Chương 8
Tôi gật đầu. Xong việc, tôi chào tạm biệt Jungkook.
Chồng tôi chờ sẵn ở dưới sảnh, thấy tôi, anh mỉm cười. Thật may quá, tôi tự nhủ, rằng ít ra tôi có anh. Tôi ngồi ở ghế lại phụ, cứ ngẩn ngơ cầm điện thoại một hồi đến mức quên cả cài dây an toàn. Anh nhoài người, giúp tôi làm việc đó rồi thơm lên má tôi một cái. Anh biết tôi đang lo chuyện ly hôn của bạn tôi và vì là Jungkook nên tôi mới cứ đờ người ra như thế.
"Định gọi cho ai à?"
"Vâng."
Tôi đáp lại, nhìn dãy số lạ lẫm cùng cái tên trước mắt liền tự hỏi lần cuối cùng tôi thật sự nhấn vào nó hay nhận được một cuộc gọi từ đối phương là từ khi nào.
"Chiều em sẽ gặp Taehyung."
Lần cuối cùng tôi gặp em là khi tôi đến dự đám cưới của họ. Tôi vẫn còn nhớ, họ cưới vào một ngày mùa đông, cuối tháng mười một, chính xác là ngày hai mươi ba. Vì Taehyung vốn rất thích cái lạnh và tuyết của Seoul.
Mọi thứ đột ngột sống dậy trong ký ức tôi, vẫn vẹn nguyên như thuở nào, tựa chưa từng mai một. Tôi chống cằm, lơ đãng đánh tầm mắt ra ngoài cửa kính xe khi chồng tôi đưa tôi đến điểm hẹn với Taehyung. Và vô tình, tôi thấy một cửa hàng đồ cưới.
Được bày biện rất chỉn chu, một bộ vest trắng và một bộ vest đen, thẳng thớm, lịch sự, kiểu cách lại đắt tiền. Nó làm tôi nhớ đến một chiều nọ của nhiều năm về trước, đã từ rất lâu rồi, ở trên sân thượng, hai người bạn thân nhất thời trung học của tôi đã có một đám cưới nhỏ với chiếc voan trắng. Không cầu kì, không khách khứa nào tới dự ngoại trừ tôi của tuổi mười bảy - cũng chính là chủ hôn lễ, chú chó Jungkook nuôi, chú chó Taehyung, nhưng họ vẫn thật hạnh phúc. Cho dù khi đó chỉ có mình tôi chứng giám cho tình yêu giữa họ.
Rất lâu sau đó, tôi lại được thấy họ bên nhau, nhưng lần này là trên lễ đường nguy nga, trang trọng đọc lời tuyên thệ trong tiếng nhạc du dương đầy xúc động. Khi đó, công chúng đều biết họ yêu nhau và đã kết hôn, tình yêu của họ được ví như điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Một đám cưới viên mãn, có sự góp mặt của rất nhiều người nổi tiếng vì ở khoảng thời gian ấy, Taehyung là một ngôi sao hạng A được săn đón bậc nhất Hàn Quốc. Đám cưới của hai người được tổ chức ở khách sạn đắt đỏ trong thành phố, toàn bộ đều được trang trí bằng hoa tươi - hoa hồng tươi - đang độ nở bung ra đẹp đẽ.
Chiều hôm đó, tôi gặp lại Kim Taehyung.
"Chị." Taehyung gọi tôi một tiếng.
Em tháo cặp kính đen xuống, cởi khẩu trang cùng mũ ra rồi chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, vỗ vỗ lưng Taehyung và đáp lại cái ôm đấy. Cho dù thời gian đã đổi thay, tôi biết chúng tôi không còn là những cô cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi ngây ngô và chẳng có gì trong tay ngoài một tương lai dài rộng, những lần được phép vấp ngã rồi bắt đầu lại, nhưng Taehyung vẫn sẽ luôn là đứa trẻ tôi mãi mãi muốn bảo bọc.
"Chị nghe chuyện rồi." Tôi đáp, "Có chị ở đây."
Tôi thấy cái ôm của Taehyung chặt hơn.
"Em thật sự rất nhớ chị."
Tôi thấy ở đằng sau cánh cửa là vệ sĩ riêng và quản lý của em. Họ ngó đầu vào, nhắc nhở chỉ còn một giờ đồng hồ không hơn không kém, trước khi Taehyung phải rời đi vì em có lịch phỏng vấn.
Làm người nổi tiếng bận bịu thật.
"Jungkook nhờ chị tìm luật sư cho em."
Tôi mở lời, ngồi đối diện Taehyung trong phòng riêng của một nhà hàng giữa trung tâm thành phố. Lúc này, tôi mới thấy rõ mặt Taehyung và cho dù em đã trang điểm rất kĩ, tôi vẫn nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi in hằn lên đôi mắt em, làm nụ cười của em sớm trở nên khó coi vô cùng.
Taehyung thoáng bất ngờ vì vốn dĩ ngay từ ban đầu, tôi hẹn Taehyung ra nhưng lại chỉ nhắn tôi muốn nói chuyện với em - không rõ là chuyện gì.
"Em định sẽ báo chuyện này với chị nhưng là sau khi em và anh ấy đã lên toà cũng như hoàn tất thủ tục." Taehyung đáp lại. Em gượng gạo nở một nụ cười, nhưng nó thê thảm vì trông bất lực đến cùng cực. "Em rất xin lỗi. Em chỉ muốn nói với chị những tin tốt nhưng rồi cuối cùng sau từng ấy năm, ta gặp lại nhau vì bọn em ly hôn."
Tôi đáp lại mấy tiếng không sao mà. Tôi hiểu, đời người là vậy đấy, chẳng thể lường trước được gì cả.
Tôi bần thần nhìn Taehyung, nhưng em thôi không nhìn tôi mà lại chỉ ngắm những đóa hồng đã được cắt gọn tỉ mẩn, cắm trong lọ thuỷ tinh trên bàn. Ánh sáng trắng trên đỉnh đầu rọi xuống chúng tôi, như một vầng hào quang bao bọc lấy Taehyung. Và tôi nhận ra, trước mặt tôi không phải Kim Taehyung mà là minh tinh hạng A Taehyung.
Mùi dâu trên người em, vương tóc em đã sớm được thay thế bằng thứ nước hoa đắt tiền lại nồng nặc.
Tôi tự nhủ, thế giới em sống và thế giới Jungkook sống đã chẳng hợp nhau, kể từ rất lâu, rất rất lâu rồi.
Nhưng Jungkook chưa bao giờ cảm thấy thế. Đối với cậu, Kim Taehyung cho dù có đến cả triệu người theo dõi trên Instagram vẫn sẽ là người con trai mà cậu ấy yêu thương nhất những năm tháng trung học.
Đột nhiên, tôi nhớ đến ngày sinh nhật thứ mười tám của Taehyung nhiều năm về trước - khi mà chúng tôi đã lên lớp mười hai.
Nhanh lắm, một cái nhắm mắt mở mắt, tôi đã học tại ngôi trường mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng đến năm thứ ba. Và Taehyung cũng đã yêu Jungkook từng ấy thời gian. Mối tình của họ đến giờ vẫn là mối tình đẹp nhất với tôi, là đoạn tình cảm tôi sẵn sàng đánh đổi để bảo vệ, vì tôi biết Jungkook hạnh phúc đến nhường nào khi ở trong mối quan hệ ấy và có em.
Taehyung đã luôn hình thành thói quen tổ chức sinh nhật hai lần. Trước đó một ngày, em đi ăn với đoàn phim và những người nổi tiếng trong giới mà em quen. Chúng tôi không tham gia vì đó là cái thế giới khác, chỉ hóng tình hình qua mấy bức ảnh em gửi hoặc đăng trên mạng xã hội. Đúng ngày sinh nhật là bữa tiệc nhỏ chỉ có ba người chúng tôi.
Khi đó, em, Jungkook và tôi ngồi trên sân thượng trường trung học, tổ chức một cái sinh nhật đơn giản cho Taehyung mà chỉ ba bọn tôi biết.
Jungkook đem theo chú chó cậu nuôi, Taehyung cũng đem theo em chó của em. Một to một nhỏ gặp nhau lần đầu nhưng lại rất hoà thuận, vốn dĩ không hề xảy ra cuộc chiến đẫm máu nào như chúng tôi vẫn nghĩ.
Công đoạn chọn quà sinh nhật của Taehyung cũng khiến chúng tôi đau đầu không thôi. Cho dù không ai nói ra sự thật này, nhưng tôi biết, Taehyung đã trở thành người nổi tiếng và em nhận được cả vạn món quà đắt tiền vào ngày sinh nhật mình. Chúng tôi là những người thân thiết nhất của Taehyung, việc chọn quà càng khó khăn hơn cả.
Jungkook gầy sọp đi khoảng thời gian ấy, đến mức Taehyung đã hỏi tôi có phải lúc em ở trên phim trường, Jungkook đã trở bệnh mà chẳng nói gì với em không. Tôi thậm chí chỉ để ý đến sự thay đổi của cậu cho đến khi Taehyung bảo với tôi, nhưng gặng hỏi thì Jungkook chẳng chịu hé răng nửa lời, cứ qua loa nói rằng thi cử nên cậu mới sụt cân. Khoảng thời gian sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ chủ cửa hàng bánh ngọt - nơi Jungkook vẫn luôn giấu diếm Taehyung làm thêm mỗi cuối tuần, vỡ lẽ khi biết cậu dành tiền cho sinh nhật em nên đã nhịn ăn, đâm ra ngất xỉu trong lúc làm việc.
Thấy bạn vất vả, tôi nhìn kiểu gì cũng không nỡ nên đưa ra quyết định táo bạo. Tôi đập lợn, nó vỡ tan tành và tôi đem hết tiền tiết kiệm của mình để Jungkook có thể mua một món quà nào đó tặng Taehyung. Cậu không có nhiều tiền như thế, tôi biết, thế nên Jungkook mới vất vả đi làm thêm mà chẳng nói với tôi nửa lời. Jungkook mua cho Taehyung một cái áo sweater, xịn lắm, của nhà mốt Celine hẳn hoi. Tôi hỏi thì Jungkook bảo có mấy lần đi chơi với nhau ở trung tâm thương mại, Taehyung hay nhìn vào chiếc áo ấy.
Tôi thề là chiếc áo đó rất đắt so với một học sinh trung học như chúng tôi. Nhưng Jungkook bảo tôi không cần phải lo, sau này cậu sẽ trả tôi cả vốn lẫn lãi. Mà tôi cũng chẳng biết sau này là bao giờ vì nó đắt đỏ lắm, bằng tiền tiết kiệm mấy năm của tôi gộp lại cơ mà. Nhưng hiếm khi có dịp quan trọng như thế nên tôi đập lợn mà lòng vẫn vui. Tôi tặng Taehyung một đôi khuyên tai, vì kinh phí của tôi đã eo hẹp quá mức và vì thấy Taehyung cứ đeo hoài chiếc khuyên tai cũ mà chẳng chịu thay đổi.
Chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho em trên sân thượng trường trung học. Taehyung lúc đó cũng bắt đầu nổi tiếng rồi, mọi người dễ nhận ra em còn tôi và Jungkook thì không đủ tiền để thuê hẳn phòng riêng. Cả hai đứa lại không tiện qua nhà ai vì ngại gặp bố mẹ. Thế là chúng tôi lẻn vào trường học.
Taehyung mặc một bộ quần áo rất đẹp vào tối hôm đó, mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn, điệu đà. Họ trông đẹp đôi lắm, đẹp cái kiểu trong sáng, nhẹ nhàng, giống như tình yêu tuổi học trò mà họ có với nhau suốt những năm tháng ấy. Jungkook đàn, chúng tôi hát chúc mừng sinh nhật, nhưng tiếc quá lại chẳng có chiếc bánh nào cả vì tiền của chúng tôi dành hết để mua quà rồi.
Khung cảnh bình dị đó cứ sống mãi trong tiềm thức và nỗi nhớ của tôi. Tôi yêu cái ánh hoàng hôn đêm đó, khi sắc đỏ rực rỡ nhuộm lên nước da họ, che đi cái dáng vẻ bẽn lẽn của họ trong tình yêu. Tôi nghĩ rồi lại ước thời gian cứ trôi thật chậm những giây phút bình yên như này để chúng tôi được tận hưởng một cách trọn vẹn nhất.
Tôi nhìn chiếc áo em mặc, bỗng cảm thấy có chút lo lắng. Jungkook không biết nhưng tôi biết, cái áo nom có vẻ rất đơn giản trên người em - được nhãn hàng tài trợ - có giá gấp năm lần cả bộ quần áo cậu mặc tối đó. Có lẽ sự tương phản luôn làm tôi lo lắng, rằng một ngày, bạn của tôi - Jungkook sẽ bị bỏ lại.
"Quà của em." Tôi xoè bàn tay có chiếc hộp nhỏ làm bằng nhung ra trước mặt em. Taehyung reo lên một tiếng thích thú, em mở hộp, thấy đôi khuyên tai rồi cười tít lại, kể cả khi em đã được nhận những món quà khác sang trọng hơn thế gấp nhiều lần.
"Cảm ơn chị."
Em nâng đôi khuyên tai lên, ướm thử, quay sang nhìn Jungkook rồi mới quay sang nhìn tôi. Em hỏi đẹp không và chúng tôi đều gật đầu. Rất đẹp. Em là điều đẹp đẽ nhất những năm tháng trung học của tôi, và của Jungkook.
"Chị thấy em cứ đeo mỗi một đôi." Tôi cười, muốn chọc em. "Lần sau thử cả những mẫu khác nhé. Có nhiều cái đẹp lắm. Thích không?"
Jungkook gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cứ nhắc đến Taehyung và chữ "đẹp" là cậu nghiễm nhiên tán thưởng mọi lời tôi nói, nhưng Taehyung thì đáp.
"Vì đôi này Jungkook tặng em." Tôi thoáng ngạc nhiên trong giây lát, Taehyung nói tiếp. "Mỗi lần sờ lên viên đá là em lại nhớ đến Jungkook nên em mới không muốn tháo ra. Đợt này ở trên phim trường nhiều quá."
"Cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ chăm đổi khuyên tai hơn. Khi đi với Jungkook chẳng hạn, vì lúc đó sẽ không cần nhớ Jungkook nữa."
Tôi quay sang, thấy cậu cúi đầu rồi bật cười trước những lời lẽ dễ thương lại ngọt ngào của người yêu.
Jungkook cầm chiếc hộp đã được gói ghém cẩn thận rồi đưa đến trước mặt Taehyung. Cậu nhổm dậy, hôn lên môi em một cái.
"Dành cho em. Chúc mừng sinh nhật, Taehyung." Chất giọng trầm ấm từ tốn cất lên như được bọc trong đường, ngọt ngào vô cùng. Tôi để ý, Jungkook sẽ luôn dùng tông giọng đấy để nói chuyện với em, chỉ mình Taehyung thôi như một lẽ tự nhiên.
Taehyung bất ngờ vô cùng khi em nhận chiếc hộp đấy từ tay Jungkook và ngón tay em sờ lên logo Celine in nổi tinh tế. Em mở ra, bên trong là chiếc áo sweater đắt đỏ và có lẽ em quen mắt với nó, ngay lập tức.
"Sao anh biết?" Taehyung hỏi Jungkook.
Cậu vẫn chưa rời mắt khỏi em dù chỉ một chút. Đôi mắt cậu cong lên, đẹp lắm, lấp lánh như còn có thể hái ra cả vạn vì sao.
"Anh thấy em hay nhìn nó khi bọn mình đi với nhau."
Và rồi, em trầm tư một thoáng, nhưng rất nhanh lại cười phá lên. Chúng tôi đều không hiểu, nhất thời chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Em giơ chiếc áo sweater lên, ngắm nghía nó một lượt rồi ướm vào người Jungkook.
"Em nhìn nó vì em muốn mua nó cho anh." Taehyung bật cười, "Ôi thật là, đẹp quá. Em đã muốn mua cho anh suốt."
Mặt tôi ngơ ra còn mặt Jungkook thì đần thối.
"Em không mặc phong cách này mà." Taehyung lên tiếng thanh minh cho mình.
Nó giống y hệt nỗi băn khoăn của cả hai đứa chúng tôi trước khi quẹt thẻ và trả tiền cho chiếc sweater đấy. Vì tôi đã từng bảo nó không giống kiểu trang phục Taehyung sẽ mặc, Jungkook cũng thấy vậy nhưng cậu tỏ ra rất chắc chắn vì em hay nhìn vào chiếc áo này lắm, đến nỗi cậu nhớ luôn giá thành của nó, tên của nó cũng như vị trí của cửa hàng trong trung tâm thương mại.
"Lúc đấy em chưa đủ tiền." Taehyung cười, em ôm chiếc áo vào lòng, nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật. "Em định sẽ quay thêm vài ba quảng cáo nữa, sau đó sẽ mua tặng anh. Vì anh rất hợp với nó. Em cứ sợ người ta bán hết nên mỗi lần đi qua mới tranh thủ nhìn vào."
Em nhào vào lòng Jungkook rồi nỉ non.
"Jungkook của em, ngốc chết đi được."
Nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười, ôm em và hôn lên mái tóc mềm của em.
"Anh yêu em."
Chiếc áo đấy rất đặc biệt, Taehyung mặc nó và Jungkook cũng có một cái không lâu sau đấy - khi Taehyung đã đủ tiền để mua cho cậu như em vẫn muốn. Và tôi tưởng như tôi đã quên nó, nếu không thấy chiếc cổ đỏ lấp ló sau áo khoác đắt tiền của Taehyung - lần gặp em ở trên tòa của nhiều năm sau, phiên tòa ly hôn với Jungkook.
Tôi đã mong Jungkook sẽ không để ý đến điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top