Chap 7: An ủi
Thế là BK trả tiền cho 4 người.
JK:' Mẹ ơi, tụi con đi chơi một chút nhé?
Mẹ cứ về trước đi '
BK:' Umk. Các con nhớ về sớm đấy '
All:' Dạ vâng '
TH:' Rồi 2 đứa bây đi chơi ko? '
JM:' Hôm nay tao có việc rồi '
SG:' Tao cũng vậy '
JK:' Vậy thôi 2 đứa bây về đi '
SG và JM đi về. Bây giờ chỉ còn lại anh
với cô.
JK:' Em đi với anh đây chút đc ko? '
TH:' Đc chứ ạ '
Thế là anh dẫn cô vào một cửa hàng tạp
hóa. Xe của anh đã bị bà jeon đi về.
Tại cửa hàng tạp hóa
NBH:' Jeon tổng mua gì ạ? '
JK:' Cho tôi 5 gói kẹo nhé '
NBH:' Vâng. Kẹo của jeon tổng đây. Cảm
ơn jeon tổng đã ghé mua '
Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi dẫn cô đi ra trạm xe buýt.
Trong lúc ngồi đợi xe buýt tới cô thắc
mắc hỏi anh:
TH:' Anh mua kẹo làm gì? '
JK:' Tí nữa em sẽ biết thôi '
Sau một hồi nói chuyện thì xe buýt đưa
họ đến một nơi có tên gọi là busan.
Sau khi đến busan họ đi tiếp một đoạn
đường nữa. Và hiện giờ là họ đang đứng
trước trại trẻ mồ côi.
TH:' Chúng ta đến đây làm gì? '
Cô vừa nói xong thì một đám trẻ con
khoảng chừng 4 tuổi chạy đến chỗ anh.
Anh ôm mấy đứa trẻ đó.
Đám trẻ:' Anh có mua kẹo cho tụi em
ko? '
JK:' Có chứ '
Thế là anh đưa những gói kẹo mà lúc
nãy anh mua đưa cho đám trẻ.
Đám trẻ lại chỗ góc cây lấy kẹo ăn.
TH:' Anh thường xuyên đến đây sao? '
JK:' Đúng vậy '
TH:' Tại sao anh lại hay đến đây? '
JK:' Tại vì nơi đây mang lại cho anh cảm
giác thoái mái lạ thường. Anh còn có
một nơi để đưa em đến nữa '
TH:' Đó là nơi nào vậy? Em muốn đến '
JK:' Vậy anh đưa em đi '
Anh nói xong thì bọn trẻ chạy lại.
Đám trẻ:' Hôm sau anh đến nhớ mua kẹo cho tụi em nữa nhé '
JK:' Umk, anh biết rồi. Thôi anh về đây.
Bye các em '
Sau khi tạm biệt đám trẻ thì anh đưa cô
đến nơi mà anh nói. Nơi đó là một con
sông nhỏ.
TH:' Tại sao anh đưa em đến đây? '
JK:' Tại vì....hôm nay là một ngày rất
buồn và đặc biệt '
TH:' Là ngày gì vậy? '
JK:' Là ngày giỗ của bà ngoại anh '
TH:' Vậy mẹ anh ko biết sao? '
JK:' Ko, mẹ anh biết '
TH:' Vậy tại sao mẹ anh lại..... '
JK:' Tại vì bà ấy muốn quên chuyện đó.
Nhưng đó chỉ là bên ngoài, bên trong thì
là một mặt khác. Bà ấy rất buồn. Do bà
ấy nghĩ rằng là anh đã quên và muốn
anh vui vẻ nhưng ko, anh vẫn nhớ '
TH:' Đối với anh bà ngoại như thế nào? '
JK:' Đối với anh bà rất đặc biệt. Bà là
người đã chăm sóc anh từ nhỏ, anh rất
biết ơn bà nên anh quyết định lớn lên sẽ
bù đắp cho bà nhưng ko. Bà đã qua đời
lúc anh 10 tuổi. Từ lúc đó anh trở nên
lạnh lùng hơn với mọi người xung quanh '
Anh vừa nói vừa khóc. Cô thấy ko quan
tâm thứ gì mà đi ra sau lưng anh ôm
anh. Anh thấy vậy liền quay ra sau nhìn
cô.
JK:' Em làm gì vậy? '
TH:' Em đang an ủi anh. Theo em nghĩ là
những chuyện đau buồn đã qua rồi anh
ko nên nghĩ lại, nó sẽ khiến anh tuyệt
vọng và đau buồn hơn đấy '
Cô nói xong anh ôm cô.
JK:' Cảm ơn em '
Cô ôm lại anh.
TH:' Đúng vậy. Phải vui lên chứ '
Cô lau nc mắt cho anh.
TH:' Em sẽ giúp anh vui vẻ '
JK cười vui vẻ ôm TH thật chặt vào lòng.
Lúc đó tại sân bay
Bước xuống sân bay là một người con
gái ăn mặc hở hang. Có thể gọi là một
loại điếm. Bọn con trai ở sân bay nhìn ả
chảy nc miếng. Ko ai khác chính là chị
của NC, Jooe.
NC:' Chị ơi em ở đây '
JE:' Chị về rồi đây '
NC:' Chị biết chị về để làm gì rồi chứ? '
JE:' Tất nhiên. Chị về để trả thù cho em '
Thế là 2 chị em ả vui vẻ với nhau đi về
nhà.
Về phía anh và cô
Sau khi nói chuyện xong anh đưa cô ra
trạm xe buýt.
Trên xe buýt thì cô ngủ gật, đầu cứ gật
gật trông rất đang yêu. Anh thấy vậy liền
đặt đầu cô lên vai của mình. Về đến
Seoul thì cô vẫn chưa dậy. Anh ko muốn
phá giắc ngủ ngon của con nên anh phải
bế cô lên trên tay.
Trong lúc bế cô đi về thì cô dường như
cảm thấy lồng ngực ai đó rất ấm, cô rúc
đầu vào ngực anh. Anh thấy vậy thì cười.
JK* Khi nào anh mới đủ can đảm để nói
với em đây? *
Sau một hồi lâu thì anh cũng về tới nhà.
Vào nhà thì thấy BK đang ngồi đợi anh
và TH về.
BK:' Con bé sao vậy? '
JK:' Mẹ nói nhỏ lại đi. Em ấy đang ngủ '
Nghe thấy tiếng nói cô liền động đậy
trong lòng anh nhưng cô ko thức dậy mà
nằm ngủ tiếp.
Anh liền đưa cô lên phòng và thả cô
xuống giường mình, anh nhẹ nhàng đắp
chăn cho cô rồi đặt lên trán cô một nụ
hôn ngọt ngào.
Anh đi tắm rửa rồi qua phòng thư làm
việc của công ty. Do buồn ngủ quá nên
anh đã ngủ quên từ lúc nào ko hay.
Lúc 12 khuya, cô khát nc quá nên thức
dậy thì thấy rằng đây ko phải phòng của
mình nên cô đã nghĩ đây là phòng anh.
Cô đi xuống nhà bếp lấu nc uống thì vô
tình đi qua phòng thư thấy cửa mở he hé.
Cô mở ra thì thấy anh đang ngủ. Cô đi về phòng anh lấy cho anh một chiếc chăn
mỏng nhưng nó rất ấm, cô vào phòng
thư đắp lên người cho anh.
Sáng hôm sau
Hôm nay là chủ nhật và cũng là sinh
nhật cô nên anh để cô ngủ như mọi
ngày. Hôm nay anh gọi thư kí mang hết
toàn bộ hồ sơ và dự án đến nhà anh. Vì
anh muốn ở bên cô nên ở nhà làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top