04.
Mười lăm phút sau.
.
.
.
Cửa phòng bật mở rầm một tiếng, vọng cả dãy hành lang vắng.
Jimin lao vào như gió, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trán. Vừa nhìn thấy anh đang nằm bất động trên nền gạch men lanh lẽo, mắt cậu trợn tròn, cả người như bị điện giật.
- TRỜI ƠI, A!!
Jimin gần như ngã quỵ khi chạy đến, bàn tay run rẩy đưa lên kiểm tra mạch đập.
- Cậu ấy... Cậu ấy còn thở... Nhưng yếu lắm... Sao lại...
Jimin sững người khi nhìn thấy cổ anh, nơi làn da láng mịn không một vết xước giờ chi chít vết bầm, máu rỉ ra nơi khóe môi, áo nhăn nhúm, còn cổ tay thì có dấu vết như bị siết mạnh. Cậu quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt dửng dưng của tên họ Jeon kia đang đứng lặng trong góc phòng.
Jimin gào lên, giọng rít qua kẽ răng:
- MÀY...LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG? MÀY ĐÃ LÀM GÌ TAEHYUNG VẬY HẢ THẰNG TRỜI ĐÁNH KIA?!!"
Gã không trả lời, chỉ nhếch mép cười nhạt. Một nụ cười như thách thức.
- Chưa chết đâu. Vẫn kịp cứu mà hyung?
Chát!
Âm thanh khô khốc vang lên khi Jimin giáng cho gã một cú tát nảy lửa.
Cái đầu gã lệch sang một bên, má đỏ lên vì cú đánh, nhưng gã không phản ứng, không đánh trả.
- Đừng tưởng tao không dám làm gì mày, Jeon Jungkook ạ.
Jimin thở hổn hển, mắt đỏ ngầu.
- Nếu nó mà có chuyện gì... tao thề, tao sẽ lôi mày ra trước mặt bố mẹ mày để mày sám hối, tao sẽ không bao giờ bao che cho mày nữa!
Gã liếc nhìn cậu một lần cuối, ánh mắt lạnh như nước đá:
- Hyung nói nhiều quá đấy, đưa anh ta về đi, kẻo chết lại ngồi mà khóc.
Dứt lời, gã quay người rời đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa sắt ọp ẹp, để lại một không gian nặng nề, u ám như có ai đó vừa cướp đi ánh sáng cuối cùng.
Jimin ôm chặt anh vào lòng, nước mắt rơi xuống từng giọt.
- Hức...Taehyung à, không sao đâu...cố lên..
Jimin khom người, ôm lấy anh vào lòng thật chặt. Cậu không dám dùng quá nhiều lực, sợ chạm vào những chỗ đang thâm tím. Họ Kim vẫn bất tỉnh, đầu nghiêng về một bên, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Máu khô dính nơi khóe môi, mùi tanh ngai ngái khiến Jimin như nghẹn thở.
Cậu lập tức rút điện thoại, gọi taxi. Trong lúc chờ, Jimin cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng quấn lấy người anh, che đi những dấu vết đáng sợ kia.
Mười phút sau, chiếc taxi dừng trước cổng sau dãy nhà E. Jimin dìu anh ra, cẩn thận từng chút, như thể cậu bạn thân bé nhỏ của mình chỉ cần va chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ vụn.
.
.
Căn hộ của Jimin.
Đó là một nơi nhỏ nhưng ấm cúng, tường màu kem, cửa sổ kính lớn đón ánh sáng chiều tà, và mùi tinh dầu hoa nhài dịu nhẹ lan khắp phòng.
Jimin đặt anh xuống giường, cẩn thận đỡ gáy anh, kéo chăn lên che kín ngực. Cậu chạy vào phòng tắm lấy khăn ấm, rồi quay lại ngồi xuống cạnh giường, lau mặt cho anh, từng vệt máu, từng giọt mồ hôi.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt nhợt nhạt ấy, khiến Taehyung trông càng mong manh hơn bao giờ hết.
Jimin nhìn những vết bầm trên cổ tay bạn mình, nắm chặt tay lại.
- Thằng khốn chết bầm đó đã làm gì... mà khiến mày ra nông nỗi này? Đúng là hết thuốc chữa rồi!
Cậu mở ngăn tủ lấy hộp sơ cứu. Tay cậu run khi sát trùng những vết rách nhỏ ở môi và má của anh, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ. Âm thanh tí tách rơi lên cửa kính khiến căn phòng yên tĩnh đến lạ. Jimin vẫn ngồi như vậy rất lâu, cho đến khi thiếp đi bên cạnh giường, tay vẫn không buông Taehyung ra.
.
.
Sáng hôm sau, mặt trời mới nhú sau rặng cây ngoài cửa sổ. Ánh sáng nhàn nhạt lọt qua lớp rèm mỏng, vương trên gương mặt của người đang nằm trên giường.
Taehyung mở mắt. Một lúc lâu, anh vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Mọi thứ lạ lẫm, từ mùi thơm thoang thoảng của tinh dầu đến chiếc gối mềm hơn thường lệ. Rồi khi ánh mắt lướt sang bên cạnh, thấy Jimin đang cuộn người ngủ gục bên thành giường, ký ức vụt quay trở lại như một lưỡi dao lạnh cắt sâu vào ngực.
Ánh mắt Taehyung cụp xuống, cổ họng đắng ngắt. Anh đưa tay lên, khẽ sờ vào bên môi vẫn đau rát. Đầu hơi nhức, cơ thể ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua. Anh muốn nằm yên. Nhưng đồng hồ trên bàn đã chỉ gần 7 giờ. Và Taehyung ghét nhất là... bỏ học.
Trong phòng bếp, Jimin vừa pha sữa vừa liếc đồng hồ. Cậu định sẽ đánh thức Taehyung nhẹ nhàng, rồi dỗ dành để anh nghỉ thêm một ngày. Nhưng khi quay trở lại phòng...
- TAEHYUNG?!
Jimin gần như quát lên khi thấy Taehyung đang mặc đồng phục, loay hoay cài khuy áo với đôi tay vẫn còn run.
- Mày định đi học thật à?!
Taehyung không đáp, chỉ khẽ gật đầu, tránh ánh mắt cậu bạn thân.
- Không được! Mày mới ngất hôm qua, người còn đầy vết thương, bác sĩ còn chưa khám lại nữa.
- Tao ổn mà. Không nặng như mày nghĩ đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi.
Jimin bước tới, giằng lấy cặp sách trong tay Taehyung, đặt mạnh xuống bàn.
- Ổn cái gì?! Mày nhìn lại mình đi! Tối qua cậu còn không tỉnh nổi, phải nhờ người ta dìu lên taxi...
- Tao biết rồi.
Giọng Taehyung lặng đi, thấp như gió lướt qua mặt hồ.
- Nhưng nếu nghỉ học, tao sẽ còn cảm thấy tệ hơn. Tao không muốn nằm ở nhà rồi cứ nghĩ về chuyện tối qua. Ở trường... ít ra tao có thể giả vờ mọi thứ vẫn bình thường.
Jimin nhìn bạn mình, ánh mắt lặng lẽ nhưng kiên quyết, cái cách Taehyung hơi nghiêng đầu để tóc phủ đi bên má bị thâm tím, cái cách anh cắn môi dưới để kìm nén cơn đau khi cúi xuống buộc giày. Nó khiến cậu bỗng thấy nghẹn họng.
- Được rồi. Vậy để tao đưa mày đi.
Jimin cuối cùng cũng thở ra, giọng trùng xuống. Taehyung lắc đầu.
- Không cần. Tao đi bộ được.
- Đừng cãi, nếu mày cứ nhất định đi học, thì tao sẽ đi cùng. Ít ra... để tao yên tâm hơn.
Hai ánh mắt chạm nhau. Một người cố che giấu sự tổn thương, một người cố kìm nén nước mắt.
Rồi Taehyung khẽ gật đầu.
- Cảm ơn mày.
Jimin mỉm cười.
- Tao là bạn thân mày mà, ngốc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top