Chương 3
Không khí phòng khách trầm mặc, ngốc hề hề kiên trì nửa tháng, giờ lại nghe được kết quả mình mong muốn, Taehyung sửng sốt, vô tri vô giác vuốt bụng mình, trong lòng chua xót.
Jungkook đáp ứng rồi, nhưng cậu không vui, cũng không cảm thấy thả lỏng được bao nhiêu.
Cậu thậm chí muốn khóc, nhưng không dám.
Jungkook đối với chuyện cậu đòi ly hôn chưa bao giờ để ý, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng.
Trong tưởng tượng của Taehyung không có gì khác biệt, Jungkook không có cảm xúc. Anh cầm lấy đơn thoả thuận ly hôn, quét mắt qua, những điều khoản trên đơn cũng không bận tâm.
Jungkook xem qua, cởi bỏ nút trên áo somi, nói :"Ly hôn có thể, nhưng phải chờ ông nội nhắm mắt rồi tính. Em cũng biết, ông nội rất thích em, ông cũng từng này tuổi rồi, chờ ông đi rồi tính."
Taehyung ngực chợt lạnh, trầm mặc một lát, vùi đầu thật sự thấp, gật gật đầu.
Nghĩ thầm, quả nhiên là như thế này.
Đại minh tinh kia nói đúng, Jungkook chính là đợi ông nội chết thì mới đuổi cậu đi.
So với việc bị Jungkook vứt bỏ,cậu muốn để lại chút tôn nghiêm cho mình, để bản thân nói ra trước.
Đuôi của Taehyung vì ủ rũ mà cụp vào.
Nhìn thấy dáng vẻ này, tay Jungkook có chút ngứa, muốn xoa tóc mềm mại của Taehyung, giống như ngày xưa nhéo vào cằm của Taehyung, để cậu cắn vào cổ anh.
Nhưng anh không làm.
Anh không muốn ly hôn, chỉ muốn dạy dỗ nhóc con không ngoan này.
Nhìn anh không để ý mình, Taehyung nén chua xót trong lòng, cúi đầu chúc ngủ ngon, đứng dậy lên lầu.
Dáng vẻ gầy yếu như thể sẽ bị gió thổi bay, theo bản năng bảo hộ Jungkook đứng dậy, đi theo sau. Anh mặt lạnh nhìn cậu đi vào phòng ngủ chính, sau một lúc lâu, đem chăn gối ra, hướng phòng khách tiến đến.
Jungkook không tin :"Em làm gì vậy?"
Anh chau mày nhìn rất hung dữ, mấy năm nay hiếm khi lộ ra tươi cười, luôn nhìn cậu với sắc mặt không tốt, từ trước đến nay Taehyung luôn sợ anh, đầu rụt rụt, chần chờ nói: "Phân phòng......"
"......" Jungkook nhíu mày, thanh âm trầm thấp, tràn đầy không vui, "Vì cái gì?"
Taehyung môi giật giật, một lúc sau mới nói :"Nɠɵạı ŧìиɧ, dơ."
Mặt Jungkook đen đi.
Anh tức giận đến mức muốn nhéo mặt Taehyung, không hiểu tại sao rõ ràng đã giải thích vẫn không tin tưởng mình. Lòng kiên nhẫn của anh vốn dĩ không cao, đêm nay lại không vui, mặt trầm xuống: "Được, em thích thế nào thì cứ làm."
Nói xong, xoay người đi vào phòng ngủ chính, đóng sầm cửa lại.
Taehyung ôm chăn, trầm mặc xoay người rời đi.
Pháp luật quy định Alpha không thể ly hôn khi Omega đang mang thai, mà Alpha nhà cậu cũng không thích bị người khác trói buộc.
Lúc trước anh bị ông nội uy hϊếp ép kết hôn cùng cậu, sự chán ghét cùng không kiên nhẫn làm cậu muốn nghẹt thở, đêm tân hôn còn làm cậu rất đau, 1 quãng thời gian cậu luôn sợ hãi việc chung giường với anh, tận 2, 3 năm sau, Jungkook như nhận mệnh, trên giường ôn nhu với cậu hơn, cậu mới thoát khỏi bóng ma.
Hiện tại ông nội bệnh tình nguy kịch, không ai có thể ngăn cản Jungkook.
Cho nên cậu nhất định, nhất định phải giấu thật kĩ chuyện cậu có thai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top