Chương 5

Tôi bước vào quán cà phê - địa chỉ mà Jungkook gửi.

Chồng hôn lên trán tôi, anh nói anh chờ ở tầng một, sau khi xong việc sẽ cùng tôi ra về. Anh biết vụ án dân sự này khiến tôi buồn nhiều, vì đó là bạn tôi nên anh không muốn tôi phải một mình. Tôi không thể hiện cảm xúc của bản thân, không phải chỉ vì tôi là một luật sư mà bởi tôi tỏ ra mạnh mẽ rất giỏi. Nhưng người yêu tôi, anh biết tôi vẫn sẽ yếu đuối cho dù tôi đã gặp đến cả trăm vụ án dân sự vượt ra ngoài phạm vi ly hôn, đau lòng và đáng tiếc hơn rất nhiều.

"Cậu lên tầng hai. Đi hết hàng lang sẽ thấy có hai phòng riêng, cậu rẽ vào căn phòng bên tay phải."

"Thông cảm giúp tớ nhé."

"Taehyung là người nổi tiếng, sẽ không hay nếu công chúng biết được chồng em gặp luật sư để làm thủ tục ly hôn nếu như em chưa trực tiếp công bố với người hâm mộ."

Tôi lên tầng hai, làm theo y như lời Jungkook, đi hết dãy hành lang.

Tự nhiên tôi nhớ đến cái hàng lang dài của nhiều năm về trước. Có lẽ đã cả chục năm, cả chục năm rồi, tôi thế mà vẫn không quên được.

***

Rất sớm thôi, đã đến ngày diễn ra lễ hội.

Tôi được nghe kể, sự kiện này có quy mô lớn nhất cả năm, bởi vậy mà ai cũng tỏ ra hào hứng vô cùng. Mỗi lớp đều dựng một chiếc trại nhỏ để bán đồ, tốn không ít tiền của. Lớp tôi nằm trong phạm vi an toàn, chọn bán đồ ăn, lớp Taehyung cũng vậy. Thế mà Jungkook mua mỗi đồ ăn lớp em, làm bọn con trai lớp tôi liếc cậu đến mức hai mắt láo liên hết cả. Tôi đành dùng tiền mình mua đồ của chúng. Ôi tôi phải cống tiền mình cho chính cái lớp của mình để chúng nó buông tha thôi nhìn Jungkook và nhìn vào ví tiền của tôi.

Hội chợ kéo dài từ sáng đến chiều, đa số là học sinh của trường tôi, còn cả của trường khác kéo đến. Hôm đó đông đúc lắm, người ra người vào liên tục; tôi thấy xung quanh tấp nập vô cùng. Tiếng nói cười rôm rả vang khắp sân trường, gương mặt ai ai cũng đẹp rạng ngời mà treo lên một nụ cười tươi rói. Có bạn học sinh mặc trang phục hóa trang gấu Brownie phát tờ rơi, bận rộn mời chào hàng hoá lớp mình bán. Tôi thấy Jungkook đưa Taehyung đến chụp ảnh, hình như em từng nói em rất thích gấu bông.

Cậu gần như ở bên cạnh Taehyung suốt, có mình tôi là ở một mình. Tôi chỉ chia sẻ chỗ đồ tôi mua với Taehyung và Jungkook, còn lại tôi ăn hết, chứ không để cho đứa nào lớp tôi. Chúng nó biết tôi không dễ chơi, cũng chẳng đứa nào dám động vào tôi, thế là tôi chỉ việc ngồi ăn một mình.

Cơ mà lúc đấy, tôi mới biết thế nào là cô đơn. Đứa nào cũng có bạn, học sinh trường khác kéo đến đông vô cùng; tôi nhìn quanh, họ đều quen biết nhau cả, chỉ có tôi trông ra hướng nào cũng thấy lạ. Không có gương mặt nào tôi quen, ngoài Taehyung và Jungkook đã cùng nhau rời sang khu vực khác của hội chợ, tôi chẳng biết ai, cũng chẳng thể nói chuyện với ai. Bao nhiêu loại tạp âm văng vẳng bên tai tôi, không rõ là những câu chuyện tán dóc hay thứ nhạc thời thượng phát từ chiếc loa đã cũ, tiếng chào hàng xởi lởi hoặc "xèo xèo" thanh âm nhỏ khi có bạn học sinh nướng đồ ăn.

Rõ ràng, chúng rất lộn xộn nhưng tôi thấy bên trong mình còn xáo trộn và ngổn ngang hơn rất nhiều.

Tôi không còn liên lạc với bạn ở trường cũ, ngoài Jungkook ra, tôi chẳng còn ai nữa. Thế là ăn xong, tôi khoác balo để ra về. Bởi vì vốn dĩ hội chợ sẽ còn bán đồ đến tận chiều, phải đến tối mới có hoá trang, diễn kịch và văn nghệ.

Tôi bước ra đến cổng trường thì tự nhiên tay bị kéo lại. Tôi quay đầu, thấy Jungkook đang nhìn tôi, lông mày cậu nhíu chặt.

"Đi đâu đấy?" Cậu hỏi tôi.

"Đi về chứ sao?"

"Đang vui sao lại về?"

Tôi nói, "Tớ chán rồi."

Nhưng thật ra là tôi không thích ở một mình. Chuyện của Taehyung và Jungkook đang tiến triển rất tốt, vả lại, chẳng mấy khi tôi thấy Jungkook vui đến thế nên tôi không muốn làm phiền họ. Taehyung đứng sau lưng cậu, ở khoảng cách đủ xa để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái.

Jungkook buông tay tôi ra, cậu gật đầu, tin thật.

"Thế về nhé. Đến nơi nhắn tớ nha."

Tôi tỏ ý đã hiểu, xốc lại balo rồi đi thật. Vừa đi tôi vừa nghĩ, thế mà Jungkook chẳng giữ tôi ở lại. Cậu buông một câu nhẹ bẫng làm tôi muốn trách cậu lắm. Jungkook thích người khác cái là bỏ rơi bạn bè luôn. Mặc dù ngay từ ban đầu, tôi đã lặng lẽ chuồn đi vì không muốn ai biết.

Tự nhiên, tôi cười vì muốn tự chế giễu bản thân và đống hỗn độn cảm xúc trong tôi.

Có lẽ con người là thế, là quyết định của mình, đến từ mình đi chăng nữa thì nội tâm vẫn cứ có những xung đột, lại xáo trộn mạnh mẽ. Rõ ràng ban đầu tôi không muốn ai để ý đến tôi nên mới lén la lén lút vòng qua cửa phụ để ra về, nhưng trong thâm tâm, tôi lại mong rằng sự biến mất của tôi sẽ khiến ai đó lo lắng, chỉ một người nào đó thôi, để ít ra tôi vẫn biết được họ có quan tâm đến tôi.

Tôi nhớ đến câu chuyện khi tôi còn bé, bé xíu, khi bố mẹ tôi có em trai tôi và tôi không còn là đứa trẻ được cưng chiều nhất trong nhà nữa. Tôi đã từng nghĩ, có phải nếu bản thân bị ốm, hoặc tệ hơn, mắc căn bệnh gì đó nguy hiểm, bố mẹ tôi lại yêu tôi nhiều như xưa không và tôi sẽ nhận lại được đủ sự quan tâm mà tôi từng có.

Tôi thấy mình trẻ con quá. Tôi một mặt không muốn làm phiền Jungkook vì tôi biết cậu ấy cũng cần có khoảng thời gian cho riêng mình nhưng mặt khác, tôi cảm thấy bị bỏ rơi và lạc lõng khi không có cậu bên cạnh. Tôi biết tôi đang yếu đuối nhưng tôi đã thể hiện ra ngoài đủ mạnh mẽ để Jungkook không biết việc tôi vẫn luôn cô đơn như thế.

Đường về nhà của tôi tự nhiên dài hơn mọi khi, hoặc là vì tôi bận suy nghĩ, hoặc là vì chẳng còn những câu chuyện của Jungkook về Taehyung bên tai nên tôi thấy nó lâu la và xa rất nhiều. Tôi cứ nhìn trời rồi lại nhìn mây, nhìn xuống điện thoại trống trơn không có một thông báo hay tin nhắn nào mà cảm giác như nhìn thấu một trái tim rỗng tuếch.

Đột nhiên, có lực nặng đè lên vai trái của tôi. Giật mình, tôi quay sang, mạch suy nghĩ cũng bị cắt vội từ đó. Không biết từ đâu, ló ra một mái đầu tròn quen thuộc, Jungkook xuất hiện. Cậu bá lấy vai tôi, nhoẻn miệng, cười với tôi tươi rói.

"Có tâm sự gì hả?"

"Sao đi theo tớ làm gì?" Mắt tôi mở to. Tôi đã đi được hai phần ba quãng đường về nhà rồi.

"Tớ thấy cậu buồn nên không muốn để cậu một mình." Jungkook cười cười, cậu cốc vào đầu tôi một cái. Đau lắm và có lẽ đau đến mức khiến nước mắt tôi chảy ra từ lúc nào không hay.

Tôi dừng chân lại không đi nữa, mặt cúi gằm xuống vì hốc mắt tôi cay xè. Tôi thấy từng giọt nước mắt to, cứ nhỏ tong tỏng xuống nền đất, nhỏ lên cả mũi giày tôi rồi làm nhoè đi tầm nhìn phía trước của tôi.

Tôi ôm mặt và lúc đấy tôi bắt đầu khóc lớn hơn. Jungkook thấy tôi như vậy, cậu bắt đầu tá hoả hết cả lên, tay chân cuống quýt hỏi tôi có phải do cậu ấy làm tôi đau không. Tôi không trả lời, vì biết giọng mình sẽ rất run, run lắm.

Tôi cảm thấy xấu hổ. Vì cái cách suy nghĩ ích kỷ rằng sâu trong thâm tâm, tôi vẫn muốn Jungkook sẽ dành thời gian ở bên mình, để che lấp đi những cô đơn mà tôi có. Tôi nghĩ tôi muốn hờn dỗi Jungkook, trong thoáng chốc, vì cậu có Taehyung và bỏ rơi tôi nhưng cuối cùng, cậu ấy chưa bao giờ làm vậy cả. Jungkook vẫn luôn nghĩ đến cảm xúc tôi như vậy, cho dù tôi hiếm khi đặt niềm vui của cậu trước nỗi cô đơn của mình.

"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi." Tôi đáp, chỉ có thể nói thế và khóc.

Jungkook đương nhiên không hiểu tại sao. Tôi đoán cậu đã nghĩ, con gái tuổi dậy thì nhiều tâm sự vậy nên chỉ cần một chiếc lá rụng thôi cũng khiến tôi xúc động đến mức oà ra nức nở ngay giữa đường.

Tôi ngẩng đầu lên, mắt ngập nước, rồi ôm lấy Jungkook trong sự ngỡ ngàng của cậu.

"Từ giờ trở đi tớ sẽ bảo vệ cậu." Tôi đáp lại. Cho dù tôi không biết tại sao tôi lại nói như thế. Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn vỗ về tôi. Và khi đó, tôi thấy cậu mỉm cười.

"Được thôi. Sếp hãy bảo vệ tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top