Chương 35
Trong kì phát tình ông chủ luôn cấm Taehyung thăm hỏi, biến mất mấy ngày sau khi dưỡng sức xong chuyện đầu tiên hắn làm là xử lý Jungkook.
Hắn xoa tay hừ một cái :"Nếu không chịu đi vậy là muốn dùng sức ép đến cùng, đừng trách tôi." Nói xong liếc mắt nhìn Taehyung :"Nhóc con, đừng dễ mềm lòng."
Taehyung xin lỗi, nghe vậy chỉ cười rồi lắc đầu.
Ông chủ sờ cằm, hắn biết nhiều hơn Taehyung biết Omega trong thời kì phát tình nếu không có Alpha làm bạn sẽ như thế nào, nhìn cậu vài lần :"Gấu con, bác sĩ có nói thời gian diễn ra kì phát tình của cậu không?"
Taehyung sửng sốt :"Chưa nói, tuyến thể của tôi mới phẫu một lần, kì phát tình cũng chưa ổn định."
Ông chủ nói thầm hai tiếng, liếc mắt nhìn Jungkook không hé miệng.
Anh bị phân công xử lý những nhiệm vụ khó, anh cũng không tức giận huống hồ anh cũng không muốn diễn trước mặt ông chủ nữa, người anh muốn lấy lòng là Taehyung.
Nhiệm vụ khắc nghiệt cỡ nào Jungkook cũng đều xử lí mỹ mãn, ông chủ không làm nhục mặt được anh, hắn bất mãn cực kì, nhưng sau đó hắn phát hiện ra có một cách sẽ làm anh bực mình --- thân cận Taehyung.
Ông chủ ngày càng hăng hái, cả ngày cứ "Vợ ơi" "Bảo bối" còn cố ý ở trước mặt Jungkook đụng chạm cậu liền bị cậu nanh múa vuốt hất văng.
Không có Alpha nào có thể chịu đựng nhìn Omega của mình gần gũi Alpha khác.
Không thể có.
Nhưng Jungkook rút kinh nghiệm từ chuyện Minjun nên đã biết cách kiềm chế cảm xúc, dù cho ghen ghét dữ dội ghen tuông đầy trời vẫn cắn răng nhịn.
Bé Sữa bột không quan tâm , từ lúc gần gũi ba lớn mỗi khi bé đến phòng tranh đều sẽ không ngủ, miệng luôn ê a muốn ba lớn ôm bé khiến cho ông chủ cùng Taehyung bực không thôi.
Ý thức được Jungkook đến phòng tranh làm cũng đã được một tháng, ngẫm lại biểu hiện của anh Taehyung cùng ông chủ bẻ đầu ngón tay không dám tin.
Ông chủ nhớ lại Jungkook qua lời kể của Taehyung, chần chờ :"Hay cậu nhận nhầm người rồi?"
Taehyung:"...."
Ông chủ nhìn ánh mắt cậu có chút cổ quái, hạ giọng :"Gấu con, cậu biết khi một người nguyện ý thay đổi chính mình là vì điều gì không?"
Taehyung cười :"Sẽ không."
Ông chủ nhướng mày, không nói thêm chỉ nhìn Jungkook thêm nhiều lần.
Hắn là người ngoài cuộc đương nhiên nhìn ra rõ hơn...Bất quá chưa đúng thời điểm.
Thời gian trôi qua nhanh như con thú 4 chân chạy ngoài đồng đã nửa tháng, Sữa bột đã bắt đầu học lật người.
Trong lòng ông chủ tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo, ôm nhóc con :"Nhóc con, lật một lần cho cha xem nào."
Jungkook như hổ rình mồi, lời này rõ ràng là kí©h thí©ɧ anh.
Taehyung không phản bác lời ông chủ nói, cười tủm tỉm đứng bên cạnh, hình ảnh này quả thật như một gia đình hoà thuận vui vẻ.
Khách quen ở phòng tranh có một người là nhϊếp ảnh gia, cho rằng họ là người một nhà, thấy một màn như vậy liền hỏi ông chủ có muốn chụp ảnh gia đình không.
Ông chủ đồng ý :"Chụp chứ!"
Jungkook như đứng hình, trong lòng như có lửa đốt, trán nổi đầy gân xanh.
Nhϊếp ảnh gia cầm máy chụp, thăm dò nhìn anh : "Vị tiên sinh này phiền anh tránh ra một chút, che mất màn hình tôi rồi."
Taehyung :"...."
Jungkook mặt không cảm xúc chậm rãi nhìn họ, đôi mắt đen kịt lạnh như băng nhìn nhϊếp ảnh gia, khiến nhiếp ảnh gia lạnh run người, da đầu tê dại.
Taehyung hơi chau mày, sợ Jungkook sẽ tức giận.
Jungkook trầm mặc quay đầu nhìn cậu, im lặng từ từ nhích qua.
Ông chủ thoải mái ôm vai Taehyung, đắc ý nhìn Jungkook, chờ chụp xong tiễn nhϊếp ảnh gia về, hắn còn lôi kéo cậu nói ảnh chụp rửa ra rồi phóng to đóng khung treo ở phòng tranh, báo cho mọi người biết đây là ảnh gia đình của họ.
Taehyung cảm giác Jungkook muốn nổ tung.
Nhưng anh nuốt cơn giận, ánh mắt nặng nề nhìn ông chủ rồi lo làm việc của mình.
Ông chủ không dao động vui vẻ thoải mái nằm trên ghế , cười nhạo một tiếng :"Có thể làm tôi sợ hãi e là vẫn còn chưa sinh ra trên đời."
Taehyung sốt ruột :"Có phải kiêu căng quá rồi không?"
Ông chủ bất mãn xoa mặt cậu.
Qua kì phát tình tuy ông chủ không để ý nhưng hắn vẫn chưa khoẻ nên đã về nhà. Taehyung chờ đến giờ đóng cửa đẩy xe nôi, Jungkook đi lại đến gần cậu.
Cậu liếc anh một cái, cũng không đuổi anh.
Jungkook hờn dỗi cả một buổi trưa, cúi đầu nhìn Sữa bột đang chu môi thổi bong bóng nhìn anh, anh do dự nhỏ giọng hỏi :"Tiểu Tae, con có tên chưa?"
Ông chủ trước mặt Jungkook đều gọi Sữa bột là "Nhóc con bảo bối", cả Taehyung không gọi tên, anh bất giác cảm thấy không đúng.
Bé con sinh vào tháng 8, hiện tại đã 2 tháng làm sao lại không có tên.
Taehyung dừng một chút, cậu không biết nói dối :"Có."
Jungkook đợi một hồi cũng không nghe cậu nói tiếp, nghi hoặc nhìn cậu.
Cậu im lặng một hồi rốt cuộc cũng không nói. Jungkook xấu hổ buồn rầu một hồi lại cố xốc tinh thần lại, đưa cậu đến tiểu khu, vẫy tay cười rời đi.
Trở về khách sạn, sắc mặt anh lạnh nhạt.
3 chữ "Ảnh gia đình" từ miệng ông chủ như chọc ngoáy anh.
Đồng thời anh cũng không thể không lo.
Taehyung không thích anh, xem như không có quan hệ, hoàn toàn có thể dự liệu được.
Nhưng mà....lỡ như cậu thích ông chủ thì làm sao bây giờ?
Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, anh cần phải mau chóng điều tra rõ thân phận hắn.
Jungkook gọi vài cuộc điện thoại, vung tay một số tiền thề phải đào ra quá khứ của ông chủ.
Quả nhiên không phải chờ bao lâu, Anh liền thu được tin tức mong muốn ---So với anh muốn còn tốt hơn gấp trăm lần.
Qua sáng sớm ngày kế tiếp, ông chủ đang cố ý ôm ấp Taehyung lại phát hiện ra Jungkook không còn dáng vẻ nhẫn nhịn cùng ức nghẹn.
Anh cười như không cười nhìn hắn, ra vẻ rộng lượng thu hồi ánh mắt, ôn hoà chào Taehuyng cùng bé Sữa bột, làm việc càng siêng năng hơn.
Ông chủ ngẩn người, nhìn "Ảnh gia đình" treo trên tường, không thể hiểu được :"Hay là anh ta giận quá hoá điên rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top