Tình đầu, người cuối

Tôi tên Jeon JungKook, 28 tuổi, đang trong quá trình hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại trường đại học Quốc Gia. Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ bao gồm trường học, nơi làm thêm, nhà và Kim TaeHyung.

Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, trình độ học vấn không mấy cao, nhưng thừa hưởng một cửa hàng cafe nhỏ từ bố mẹ, nên cuộc sống của anh so với tôi còn yên bình hơn. 

Chúng tôi gặp nhau tại trường trung học, chúng tôi là bạn cùng lớp, cùng bàn, và thậm chí là cùng nhà. Như đã nói trên, anh được thừa hưởng một cửa hàng cafe từ bố mẹ, vì bố mất khi anh vừa chuẩn bị vào cấp 3, mẹ anh bệnh nặng, sau đó 2 năm cũng qua đời, anh đã bỏ qua việc học và túc trực bên bà suốt khoảng thời gian đó. Đó là lí do tại sao một Kim TaeHyung 18 tuổi ngày đó lại trở thành bạn đồng môn với tôi. Còn lý do chúng tôi chung nhà, là vì tôi thuê một phòng trong nhà anh ấy, tôi là một tên nhóc Busan, đến Seoul học tập.

Tôi ở Seoul 12 năm rồi, từ một Jeon JungKook đen nhẻm 16 tuổi, được một Kim TaeHyung tốt bụng 18 tuổi chăm sóc, theo thời gian dần lột xác trở thành một người trưởng thành hoàn mỹ - theo sự nhận xét của anh.

À mà, giữa chúng tôi có một bí mật, một bí mật mà cả thế giới đều biết, đó là Kim TaeHyung yêu tôi. Anh yêu tôi từ lâu rồi, có lẽ là ngay từ khi nhìn thấy thằng nhóc nhà quê cô độc như tôi đứng trước cửa nhà cùng một tờ giấy giới thiệu từ văn phòng bất động sản, và tôi biết rất rõ điều đó. 

Anh đem tình yêu của mình hóa thành sự ấm áp, đem quan tâm của mình hóa thành sự chăm sóc, chở che. Anh không ngại ở bên cạnh một con mọt sách như tôi, giúp tôi làm mấy việc vặt mà tôi vốn chẳng thèm quan tâm tới, như là rót nước vào bình đựng, trả sách cho thư viện, thức ăn ba bữa sáng trưa chiều, và quan trọng nhất là, anh là người duy nhất kéo tôi ra khỏi được thế giới riêng giữa tôi và cuốn sách trước mặt. Anh luôn biết cách để kéo tôi vào vài vuộc vui cùng đám bạn. Tôi thừa nhận rằng, trừ việc học ra, tôi thua anh về mọi mặt, à mà quên mất, sức khỏe và vóc dáng, tôi vẫn hơn anh. Anh lớn hơn đám bạn của chúng tôi 2 tuổi, nhưng lại hòa hợp với bọn nó còn tốt hơn cả tôi, nhờ anh mà tôi không bị cô lập, hay nói chính xác hơn, là tôi không tự cô lập mình. 

Vẻ ngoài của anh rất nổi bật, là một phép trái ngược hoàn hảo với thành tích học tập của anh (có lẽ quá bận rộn với việc chăm sóc tôi và cả cửa hàng cafe, nên anh chẳng mấy hứng thú với việc học hành). Trong khi tôi càng trưởng thành, đường nét càng sắc và góc cạnh hơn. Thì anh dường như vẫn giữ mãi những nét trẻ con bên mình, khuôn hàm anh nhỏ cộng với gò má phúng phính xinh xinh, nên dù xương quai hàm có sắc nét hơn thì trông khuôn mặt anh vẫn bé tí tẹo. Mắt anh dù một mí nhưng lại to, rất to. Mũi anh cao lắm, thẳng tắp, thú thật mà nói thì chúng hơi thô, không quá thanh tú, nhưng so với chiếc mũi đồng dạng của tôi lại trông xinh xắn lạ thường. Môi anh mỏng và luôn ửng một sắc màu hồng nhàn nhạt, anh rất hay liếm môi, đó là thói xấu đáng yêu của anh. Có lẽ nhờ vẻ ngoài như vậy, mà anh rất dễ kết bạn, hầu như ai cũng sẽ yêu quý vẻ đáng yêu của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên

.

Hôm nay, ngày 29 tháng 12.

Tôi vùi mình vào đống chăn lộn xộn trên giường, việc dốc sức hoàn thành bài luận văn vào tối hôm qua đã đốt sạch hết năng lượng của tôi, và tôi thì chẳng buồn nạp lại số năng lượng vừa thất thoát ấy.

Một tháng nay, tôi sụt cân khá nhiều, nhưng điều đó không ảnh hưởng mấy đến tôi. Tôi vẫn khỏe mạnh, tuy gò má hơi hốc hác hơn thường ngày một chút. Còn lý do mà tôi sút cân, là vì Kim TaeHyung đột ngột biết mất khỏi cuộc sống của tôi.

Không phải là anh mất tích, bị bắt cóc hay gì cả. Chỉ là, anh đột nhiên không còn suất hiện ở bên cạnh tôi nữa. Chúng tôi vẫn ở chung nhà, vẫn cùng nhau chia sẻ oxi trong cùng một không gian 50m2, nhưng lại như đang trong 2 thế giới khác nhau. Khi tôi ăn sáng, anh đã đến tiệm cafe, khi tôi về nhà, anh đang ở trong phòng và bỏ lại một bàn thức ăn trong bếp. Anh không bỏ đói tôi, nhưng lại bỏ rơi tôi, và chẳng có nghĩa lí gì khi thức ăn trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp để cung cấp cho một tên ăn nhiều như tôi trong khi căn nhà lại vắng tênh bóng dáng anh thế này cả.

Tôi thừa nhận, tôi đã quá quen với việc một cái đuôi gầy nhom luôn chạy theo bên cạnh mình rồi. Nó đã trở thành một thói quen, và đáng buồn rằng thói quen là một thứ khó có thể thay đổi. Cho đến khi nhận ra anh không còn ở bên cạnh, tôi mới biết thế nào là trống trãi và tĩnh mịch. Dù rằng tôi sẽ có một không gian yên tĩnh hoàn toàn để nghiên cứu chuyên đề, dù là tôi sẽ chẳng phải quan tâm đến việc ăn uống đúng giờ đủ chất như nào ra sao, nhưng... so với những điều đó, tôi thích bị anh làm phiền hơn

Nhòm sang cái đồng hồ để trên tủ cạnh giường, 3 giờ chiều rồi, còn 9 tiếng nữa sẽ hết ngày, và cũng đồng nghĩa với việc cái đuôi nhỏ của tôi sẽ bắt đầu bước sang độ tuổi đầu ba mươi. Anh đã đến tuổi lập gia đình, và kì lạ rằng, tôi mong muốn được làm gia đình của anh. Dù rằng tôi không thích anh, tự tôi cho là vậy, nhưng ở bên anh thật sự rất tuyệt.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên một tiếng nho nhỏ, tôi chắc chắn chủ nhân tin nhắn đó là anh. Không chần chừ bắt lấy điện thoại, vuốt nhẹ một cái, tin nhắn toàn bộ hiện lên trước mắt.

"Tối nay đừng ra ngoài nhé!"

"Được"

Tôi theo thói quen trả lời lại cụt lủn một chữ kia. Suốt bao lâu vẫn vậy, tôi chưa bao giờ nhắn cho anh bất cứ tin nào dài quá ba chữ "có", "không" và "được". Hay nói cách khác, tôi chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho anh.

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, lúc đồng hồ điểm mười giờ rưỡi cũng là lúc tôi đánh xong chữ cái cuối cùng cho bài luận văn Tiến sĩ. Còn đang loay hoay dọn dẹp lại cái bàn đầy ắp sách vở, tài liệu thì đã nghe thấy tiếng anh lạch cạch mở cửa nhà bước vào, trên tay còn lỉnh kỉnh mấy món ăn vẫn còn nóng hổi và một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn

"Em chưa ăn gì đúng không? Chúng ta cùng ăn mừng sinh nhật anh nào"

Tôi không đáp lại, chỉ gật đầu rồi giúp anh mang số thức ăn kia vào bếp. Anh dọn thức ăn ra bàn, tôi lấy bát đũa. Cả hai chúng tôi không nói gì, chỉ im lặng, chậm rãi ăn xong bữa khuya thịnh soạn.

Mười một giờ năm mươi, chúng tôi ăn xong. Loay hoay dọn dẹp chén đĩa hết năm phút, tôi và anh quay lại bàn ăn, lấy chiếc bánh kem ra khỏi hộp rồi cắm nến lên trên. Anh cười cười rất khó hiểu, trong mắt chứa điều gì đó da diết khôn nguôi, khiến lòng tôi bất giác cuộn lên đầy khó chịu

"JungKook, thổi nến cùng anh nhé?"

"Được" tôi không có lí do gì để từ chối anh, và tôi biết, anh cũng sẽ không cho tôi cơ hội để từ chối

Anh chắp tay cầu nguyện. Mười một giờ năm chín, anh và tôi cùng thổi nến. Tôi nhìn vào mắt anh, anh lảng tránh, lòng tôi lại chợt thắt lại.

Mười hai giờ, cái đồng hồ quả lắc cũ kĩ ngoài phòng khách rục rịch kêu vang khắp nhà. Lúc này anh mới chịu nhìn vào mắt tôi, nhưng không phải bằng ánh mắt như bao nhiêu năm nay.

"JungKook. Điều ước sinh nhật năm nay, anh ước, Kim TaeHyung ba mươi tuổi có thể quên đi Jeon JungKook hai mươi tám tuổi" anh cười, nụ cười chua chát cùng đôi mắt ướt át vì nước mắt

Chết lặng người, ba từ miêu tả tôi khi đó. Tôi nên buồn, nên vui, hay nên bật òa lên khóc đây?

"Mười hai năm đã quá đủ rồi, tình cảm của anh dành cho em vẫn còn đó, vẫn là thứ tình đầu đầy ngây dại. Nhưng JungKook à, anh không còn là Kim TaeHyug mười tám tuổi năm đó nữa. Anh cần tìm một bến đỗ thật sự, và anh cũng nhận ra, đối với anh, tình đầu không thể là tình cuối"

"TaeHyung à..." một trong những lần hiếm hoi tôi gọi tên anh, nhưng tiếc là không còn người sẽ vui vẻ suốt mấy ngày trời vì tiếng gọi của tôi nữa rồi

"Như người ta nói, một đời người, có mấy lần mười hai năm?! Nhưng mà JungKook à, anh không hề tiếc mười hai năm tuổi trẻ anh dành hết cho việc yêu em, chăm sóc em, có điều, anh tiếc mười hai năm đó anh lại để một người khác phải lâm vào hoàn cảnh giống mình. Là cứ mãi theo sau một người không bao giờ ngoảng mặt về phía mình, chính là như vậy đó." Anh lau đi một chút nước mắt đọng dưới chiếc cằm bé bé. Và có Chúa mới biết, tôi khao khát muốn thay anh làm điều đó biết bao nhiêu "JungKook à, em không có lỗi, lỗi là ở anh. Anh quá cố chấp, anh không chấp nhận sự thật rằng, nếu em có thể thích anh, thì anh cũng không cần phải chờ đợi suốt mười hai năm như vậy, nếu em có thể thích anh, thì rất nhanh em sẽ tiếp nhận anh. Cho nên là, bây giờ anh hiểu ra rồi"

"Đừng, TaeHyung, đừng nói..."

"Cứ để anh nói xong đã nào" anh cười nhẹ, nụ cười mà có lẽ sẽ ám ảnh tôi đến mãi sau này "Anh sẽ từ bỏ, sẽ giải thoát cho em, cho anh, và cho cả JiMin. Cái này, xem như là món quà cuối cùng anh tặng cho em, cảm ơn em, suốt mười hai năm qua đã ít nhiều sưởi ấm ngôi nhà này"

Anh để lại một phong thư to rồi vội vàng đứng dậy. Ngay khi anh đang mang giày ở cửa, tôi bật dậy, một niềm khát khao mãnh liệt muốn nắm lấy bàn tay gầy gò thơm nức mùi coffee kia thúc đẩy cho bước chân tôi nhanh chóng tiến về phía anh. Một chút nữa thôi, chỉ mười cm nữa, tôi đã có thể chạm vào anh, nhưng rồi, tiếng chuông điện  thoại đánh gãy hành động khó hiểu đó của tôi

"Alo, em ổn"

"..." tôi có thể nghe thoáng qua một giọng nói khá quen thuộc - bởi tôi đứng khá gần anh, giọng nói đó không phải ai khác mà là Park JiMin, một người khách quen lâu năm của quán anh

"Anh không cần vào, em ra ngay" anh nhét điện thoại lại vào túi quần, ngước lên nhìn tôi, há miệng muốn nói gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi. Chỉ trong một tích tắc, anh mở cửa rồi quay lưng đi, nhanh đến mức tôi tưởng chừng như trước mặt tôi chỉ là một cái bóng nhỏ chứ chưa từng hiện diện một thân ảnh con người. 

Có lẽ do quá vội vã, anh thậm chí còn quên đóng cửa nhà. Và anh không biết anh đã tàn nhẫn thế nào khi vô tình để tôi nhìn thấy tên họ Park kia yêu chiều choàng cho anh chiếc khăn choàng to sụ lên người anh, ân cần xoa xoa ủ ấm cho đôi bàn tay gầy gò kia. 

Những điều đó, tôi đều có thể làm cho anh

Chỉ có điều

Tôi không còn cơ hội rồi...

Tôi cảm nhận được từng thớ cơ trên mặt mình co rút cứng ngắt, không biết là do gió lạnh ùa vào, hay do quá đau khổ mà như vậy?

Giữa chúng tôi vẫn còn một bí mật nho nhỏ nữa, một bí mật, mà chỉ mình Jeon JungKook biết - rằng Jeon JungKook yêu Kim TaeHyung nhiều đến nhường nào đâu ai hay. Tôi yêu anh từ khi đôi mắt luôn trầm buồn bỗng chốc bừng sáng khi nhìn thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà, và anh sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó.

Tôi yêu anh, vì yêu anh nên luôn phấn đấu để bản thân tốt hơn, đem tình yêu hóa thành động lực, trở thành một Jeon JungKook hoàn mĩ, tôi muốn cho anh một cuộc sống và một tương lai thật tốt. Nhưng có lẽ, tôi sai rồi...

Vì Kim TaeHyung sẽ không cần một Jeon JungKook cầm trên tay bằng tiến sĩ, sẽ không cần một Jeon JungKook trở thành nhân viên cao cấp ở một công ty đa quốc gia nào đó, sẽ càng không cần một Jeon JungKook hàng tháng mang về tiền lương với hàng tá con số không kéo dài phía sau. Anh chỉ cần một Jeon JungKook như năm mười sáu tuổi, kiên cường, giàu nghị lực, anh chỉ cần một Jeon JungKook yêu anh, và mạnh dạng chứng minh rằng mình yêu anh nhiều đến nhường nào như điều mà Park JiMin đã làm được cho anh.

Tôi đã để anh đời quá lâu trong sự mập mờ mà quên mất rằng chờ đợi là điều đau đớn nhất trong tình yêu, và đau đớn hơn cả, là chờ đợi một người không rõ có đặt mình trong lòng hay không...

Tôi quay vào bàn ăn, ngồi sụp xuống ghế, lúc này tôi mới chú ý đến thứ anh để lại - một cái phông thư dày cộm.

Với tay đến mở ra, bên trong là giấy chuyển nhượng sở hữu nhà đất của căn nhà này cùng vài quyển sổ tiết kiệm, có ghi rất rõ ràng: sinh hoạt, học phí, quần áo và... kết hôn.

Kim TaeHyung, anh không thể trở thành người yêu của tôi, nên muốn làm anh trai tôi sao? Tôi cần căn nhà này à? Tôi cần số tiền mà anh chắt chiu từng chút này à? Không! Chưa bao giờ tôi cần chúng cả...

Gạt mọi thứ xuống đất, và một lần nữa, một mảnh giấy màu đỏ bắt mắt thu hút sự chú ý của tôi. Nhặt nó lên mà trong thâm tâm dấy lên chút gì đó lo sợ, rằng tôi lại sắp sửa đau lòng đến không thở nỗi một lần nữa rồi

"Kim TaeHyung và Park JiMin thân mời Jeon JungKook đến dự hôn lễ"

Giữa không gian tĩnh mịch, dường như tôi có thể nghe được tiếng tim mình tan vỡ, tiếng từng nơron thần kinh đứt rời. Vậy là hết, tôi thật sự mất anh rồi...

.

.

.

Một nơi nào đó dọc đường phố Seoul, Kim TaeHyung được Park JiMin ân cần nắm tay, dẫn qua từng con phố vẫn còn chút dư âm nhộn nhịp của mùa giáng sinh vừa qua. Bỗng điện thoại anh reo vang, là JungKook gọi đến

"...Em... có chuyện gì không?" Nhìn sang JiMin như hỏi ý, đến khi thấy y cười dịu dàng gật gật đầu, anh mới e dè bắt máy

"Biết không TaeHyung, em yêu anh nhiều đến nhường nào?" Giọng cậu đặc sệt men say, giữa từng chữ còn chen chúc sự nghẹn ngào đến tan nát cõi lòng

"...JungKook à"

"Nhưng em sẽ để anh đến bên Park JiMin, không phải vì em không tự tin sẽ không yêu anh nhiều hơn hắn, sẽ không cưng chiều anh được như hắn, sẽ không cho anh cuộc sống ấm no như hắn. Mà em tôn trọng sự lựa chọn của anh, vì sau 12 năm, TaeHyung à, người anh chọn là Park JiMin, chứ không phải em"

"Cảm ơn em, JungKook"

"Có điều, em chỉ xin anh một điều thỉnh cầu. Rằng sau này mỗi khi nhớ đến em, xin anh đừng thờ ơ mà hãy tiếc nuối một chút trong lòng. Vì chúng ta là tình đầu của nhau mà TaeHyung à, tuy đối với anh đây không phải là tình cuối, nhưng tình đầu là để một mai khi ngẫm lại sẽ có thứ để tiếc nuối. Dù chỉ một chút thôi, em cũng cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt"

Điện thoại ngắt kết nối, anh nhìn sang y, thấy y vẫn đang cười dịu dàng nhìn mình. Y là vậy, luôn nhu hòa dịu dàng như mặt nước, có lẽ vì thế mà anh lại chọn y, thay vì hắn.

"JiMin, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em"

"Anh sẽ không chỉ xuất hiện trong cuộc đời em đâu, anh sẽ là một phần trong đó"

Hai đôi môi kéo lên một đường cong hạnh phúc, nhưng còn một đôi mắt kéo ra một vệt dài đau khổ. 

.

Người ta nói tình đầu nó đặc biệt lắm, cứ khiến ta đau đáu mãi trong lòng, dù là đã có người mới hay vẫn cô đơn, thì tình đầu luôn là một vết thương hở, ngày ngày tháng tháng âm ỉ rỉ máu, chỉ chờ ta vô tình chạm đến, lại đau nhức đến nẫu ruột nẫu gan.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: