Chương 7

Vẫn là bóng lưng đó, Jungkook không nhìn tôi, cậu nhìn ra xa ngoài cửa sổ trong cái dáng vẻ đợi chờ, hệt như cảnh tượng nhiều năm về trước. Nhưng khác nỗi, tấm lưng đó giờ vững chãi, không còn non nớt như xưa, cũng chẳng còn cần tôi bảo vệ nữa.

"Jungkook." Tôi gọi. Và cậu quay đầu.

Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy tôi, gần như ngay lập tức. Chúng tôi lần nữa đối diện với nhau, sau ba năm và đột nhiên tôi tự hỏi, không biết chúng tôi của thời thanh xuân sẽ nghĩ thế nào khi được nhìn thấy chúng tôi ở hiện tại với áo vest lẫn quần âu nghiêm chỉnh, lại luôn toát ra cái phong thái đĩnh đạc của một người trưởng thành.

Chắc chúng sẽ sốc lắm, nhưng không phải vì chúng sẽ thành công như thế trong tương lai mà là vì sốc khi biết được chúng chẳng còn thân với nhau như chúng đã từng.

Tôi trông nét mặt cậu và thương xót vô cùng. Jungkook mất ngủ, quầng thâm mắt của cậu lộ rõ, đôi mắt lờ đờ lại rất mỏi mệt. Cậu cười để che giấu đi bản thân không ổn, để tôi cảm thấy yên tâm. Chuyện ly hôn không dễ dàng mặc dù tôi biết Jungkook là người đề nghị điều đó. Tôi ước chúng tôi được quay lại tuổi mười sáu, mười bảy, khi tôi vẫn còn đủ hồn nhiên để hỏi cậu nhiều hơn về cuộc sống của cậu với Taehyung và liệu tôi vẫn còn có thể giúp chứ.

"Tớ rất tiếc." Tôi đáp lại, kéo ghế rồi ngồi xuống.

"Chuyện không ai muốn mà." Jungkook cười trừ. Và tôi nghe rõ sự bất lực trong giọng nói của cậu.

Tôi lôi máy tính ra, mở tập tài liệu có ghi hai chữ "Jeon Jungkook". Tôi không bao giờ muốn tên bạn mình hoặc tên một người tôi quen lại nằm trong danh sách khách hàng của tôi vì đã dính đến luật sư, chắc chắn không phải chuyện tích cực gì.

"Cậu đã trao đổi với Taehyung về ý định ly hôn chưa?" Tôi chắp hai tay lại, thận trọng lên tiếng.

Đó là một trình tự của tôi khi tiếp xúc với khách hàng và cho dù tôi đã hỏi Jungkook khi chúng tôi nói chuyện điện thoại, tôi vẫn làm thế một lần nữa. Có nhiều người từng tìm đến tôi chỉ ngay sau khi vừa cãi nhau với bạn đời, muốn tôi soạn cho họ một tờ đơn ly hôn sơ sài, cho có để họ vứt trên bàn ăn, dằn mặt và dọa nạt đối phương. Tôi cần có một câu trả lời để biết chắc chắn rằng khách hàng của tôi thật sự nghiêm túc về vấn đề này, kể cả khi tôi biết rõ Jungkook không phải kiểu người sẽ đem chuyện tình cảm ra đùa.

Jungkook gật đầu. Ánh mắt cậu nhìn tôi rất kiên định. Lồng ngực nhấp nhô, tôi nén xuống một tiếng thở dài cho dù đã biết trước câu trả lời và chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng khi đến gặp cậu.

"Đứng trên cương vị là luật sư của cậu thì tớ cần biết một số yêu cầu của thân chủ."

"Tớ yêu cầu đơn giản lắm." Jungkook đáp, cậu ấy nhấp môi một ngụm trà.

"Không tốn nhiều thời gian."

Tôi gõ phím, ghi lại lời cậu ấy nói.

"Không ồn ào."

"Không gây tổn hại đến danh tiếng và hình tượng của Taehyung."

"Còn những cái khác thì sao?" Tôi hỏi lại.

Thông thường, thân chủ của tôi sẽ còn có những yêu cầu về việc phân chia tài sản hay các vấn đề liên quan đến nuôi dưỡng, chăm sóc và cấp dưỡng con cái. Họ không có con, tôi biết nhưng ngoài con cái ra, tài sản chung hay nợ chung cũng rất quan trọng, đặc biệt với người nổi tiếng và người giàu. Đó chính là lý do những người đệ đơn ly hôn thuê luật sư - để giành được nhiều phần thuận lợi về phía mình, sau khi không tìm được tiếng nói trong việc chia tài sản chung.

"Ý cậu là tài sản à?" Jungkook hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

"Nếu hai bên có thể thỏa thuận với nhau về tài sản chung thì sẽ không cần nhờ đến toà án, cũng tiết kiệm được án phí, chi phí tố tụng cùng thời gian. Thủ tục sang nhượng đối với xe và nhà đất cũng trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần đợi phán quyết. Còn nếu cần nhờ đến toà án thì thông thường, thân chủ của tớ sẽ yêu cầu mức phân chia tài sản chung là sáu mươi bốn mươi hoặc là bảy mươi ba mươi."

"Cái đấy không quan trọng. Nếu Taehyung muốn, để em ấy phần sáu hoặc bảy, đều được cả." Jungkook đáp.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Jungkook muốn kết thúc chuyện này sớm hơn tôi nghĩ, cậu ấy đã chuẩn bị rất nhiều, cả về kiến thức cơ bản cần có cho một cuộc ly hôn. Yếu tố then chốt giúp việc ly hôn được giải quyết êm đẹp và nhanh chóng hơn là hai bên đương sự nhẫn nhịn nhau, đặc biệt là trong vấn đề chia chác tài sản.

Tôi gấp máy tính lại.

"Trên cương vị là luật sư của cậu thì từng đó là đủ. Tớ sẽ gửi cậu những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục ly hôn vào chiều nay cùng những tài liệu đi kèm. Sau đó tớ sẽ lo chuyện nộp lên tòa án và ra toà, cậu có thể uỷ quyền cho luật sư cá nhân làm việc đó."

Jungkook mỉm cười nhìn tôi. "Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Cậu đang ở đâu?" Tôi hỏi.

"Tớ có một căn chung cư ở phía tây thành phố."

Tôi đoán là họ cũng đã dọn ra ở riêng một thời gian.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài.

"Jungkook, trên cương vị là bạn cậu, tớ rất muốn được giúp cậu."

Tôi thấy đồng tử của Jungkook khẽ dao động. Cậu làm tôi nhớ đến tôi của ngày xưa - khi chia tay người yêu cũ. Tôi cũng đang từng nhìn Jungkook với con mắt đấy, tự hỏi tôi có nên nói ra những điều tôi đang giữ - những thứ sẽ làm mục rữa tôi không. Và tôi nói, như mở cánh cửa nội tâm để cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi.

Nhưng Jungkook lắc đầu, cậu ấy không nói. Cậu ấy quyết định đóng kín nơi sâu thẳm lòng mình lại.

"Cậu không thể giúp tớ."

Cậu ấy đáp lại tôi, thanh ấm trầm thấp như tan ra, lẫn với những cơn gió lộng đang trở mình ngoài cửa sổ xa kia. Trái tim tôi khẽ khàng nhói lên khi nhận được câu trả lời ấy, tôi thấy chân tay mình rệu rã, vì bất lực, vì không thể làm gì được trước tình cảnh này.

Tôi biết, tôi không giúp được cậu, không thể bảo vệ cậu như tôi đã từng hứa. Trớ trêu và đau đớn, tôi thất hứa mất rồi. Tôi đứng ở quá xa, lại chỉ có thể quan sát cậu đau khổ chứ không thể lại gần giúp cậu. Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng tinh, tự hỏi, từ khi nào chúng tôi lại xa cách đến thế.

Hồi lâu, cậu quay sang nhìn tôi sau khi đã ngắm chán rặng hồng đỏ rực rỡ được trồng ngoài ban công.

"Không biết là..." Jungkook ngập ngừng, "Cậu có người bạn nào đủ kín tiếng để có thể làm luật sư cho Taehyung không?"

***

Sau cái đêm lễ hội đó, có lẽ Taehyung và Jungkook đã trở thành một cặp. Tôi không hỏi họ về vấn đề này, nhưng thật sự thì cũng không cần đến lời xác nhận để biết được họ đã trở thành một cặp. Vì có một ngày tôi đến trường và thấy Taehyung gọi Jungkook là "anh", chào tôi là "chị".

Tôi chết lặng với cái kiểu xưng hô đấy. Và ban đầu, tất cả những gì tôi đáp lại vẫn là hai chữ "cậu" - "tớ" máy móc vì tôi không quen. Cơ mà sau này, cuối cùng tôi cũng quen, quen việc Taehyung yêu Jungkook, việc Taehyung gọi tôi là "chị", việc Taehyung xuất hiện trong cuộc đời tôi nhiều hơn, việc tôi cùng Jungkook thi thoảng sẽ vẫn tự nguyện làm hậu cần không công, thậm chí không cần giấy luôn (vì đã có quá nhiều giấy chứng nhận mà chúng tôi chất đống ở nhà) chỉ vì có Taehyung trong đoàn kịch.

Taehyung sớm trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trường - đó là điều không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Sau vở kịch đấy, từ khoá "Taehyung công chúa Bạch Tuyết" đã không còn xa lạ với học sinh trường tôi, thậm chí có khi còn vang xa đến diễn đàn của các trường khác. Ai cũng ví Taehyung như một viên ngọc quý được mài dũa cẩn thận, đến giờ chỉ việc tỏa sáng trong cái ánh hào quang rực rỡ.

Từ một thành viên không mấy được chú ý trong câu lạc bộ nhạc kịch, Taehyung trở thành yếu tố chủ chốt và em được bầu làm phó chủ tịch câu lạc bộ khi chúng tôi vẫn còn học lớp mười - phó chủ tịch trẻ nhất mà một câu lạc bộ có thể có. Mặc dù Taehyung đột nhiên trở nên nổi tiếng hơn, số lượt theo dõi trên Instagram cá nhân của em đã tăng lên vài ngàn người trong vỏn vẹn có mấy tuần lễ, Taehyung vẫn sống như một mặt hồ bình yên không gợn sóng.

Em không khoe khoang, luôn ẩn dật trên mạng xã hội vì chẳng mấy khi đăng gì ngoài ảnh mấy con mèo em thấy trên đường. Không ai biết em yêu Jungkook, thậm chí ngoài tôi ra, chẳng ai biết mấy bức ảnh đi ăn, đi chơi mà em đăng lên mạng xã hội là lúc em đang hẹn hò với Jungkook.

Chỉ có tôi biết và tôi giữ bí mật giỏi lắm.

Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như việc Taehyung với Jungkook công khai hẹn hò.

Đầu tiên, một số lượng người hâm mộ nhất định sẽ cảm thấy thất vọng vì hoá ra em với anh chàng đóng vai hoàng tử của vở Bạch Tuyết và bảy chú lùn không phải kịch giả tình thật (ngược lại còn rất ghét nhau - điều không phải ai cũng biết).

Thứ hai là mọi người sẽ đem Jungkook ra so sánh. Cái này thì tôi triệt để không muốn để xảy ra nhất, vì nó liên quan đến bạn tôi. Lũ phản diện cùng lớp tôi đến tận khi tôi và Jungkook học lớp mười một vẫn coi chúng tôi là hai bọn dị biệt sống nương tựa vào nhau vì bị chúng nó chán ghét không chơi cùng.

Nhưng đó không phải vấn đề, Jungkook yêu Taehyung. Jungkook ở bên cạnh Taehyung là Jungkook yêu và được yêu. Tôi biết điều đó là đủ rồi, rằng cậu hạnh phúc kể cả khi cả hai không thể nắm tay hay thậm chí là nói chuyện với nhau ở khoảng cách quá gần khi đến trường. Và cho dù Taehyung bị gán ghép là đang yêu đương với người khác hay có nhiều người theo đuổi, tặng quà cho em vì không biết em đã có người yêu, Jungkook vẫn luôn chiều chuộng em hết mực.

Câu lạc bộ kịch bỗng trở nên rất bận rộn hơn sau cái lễ hội đấy.

"Đói không?"

Tôi hỏi Jungkook khi vô tình đi ngang qua trường và thấy cậu vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đá trong góc khuất để chờ Taehyung tập dượt kịch trên sân khấu.

Câu lạc bộ kịch đã bận bịu hơn rất nhiều. Sau thành công vang dội từ vở diễn đêm đó, các thành viên như ngồi trên một bệ phóng tên lửa, bỗng nhiên có đam mê và cháy bỏng lạ thường, đâm ra chiều nào cũng ở lại trường đến khi tối hẳn để tập kịch.

"Có." Jungkook tỏ vẻ ảo não ôm bụng, vô cùng thống thiết mà giương mắt lên nhìn tôi. "Đói chết mất. Hãy cứu tớ với sếp ơi."

Tôi loáng thoáng nghe thấy bụng cậu reo lên, bật cười rồi ném cho cậu ấy một chiếc bánh bao, nhắc nhở. "Chỉ có một cái thôi đấy."

"Cảm ơn cậu nhiều." Jungkook nhìn miếng bánh bao trắng tròn trong tay, nhoẻn miệng cười với tôi.

"Khi nào về?" Tôi hỏi, đánh ánh nhìn của mình sang bên kia, về phía sân khấu. Có lẽ đoàn kịch cũng đã dừng lại; tôi thấy họ đang lắng nghe chủ tịch câu lạc bộ nhận xét cái gì đó.

"Xong ngay đây." Cậu ấy đáp. "Bận gì thì về đi."

Tôi gật đầu, vì lúc đó tôi chỉ đi ngang qua trường, vô tình thế nào lại thấy Jungkook bạn tôi vẫn đang ở đó một mình nên mới nán lại. Khi đi ra khỏi cổng trường, không biết vì lý do gì, tôi có quay đầu nhìn về phía cậu lần nữa.

Tôi thấy Taehyung sau khi nói chuyện với bạn em xong liền chạy ra chỗ Jungkook đang ngồi. Hình bóng họ lấp ló đằng sau chiếc ô tô đỗ trong trường, chỉ một mình họ thôi, trong cái ánh chiều tà mang sắc đỏ hồng đang dần khuất dạng. Jungkook đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Taehyung. Chiếc bánh bao tôi cho cậu sớm nằm gọn trong bàn tay nhỏ của người kia, Taehyung cười tươi cắn một miệng rồi lại đưa đến miệng Jungkook nhưng cậu lắc đầu nói không ăn. Thế là Jungkook ngồi trên ghế đá, đợi Taehyung ăn hết chiếc bánh bao tôi vừa đưa cậu vì cậu đã nói đói.

Jungkook có đói thật. Nhưng Taehyung cũng vậy.

Nhìn vào tình yêu của họ, nhiều lần tôi tự hỏi, Jungkook có thể kiên nhẫn đến cỡ nào cơ chứ. Cậu ấy luôn đợi chờ, trong tình trạng đợi chờ, đợi Taehyung ở bến xe buýt để cùng em về nhà cho dù hướng đó ngược hẳn hướng về nhà cậu, đợi Taehyung tập dượt kịch trên sân khấu, đợi Taehyung họp câu lạc bộ đến tận chiều muộn, đợi Taehyung nhận ra, à không, là mong Taehyung sẽ nhận ra rằng vinh quang có lẽ không hợp với em đến vậy đâu, rằng phía sau em có một người yêu em đến mức sẵn sàng để bị bỏ rơi chỉ vì muốn em theo đuổi ước mơ của mình. Tôi biết tôi khác, vì tôi đã nông cạn luôn nghĩ rằng em sinh ra để làm người nổi tiếng.

Sau vai diễn Bạch Tuyết trên sân khấu nhỏ, em lọt vào mắt xanh của một số nhãn hàng. Họ liên lạc với em, mời em đóng quảng cáo. Ban đầu, chỉ là một số đoạn nhỏ lẻ, tiền lương cũng chẳng có gì, bèo bọt vô cùng.

Taehyung sau khi đi quay về sẽ cho Jungkook xem những thước phim có em trên phim trường. Em ngân nga kể cậu nghe về tác phong chuyên nghiệp của đội ngũ quay phim khi máy chạy. Mắt Taehyung sáng lên, ngập tràn sự ngưỡng mộ và em từng nói em muốn làm một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi không tham gia vào câu chuyện đấy nhưng tôi để ý, Jungkook hay hôn lên má em và nói rằng em sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng, như một sự khẳng định chắc chắn.

Em hay đưa chúng tôi đi ăn mỗi khi nhận được lương. Tôi vẫn nhớ, lương tháng đầu tiên, em tặng tôi một đôi khuyên tai, mua cho Jungkook và em đôi giày giống hệt nhau. Lúc đó, tôi thấy vui lắm, vui vì Taehyung có thể tự kiếm được những đồng tiền đầu tiên khi em vẫn còn đang đi học, vì sau mỗi lần em đi quay về, Jungkook và tôi lại được Taehyung mời ăn một bữa ăn rất ngon. Jungkook vui thì vui thật đấy, nhưng nhiều lúc tôi thấy cậu thở dài và than rằng vết thương trên gót chân Taehyung đang dần nặng hơn vì em phải di chuyển nhiều, đi những đôi giày mà đội ngũ trang phục vì chuẩn bị gấp rút nên không vừa kích cỡ.

Lúc đó, tôi mới biết Taehyung trên phim trường rất vất vả. Tôi thấy thương em khi quầng thâm mắt của em ngày một sẫm màu và nhận ra rằng điều đáng quý nhất vẫn là lúc chúng tôi được ở bên nhau, không quan trọng là đi đâu hay làm gì.

Dần dà, điều chúng tôi không muốn cuối cùng cũng xảy đến, Taehyung bắt đầu kín lịch và em hay nghỉ học để đi làm, đến nỗi những câu chuyện kể với Jungkook giảm đi. Chưa kịp kể về ngày quay cũ, Taehyung đã lại đi quay tiếp. Tôi biết Jungkook buồn vì thời gian em dành ra cho cậu không nhiều như trước, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu kêu ca nửa lời.

Giống hệt như những gì cậu ấy từng nói với tôi đêm đó.

"Tớ không thể vì bản thân cảm thấy khó chịu mà tỏ ra chán ghét được. Điều đó có khác nào ngăn cản Taehyung thực hiện giấc mơ của bản thân đâu."

Vì đó là giấc mơ của Taehyung. Jungkook đặt giấc mơ của Taehyung lên trên cả nỗi nhớ của mình.

Nhìn Taehyung nổi tiếng dần, tôi phải thừa nhận, tôi có cảm giác em đang rời xa chúng tôi. Sẽ thế nào nếu đến một ngày em gặp được những người khác, thú vị hơn chúng tôi, giàu có hơn chúng tôi, sống ở cái thế giới hào nhoáng hơn chúng tôi. Có phải em sẽ quên chúng tôi không? Nhưng Jungkook lắc đầu. Cậu ấy bảo, Taehyung sẽ không như vậy, vì cậu tin em. Tôi thoáng thấy cậu trầm ngâm trong giây lát rồi lặng hẳn đi.

Jungkook nhìn ra xa - nơi ánh chiều tà đã từng đỏ rực nhuộm sáng cả bầu trời sắp sửa hoá thành một vệt nhỏ sẫm màu. Chúng rồi sẽ lụi tàn và biến mất trong vài phút ngắn ngủi nữa thôi, một vài phút nữa. Jungkook thở hắt ra một tiếng và tôi có thể cảm nhận được, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện đó.

Lời cậu nói ra có lẽ Jungkook cũng không chắc chắn lắm.

Sự nổi tiếng thay đổi Taehyung - điều không một ai mong muốn. Taehyung bắt đầu tích cực dùng mạng xã hội hơn, em rất biết cách xây dựng hình ảnh. Cử chỉ và tác phong của em cũng dần chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả trong cuộc sống thường nhật.

Taehyung chẳng còn bình yên như một mặt hồ không chút gợn sóng, tôi tỉnh dậy và thấy em là đại dương xanh cho dù dẫu là biển hay đại dương, em vẫn dịu dàng, rất đỗi mềm mại. Em bắt đầu có lương cứng vì quay phim ngắn và cho dù thành tích học tập của em đi xuống, Taehyung chẳng màng đến nó nữa.

Có điều không thay đổi ở em là em vẫn yêu Jungkook, em vẫn chơi với tôi. Và vẫn không công khai việc em có người yêu. Trớ trêu, tôi từng nghe có người bảo, Jungkook học đòi và bắt chước vì cậu có đôi giày thể thao đắt tiền giống hệt chiếc Taehyung hay mang đến trường, trong khi họ yêu nhau và đó là món quà em tặng cậu.

Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng mấy đến Jungkook, theo tôi thấy là vậy. Cậu vẫn sẽ đưa Taehyung đến trường quay và đón em khi em đã tan làm. Hôn em và an ủi em khi Taehyung buồn vì đọc phải bình luận của những kẻ ghét em. Jungkook làm món bánh dâu em thích gần như mỗi ngày, kể cả khi nó mất nhiều thời gian và lắm lúc cậu phải thức đến tận tối muộn. Vì tôi ngồi cạnh Jungkook nên tôi biết, cậu ấy nói yêu Taehyung nhiều hơn bất cứ câu nào khác mà cậu đã từng nói ra, khi cậu ở trong lớp còn em thì ở trên trường quay.

Jungkook đặt chân em lên đùi mình, sẽ giúp em thoa thuốc lên vết sẹo ngày xưa - khi em đến lễ hội hoá trang, ngã giữa đường và đau đến nỗi không đứng dậy được. Cái vết sẹo đưa họ đến với nhau. Có những thói quen khó bỏ và tôi đã từng mong họ đừng bỏ nó, đó là ở bên nhau và chăm sóc nhau bằng tất cả những gì họ có.

Vết sẹo mờ đi cũng là lúc đoạn tình cảm của họ gặp trắc trở.

Taehyung và Jungkook hay cãi nhau. Cho dù họ không nói và giỏi che giấu điều đó khi gặp tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được. Tôi hiểu, yêu nhau thì chắc chắn sẽ có lúc cãi vã, kể cả khi Jungkook có bao dung với Taehyung cỡ nào hay Taehyung thì luôn rất biết điều trong mối quan hệ của em với cậu. Nhưng mọi chuyện cứ xảy ra như một lẽ tất yếu.

Jungkook trầm tính hẳn đi khi giữa em và cậu xảy ra một chuyện gì đó. Cậu còn chẳng thèm quan tâm đến điểm số lúc trả bài kiểm tra hay thậm chí là thiếu tập trung trong giờ học đến độ cứ chốc chốc sẽ hỏi tôi giáo viên đang giảng đến phần nào. Giờ cơm trưa, Jungkook chỉ chống cằm gẩy gẩy thức ăn, chẳng buồn bỏ chút gì vào bụng. Nếu không phải vì tôi giục giã, cậu ấy ắt sẽ còn ngồi đó nhìn mấy hạt cơm trắng đến tận buổi chiều mới thôi. Lắm lúc, Jungkook đưa tôi hai hộp sữa dâu, đợi tôi uống hết một hộp thì dặn tôi mang hộp còn lại qua cho Taehyung, còn bắt tôi phải nói là tôi mua nếu em có hỏi.

Tôi không muốn can thiệp vào chuyện riêng của họ, bởi thiết nghĩ, hai người phải có lúc giận dỗi như vậy thì mới đúng là đang yêu. Nhưng rõ ràng, tôi không quen nhìn Jungkook thế này. Cậu ấy để chuyện tình cảm chi phối nhiều thứ quá, đến độ có một học kì nọ, điểm số của Jungkook giảm sút thê thảm, khiến giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bất ngờ lắm, phải gọi riêng cậu ra nói chuyện một buổi để hỏi han tình hình.

Nhưng rất nhanh thôi, nhận được một tin nhắn hoặc gửi đi một tin nhắn, họ làm hoà và tôi thấy Jungkook vui vẻ trở lại.

Khi tôi nói Jungkook là một người kiên nhẫn, tôi thật sự có ý đó. Và thậm chí đến cả khi tôi lớn lên, trưởng thành, đã gặp, quen biết và yêu đương với nhiều người, tôi vẫn không thấy ai có thể kiên nhẫn trong tình yêu như cách cậu ấy dành hết thảy những điều tốt đẹp nhất trong tâm hồn mình cho Taehyung, đợi chờ em nhận ra và trân trọng nó.

Tôi nhớ có lần, Taehyung và Jungkook cãi nhau, rất to, đến mức tôi còn biết.

"Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh bỏ em ra!" Taehyung dùng dằng muốn rút tay mình ra khỏi tay Jungkook.

Tôi thật sự bất ngờ, chỉ vì mới nửa phút trước thôi, cả ba chúng tôi vẫn còn rất vui vẻ. Tôi thậm chí mới vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua kem cho cả thảy còn hai người họ thì đứng chờ tôi bên ngoài.

"Taehyung, anh không muốn cãi nhau với em."

Jungkook vẫn nắm lấy cổ tay em, không để cho Taehyung rời đi cho dù tôi thấy em cấu móng tay mình lên da thịt cậu để thoát khỏi cái nắm tay thật chặt đấy.

"Anh bỏ em ra. Anh làm em buồn rồi đấy." Taehyung nói và em dùng lực thật mạnh để giật tay mình ra khỏi tay Jungkook, nhưng khó có thể làm được gì cậu. Qua một cái mùa hè và vài tháng bên nhau, Jungkook bỗng nhiên phổng phao lên hẳn; cậu cao hơn chúng tôi những một cái đầu.

Em nhấc móng tay mình ra khỏi da thịt cậu, tôi thấy trên đó sâu hoắm vết móng tay dài, vẫn còn vương tơ máu; rồi năm ngón tay đó, em cấu xé lên chính da thịt mình.

"Anh muốn làm em đau chứ gì? Để em làm giúp anh luôn." Em phẫn uất nhìn cậu, gằn lên từng tiếng rõ ràng, môi bặm chặt lại rồi bắt đầu tự cấu lấy da thịt mình.

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Jungkook lúc đó, nhưng cậu bỏ cổ tay của em ra ngay, gần như lập tức và Taehyung thì đùng đùng bỏ về, thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Lần đầu tiên tôi thấy Taehyung và Jungkook cãi nhau cho dù tôi biết đó là chuyện đã xảy ra thường xuyên giữa hai người họ.

Tôi chạy đến gần Jungkook, cầm tay cậu lên và thấy những vết móng tay in hằn trên đó, chi chít rất nhiều, còn cả những vết xước cũ.

"Ôi cái thằng bé này. Điên thật chứ." Tôi lẩm bẩm, dõi mắt theo bóng lưng của em rồi quay sang nhìn Jungkook.

Cậu ấy rút tay lại, xoa xoa và tỏ ra như không có chuyện gì.

"Tại tớ làm đau Taehyung." Jungkook trả lời tôi, cho dù tôi không hỏi.

"Cậu làm đau em ấy như nào? Hả? Đến mức nào mà nó cấu cậu thành ra thế này?"

Tôi đã chơi với Jungkook đủ lâu để có thể khẳng định và chắc chắn được Jungkook sẽ không làm Taehyung đau. Tôi từng thấy cậu ấy giúp Taehyung sức thuốc và tôi thề rằng đó là điều dịu dàng nhất mà một thằng con trai có thể làm cho người nó yêu. Jungkook xoa miệng vết thương, luôn lo lắng nhướng mày nhìn Taehyung chỉ vì sợ nó sẽ làm em xót.

"Vì tớ đã tỏ ra nghi ngờ em ấy." Jungkook đáp lại. Cậu đút tay vào túi áo, lẳng lặng nhìn về phía trước.

Sau đó, tôi mới biết đến bài báo nói về việc Taehyung đang hẹn hò với một diễn viên trong đoàn phim. Không giống câu chuyện của Taehyung với bạn diễn trong câu lạc bộ nhạc kịch được lưu truyền trên diễn đàn học sinh, qua miệng của những kẻ tám chuyện trước đó, bài báo ấy chỉ ra rất tường tận tất cả các bằng chứng cho thấy rằng Taehyung - một ngôi sao mới nổi đang hẹn hò với diễn viên trẻ có tiếng. Taehyung và anh chàng đấy dùng đồ đôi, ảnh chụp lại rất nhiều. Vòng cặp, đồng hồ cặp thậm chí cả đôi giày thể thao của Taehyung và Jungkook, anh ta - bằng một cách nào đó - cũng có đôi y hệt, chỉ khác mỗi màu sắc. Tôi lướt bài báo mà tay run lên, nếu tôi không biết chuyện Taehyung và Jungkook yêu nhau, tôi chắc chắn sẽ tin em đang hẹn hò với diễn viên nào đó chứ không phải cậu.

Phóng viên chụp lại chiếc xế hộp sang trọng của anh ta, đỗ trước cửa trường tôi, chụp được cả dáng vẻ của Taehyung, lén la lén lút trèo lên con xe đó. Tôi nhìn cảnh tượng ấy, tôi thấy sự đối lập đó như bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Anh ta hợp với Taehyung một cách kinh khủng, đến mức tôi thấy thương Jungkook vô cùng. Nhà cậu ấy không có điều kiện, cậu ấy đi bộ đến trường, nếu không thì sẽ là đi xe đạp. Tôi vẫn nhớ, mới lần trước thôi, tôi vẫn thấy Taehyung cười nói, ngồi sau yên xe của cậu và siết lấy eo cậu rất chặt.

Jungkook lặng im nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía trước. Tôi thấy cậu buồn, có lẽ rất nhiều và len lén sờ những vết thương đã sưng tấy trên cánh tay mình, vì ban nãy Taehyung đã cấu cậu ấy rất đau. Nhưng tôi biết, cái vết móng tay sâu hoắm đầy cào cả vào trái tim Jungkook. Cậu đang cố gắng làm mọi thứ để vỗ về nó, để vết thương sau lồng ngực cậu thôi không nhức nhối, thôi không rỉ máu.

"Tớ đã nghĩ gì vậy chứ?" Jungkook thở dài. "Tớ đã hỏi Taehyung về chuyện ấy, hỏi rằng Taehyung có điều gì muốn nói với tớ không."

"Taehyung bảo không, vì có lẽ em thậm chí còn chẳng biết đến bài báo đấy."

"Và tớ nói về chuyện tớ đã thấy và đọc được. Tớ bảo rằng tớ muốn biết Taehyung đang nghĩ gì."

Cậu ấy gục đầu xuống bàn, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng và tôi biết cậu đã kiệt sức để giữ cảm xúc tiêu cực đó trong mình, không cho nó biểu hiện rõ ràng ra trước tôi.

"Có lẽ tớ đã tỏ ra nghi ngờ Taehyung và làm em buồn."

"Cậu không tò mò à? Hay cậu không muốn biết về những điều này? Hay cậu sợ không dám nghe sự thật?" Tôi ném chiếc điện thoại trước mặt Jungkook. Cậu ấy nhìn bức ảnh Taehyung ở ghế phụ của nam diễn viên kia, đôi mắt thoáng có nét dao động nhưng rồi rất nhanh, tôi thấy cậu lại bình thản.

Jungkook lắc đầu.

"Tớ không cần biết. Vì tớ tin Taehyung sẽ không làm vậy." Cậu đáp lại, chỉ có thế.

Tôi thật sự không hiểu nổi Jungkook, thậm chí là không hiểu nổi Taehyung. Tôi chẳng hiểu được tình yêu và sự bao dung của cậu, ngay cả trong cái tình huống đấy. Tôi cứ tưởng Taehyung sẽ là người chủ động làm hoà, vì em sai, rõ ràng Jungkook có quyền ghen tuông, có quyền được biết về điều đã xảy ra giữa em và người đó. Nhưng cuối cùng, Jungkook vẫn là người chủ động xin lỗi. Cậu ấy không nói với tôi, vì nếu nói thì cậu ấy biết tôi sẽ mắng cậu.

Jungkook tìm đến nhà em. Tôi biết, biết cả việc cậu ấy thức đêm làm bánh dâu tây để làm hoà với Taehyung, biết cả việc cậu đã đứng đợi ngoài cửa nhà Taehyung những ba mươi phút để chờ em nguôi giận, biết cả việc cậu ấy nói lời xin lỗi cho dù cậu không sai.

Và sau ngày hôm đấy, họ lại làm hoà.

Jungkook kể với tôi và cũng từ lúc đấy, tôi mới được biết về cái thế giới giải trí đầy rẫy những lọc lừa và dối trá ngoài kia. Đoàn phim yêu cầu Taehyung và anh chàng diễn viên đó làm như thế, để tạo tin, để thu hút công chúng, để có fan cặp đôi. Nó nằm trong hợp đồng của Taehyung, cho dù em chưa từng nói với tôi về điều đấy. Taehyung phải dùng đồ đôi với người đó, thậm chí tỏ ra thân mật với anh ta sau hậu trường để người hâm mộ tin là họ đang hẹn hò thật. Đó là một chiêu trò quảng bá cho bộ phim.

Tôi nghe xong và bật cười. Vì Taehyung đã thay đổi đến mức tôi khó còn thấy bóng dáng ngày xưa của em ở chàng trai sành điệu hiện tại. Hoá ra tiền tài, danh vọng và hào quang thật sự có sức hút đến thế, khiến các diễn viên mới nổi như em sẵn sàng đánh đổi từng thứ, từng thứ một.

Tự nhiên tôi thấy buồn nôn, từ tận sâu đáy lòng mình vì cái lừa lọc dối trá đấy. Tôi nhớ đến vở kịch mà chúng tôi đã từng tham gia làm hậu cần - khi bạn diễn của Taehyung hôn em và bên dưới đồng loạt vỗ tay tán thưởng hay việc sau đó, Taehyung và người ấy xuất hiện dày đặc trên diễn đàn trường như một cặp đôi thật sự. Đó là giả, tất cả là giả nhưng người hâm mộ không được biết nó là giả vì diễn viên diễn xuất rất đạt ngay cả khi đã đóng máy.

Nhiều tháng sau đó, họ vẫn hẹn hò, vẫn bên nhau trong khi gần như tất cả học sinh trong trường tôi đều tin rằng Taehyung đang yêu một anh diễn viên nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top