vào, hoảng hốt khi con trai bà đang ngồi trên giường, nước mắt tuôn không ngớt...
"Con...con sao vậy, con đau ở đâu sao, bác sĩ, bác sĩ...!"
Chộp tay mẹ lại: "Đừng mẹ, con không sao đâu, chỉ là...con thấy...ở đây...hơi đau...à không...đau...đau lắm mẹ à..."
Vài đôi ba lần tình cờ nghe lén bố mẹ nói chuyện, cậu lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Điều gì đến thì cũng phải đến, cậu cũng phải nhớ lại những kí ức vụn vỡ và dập nát, cũng phải sắp xếp lại nhiều mảnh ghép lộn xộn trong tim mình, và phải dán chúng lại, dán những vết thương thật kỹ, để không ai có thể thấy được những vết tích xấu xí trên đó.
Gia đình Jungkook không tầm thường chút nào. Ba mẹ anh điều hành một tập đoàn lớn và có tiếng tại Đại Hàn Dân Quốc, tất nhiên để lên được tới tầm cỡ này, đã phải đắc tội với nhiều người. Đối thủ, tập đoàn Vastica đã nuôi ý định tấn công gia đình Jungkook và tìm mọi cách giết họ. Tại thời điểm Jungkook lần đầu biến mất, là năm 17 tuổi, đám người đối thủ tìm được nơi Jungkook lui tới, bọn họ đã dễ dàng lần theo dấu vết hòng tìm thấy và giết hại con trai gia đình Jeon. Ngày Jungkook thất hẹn với cậu, anh và bà Jeon (thật ra là bảo vệ cấp cao) đã mau chóng rời khỏi nhằm thu hút sự chú ý để lũ người Vastica đuổi theo, nhờ vậy lũ người đó đã không thể biết được Taehyung là ai, nếu như lũ sát thủ đó biết cậu có quan hệ với anh, nói không chừng, mạng cậu sẽ không còn giữ nổi. Bức thư viết vội vàng rồi để vào hộp thư cũng là do Jungkook làm, chính vì thế mà không có địa chỉ liên lạc, biết đâu, ngộ nhỡ cậu tìm đến tận nơi ghi trên lá thư, mọi chuyện e rằng sẽ còn tệ hơn rất nhiều. Và chiếc xe hôm đó do Jungkook lái, chở cả 2 về cánh đồng hoa Mục Vỹ, cũng do cậu nhớ và muốn về thăm quê nhà, nên Kookie đã không tiếc mà chiều ý cậu. Và cũng ngay hôm đó...Jungkook biến mất...không biết sống chết...mãi mãi rời khỏi cuộc sống cậu...
Cậu mượn chiếc máy ảnh chụp hình lễ tốt nghiệp. Những tấm hình, nụ cười như mới ngày hôm qua, như mới đây thôi. Đáng lẽ cậu không nên...thì mọi chuyện sẽ...không thành ra như vậy...
Jungkook biến mất một lần. Bây giờ là lần thứ 2. Cậu nên làm gì? Khóc? Dằn vặt? Hay cố bình thản đây. Lỗi là tại cậu, cậu luôn mang xui xẻo tới cho Jungkook, vậy bây giờ cậu có quyền tỏ ra dằn vặt sao? Khóc lóc sao? Đi tìm Jungkook? Cậu cũng không có tư cách...
Hai tháng sau:
Gia đình tạm thời về quê cũ, bố mẹ Taehyung cũng đã tạm xin nghỉ việc để về chăm sóc con trai họ, dù gì thì ở đây vẫn tốt hơn một Seoul ồn ào...và nhiều thương tổn.
"Mẹ, con muốn ra cánh đồng một chút."
"Được rồi con yêu, mẹ đi chung nhé!"
"Dạ thôi, con ổn mà mẹ."
Tôi đứng giữa cánh đồng hoa Mục Vỹ bạt ngàn. Bước chân từ tốn trên lối đi giữa cánh đồng, tay đưa ra ngẫu nhiên chạm vào những bông hoa mang màu sắc của bầu trời. Một làn gió chợt ghé qua, mây trên cao khẽ bay, hoa dưới đất khẽ lay. Nhắm mắt tận hưởng cơn gió đùa nghịch nơi mái tóc và hương hoa nhàn nhạt vương trên cánh mũi.
"Có một chuyện tình buồn về loài hoa này, nó có thể là thật, có thể là giả, không ai biết được." - bà nội ôn tồn kể lại.
"Chuyện tình buồn lắm hả bà? Cuối cùng họ không thể ở bên nhau sao ạ?"
"Có 2 người yêu nhau, và chuyện bắt đầu từ đây..."
"Có cặp đôi yêu nhau đã từ rất lâu, thề non hẹn biển, nguyện một lòng một dạ yêu đối phương, mãi mãi không rời. Họ thường xuyên dạo quanh nơi cánh đồng hoa Mục Vỹ, nàng thực lòng thích thú với màu xanh bạt ngàn như đổ dài xuống tận đường chân trời xa tít kia, chàng im lặng ngắm nhìn, thu trọn những thứ đẹp đẽ nhất cất vào đáy tim. Bỗng biến cố ập đến như đập nát hết thảy hy vọng, ước cầu chưa đến. Mọi người bắt đầu đổ lỗi cho những ích kỷ, sai lầm, oán hận cứ thế chồng chồng chất chất. Tổn thương nối liền thương tổn, họ dần rời xa nhau, trong im lặng và chua xót. Kể từ đó, không còn ai nhắc gì tới họ, cũng không còn ai dám tới gần cánh đồng hoa năm nào. Vì họ sợ lời nguyền sẽ linh ứng? Hay chính họ cũng chẳng chắc chắn về cảm xúc chính mình? Màu xanh của trời và đất vẫn hiện hữu, nhưng điều cốt lõi đã chết đi từ rất lâu rồi."
Cũng phải, có bắt đầu nào mà không có kết thúc đâu.
Chuyện tình buồn về loài hoa này tôi luôn ghi nhớ, nhưng tôi không đặt niền tin vào. Và giờ đây tôi có nên công nhận điều đó? Tôi bật cười. Làn gió như trêu ngươi kẻ sầu tình. Tôi cố tỏ ra bình thản hết mức để không làm bà và ba mẹ lo lắng thêm, nhưng giờ đây tôi đang khóc, nước mắt không ngừng rơi khỏi đôi mắt to dài. Tôi đã kìm nén thật giỏi. Giỏi lắm Kim Taehyung, bây giờ khóc cũng có sao, cũng đâu ai thấy, rồi mày sẽ ổn hơn thôi, mọi chuyện quay về quỹ đạo tự nhiên. Sẽ không có Jungkook, không có cánh đồng này, không kỷ niệm nào tồn tại cả. Tới đó cậu bật khóc nức nở. Gió xào xạc qua hàng cây xinh đẹp.
"Em khóc như vậy thật xấu quá đi, anh nhớ em đã từng cười rất nhiều, vô tư yêu đời, vô lo vô nghĩ, bâu giờ lại đứng đây khóc, ai ghẹo em?"
Taehyung ngước mặt lên, đôi mắt ngập nước nhìn người trước mặt đang đứng cười.
"Ái chà mắt sưng lên hết rồi này, em ốm đi nhiều quá, bệnh viện không chăm sóc em tốt sao?"
"Jung...Jungkook..." - giọng cậu nghẹn ngào.
Jungkook tiến lại ôm cậu.
"Không sao đâu, ổn hết cả rồi..." - vừa nói vừa xoa xoa.
Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nước mắt cậu tiếp tục trào, nhưng lần này, cậu khóc vì hạnh phúc. Cậu không còn nghĩ được gì trong đầu, chỉ biết...Jungkook đang ở đây...thế là ổn rồi. Và dẫu ngày mai có khó khăn cách trở, nhưng cậu tin vào Jungkook, vào tình yêu của cả 2, rằng sau cơn mưa trời sẽ tạnh, để vượt qua cơn mưa ấy, không phải là than trách, không phải là trốn chạy, mà là đối mặt, nhảy múa ngay cả trong mưa.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top