kí ức của mùa đông cũ.

"két!"

"cạch!"

cánh cửa sắt của trại giam được kéo mở ra, người quản giáo đã đứng tuổi tiến đến vỗ vai gã đàn ông có thân hình dong dỏng cao đang xách chiếc balo đen đứng đó.

"sống cho tốt vào, hy vọng sẽ không gặp lại cậu nữa, kim taehyung!"

hắn không đáp lời ông, nhấc chiếc balo trong tay khoác lên vai rồi cúi đầu đi ra, cánh cửa sắt lại nặng nề khép lại, trên hành lang chạy dài qua các phòng giam chỉ trơ trọi một bóng người lặng lẽ bước đi, cái bóng cứ như vậy xa dần rồi biến mất hút sau điểm sáng chói.

bước chân đầu tiên đặt ra ngoài, không gian xung quanh hắn không còn bốn bức tường ngột ngạt, không còn cái mái che lấp hết cả khoảng trời rộng trước mắt nữa, cũng không còn cái mùi hôi hám của đám đàn ông hay sự ẩm thấp khó chịu nữa. ở đây là một khoảng không thoáng đãng và ngập tràn nắng ấm, ánh sáng ở khắp nơi, taehyung khẽ nhắm mắt đón lấy thứ không khí tự do mà mấy năm rồi hắn mới được hít thở. sau khi đã cảm nhận thật rõ sự tự do hắn mới hài lòng mở mắt ra, xung quanh đây chỉ có duy nhất một mình hắn, bước chân chầm chậm bước đi đến con đường lớn, cuộc sống vẫn mải miết vận hành, mọi thứ vẫn hối hả trôi đi, không ai bận tâm đến hắn, khóe môi nhàn nhạt nhấc lên rồi lại hạ ngay xuống dù sao thì hắn cũng quen rồi và hơn hết hắn không thể đòi hỏi những con người xa lạ ngoài kia quan tâm đến hắn được, người ta không rảnh và dù có rảnh thì đó cũng không phải là việc của người ta.

×××

đôi giày cũ rích mài lên mặt đường quen thuộc, bước về con ngõ nghèo nàn với vài ba căn hộ tạm bợ xập xệ và vẩn đầy rác rưởi, hắn đi đến căn hộ của mình, không nhanh không chậm mở cửa vào. cánh cửa tồi tàn mở ra, không gian tối tăm bụi bặm ập đến, taehyung tùy tiện quăng chiếc balo của mình xuống đất rồi ngả lưng nằm phịch xuống chiếc giường đơn duy nhất trong phòng không bận tâm đến cái mùi ẩm mốc mà nó bốc ra. để mà so sánh thì cái căn hộ rách nát này của hắn cũng chẳng khác gì cái trại giam mà hắn mới bước ra khỏi cách đây vài tiếng đồng hồ hoặc thậm chí là còn tồi hơn rất nhiều. khẽ trở mình nằm nghiêng, đôi mắt hắn đăm đăm nhìn vào một mảng tối tăm trước mắt, tối, rất tối, màu đen dày đặc phủ lên mọi nơi không phân định cái gì với cái gì. đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng hư không như vậy, thỉnh thoảng đảo qua đảo lại vài cái nhưng đến cùng thì vẫn là màu đen quen thuộc phủ kín, càng nhìn hắn lại thấy cái màu đen trước mắt càng lúc càng tối hơn, dày và như thể dần trở nên đặc quánh.

×××

taehyung mở mắt khi cảm giác bụng mình đang sôi sục vì đói, từ từ ngồi dậy, không suy nghĩ nhiều, đói thì ăn thôi, hắn nghĩ vậy rồi rờ rẫm đến chỗ cái balo bị ném chỏng chơ dưới nền đất từ nãy. lục lọi một hồi bên túi cạnh hắn lôi ra được vài tờ tiền nhàu nát chắc mẩm sẽ đủ một cốc mì ăn liền. lấy thêm một chiếc áo khoác bên trong khoác lên rồi đi ra khỏi cửa, bóng tối không biết đã đổ ụp xuống nền trời từ bao giờ khiến nó phải vội vã treo lên cái đèn hình bán nguyệt vàng tươi để thắp sáng. lại đi ra khỏi con ngõ tối tăm, taehyung khẽ nheo mắt vì thứ ánh sáng chói lóa tỏa ra từ các nơi trên đường lớn, không giống như trong con ngõ vừa rồi - chỉ có 'cái đèn hình bán nguyệt' soi khắp nơi, ở ngoài này sáng hơn, nhiều đèn hơn - những thứ đèn xa xỉ nhiều màu sắc và hình dáng. vẫn là đôi giày vải cũ rích, vẫn là những bước chân chầm chậm, đi hết dọc con đường tấp nập đầy xe cộ, những căn nhà cao tầng và những cửa hàng lớn lấp lánh ánh sáng sặc sỡ của các loại bảng hiệu quảng cáo.

một cửa hàng tiện lợi nhỏ làm đôi bàn chân trong hai chiếc giày vải cũ rích dừng lại, qua lớp kính thủy tinh trong suốt hắn đưa mắt nhìn cô nhân viên bán hàng đang tươi cười cúi chào vị khách mua hàng, nụ cười vui vẻ và có chút gì đó quen thuộc, taehyung cảm thấy ánh mắt lấp lánh màu đen tuyền của cô bé nhân viên ấy thật đẹp, nó là thứ mà hắn luôn nghĩ về vào mỗi đêm ở trong nhà giam.

trái tim khẽ nhói lên khi kí ức xưa cũ tìm về gõ cửa, cặp mắt hai mí hiếm thấy ngậm bên trong đôi con ngươi tròn xoe màu đen long lanh...

đó là đôi mắt mà taehyung bắt được trong một đêm mùa đông lạnh lẽo và trên người hắn đang đau đớn vì những vết thương chồng chất. hắn còn nhớ khi ấy hắn chỉ biết chạy, cả người đau nhức, máu tanh và thứ mồ hôi chua loét trộm lẫn, hắn chạy đến khi cả hai chân rã rời như muốn gãy. bước chạy của hắn chậm dần vì cơn đau buốt đang gặm cắn toàn thân, cho đến khi cả cơ thể gầy yếu đổ gục xuống dưới trời tuyết ulsan. hắn ngã sõng soài trên đường, cái buốt giá thấm vào da thịt nóng hổi khiến hắn run rẩy vì lạnh và đau, cố lê lết bò lên trước, cả cơ thể khó khăn nửa nằm nửa ngồi chật vật dựa lên bức tường ven đường mà run lên trong cái lạnh cắt da cắt thịt. mùa đông ở ulsan chưa bao giờ là dễ chịu cả, cái lạnh âm độ khiến mọi người ngại bước ra đường, khắp các con đường đều phủ tuyết trắng xóa, lác đác vài người qua lại vội vã, không ai buồn bận tâm đến cái kẻ đang dở sống dở chết bên lề đường kia cả.

đến khi hai mắt taehyung sắp mờ đi vì sức chịu đựng của cơ thể đã gần chạm giới hạn thì bất chợt trên nền tuyết trắng xóa xuất hiện một đôi giày màu đỏ nổi bật, đôi giày thật đẹp, taehyung đã nghĩ vậy, nếu người khác nghe thấy ý nghĩ này thì sẽ cho rằng hắn là một tên ngớ ngẩn, sắp chết đến nơi còn có tâm trạng đánh giá giày của người khác đẹp hay xấu. nhưng taehyung thật sự không có ngớ ngẩn, đôi giày đỏ kia rất đẹp và đối với một đứa mà từ lớn đến bé đều chưa một lần được đi một đôi giày mới như hắn thì nó lại trở nên càng đẹp hơn nữa.

"này nhóc, không sao chứ?"

đôi giày mà hắn ngưỡng mộ tiến sát lại cạnh hắn và hắn chợt nghĩ giá mà hắn được chạm vào nó một chút thì chắc là tuyệt lắm.

"này nhóc!"

một bàn tay xa lạnh còn vương chút hơi lạnh áp vào má hắn, taehyung hơi giật mình ngước lên và ngay lập tức bị rơi vào sự trong veo xinh đẹp của đôi mắt kia.

đấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau, kim taehyung khi ấy vừa tròn 19 gặp cậu nhóc tên jeon jungkook mới có 17 và cậu ta nghĩ hắn còn là trẻ chưa thành niên đi lạc nên đã tốt bụng đem cậu đến bệnh viện băng bó vết thương, nhờ vậy mà taehyung thoát chết và quen được một người bạn mới.

×××

"hả? 19 tuổi? vậy là nhóc hơn anh những hai tuổi á?"

jungkook trố mắt nhìn hắn khi nghe hắn nói về số tuổi thật của mình, cậu bỏ dở hộp kẹo dẻo đang tính đặt lên kệ hàng trước mắt và quay hẳn ra nhìn vào mặt taehyung săm soi.

"thực sự trông không giống"

cậu nhóc nhíu mày đánh giá.

"em có cả chứng minh thư rồi này!"

taehyung thật thà đưa bằng chứng ra trước mặt jungkook khi thấy vẻ không tin hiện rõ trong đôi mắt tròn xoe kia.

"em nhỏ xíu à, lại thấp hơn anh nữa, kệ, anh không công nhận đâu, em lùn hơn anh, gầy hơn anh nên em sẽ phải gọi anh là anh, chứ anh không gọi em là anh đâu."

sau khi nhìn thấy "bằng chứng xác thực" thì jungkook vẫn nhất quyết bắt taehyung gọi mình là anh và taehyung lại thật thà đồng ý. cậu nhóc kia sau đó lại toe toét cười mà quay về với công việc xếp đồ lên kệ hàng của mình.

jungkook nói cậu là con trai út trong nhà và có lẽ gia đình cậu là một gia đình khá giả, cái này là taehyung đoán vậy vì những thứ cậu nhóc kia mặc trên người đều rất đẹp và trông có vẻ đắt tiền, hơn nữa thì bố mẹ cậu nhóc còn hào phóng sắm cho cậu cả một căn hộ nhỏ để ở riêng. nhưng có vẻ jeon jungkook là một đứa trẻ tốt, cậu nhóc còn đi học cấp ba mà đã xin làm thêm trong một cửa hàng tiện lợi rồi.

"đó là một cách để trải nghiệm cuộc sống rồi nỡ may sau này nhà anh nghèo đi thì anh vẫn có thể kiếm tiền và sống như một con người mạnh mẽ!"

cậu nhóc giải thích và khiến taehyung phải phì cười, thật sự thì jungkook đúng là vẫn đọng lại sự non nớt trong lời nói vì vốn dĩ taehyung cho rằng cậu nhóc là một vị công tử nhỏ được bao bọc từ bé.

jungkook có mọi thứ mà taehyung luôn ao ước mà chưa một lần với được đến: những bộ đồ mới, những đôi giày đẹp, những bộ máy chơi game đắt tiền, những bạn học cùng tuổi, một gia đình đầy đủ và cả một bộ đồng phục học sinh bóng bẩy...còn nhiều thứ khác nữa hoặc để nói trắng ra thì cậu nhóc có mọi thứ và taehyung là một kẻ trắng tay đáng thương. chỉ đơn giản khi hai cánh tay của hai đứa đặt gần nhau cũng khiến taehyung ganh tị khi cánh tay của jungkook vừa to khỏe vừa trắng trẻo trái ngược với cánh tay gầy gò đen nhẻm của hắn.

trái ngược thế mà cả hai lại quen biết rồi chơi cùng nhau mới lạ, nghe qua cứ như chuyện cổ tích vậy, taehyung thấy jungkook giống hoàng tử nhưng hắn lại không phải lọ lem hay công chúa gì cả, chỉ là một...thằng lưu manh.

×××

"...theo tin tức mới nhất thì hiện tại đội cảnh sát seoul đã được điều động đến các huyện nhỏ của tỉnh ulsan - nơi mà họ đã điều tra ra là nơi lẩn trốn của băng nhóm western faction, đây là một băng đảng lớn có tổ chức và trong vòng một tháng đã liên tục gây ra các vụ giết người, vận chuyển ma túy và cướp bóc ở một số huyện bok-gu, jung-gu, nam-gu, dong-gu,...như chúng tôi được biết thì cảnh sát sẽ chú trọng vào truy tìm khoảng 30 người thuộc băng đảng trăm người này vì có liên quan đến các vụ giết người. khuyến cáo thêm gửi đến người dân sống tại các huyện thuộc tỉnh ulsan nếu gặp kẻ tình nghi hãy báo cho cơ quan chức năng, ngoài ra cảnh sát còn cung cấp một đặc điểm để nhận dạng một số tội phạm nguy hiểm trong nhóm 30 người trên đó là trên cánh tay phải của các đối tượng này có một hình xăm trông giống như hình ảnh một bánh răng cưa hình bầu dục..."

taehyung ngẩn người nhìn hình ảnh mà ti vi chiếu tin tức đang phát lên.

"hầy, mấy thứ cặn bã này tồn tại quá nhiều, hy vọng cảnh sát sớm tóm cổ hết chúng nó"

jungkook chống tay lên bàn thu ngân lên tiếng, taehyung đang ngẩn người đến khi nghe câu nói thoát ra từ miệng jungkook thì cánh tay trái vô thức run lên.

"jung..."

hắn khe khẽ quay sang jungkook, chưa kịp nói thì cậu nhóc kia đã xen vào.

"taehyung, ông chủ đã nhận em vào làm rồi này..."

jungkook cười tươi đưa màn hình tin nhắn ra trước mặt taehyung, vì cậu nhóc biết hoàn cảnh khó khăn của hắn nên đã ngỏ ý muốn giúp hắn xin việc tại cửa hàng để cuộc sống đỡ chật vật và taehyung thật sự cảm động trước tấm lòng của cậu nhóc này, chỉ là vô tình gặp và cứu cậu một mạng, cậu chưa đền đáp được gì mà lại nhận thêm quá nhiều thứ từ jungkook rồi, cậu nhóc làm bạn với hắn, nghe hắn nói và còn cho hắn một công việc.

"anh đã bảo là được mà và hôm nay em nghe anh đến đây từ sớm là một quyết định đúng đắn!"

jungkook cười tươi, đôi đồng tử đen lấp lánh như chứa cả bầu trời sao bên trong, khéo mắt tinh xảo cong lại thật đẹp khiến một cỗ xao xuyến ùa vào trái tim nhỏ của tên con trai 20 tuổi kia.

"...tin tức mới nhất chúng tôi vừa nhận được, có khoảng 20 kẻ thuộc western faction đã bị bắt tại dong-gu và có 7 người trong số đó là những kẻ có hình xăm bánh răng cưa - những tội phạm được liệt vào danh sách nguy hiểm, cảnh sát vẫn đang nỗ lực để có thể vây bắt hết những đối tượng còn xót lại..."

tin tức trên ti vi lại vang lên, trái tim taehyung khẽ run rẩy, đôi mắt cẩn thận dò xét biểu cảm trên mặt jungkook. cậu nhóc chăm chú nhìn ti vi, cặp mày nhăn lại...

"lũ ác ôn, đen tống hết vào nhà giam cho sạch đất."

câu nói của jungkook như nhéo mạnh một cái vào trái tim taehyung, cánh tay trái lại run rẩy hơn.

"anh ghét xã hội đen à?"

hắn lên tiếng hỏi, cặp mắt không rời khỏi người trước mặt. taehyung hắn biết và hắn dám khẳng định dù jungkook có thể là một hoàng tử thật sự thì hắn cũng không thể là lọ lem hay công chúa nhưng có điều taehyung lại đi thích hoàng tử, taehyung thật sự đã thích hoàng tử ấy chính là thích - tình cảm xuất phát từ chuỗi nhịp đập hỗn loạn của trái tim. từ khi jungkook xuất hiện taehyung đã không có phòng bị, cứ thế để cậu nhóc kém mình hai tuổi từng chút từng chút một xâm lấn và chiếm mất trái tim mình từ bao giờ mà chính hắn không hay biết. chỉ là đến khi nhận ra thì trái tim đã không còn nơi ngực trái quen thuộc nữa rồi.

"ai mà chẳng ghét chúng chứ."

jungkook nhún vai nói như một điều hiển nhiên và taehyung thấy trái tim mình vừa bị ai đó hung hăng cào một vết rướm máu.

"chúng không đáng làm người, kiếm ăn bằng cách trà đạp người khác, reo rắc những điều tồi tệ vào xã hội, sự tồn tại của chúng là ung nhọt xã hội và anh nghĩ không ai trong xã hội là không căm ghét lũ sâu bọ đó chứ không riêng mình anh, đừng bảo em đứng về phía chúng đấy nhé taehyung?"

những lời lên án của jungkook cứ thế cào lên miệng vết thương vừa rách của taehyung, cánh tay trái của cậu run lên đến mức cậu phải nắm chặt nắm tay để khắc chế lại, đôi môi miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo.

"đâu có đâu anh..."

"thế thì tốt!"

jungkook gật gật.

"xã hội đen thì chính là một đám côn đồ lưu manh thôi, chiến đấu vì chính nghĩa gì đó hay là sống chết cùng nhau chỉ là những thứ được phim ảnh thêu dệt lên, thực chất chỉ là một đám thấp hèn, sẵn sàng vì lợi lộc mà đâm giết nhau thôi, may là taehyung của anh ngoan ngoãn không nhiễm thói xấu nha!"

cậu vui vẻ nói với hắn và nở nụ cười tươi, taehyung cảm thấy cái nụ cười kia khiến hô hấp của hắn trở lên thật khó khăn và nó làm hắn có cảm giác sợ hãi. jungkook nói đúng, xã hội đen là cặn bã, sẵn sàng đâm giết lẫn nhau vì lợi lộc, không có tình cảm hay bất cứ cái gì tương tự, chỉ có tiền là tất cả, hợp tác vì tiền và sẵn sàng trừ bỏ đối tác hoặc anh em cũng vì tiền, ngay cả nam nữ đến với nhau thì cũng chỉ là giao dịch xác thịt mà thôi.

taehyung là thứ mà người hắn đem lòng yêu coi thường và căm ghét nhất sao?

×××

thời tiết vào hè không được bao lâu thì đông lại lững thững trở lại, taehyung rúc sâu vào chiếc áo khoác cao cổ và kéo nhanh bước chân đi đến nơi mà jungkook hẹn hắn, bảo là có chuyện muốn nói. tuyết rơi chưa đầy một ngày mà đã phủ trắng khắp các con đường, hắn cố gắng đi thật nhanh cả người thực sự đã bắt đầu không chịu được lạnh rồi.

bước chân đang gấp gáp đột ngột dừng lại, đôi mắt bắt gặp mũi giầy đen bóng loáng đạp trên nền tuyết trắng xóa, bóng người cao lớn đổ dài trên đường.

"kim taehyung, chào mày, lâu rồi không gặp!"

một giọng nói đàn ông cất lên, taehyung ngẩng đầu nhìn đám lưu manh trước mặt, hắn không mấy bất ngờ khi bọn chúng tìm được mình, cái sự việc này sớm muộn gì thì cũng sẽ đến chỉ có điều hắn ước gì được gặp jungkook một chút rồi hãy đi thì tốt thật. nhưng xem ra không được rồi...

"thằng phản bội!"

gã cầm đầu gầm lên rồi lao đến giáng cho hắn một quyền, taehyung nhanh nhẹn né được và đáp trả một quyền vào bụng hắn.

"vụt!"

"a"

một chiếc gậy từ phía sau vung lên và giáng mạnh xuống, taehyung chỉ kịp giơ tay ra đỡ, một tên ở phía trước đạp một cú vào bụng hắn khiến hắn phải gập người lại, liên tiếp những kẻ còn lại dùng gậy và chân luôn phiên đáng rồi đá liên tục vào người hắn. gã đầu xỏ lại đến gần, nắm lấy tóc hắn trong khi hắn bị hai tên khác giữ chặt ép quỳ xuống.

"bốp!"

một cú đấm vào mặt taehyung khiến xương mặt hắn gần như muốn vỡ nứt ra, gập người ộc ra một ngụm máu rồi ngay lập tức lại bị túm tóc kéo lên một cách thô bạo.

"nếu mày không thả bọn nó đi thì tao đã không phải chạy trốn như một con chuột bẩn thỉu thế này, nó trả mày bao nhiêu?"

"bốp!"

thêm một cú đấm nữa vào bụng, taehyung cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình muốn nát ra, máu tanh tràn ngập cuống họng.

"tao không...muốn giết...n..gười..."

taehyung thều thào gầm lên, hắn không hề muốn giết người, từ trước đến nay cho dù hắn có là một tên du côn đầu đường xó chợ chuyên đi cướp bóc nhưng hắn chưa bao giờ muốn tước đi mạng sống của ai hết, jungkook nói đúng, người như hắn là cặn bã xã hội và hắn công nhận hắn là thứ cặn bã nhưng hắn không phải kẻ sát nhân giết người, hắn không độc ác được đến vậy.

"ha ha ha, cái gì chứ? không muốn giết người, ha ha ha, kim taehyung mày đang kể chuyện cười thế giới à? mày là thánh nhân phương nào đấy, mẹ khiếp!"

gã cười to như thể vừa nghe một chuyện vô cùng buồn cười và ngay lập tức đạp mạnh một cú khiếp cả người taehyung mài xuống nền tuyết. hắn cắn răng hứng lấy từng cú đá giáng xuống khắp toàn thân, đau đớn và giá rét bủa vây.

đến khi cơn đau tưởng như đã khiến hắn tê liệt thì không biết lấy đâu ra sức mạnh, hắn ra đòn đáp lại bằng cách dùng hết sức đạp một phát vào hạ bộ một tên khiến hắn hét lên rồi loạng choạng lùi ra mấy bước, nhanh chóng nén đau mà bật dậy, đẩy ngay tên đó ra làm hắn ngã đè lên mấy tên còn lại rồi lách người lên đấm cho gã cầm đầu vài cú liên tiếp để hắn không kịp trở tay.

"thằng chó, mày chết đi!"

"taehyung, cẩn thận!"

"a"

taehyung giật mình vì giọng nói quen thuộc đột ngột xuất hiện, chưa kịp hiểu chuyện mà đã vội vàng hướng mắt đến nơi phát ra giọng nói và ngay sau đó cả người hắn bị một lực đẩy mạnh đạp vào tường, một thân người quen thuộc ghì chặt vai hắn, hắn bàng hoàng nhìn cánh tay của người kia bị rạch một nhát dài ngoằng màu đỏ tươi.

đôi mắt jungkook mở lớn và đôi con ngươi đen hoang mang đến tuột cùng cho đến khi toàn bộ sự trong veo kia vị nhuốm đầy bởi nỗi thất vọng và cả...sự khinh ghét khi nhìn thấy hình xăm màu đen lộ ra bên dưới cánh tay mà khi nãy vì lực kéo của cậu mà lộ ra. trong khi đó taehyung hoàn toàn chết lặng, trái tim co rút mà cảm giác như đang từng chút từng chút một bị nhồi vào một bụi gai sắc nhọn.

"taehyung..."

"tất cả đứng yên tại chỗ, cảnh sát đây!"

bàn tay jungkook thất thần tuột khỏi áo taehyung, hắn tuyệt vọng nhìn vào tròng mắt đen đang cuộn sóng trước mặt mình, sự thất vọng và hụt hẫng đang coi sự trong veo trong cặp đồng tử đen láy kia là bữa ăn thượng hạng mà ra sức tranh nhau cắn xé một cách tàn nhẫn.

"bên này thưa sếp, còn kẻ này nữa!"

sự ấm áp mà taehyung mới nhận được trong buổi tối mùa đông năm nào tựa bong bóng xà phòng nhanh chóng vỡ tan, bọt nước còn bắt vào mắt đến cay xè, xót đến chảy nước mắt.

"tạch!"

chiếc còng tay khóa chặt sự tự do và siết nát hai trái tim...

×××

taehyung cảm giác tấm kính thủy tinh trước mắt hắn nhòe đi lại ngây ngốc đưa tay chạm lên chạm vào, nụ cười của cô bé nhân viên vẫn tươi đẹp và tràn đầy sức sống, cặp mắt đen cũng thật trong veo nhưng sao tất cả chúng lại cứ mờ nhạt và nhòa đi thế này, bàn tay di chuyển trên tấm kính như muốn lau đi nhưng nó lại càng nhòe đi.

bờ môi mấp máy hé ra, thứ chất lỏng mặn chát lập tức thấm vào đầu lưỡi...

ulsan bước vào hè rồi, màn mưa mỏng manh giăng xuống trước cửa hàng tiện lợi nhỏ, nhẹ nhàng che đi hai hàng nước mắt trong kí ức đau thương...

hết____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top