khởi đầu của kết thúc

- này jungkook! em có muốn đi đâu không? cũng sắp sang xuân rồi.

- bất cứ nơi nào, chỉ cần có anh là được.

- này, này! anh là đang hỏi thật đó.

taehyung dừng lại buông hai tay ra, hậm hực dậm nhẹ hai cái xuống mặt đường, khuôn mặt hơi xị xuống, bĩu môi một cách thật trẻ con. sau đó nhanh chóng đặt bàn tay lên hai thanh cầm, nhẹ nắm lại tiếp tục đẩy đi chiếc xe lăn cùng với người ngồi trên đó.

- em nói đi, muốn đi đâu? cho dù là chân trời góc bể anh cũng sẽ theo em.

jungkook vươn nhẹ hai cánh tay ra đằng sau chạm đến hai bàn tay của anh, khẽ dùng lực xiết nhẹ lại, miệng nở một nụ cười lưu manh.

- aiya! giờ em muốn đi vào trái tim của taehyungie thì phải làm sao đây.

anh rút một tay lại đánh nhẹ vào tay cậu, sau đó dùng một lực không hề lớn dí vào đầu cậu.

- anh là đang hỏi thật lòng đó.

- thì em cũng trả lời thật lòng mà.

jungkook lấy tay giả vờ xoa xoa vào vị trí vừa bị đả thương "trầm trọng", khuôn mặt lộ ra vẻ ủy khuất có chút gian manh.

- còn không phải đã đi đến nhẵn đường rồi hay sao mà còn bày đặt hỏi.

taehyung thật sự quá giới hạn chịu đựng đối với tên mặt dày này rồi, anh dùng một cánh tay ghì cổ cậu lại giở giọng đe dọa.

- nói mau! nhà ngươi rốt cục là muốn đi đâu.

jungkook giả vờ vung tay loạn xạ miệng liên tục kêu cứu.

- bớ người ta! có người giết chồng diệt khẩu.

- ta đây chính là muốn bịt miệng nhà ngươi lại đấy.

biết cách này không thể làm lay chuyển được bề dày của khuôn mặt đáng đánh kia, anh thuận cánh tay đang ghì cổ cậu, vòng thêm một tay nữa thuận lợi ôm lấy cổ cậu, đặt cằm lên vai cậu, giọng phụng phịu.

- đừng giỡn nữa! anh là muốn hỏi thật em mà.

jungkook nhẹ đưa tay vuốt lên mái tóc anh, quay đầu qua một bên hôn lên má anh, tham lam hít mùi hương quen thuộc bao năm qua luôn quanh quẩn bên cậu, cuối cùng chầm chậm buông ra từng chữ.

- có thể hay không cùng em trở về busan một chuyến.

về busan...cũng phải thôi đã lâu như vậy rồi...từ cái thời điểm đó em ấy chưa từng về nhà.....mà mình cũng vậy nhỉ?

- nhưng trước hết em muốn đến daegu cùng anh, đến nhà anh, gặp gia đình anh. em muốn cảm ơn họ đã giao taehyung cho em
và em cũng muốn xin lỗi họ vì không thể hoàn thành lời hứa sẽ yêu thương chăm sóc, bảo vệ taehyung, sẽ không bao giờ để taehyung phải chịu tổn thương, sẽ biến taehyung thành người hạnh phúc nhất trong suốt đoạn đường đời còn lại, vậy mà chẳng còn bao lâu nữa......em xin lỗi, taehyung! em đúng là một kẻ thất hứa nhỉ?

- còn phải nói. - tay taehyung bất giác xiết lại chặt hơn.

- em là thằng nhóc độc ác, không giữ lời hứa, lưu manh mặt dày, nhưng......em cũng là người mà anh yêu thương nhất, vì vậy nên...đừng bao giờ xin lỗi về những chuyện như vậy.

đoạn taehyung lại nhéo nhéo vào hai cánh tay của cậu.

- mà em bị ngốc à! bố mẹ anh nói vậy mà cũng hứa, em có phải siêu nhân đâu.

- ừm...em đúng là không phải siêu nhân thật. anh nhìn xem, có siêu nhân nào lại ngồi xe lăn thế này không.

không gian rơi vào im lặng, cả cậu và anh đều không nói câu nào nữa.

kéo dài thêm một chút, taehyung liền đứng thẳng người tiếp tục đẩy chiếc xe lăn chở người mà anh yêu nhất trên con đường cuối đông có hơi se lạnh cho dù giờ mới chỉ vào tầm chiều chiều mà thôi.

khí trời ngày càng tốt hơn, ấm áp hơn, suy cho cùng cũng gần sang xuân rồi không tốt hơn thì cũng thật lạ. jungkook cùng taehuyng bắt một chuyến tàu đêm từ seoul đến daegu, quê hương của taehyung cái nơi người seoul gọi là nơi thôn quê ấy thật đẹp và bình yên biết nhường nào. jungkook không mấy khi về đây lắm cho dù là trước khi hai người come out cũng rất ít khi cậu cùng anh về. cậu yêu thích không khí nơi đây, yêu thích cái mảnh đất đã sinh ra một nửa kia của cậu, đôi khi cậu tự nghĩ daegu yên bình như vậy mà lại có một đứa con nháo đến đau đầu như anh.

hai người đến nhà taehyung trước sự chào đón của cả nhà anh. họ biết jungkook đã chăm sóc, bảo vệ cho con của họ thế nào, họ biết cậu yêu thương con của họ như thế nào, họ cũng biết cậu phải chịu đau đớn của bệnh tật nhưng vẫn luôn cố gắng ở bên taehyung, ở bên đứa con mà họ đã chấp nhận gánh chịu mọi lời dèm pha khinh thường của xã hội để gửi gắm cho cậu.

xã hội vẫn luôn kì thị người đồng tính, đó là sự thật không thể chối bỏ. tựa như khi được phỏng vấn về vấn đề đồng tính, những con người qua đường vẫn luôn có thể một hai câu tình yêu không phân biệt giới tính, nhưng tận đến khi họ chứng kiến hai người đồng tính yêu nhau thì vẫn không tránh khỏi chỉ chỏ, châm chọc vài câu sau lưng hoặc thậm chí là nhìn bằng ánh mắt miệt thị. con người nói trắng ra cũng chỉ là động vật sống theo bầy đàn, sống theo số đông, dần dần họ coi như đó là lẽ tự nhiên là điều ắt phải đúng, còn những người đi ngược lại thì bị cho hiển nhiên là sai là trái với lẽ tự nhiên. còn chưa nói đến những vùng thôn quê vẫn thường rất nặng về vấn đề này, đối với những gia đình nơi đây có con là người đồng tính giống như một sự sỉ nhục không hơn không kém. nhưng gia đình của taehyung vẫn chấp nhận anh là người đồng tính, bởi lẽ họ rất yêu thương anh, yêu hơn cả cái xã hội rối ren và đầy tăm tối ngoài kia.

và giá như gia đình jungkook cũng như vậy.

sau mấy ngày, cả hai tạm biệt daegu, cùng nhau đi về busan, cái nơi mà người cha ấy đã từng chối bỏ cậu. kể ra cũng đã lâu rồi, giờ đối mặt với người trong gia đình cậu cũng không quá khẩn trương như trước, chỉ có taehyung lần đầu đến sau sự kiện jungkook come out. anh cảm thấy vô cùng lo sợ, sợ rằng cha cậu vẫn không chấp nhận chuyện con trai mình yêu một người con trai khác, jungkook hiện tại đã quá mệt mỏi rồi, anh không muốn cậu lại phải xung đột với cha cậu thêm một lần nào nữa.

trái lại với sự lo sợ của anh, gia đình jungkook cho đến bây giờ đã chấp thuận cho hai người, cha cậu tuy vẫn không nói gì, nhưng nhìn đứa con bị mình ép đến chỉ còn sống được một năm, ông chỉ hận khi đó có thể bỏ qua cái thể diện chết tiệt này mà cho đứa con mình cái gật đầu. nếu biết trước kết quả trước sau đều như vậy phải chăng khi ấy ông không nên ngăn cấm hai người.

nhưng đời mà, nếu ai cũng biết trước thì đâu có cái gì gọi là hối hận, nếu ai cũng biết trước phải chăng tất cả mọi chuyện đều sẽ diễn ra một cách quá dễ dàng, phải chăng chẳng có cái gì gọi là ngăn cản gọi là bi kịch, ai lại hao tâm tổn sức làm một việc khi mà biết trước kết quả chẳng tốt đẹp.

bi kịch không phải sẽ khiến cho cuộc sống càng thêm thú vị và phong phú hơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top