1

cảnh sát jeon nán lại một quán rong lụp xụp gần công viên, hơi khói nghi ngút bốc lên hòa vào những bông tuyết đầu mùa. jungkook vẫn còn nhớ như in câu nói bâng quơ của người bạn đời, khi cả hai dạo phố từ lúc chỉ mới giao chuyển mùa hạ sang đông, rằng bỗng dưng anh ấy thèm ăn xiên chả cá chết đi được. cậu nở nụ cười tươi rói, một thân cảnh phục uy nghiêm bỗng dưng mềm nhũn thành chàng thiếu niên ngọt ngào với mối tình đầu chớm đơm bông.

cạch-

"mình ơi?" jungkook hí hửng gọi vọng vào từ ngoài cửa. không nhận được sự đáp trả, cậu nhanh chóng thay đôi dép bông hình con thỏ đi trong nhà, tiến thẳng đến phía bếp - nơi đáng lẽ có một tấm lưng nhỏ nhắn đang nấu cơm đợi cậu về.

hôm nay tôi có dự án lớn nên chắc không về sớm được. đồ ăn buổi trưa tôi đã làm để sẵn trong tủ, mình chịu khó lấy ra hâm lại nhé!

jungkook thở dài nhìn đăm đăm tờ giấy vàng vuông vức được gắn lên tủ lạnh. chán nản quăng túi xiên chả cá lên bàn, cậu khoác vội chiếc áo phao, quay trở lại đồn để chuẩn bị cho ca trực đêm. jungkook đã phải kiếm cả đống cái cớ không đầu, không đuôi mà cậu cho là hay ho nhất để được trở về nhà tầm 30 phút, cùng người thương trải qua cơn mưa tuyết đầu mùa. mặc dù gấp gáp và ít ỏi, nhưng một nụ hôn lưu luyến khi cậu chạy cuống cuồng ra cửa cho kịp giờ trực cũng đủ khiến cho trời đông ửng nắng hồng.

khi con người ta bận bịu vì công việc, họ sẽ dần quen với việc chẳng cần một nửa ở bên. jungkook vừa đi vừa nhẩm nhẩm tính. ồ, vậy mà đã hơn hai tháng rồi. hai tháng bỗng dưng xa cách, hai tháng chẳng còn gần gũi. jungkook vẫn luôn nhớ anh mỗi lần cậu cảm nhận được chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út, hay nhìn thấy anh qua bức ảnh trong cái ví da đã sờn, nhưng bao nhiêu đó chẳng đủ để cậu bày tỏ nỗi lòng của mình. cứ tưởng chỉ nhung nhớ vẩn vơ, ngày qua ngày chúng cứ đọng lại từng ngóc nghách trong tim cậu, để rồi hôm nay nhất quyết cùng anh ngắm tuyết rơi trắng xóa bụi hoa loa kèn.

nhìn đồng hồ điểm một giờ sáng, jungkook lần nữa thở dài ngắc ngoải.

"đồng chí, đồng chí có biết cảnh sát jeon ở đâu không?" một giọng nói trầm khàn vang lên, đánh vỡ cái im lặng nặng nề ở sở cảnh sát.

kim taehyung đến đây, với một túi xiên chả cá nguội ngắt và khuôn mặt của anh thì tím tái. cười một cách cứng ngắc hướng đến jungkook đang đứng như trời trồng sau lưng đồng nghiệp, nhưng anh đâu hay trái tim chàng cảnh sát đã nhuộm đẫm mật ngọt tự lúc nào. ngay bây giờ, cậu chỉ muốn truyền mọi hơi ấm, mọi sức sống cho người con trai xinh đẹp ấy. muốn anh ấy biết rằng, cậu chưa bao giờ ngừng yêu thích nụ cười hình hộp đó cả, chưa bao giờ ngừng thổn thức mỗi khi cả hai chạm mắt, hệt như những ngày đầu, chẳng thể phai nhòa theo thời gian. và jungkook đã làm vậy, thông qua một nụ hôn thật lâu trên trán của anh.

"dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy mãi mãi đón mưa tuyết với em mình nhé. và chúng ta sẽ ăn thật nhiều xiên chả cá, em biết là mình thích chúng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top