Chương 6

Cách 1 lớp cửa, tim của Taehyung đập liên hồi, khẩn trương vỗ ngực để bình tĩnh lại.

Xem ra thuốc thật sự có hiệu quả, vừa rồi Jungkook đã đến gần như vậy cũng không phát hiện được cậu mang thai.

Hiệu lực của thuốc chỉ tác dụng trong 1 ngày, gần đây thời tiết càng lạnh phải mặc rất nhiều lớp áo, cho dù nhìn cậu có béo ra chắc chắn là anh cũng sẽ không phát giác. Nếu không ảnh hưởng đến con, cậu vẫn có thể ở đây thêm một thời gian.

Taehyung tắm rửa, thay quần áo, sắc mặt khó coi cùng Jungkook đến bệnh viện.

Ông nội cùng ông ngoại cậu vốn là bạn bè, lúc Jungkook mới sinh ra, liền hẹn nhau, nếu thai nhi trong bụng là một Omega hay Beta thì sẽ gả cho anh. Cha mẹ Taehyung vì công việc phải rời khỏi thành phố này vì thế lúc cậu mới chào đời không bao lâu, cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn xe cộ, Taehyung bị người thân ném đến cô nhi viện, còn sửa lại tên họ của cậu.

Ông nội Jungkook tìm kiếm suốt nhiều năm mới gặp được cậu, đón cậu về, đau lòng nhìn cậu, yêu cầu Jungkook nhất định phải thực hiện lời hứa.

Người Jungkook thích đương nhiên không thể là 1 Omega bình thường, cậu sớm đã biết, cũng không ôm hy vọng là anh sẽ thích mình.

Jungkook chờ ông nội mất thì sẽ ly hôn với cậu, cũng tốt, cậu cũng không muốn những ngày tháng cuối đời của ông nội còn phải nhọc lòng vì cậu.

Nhất định phải làm ông yên tâm.

Ngày thường Jungkook rất bận, rất ít đến bệnh viện thăm ông nội. Taehyung thích vẽ tranh, thường ở trong nhà hoạ, thời gian rảnh mấy tháng nay đều chăm sóc ông nội.

Lúc 2 người đến, vừa vặn ông nội tỉnh lại.

Trước mặt ông nội, Jungkook luôn tỏ ra chiều chuộng Taehyung, 2 người phối hợp diễn, ông phát hiện không đúng, mở to mắt, nhìn chằm chằm một hồi, mới thấy Jungkook

Ông nhìn cháu trai mặt rất tức giận, chau mày quát mắng anh bất hiếu, lâu như vậy mới đến thăm ông. Dừng một chút, ông lại hỏi thăm tình hình công ty.

Tâm tình ông hôm nay không tệ, Taehyung rất vui vẻ liền vội vàng đi rửa trái cây.

Mặt dịu lại, ông nhìn anh thở dài, mang vẻ bất mãn giáo huấn Jungkook :"Vô dụng, ông mày sắp chết đến nơi rồi vẫn chưa có chắt cho tao ẵm bồng."

Anh liếc mắt nhìn bóng dáng Taehyung, im lặng.

Ông nội :"2 đứa cãi nhau à?"

Ông tuy bệnh nặng, nhưng mắt nhìn chuyện đời vẫn còn rất sắc bén.

Jungkook nhún vai :"Gần đây em ấy tâm tình không tốt thôi ạ."

Ông dùng chút sức lực, gõ lên trán anh :"Nhường nó một chút."

"Sao con có thể làm gì em ấy được", Jungkook không kiên nhẫn, nhìn ông nội gương mặt nhợt nhạt đầy nếp nhăn, "Con biết mà."

Taehyung rửa xong trái cây, xếp lên dĩa rồi bưng đến, xem ông cháu nói chuyện rất vui vẻ, cậu biết điều nên không xen vào.

Ông cùng Jungkook đổi chủ đề, nói thêm vài câu, ông ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Anh cùng với Taehyung ngồi thêm một lát, lúc sau nhẹ nhàng rời đi. Jungkook :"Bác sĩ nói, ông nội chỉ còn có thể chống chọi thêm 2-3 tháng nữa thôi."

Taehyung cắn môi.

Cậu bỗng nhiên sinh ra cảm giác hổ thẹn.

Cậu cùng anh đều muốn ly hôn, ngày hẹn chính là lúc ông nội qua đời. Cậu vì con mình, bức Jungkook phải rời bỏ mình, trên phương diện khác mà nói, chẳng phải cũng là bức ông chết?

Cậu cảm thấy bản thân không có lương tâm, khó chịu nắm khăn choàng cổ.

Ông nội đối xử với cậu rất tốt, đón cậu từ cô nhi viện về, giúp cậu sửa lại tên họ, cưng chiều yêu thương cậu, xem cậu như con cháu trong nhà. Công việc của ông rất bận nhưng luôn dành thời gian thăm hỏi cậu, sợ cậu không quen với nơi đây.

Từ nhỏ cậu đã mất cha mẹ, người thân duy nhất của cậu là ông, người không có huyết thống gì với mình.

Cậu vẫn luôn nhớ rõ mùa đông của rất nhiều năm trước, ông nội vẻ mặt nghiêm túc đứng trong phòng của viện trưởng cô nhi viện, nháy mắt với cậu, sắc mặt nhu hoà, bàn tay ấm áp vuốt đầu cậu, thấp giọng:"Nhóc con, cháu chịu khổ nhiều rồi."

Ông nội lập tức đón cậu về nhà.

Vành mắt của Taehyung lúc này đỏ hồng, cổ họng nghẹn lại, nước mắt chực trào ra.

Jungkook nhìn cậu, bỗng nhiên duỗi tay ra, kéo cậu ôm vào lòng.

"Khóc gì chứ, không có ông nội, em vẫn còn có anh."

Hai Taehyung đẫm lệ mông lung nhìn anh, không biết tại sao, Jungkook luôn quên mất 2 người đã thỏa thuận ly hôn.

Môi cậu giật giật, cuối cùng không lên tiếng.

Không có anh.

Từ trước đến nay đều không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top