Chương 9
Taehyung đã có luật sư riêng, em không cần đến sự giúp đỡ của tôi.
Chúng tôi có một tiếng, nhưng lại không kịp nói chuyện mấy và tôi đoán do em đã được căn dặn cẩn thận là không nên chia sẻ quá nhiều với tôi. Có lẽ công ty em biết được tôi đang đại diện cho Jungkook - chồng cũ của em.
"Là hết tình cảm à?"
Tôi hỏi Taehyung trước khi em mở cửa phòng và chuẩn bị rời đi, một cách vội vã cứ như sợ rằng lần gặp này sẽ là lần cuối cùng.
Có lẽ đó là một câu hỏi thừa thãi.
Kinh nghiệm mười năm làm luật sư dân sự đủ để tôi biết: lý do ly hôn phổ biến nhất là không còn tình cảm, thiếu sự thân mật, bạo hành hoặc do các vấn đề liên quan đến tài chính. Tiền bạc chưa bao giờ là nỗi lo của Taehyung và Jungkook, tôi khẳng định. Cũng không thể là bạo hành vì tôi đã chơi với họ đủ lâu để hiểu tính cách của cả hai. Nhưng nghĩ đến chuyện hết tình cảm, tôi liền rơi vào trầm tư. Tôi biết hôn nhân rất phức tạp, nhưng điều gì có thể chia cắt mối quan hệ của họ chứ.
Mối tình thời trung học mà tôi đã từng rất ngưỡng mộ, vẫn luôn dốc sức để bảo vệ, tôi không tin cuối cùng lại có kết cục thê thảm đến thế.
Vậy nên tôi hỏi em, vì Jungkook không nói. Tôi chẳng biết tại sao tôi làm thế, vì đó vốn dĩ không phải chuyện của tôi - một người luật sư nên làm. Ở trong cái thế giới méo mó của người trưởng thành, một câu hỏi quan tâm cũng sẽ dễ biến thành một câu nói soi mói. Tôi chỉ cần biết về yêu cầu của thân chủ tôi, vậy là đủ để lên toà.
Nhưng mối tình giữa họ vẫn luôn là chấp niệm trong tôi.
"Chị tin được không..."
Taehyung quay đầu nhìn tôi sau khi im lặng hồi lâu trước câu hỏi đó, hai mắt em long lanh ngấn nước khiến tôi càng thêm xót xa.
"Là Jungkook không còn yêu em nữa rồi."
Em rời đi, để lại tôi với khoảng chơi vơi không định nghĩa.
Chiếc xế hộp sang trọng chở Taehyung lăn bánh, tăng tốc rồi lao vút đi trên đường lớn, sớm khuất khỏi tầm mắt tôi. Lúc đó, tôi mới mở cửa phòng rồi ra ngoài. Tôi thở dài khi thấy chồng tôi và lắc đầu, vì đúng như những gì Jungkook đã nói, tôi không thể làm gì với mối quan hệ của họ. Tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng bạn học của tôi sẽ ly hôn. Và cái mối tình đẹp nhất thời trung học mà tôi từng được chứng kiến, hoá ra lại chẳng viên mãn như thế.
Tôi biết, tôi có chấp niệm lớn với Taehyung và Jungkook cũng như cái tình yêu đã kéo dài hơn một thập kỷ của họ. Hồi xưa, sau khi chia tay người yêu cũ, đã có một khoảng thời gian dài tôi không yêu ai. Cứ có người đến nói chuyện hay làm quen với tôi, tôi lại né tránh, vì tôi vẫn luôn sợ. Sợ mở lòng, sợ yêu rồi sẽ lại đau như thế. Lần chia tay năm đó để lại trong tôi một vết sẹo sâu hoắm, sâu đến mức tôi không dám gửi đi quá nhiều tình cảm vì lo lắng trái tim tôi sẽ vỡ ra, nát tươm đến mức không còn chắp vá được nữa.
Nhưng tình yêu của họ cho tôi hy vọng. Taehyung và Jungkook làm trái tim tôi, một lần nữa, thổn thức và bổi hổi trở lại. Họ giống như cơn gió xuân, thổi vào khát khao đã ngủ yên trong tôi, làm ngọn lửa của tôi sống dậy, lại bập bùng rồi cháy rực rỡ.
Nhưng cũng chính họ đã dội vào nơi ấy một gáo nước lạnh đến thấu xương thấu thịt, khiến tôi đau xót khi nhận ra: mãi mãi là không có thật, vĩnh cửu là viển vông và bên nhau trọn đời chỉ là một lời nói dối. Tôi nhìn chồng tôi và tự hỏi, liệu điều gì đã tàn nhẫn khiến cho Jungkook hết yêu Taehyung như thế.
***
Tôi nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cho Jungkook. Và chẳng bao lâu nữa thôi sẽ đến ngày ra tòa. Tôi đặc biệt ghi nhớ đến yêu cầu của cậu.
Không tốn nhiều thời gian.
Không ồn ào.
Không gây tổn hại đến danh tiếng và hình tượng của Taehyung.
Tôi nhìn vào yêu cầu cuối cùng rồi thở dài. Người đàn ông đó còn có thể dịu dàng như thế nào nữa đây khi ngay cả đến lúc ly hôn, cậu vẫn nghĩ cho Taehyung nhiều như thế.
Jungkook uỷ quyền cho tôi tham gia phiên tòa vì cậu sẽ không có mặt ngày hôm đấy. Và giờ thì chuyện ly hôn chỉ còn cách có vài tiếng nữa. Điền một số tờ đơn, thực hiện vài thủ tục, ký mấy cái giấy và sau đó thì hai người sẽ chính thức được pháp luật công nhận là độc thân, có thể bắt đầu cuộc sống mới.
Ly hôn hoá ra lại dễ dàng đến vậy, tôi thế mà đã không biết.
Tôi sắp xếp tài liệu vào cặp sau khi là lượt bộ vest của mình cho thẳng thớm.
Ngày mai là ngày tôi chính thức ra tòa.
"Em yêu." Chồng tôi gọi tôi. Anh đưa điện thoại cho tôi và tôi thấy anh khẽ cau mày. "Anh nghĩ là em nên đọc cái này."
Tôi cầm điện thoại lên, tò mò, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu. Và hai mắt tôi mở to khi nhìn thấy những thứ đang bày ra trước mặt.
Trên trang nhất, nổi bật dòng chữ in đậm: "Diễn viên hạng A Kim Taehyung ly hôn chồng. Phải chăng là vì ngoại tình?"
Tôi run rẩy nhấn vào và bắt đầu đọc. Tự nhiên tôi nhớ về cái bài báo cũng viết về em của nhiều năm trước. Như một thói quen khó bỏ, Jungkook không bao giờ đọc sót bài báo nào viết về Kim Taehyung, cho dù đó là một bài đăng vạch trần việc Taehyung đang hẹn hò hoặc cặp kè với đại gia - thứ mà ai cũng biết chỉ là tin đồn nhảm.
"Không đúng đâu."
Tôi cười cười đáp lại, nhưng sâu thẳm từ tận trong đáy lòng, trái tim tôi run lên khi nhìn thấy ảnh chụp lén Taehyung leo lên xe của người đàn ông khác. Không phải một lần, vài ba lần, tần suất rất nhiều, không phải xe của Jungkook. Người ta còn chụp được cả bóng lưng của họ, của người đó, của Taehyung, bên cạnh nhau, dính sát lại với nhau, tình tứ.
Tôi tự hỏi, Jungkook sẽ cảm thấy thế nào đây.
Tin đồn Taehyung và Jungkook ly hôn dấy lên từ đó, vì trang báo chỉ ra đã rất lâu họ không cùng đeo nhẫn cưới. Lần cuối cùng hai người xuất hiện trước công chúng đã là bốn tháng trước. Thậm chí, tôi không biết từ đâu, có cả ảnh tôi bước vào quán cafe cùng chồng và ảnh Jungkook rời khỏi đó vài tiếng sau.
Họ biết tôi là luật sư dân sự vậy nên đã bàn luận rất sôi nổi lý do tại sao Jungkook liên lạc với tôi.
"Báo lá cải mà, anh không cần quan tâm đâu. "
Tôi thoát ra, không quên nhấn báo cáo. Vì tôi không tin.
Khi tôi vẫn còn chơi với Taehyung, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Jungkook và tôi đã không biết bao nhiêu lần lập tài khoản phụ để báo cáo mấy tin đồn nhảm ấy.
Tôi leo lên giường, muốn đi ngủ sớm vì ngày mai tôi còn phải ra tòa. Tôi chỉ mong rằng sẽ không có chuyện gì quá xấu xảy ra với Jungkook và Taehyung.
Tôi nhắm mắt, tắt đèn; chồng tôi nắm tay tôi, nhưng tôi lại không thể cứ thế bình yên chìm vào giấc ngủ.
"Em có muốn nói chuyện không?"
Tôi lắc đầu, rồi nhận ra anh sẽ không biết vì đèn đã tắt nên tôi nói không, vì tôi muốn đi ngủ. Nhưng tôi biết, lúc đó tôi không thể ngủ được, tôi nằm và đã nghĩ ngợi rất nhiều. Mồm tôi nói đó là tin đồn nhảm vậy mà trong tôi vẫn không tin, lòng tôi lại xung đột. Tôi tự đặt ra cho mình hàng vạn câu hỏi.
Liệu Taehyung có thật sự ngoại tình? Có phải đó là lý do Jungkook đệ đơn ly hôn?
Tôi buông tay chồng tôi ra, quay lưng lại với anh và lặng ngắm ban công ngoài cửa sổ.
Ở đó, hoa hồng tôi trồng đã úa tàn. Tôi thở hắt ra một tiếng, trách hoa sao nhanh tàn quá vì tôi chỉ quên tưới nước mấy hôm, lại trách sao tình yêu mong manh đến vậy, đã hơn mười bốn năm rồi mà cuối cùng vẫn tan vỡ.
***
Rất nhanh, đã đến ngày phiên tòa diễn ra.
Tôi có mặt từ rất sớm. Vừa mở cửa xe, đám báo chí đã vây quanh tôi; tiếng chụp ảnh tanh tách réo lên liên tục, vồ vập lấy tôi là không biết bao nhiêu câu hỏi.
"Xin hỏi lý do tại sao ngài Jeon Jungkook đệ đơn ly hôn. Có phải vì tin đồn Kim Taehyung ngoại tình là thật?"
"Có nguồn tin cho rằng Taehyung và Jungkook sớm đã ly thân từ vài năm trước. Là luật sư của nguyên đơn, chị có phát biểu gì không?"
Tôi rảo bước thật nhanh, tiến vào bên trong, hoàn toàn giữ im lặng cho dù bao lấy tôi là rất nhiều phóng viên và nhà báo đến từ các tòa soạn khác nhau. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp tờ báo đó vì giờ thì chuyện này phát sốt, trở thành tin tức nóng nhất trong tuần: vụ việc ly hôn của minh tinh hạng A - Kim Taehyung.
Toà án không phải là nơi xa lạ đối với tôi vì tôi chẳng còn nhớ mình đã đứng trên đó bao nhiêu lần để giải quyết hàng trăm vụ án dân sự lớn nhỏ. Nhưng lần này lạ lẫm, vì có người tôi quen đang đứng ở đây.
Jungkook không đến dự, Taehyung xuất hiện cùng luật sư riêng. Em đeo cặp kính đen to che hết nửa khuôn mặt.
Tôi vẫn còn nhớ khi tôi học đại học, giáo sư của tôi đã từng bảo rằng trong tất cả các vụ án gồm vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ án dân sự và kỷ luật thì loại hình vi phạm dân sự luôn luôn là thứ rắc rối nhất, vì nó liên quan mật thiết đến mối quan hệ giữa người với người. Và giờ thì tôi đã ngẫm được điều đó.
Tôi ngồi xuống sau khi đọc yêu cầu của thân chủ.
"Bị đơn có ý kiến gì đối với phần trình bày của luật sư không?" Chủ toạ phiên toà hỏi Taehyung.
Em đứng dậy. Và kể từ giây phút đó, đây sẽ không còn là vụ án dân sự thông thường nữa. Tôi thấy em thoáng nhìn qua phía tôi, một vài giây ngắn ngủi trước khi em uỷ quyền cho luật sư lên tiếng.
"Mời luật sư của bị đơn."
Gã luật sư mắt xếch đứng dậy, đẩy gọng kính cao lên rồi nhìn vào tờ giấy trước mặt.
"Kính thưa hội đồng xét xử, trước hết, tại phiên tòa ngày hôm nay, bị đơn Kim Taehyung muốn nộp đơn tố cáo chồng cũ - tức Jeon Jungkook về hành vi bạo lực gia đình."
Tiếng pháo hoa năm xưa quay lại, đoàng đoàng nổ lớn bên tai tôi, nhưng không còn là thanh âm nhiệt thành mang đầy niềm vui của tuổi trẻ nữa.
Phía dưới phiên toà xôn xao, tôi bàng hoàng nhìn em rồi quay sang gã luật sư trẻ đang lôi từ cặp tài liệu ra một số loại giấy tờ. Tôi không dám tin khi bốn chữ "bạo lực gia đình" lọt vào tai tôi, chiếm trọn lấy đại não và tiềm thức của tôi.
Tôi mấp máy môi, nghi hoặc nhìn Taehyung lẫn hành động của tên luật sư kia.
Nói dối. Nói dối. Tất cả là nói dối.
Tôi muốn đứng dậy thanh minh cho Jungkook, rằng điều đó là không thể nào.
"Kim Taehyung."
Vị luật sư đó hắng giọng và Taehyung cởi cặp kính đen của em ra. Tôi nghe thấy tiếng "ồ" và tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn - đến từ những người tới tham dự phiên tòa. Và tôi bàng hoàng nhìn vào mắt trái của em - nơi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết bầm lớn.
Tôi điếng người, chết lặng ngay tại chỗ và tay tôi run lên đến mức tôi nguệch ngoạc viết ra mấy dòng chữ vô nghĩa.
"Jeon Jungkook có hành vi bạo lực với thân chủ tôi, thường xuyên nổi nóng vô cớ, thậm chí đánh đập Kim Taehyung. Chúng tôi đã có kết quả giám định từ phía bệnh viện, thương tật năm phần trăm. Kính mong hội đồng xét xử xem xét đơn tố cáo của bị đơn."
Xảo trá. Cái này không có thật.
Tôi siết tay thành nắm đấm, căm phẫn nhìn tên luật sư kia, móng tay hằn lên da thịt nhưng tôi lại không thấy đau, chỉ thấy phẫn uất.
Kim Taehyung nói dối.
Tôi mới gặp em vài ngày trước và tôi thề em hoàn toàn không có dấu hiệu bị bạo hành. Tôi đã hỏi em để chắc chắn rằng em vẫn ổn. Họ thậm chí đã không sống với nhau một thời gian.
Tôi nhìn em, không thể tin nổi vào mắt mình và tôi chỉ mong rằng lúc đó em nhìn tôi, để tôi biết, đó là em, chứ không phải ai khác. Tôi không tin Jungkook có hành vi bạo lực gia đình, Jungkook đã bạo hành em và càng không tin Taehyung lại nói dối trắng trợn như thế, đến mức đi làm giả cả báo cáo giám định thương tật của bệnh viện.
Phiên tòa kết thúc dang dở để cơ quan có thẩm quyền tiến hành các bước tố tụng và trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật. Nếu đủ các điều kiện theo bộ luật hình sự quy định thì sẽ là căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, kèm theo là việc xem xét trách nhiệm dân sự. Nếu không đủ điều kiện để khởi tố hình sự thì phía đại diện bị đơn có quyền khởi kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại do xâm phạm về sức khỏe, tính mạng.
Taehyung và Jungkook sẽ nhận được giấy triệu tập lần thứ hai để xử lý vụ án vì nó đã không còn là vụ án dân sự bình thường có thể uỷ quyền cho luật sư và vắng mặt. Tôi cũng cần phải nói chuyện với Jungkook - thân chủ tôi.
Khi tôi gặp Jungkook, tôi đoán cậu đã biết chuyện. Minh tinh Kim Taehyung ly hôn; kiến trúc sư Jeon Jungkook - chồng cũ minh tinh Taehyung bạo hành; tình yêu mười bốn năm hoá trò giả dối là tất cả những gì tôi thấy lúc đó, trên báo mạng. Dư luận chĩa mũi dùi về phía Jungkook khi thấy bức ảnh chụp Taehyung uỷ khuất ngồi trên ô tô, sau khi tham dự phiên tòa, với một bên mắt thâm tím đến thảm thương.
Tôi xem nó, thán phục trước tài năng của Makeup và thán phục trước Taehyung nếu nó là thật vì em ắt đã tự đấm vào mặt mình, hoặc để người khác làm thế, chỉ để vu khống Jungkook bạo hành.
Jungkook bị công chúng triệt để lên án; tài khoản cá nhân của cậu nhận được hàng ngàn bình luận chửi rủa, từ người hâm mộ của Taehyung, từ người qua đường đến mức phải tạm khoá lại. Tất cả đều cho rằng cậu là một thằng chồng vũ phu, không có tiền đồ. Tôi bật cười tự giễu, cảm thấy những thứ đang bày ra trước mặt giống hệt một trò đùa. Sau một đêm, tất cả mọi người đều đồng loạt quên đi tin đồn Taehyung đã ngoại tình, họ chuyển qua chì chiết Jungkook.
Có lẽ đây là lý do tại sao phía Taehyung phải làm giả mọi thứ đến cùng để vu khống Jungkook, nhằm bảo vệ danh tiếng của em không bị mai một vì cuộc ly hôn chấn động này.
Sau một thời gian không gặp, Jungkook gầy đi trông thấy. Hai má cậu hóp lại, râu mọc lởm chởm cũng không buồn cạo, hốc mắt sâu, trũng xuống. Tôi xót xa vì chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ xưa kia của cậu nữa và tự hỏi người trước mắt còn điểm gì tương đồng ngoại trừ cái tên với bạn thân nhất của tôi thời trung học.
Đứng đối diện tôi đây, một người đàn ông tiều tụy, gầy xộc, thiếu sức sống như một bộ xương khô. Nụ cười đã chẳng còn nở trên môi cậu nữa.
Jungkook còn không thể gượng cười nổi.
Jungkook nhìn tôi, thất thần và trống rỗng. Ánh mắt cậu không lấy nổi một tiêu cự, cứ run lên đầy tuyệt vọng, như cái cách cậu dùng đôi tay gầy guộc ôm lấy mặt mình, che đi nỗi thống khổ và đớn đau nhất. Tôi thấy những đốt ngón tay cậu rớm máu, từng vệt máu khô đỏ sẫm đang lẩn mình sau vài mảnh vỡ thuỷ tinh ánh bạc.
Tôi hốt hoảng, chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế rồi giúp cậu xử lý vết thương trên mu bàn tay.
Cơn tức giận đã qua đi, chỉ còn lại sự thất vọng đến cùng cực.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì cơ chứ?"
Jungkook không nhìn tôi. Chúng tôi ngồi trong phòng làm việc của tôi và tầm mắt cậu lại hướng ra ngoài ban công.
Khoảnh khắc đó, cậu lặng lẽ cất tiếng, giọng nói như những mảnh thuỷ tinh tôi đã lấy ra - cũng vụn vỡ vô cùng.
"Có lẽ cậu đã luôn đúng. Tớ không bao giờ hợp để sống trong thế giới của Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top