Chương 6
Có một điều mà ít thằng con trai nào ở lớp tôi công nhận (bởi vì chúng nó ghen tỵ) là Jungkook rất đẹp trai nếu cậu chịu cắt tóc ngắn hơn một chút và bỏ cặp kính cận phong ấn nhan sắc của cậu ra.
Đêm hoá trang năm đó, tôi dùng tài lẻ của mình để cắt tóc cho cậu cho dù Jungkook không tự nguyện để tôi làm điều ấy. Nhưng thành quả cho ra đẹp đến mức vài tháng, thậm chí là vài năm sau đó, Jungkook vẫn đem kéo nhờ tôi tỉa tóc mái.
Chúng tôi làm hậu cần nên phải đến trường rất sớm chuẩn bị cho vở kịch. Bởi vậy mà cả hai đứa đều phải hoá trang cho bản thân trước những người khác để có thể vừa tham gia buổi tiệc của trường, vừa quán xuyến việc ở câu lạc bộ.
Tôi nốc vài chai nước tăng lực tối đó vì tôi biết nó sẽ vất vả cỡ nào. Tôi và Jungkook phải lo trang phục, đạo cụ cho mười một diễn viên chính, nhiều diễn viên quần chúng khác và phải chắc chắn rằng không có sự cố nào xảy ra trong tiết mục kết màn quan trọng.
Không khoa trương khi nói rằng đây là sự kiện có quy mô lớn nhất năm của trường tôi và đương nhiên, cũng là sự kiện được rất đông học sinh kỳ vọng. Sân khấu được dựng to ra, thậm chí trải cả thảm đỏ trông vô cùng chuyên nghiệp. Hệ thống đèn LED và loa mang quy mô lớn, dành riêng để phục vụ cho bữa tiệc thường niên tối nay.
Tôi nấp sau cánh gà, thấy chỗ ngồi bên dưới sân khấu ngày một kín mà cũng hồi hộp không thôi. Ai nấy đều trông thật lộng lẫy trong những bộ trang phục của riêng họ - những thứ được đầu tư rất công phu. Tôi thấy xa kia, có một cậu chàng hóa trang làm bá tước Dracula, chiếc răng và máu giả trông thật đến mức khiến tóc gáy tôi dựng lên vì rùng mình.
Hay chẳng đâu xa, trong đoàn kịch của chúng tôi đây, bảy chú lùn như được đúc từ một khuôn mà ra. Họ vác trên vai đạo cụ là chiếc rìu được làm bằng xốp, trông chuyên nghiệp vô cùng.
"Taehyung đâu?" Đột nhiên, Jungkook hỏi tôi.
Ừ đúng rồi, Taehyung đâu?
"Tớ không gọi được cho cậu ấy." Jungkook nói.
Và cả đoàn kịch bắt đầu trở nên sốt sắng khi nhận ra sự vắng mặt của diễn viên chính.
Chương trình đã bắt đầu, tiếng nhạc trên sân khấu dường như át hẳn đi tiếng nói chuyện của chúng tôi. Sau cánh gà, không chỉ có mỗi đoàn kịch mà còn nhiều người khác; họ thuộc nhóm nhảy mở màn, đội văn nghệ của các tiết mục xuyên suốt chương trình. Người ra người vào tấp nập, đông đúc, đến mức tôi khó có thể tìm được em đâu khi tầm nhìn của tôi chật kín toàn người với người.
Tôi cũng bắt đầu thấy lo, chuyện gì có thể xảy ra với Taehyung chứ?
Jungkook đưa cho tôi bộ đàm sau đó ghé sát vào tai tôi, nói rằng cậu sẽ chạy ra ngoài để tìm Taehyung. Tôi gật đầu, rời khỏi cánh gà để đi tìm các khu vực lân cận khác. Rất khó để tìm được Taehyung vì trời đã tối còn ánh sáng từ sân khấu hắt xuống là không đủ để tôi nhìn rõ mặt từng người một. Trong đoàn kịch vẫn còn diễn viên chưa được chuẩn bị xong trang phục của họ vì phòng thay đồ đã chật kín chỗ.
Tôi cùng lúc phải lo rất nhiều chuyện, tiếng nhạc to khiến tôi dường như còn nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập, rất nhanh và vội khi tôi phải quay cuồng trong cái guồng công việc làm một hậu cần của mình.
"Ôi Taehyung có thể đi đâu cơ chứ?" Anh chàng đóng vai hoàng tử đi đi lại lại. Tôi thấy anh ôm đầu, ảo não lắm và có lẽ từ khẩu hình miệng, tôi biết anh ta nói. "Nếu không có em ấy thì vở kịch đã tập mấy tháng hỏng bét mất."
Tôi đương nhiên cũng sốt ruột. Tôi không biết mình đã nghĩ đến bao nhiêu tình huống nữa. Tôi sợ rằng Taehyung gặp chuyện gì đó vì tôi đã gọi cho em rất nhiều nhưng không thành. Tôi áp điện thoại lên tai, tay kia bịt tai còn lại và chỉ mong sẽ nghe được một câu trả lời từ Taehyung giữa tiếng nhạc ầm ĩ ngoài đó, nhưng đầu dây bên kia chỉ vẳng lại tiếng nhạc chờ máy móc mà tôi đã nghe đến phát chán. Chúng tôi chạy đua với thời gian vì thời lượng chương trình cũng sẽ dần đi đến hồi kết, sắp đến tiết mục của chúng tôi.
"Thấy rồi, thấy rồi." Có người reo lên, chỉ về phía cánh gà bên kia.
Tôi quay sang, hai mắt sáng lên như vớ được vàng, cảm thấy tảng đá trong lòng mình bỗng tan biến, nhẹ bẫng. Jungkook khom lưng đặt Taehyung xuống nhưng lúc đó tôi quá vội vã để biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi kéo Taehyung vào phòng thay đồ ngay lập tức, vì chỉ còn một tiết mục nữa thôi là chúng tôi phải lên chuẩn bị sân khấu rồi.
"Nhẹ tay thôi nhé." Jungkook nhắc tôi nhưng tôi không kịp hiểu tại sao cậu ấy làm thế.
Chỉ là đến khi giúp Taehyung mặc trang phục, tôi thấy đầu gối em dán đầy băng dán, một cách tạm bợ, chân em không biết từ lúc nào đã trầy xước hết cả, rướm máu, thậm chí thấm cả ra ngoài bông băng trắng. Taehyung cuống quýt, vừa chuẩn bị, em vừa xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã đến muộn.
"Chân cậu sao thế này? Cậu ổn không?" Tôi lo lắng, chạm nhẹ vào vết thương trên đầu gối và chân của Taehyung. "Nó đau chứ? Cậu có cần gì không?"
"Không sao, tớ ổn mà." Taehyung đáp lại nhưng em nhíu mày.
Tôi biết nó đau, vết thương đấy không hề nhẹ. Nhưng tôi và Taehyung không kịp nói chuyện với nhau nhiều vì ngay sau đó, tiết mục của chúng tôi đã đến, đã đến vở kịch kết màn.
Tôi rời khỏi phòng thay đồ, thấy Jungkook đã đứng sẵn ngoài đó. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng của cậu chỉ vừa kịp giấu đi khi Taehyung bước ra. Lồng ngực phập phồng lên xuống, Jungkook khẽ khàng thở phào một hơi và cho dù cậu đã che giấu cảm xúc của bản thân khá tốt, tôi vẫn thấy Jungkook trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết.
Họ nhìn nhau vài giây ngắn ngủi trước khi tôi kéo Jungkook lên chuẩn bị sân khấu.
Tiếng nhạc dạo đầu cất lên lẫn trong chất giọng trầm ấm mà trong trẻo của nữ sinh dẫn truyện, khiến tầm mắt của tất cả những bạn học bên dưới đều phải hướng lên trên sân khấu. Ai nấy đều lặng im, dõi mắt nhìn theo phân cảnh một người phụ nữ đang ngồi bên khung cửa, mang nét mặt buồn rười rượi, gửi ánh mắt đâu đó nơi xa xăm.
"Ngày xửa, ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết."
Tôi tựa lưng vào tường, cố gắng giữ cho nhịp thở của mình ổn định sau mấy tiếng chạy đôn chạy đáo. Một tuần làm hậu cần cũng kết thúc, tôi lặng ngắm thành quả mà mình và Jungkook đã góp sức, tự nhiên mỉm cười, mãn nguyện và tự hào.
"Cậu tìm thấy Taehyung ở đâu thế?" Tôi hỏi Jungkook nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía ngoài. Lúc này đang là phân cảnh của chiếc gương thần biết nói.
"Xưa kia bà đẹp nhất trần,
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn."
"Cậu ấy ngã xe. Ngã đau lắm." Jungkook nói và tôi nghe được cả tiếng thở dài của cậu cho dù tiếng loa bên tai chúng tôi còn to hơn thảy.
"Thế á?" Tôi bất ngờ quay sang nhìn cậu, mắt dừng trên những ngón tay của Jungkook, trên đó, đỏ sẫm từng vệt máu.
"Cậu bị chảy máu à?"
"Không. Của Taehyung."
"Cậu ấy ngã ở đoạn nào?"
"Cách trường một vài cây số."
Tôi ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, lại lặng yên không nói gì hết.
Jungkook đã cõng Taehyung đến đây. Tôi nhớ lại lúc tôi nhìn thấy cậu khom lưng và để Taehyung xuống, dường như hiểu ra tất cả, hiểu được cả tại sao cậu ấy nói tôi phải nhẹ nhàng với em. Bộ y phục hoàng tử trên người Jungkook sớm đã lấm lem bụi bẩn, lại xộc xệch còn mái tóc tôi vuốt keo cho cậu sớm rũ xuống.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu nhắm nghiền mắt; có lẽ cậu đã rất mệt, mệt đến nỗi thở cũng không ra hơi.
"Tớ bị ngã mấy lần, hì." Jungkook cười trừ nhìn tôi, như để đáp lại câu hỏi trong đầu tôi. Cho dù ngoài mặt tôi tỏ ra không quan tâm mấy nhưng trong thâm tâm, tôi bỗng thấy thương cậu, rất nhiều.
Tôi biết Jungkook mệt nhưng cứ hễ là phân cảnh có Taehyung, cậu đứng dậy rồi tiến gần đến sân khấu hơn và tỏ ra rất chăm chú. Không phải tỏ ra mà là thật.
Cậu thôi không nói chuyện với tôi nữa, để tập trung ngắm Taehyung. Cho dù đã xem vở kịch này đến cả vạn lần, cậu vẫn hào hứng như thể đó là lần đầu tiên được thấy em xuất hiện trên sân khấu. Có tiếng ồ lớn ở phía dưới sân khấu, khi em xuất hiện, trong chiếc váy công chúa xinh đẹp còn nơ đỏ thì ôm lấy mái tóc mềm màu hạt dẻ của em.
Tôi thấy hai mắt Jungkook bỗng nhiên sáng lấp lánh.
"Cậu ấy đau lắm. Khi tớ đến, chân cậu ấy chảy máu và cậu ấy còn chẳng đi được." Jungkook nói. "Nhưng cậu ấy vẫn lên diễn."
"Nhìn nét mặt đó thì ai biết là cậu ấy vừa mới bị ngã, đến mức phải nằm giữa đường vắng không người qua lại suốt mười lăm phút vì không di chuyển được."
Tôi thấy Jungkook tài, vì cậu tìm được Taehyung trong khi ai cũng nghĩ em chỉ đi loanh quanh đâu đó trong khuôn viên trường, vì cậu cõng Taehyung chạy vài cây số chỉ để kịp vở kịch kết màn của chúng tôi. Nhưng tôi thấy Taehyung tài hơn, vì chân em đau và bê bết máu nhưng em vẫn giấu nó sau lớp váy dài, diễn tròn vai Bạch Tuyết hồn nhiên, vô tư.
Em nhảy chân sáo quanh khu vườn trên sân khấu với khuôn mặt tươi tỉnh, nhẹ nhàng nâng những cành hồng lên rồi thơm lấy nó thật dịu dàng.
Có một số người rất giỏi diễn xuất. Taehyung là một trong số đó. Sau này vẫn vậy, có lẽ mãi mãi là như vậy. Jungkook nói đúng, không ai sẽ biết em đã từng ngã xe rất đau nếu chỉ nhìn em đem cái năng lượng tươi rói như ánh mặt trời lên sân khấu thế này. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải vì giỏi diễn xuất, Taehyung mới tài tình được đến thế trong việc triệt để giấu nhẹm đi những xúc cảm của em không.
Rất nhanh, đã đến những phân cảnh cuối cùng. Taehyung nằm yên bình giữa hoa và cây cỏ - vì chúng tôi cho rằng là quá đáng sợ nếu thật sự làm một chiếc quan tài giả - chờ hoàng tử của em đến.
"Cậu biết sắp tới sẽ có cảnh gì chứ?"
Đó không phải một câu hỏi mà là một sự nhắc nhở. Tôi đã từng nghe một số người trong đoàn kịch nói, hai diễn viên chính không hôn nhau khi tập dượt kịch bản, nhưng có lẽ để đạt được hiệu ứng đến từ người xem, họ sẽ buộc phải làm điều ấy cho dù chỉ là một cái chạm môi. Jungkook không nói nhưng tôi nghĩ lòng tôi đã sớm sục sôi; nếu là tôi, tôi cũng không muốn thấy cảnh tượng đó.
"Tớ biết mà." Jungkook đáp. Cậu ấy bình thản hơn tôi nghĩ.
Giọng nói cậu nhẹ nhàng cất lên.
"Nhưng đó là ước mơ của Taehyung. Taehyung muốn trở thành diễn viên, mấy cái đó đối với cậu ấy không là gì đâu. Nếu Taehyung đã không nghĩ ngợi thì sao tớ phải nghĩ, nhỉ?"
"Tớ không thể vì bản thân cảm thấy khó chịu mà tỏ ra chán ghét được. Điều đó có khác nào ngăn cản Taehyung thực hiện giấc mơ của bản thân đâu."
"Mà tớ thì không muốn làm thế..."
Tôi thôi không nhìn cậu nữa mà trông ra xa kia - nơi anh chàng diễn vai hoàng tử của chúng tôi đang quỳ xuống. Anh ta nâng cằm Taehyung lên, môi họ chạm nhau và đúng như những gì đã dự đoán, đám đông bên dưới bùng nổ. Họ la hét, vỗ tay ầm ầm và câu lạc bộ kịch đạt được hiệu ứng mà họ muốn.
Các diễn viên cũng vậy, có lẽ chỉ sau ngày hôm nay thôi, Taehyung và anh bạn diễn của em sẽ là những cái tên xuất hiện la liệt trên diễn đàn học sinh trường. Tôi không xem nữa, trở vào trong nhưng Jungkook vẫn đứng đó, cậu vẫn nhìn Taehyung.
Tôi đột nhiên không thấy thích tiếng vỗ tay đến vậy cho dù trước đó tôi từng thấy rất tự hào vì đã góp phần tạo nên thành công của vở kịch. Tôi không biết tại sao. Có lẽ là bất bình cho Jungkook, bất bình thay Jungkook nhưng tôi là ai và rốt cuộc thì tôi có thể làm được gì chứ?
Chỉ là tôi không muốn xem, tôi thấy nó giả nhưng ai cũng nghĩ là thật. Tôi lắc đầu, ngăn không cho những suy nghĩ đó len lỏi trong tiềm thức, thấy tay chân thừa thãi liền quay ra thu dọn. Tôi chỉ ước, tốt hơn hết mình đừng nên quan tâm đến mấy chuyện đó cho mệt người, vì vốn dĩ Taehyung và anh chàng kia thậm chí còn chẳng ưa gì nhau, cho dù họ không nói ra nhưng tôi biết.
Chỉ là, tôi ở thời điểm bấy giờ cũng chẳng biết sau này, còn thêm nhiều lần khác, tôi cũng cảm thấy như thế cho dù tôi đã lớn và không còn là cô nhóc mười sáu tuổi nữa. Trớ trêu thay, tôi đã cố tự nhủ hàng vạn lần sẽ không có chuyện gì đâu nhưng vẫn chẳng sao dừng quan tâm cho được, chỉ vì nó có liên quan đến Jungkook.
Kịch hạ màn, ai nấy đều cảm thấy vô cùng phấn khởi vì vở kịch đã thành công tốt đẹp. Họ kéo nhau vào phòng thay đồ cho tăng hai vì bữa tiệc thường niên vẫn chưa kết thúc. Nhạc lên và phần lễ hội hoá trang mới chính thức bắt đầu. Trên tay ai nấy đều cầm một cốc giấy, là nước ngọt thôi và họ nhảy nhót dưới ánh đèn sáng nhập nhoạng.
Tôi phụ trách công việc thu dọn đồ của các diễn viên vì công việc của hậu cần chưa hoàn toàn kết thúc. Họ cứ vứt cho tôi đống đồ cứ như thể tôi lại cây sào treo quần áo. Lúc đó tôi bận tối mắt tối mũi để phân loại trang phục vì còn phải đem trả cho cửa hàng thuê vào ngày mai, quay sang định tìm Jungkook trong đám người mà chẳng thấy cậu đâu.
Khi tìm được rồi, tôi thấy Jungkook đang quỳ xuống, giúp Taehyung lau vết thương trên chân em. Taehyung bám lấy vai cậu, em ngồi trên ghế, nét mặt có chút không dễ chịu khi bông gòn đỏ chạm lên những vết trầy trên đầu gối, nơi gót chân trắng trẻo.
Jungkook nhướng mày, cậu lặp đi lặp lại một câu nói mà tôi nhìn mãi cuối cùng cũng đọc được khẩu hình. Đó chính là "cậu đau à" và "tớ xin lỗi nhé". Tôi nhìn họ hồi lâu và rồi tôi quyết định làm nốt hết phần việc của Jungkook.
Xong việc, tôi buộc gọi túi đồ, cất một góc. Quay ra quay vào đã thấy tên trời đánh Jungkook trốn đi đâu mất rồi, còn mỗi Taehyung đang ngồi một góc dặm lại phấn trang điểm. Tôi đem một cốc nước ra cho em, chúc mừng.
"Tuyệt quá đi. Hôm nay cậu giỏi lắm."
"Ồ." Taehyung cười, hai mắt em cong đẹp lấp lánh như chứa đựng cả vạn vì tinh tú. "Là nhờ có mọi người giúp đỡ thôi ạ."
Taehyung khiêm tốn thật. Tôi âm thầm đánh giá, ngửa cổ uống nốt chỗ nước còn lại. Từ sớm, em đã bộc lộ em rất có tố chất để làm người nổi tiếng, vậy mà đến khi trưởng thành tôi mới gật gù công nhận.
Bộ đàm trên thắt lưng tôi rung lên - là Jungkook gọi đến.
"Sếp. Sếp. Sếp."
"Ờ tớ đây." Tôi cầm lên, đáp lại.
"Sếp đưa người đẹp lên chỗ tớ nha." Thanh âm bên kia rè rè vọng lại. Tôi đáp lại "rõ" một tiếng. Cuối cùng cũng đến lúc cho kế hoạch của cậu. Một câu chuyện khác về Bạch Tuyết và hoàng tử nhưng là ở trên lớp học.
Taehyung vẫn nghĩ tôi đưa em đi lấy đồ. Tôi lấy lý do là tôi sợ ma - lý do cực kì uy tín mà mọi đứa con gái đều đem ra sử dụng để không phải làm gì đó một mình và tôi đưa Taehyung lên tầng hai. Chúng tôi đi dọc hành lang dài tối tăm, không có đèn, chỉ có duy nhất ánh sáng từ điện thoại tôi là soi rõ từng viên gạch sáng màu.
"Cậu thấy Jungkook thế nào?"
Tôi hỏi Taehyung khi chúng tôi ở một mình. Dãy hàng lang dài chặn tiếng nhạc ồn ào ngoài kia, ngăn không cho chúng phiền đến tôi và em cùng cuộc nói chuyện giữa hai đứa.
"À Jungkook..." Taehyung ngưng lại một hồi, tôi thấy em cúi đầu, mỉm cười, một cách rất tự nhiên. "Cậu ấy rất tốt với tớ."
Em muốn nói nhiều hơn thế nữa, tôi đoán vậy nhưng có lẽ là không biết nên tìm từ ngữ nào cho phù hợp để nói ra vì đang đứng trước mặt tôi - chính là bạn của Jungkook.
Jungkook rất tốt, đương nhiên, không những vậy, cậu ấy rất hiền, lại kiên nhẫn và chu đáo. Jungkook là tổ hợp của tất cả những gì tốt đẹp nhất của một con người trên thế gian này. Và vì cậu ấy tốt đẹp như vậy nên tôi càng muốn bảo vệ cậu, bảo vệ cậu không chỉ khỏi những kẻ phản diện trong lớp tôi - tức đám bạn học của tôi, mà trước những người có thể sẽ hoặc vô tình sẽ làm tổn thương đến cậu, cho dù là bất cứ cách nào đi chăng nữa.
"Hãy đối xử với cậu ấy thật tốt, nhé?"
Tôi đáp lại Taehyung. Nhưng có lẽ là giống như đang cầu xin nhiều hơn. Tôi có thể bảo vệ cảm xúc của Jungkook trước Taehyung chứ? Tôi không biết nữa, không biết liệu Taehyung có làm tổn thương cậu không. Cho dù sâu thẳm trong tôi, tôi tin em sẽ không làm vậy. Chỉ là tôi vẫn không thể ngăn mình, cầu xin Taehyung, hãy đối xử với Jungkook thật tốt.
Em gật đầu nhưng không đáp lại, chúng tôi đã bước đến phía cuối hàng lang. Tôi giơ ngón út ra vì tôi muốn em hứa. Cho dù tôi biết nó trẻ con, biết cả việc nếu đã muốn thất hứa thì sẽ rất dễ dàng, một cái ngoắc tay là không đủ để níu kéo nhưng Taehyung chiều tôi, em ngoắc tay với tôi. Và đó vô hình trở thành bản cam kết đầu tiên giữa chúng tôi.
Tôi chỉ vào cánh cửa bên tay phải.
"Jungkook muốn gặp cậu." Tôi nói.
Nét bất ngờ hoạ trên khuôn mặt thanh tú của em nhưng rất nhanh thôi, em nhoẻn miệng cười, rất tươi và xinh đẹp. Nụ cười hình hộp đấy có lẽ luôn là thứ gì đó khiến tôi vô thức mềm nhũn và tan ra. Giống như lần đầu thấy em, cảm nhận của tôi chưa bao giờ thay đổi, em dịu dàng như một áng mây trôi giữa trời, tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.
Tôi nhận ra, trong thâm tâm tôi sớm đã hình thành ý nguyện muốn bảo vệ sự ngây thơ và nhẹ nhàng đó. Và có lẽ, Jungkook cũng vậy nhưng chấp niệm đó mạnh mẽ hơn tôi gấp ngàn vạn lần. Em đáp cảm ơn, vì đã đưa em đến tận đây cho dù gần như tôi chẳng làm gì cả.
Cửa phòng mở ra, Jungkook ở trong đó; cậu quay lưng với chúng tôi, nhìn ra ngoài, dáng vẻ đợi chờ thật bình lặng. Bộ trang phục hoàng tử của cậu nom rất hợp với Taehyung cùng chiếc váy công chúa mà em đang mặc. Nó làm em bật cười, ngay lập tức. Jungkook quay ra, cậu cúi đầu chào em, kiểu cách như một gã quý tộc và em đáp lại bằng cách nâng tà váy của mình lên, nhún chân một cái.
Cửa phòng khép lại, tôi đứng ở ngoài một lúc nhưng khó có thể nhận ra họ đang nói gì. Tôi chỉ rời khi nghe thấy tiếng cười nói nhỏ phát ra từ căn phòng đó, vì nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, tôi thấy lòng mình đột nhiên yên tâm vồ bờ bến. Tôi mỉm cười trong vô thức và chỉ nhận ra khi đi ngang qua một ô kính phản chiếu lại hình bóng mình. Tôi nhìn đám đông đang nhảy múa, hò hét trên nền nhạc sôi động ngoài kia, nhìn tôi trong bộ trang phục Tinkerbell rồi quan sát ô cửa sổ tầng hai - nơi có Taehyung và Jungkook.
Đèn trắng thắp sáng căn phòng duy nhất có người ở tầng hai, phản chiếu lại hai cái bóng đen quấn quýt cạnh nhau. Tôi thấy họ đang cùng nhau khiêu vũ, nhẹ nhàng lại bình yên, tựa như cái thế giới sôi động và xô bồ ngoài kia còn chẳng làm phiền hay ảnh hưởng đến họ. Tôi nhìn rất lâu, thậm chí cho đến khi tiếng pháo hoa lớn oanh tạc trên bầu trời thu hút sự chú ý của tôi.
Trường tôi bắn pháo hoa và nở nó tung rực rỡ giữa màn đêm tĩnh mịch với đủ loại sắc màu.
Đã quá lâu tôi không được xem pháo hoa và cũng đã quá lâu rồi tôi không thấy một chuyện tình đủ đẹp để khiến tôi cảm thấy bồi hồi.
Tôi quay đầu về ô cửa sổ. Nhìn vào trang phục của họ, tôi có thể tưởng tượng được điều gì đang diễn ra trong đó. Jungkook nâng cằm Taehyung lên - điều nhẹ nhàng và nâng niu nhất mà tôi từng thấy. Vẫn là động tác trên sân khấu khi diễn cảnh hoàng tử hôn Bạch Tuyết nhưng tôi thấy mắt mình ấm nóng vì thổn thức.
Cậu cúi đầu, hôn Taehyung.
Sau này, nghĩ đến cái hàng lang dài như vô tận đêm đó, bản cam kết bí mật giữa tôi và Taehyung, cảnh tượng Jungkook khiêu vũ cùng em hay khi cả hai người họ hôn nhau, mọi thứ vẫn sống động trong nỗi nhớ tôi, vô cùng và vẫn sẽ làm tôi bổi hổi.
Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước thời gian mãi đừng trôi, để chúng tôi vẫn giữ lại nét ngây thơ xen lẫn hồn nhiên của tuổi học trò, để bụi trần không vướng bận tôi lẫn họ.
Tôi hoài niệm mãi vì nơi đó, trong quá khứ, đã có một Jeon Jungkook yêu Taehyung sâu đậm như thế và một Kim Taehyung đủ chân thành để đáp lại cái tình yêu ngọt ngào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top