Chương 2

Học kỳ hai năm lớp mười, tôi chuyển vào ngôi trường mới. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook tuổi mười sáu nuôi tóc mái dài loà xoà trước trán, ngày ngày vác cặp sách to gấp đôi người đến trường, giờ ra chơi lại chỉ biết ôm mấy cuốn sách dày mà nghiền ngẫm.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là cậu bạn này rất biết điều và trật tự, không như lũ con trai nghịch hơn giặc cùng tuổi. Cậu ít nói, trầm tính, vừa nhìn đã biết là kiểu người hướng nội ngại mở lời - đặc biệt phù hợp với cái tính không thích giao tiếp xã hội của tôi.

Tôi được cô xếp chỗ ngồi cạnh cậu, bàn số ba, ở dãy ba tính từ cửa lớp vào. Cả hai đứa đều không nói chuyện gì với nhau mà chỉ học, rất tuyệt vời, tôi đã không mong chờ gì hơn.

Tôi vốn dĩ không định học tại ngôi trường ấy quá lâu. Nó là một ngôi trường nhỏ, có thể gọi là trường làng như cách mấy đứa bạn tôi vẫn thường chê bai bởi nó hoàn toàn khác hẳn với mô hình trường quốc tế mà tôi đã theo học chín năm rưỡi. Nhưng vì tính chất công việc của bố mẹ, tôi buộc phải chuyển đến nơi này.

Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian đấy, tôi đi học trong sự chống đối kinh khủng khiếp. Tôi tự nhủ, chỉ việc kiên nhẫn chờ đến khi tình hình trong nhà ổn định, tôi sẽ được gặp lại các bạn học cũ, thế nên tôi đã luôn không học hành gì từ khi chuyển đến ngôi trường mới. Cho dù bố mẹ luôn nói với tôi công việc của họ gặp khó khăn và họ không thể chi trả nổi kinh phí để tôi tiếp tục học trường quốc tế.

Tôi học khi tôi muốn, sau khi tan học sẽ đi một mạch về nhà, không giao du cùng lớp, không nói chuyện với ai, cũng chẳng thèm nghe theo mấy quy tắc ngầm mà học sinh nào cũng phải biết khi học trường công.

Jungkook im lặng được với tôi khoảng một tháng đầu tiên. Khi đó, chúng tôi chỉ giao tiếp bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể. Hoặc là do tôi tưởng tượng thế vì Jungkook nuôi tóc dài lắm, tôi khó thấy được mắt cậu. Sau này, vào mấy đợt thi thố hay kiểm tra, chúng tôi có nói chuyện với nhau máy móc được vài câu, chủ yếu là tôi hỏi bài Jungkook và cậu ấy thì giúp đỡ tôi.

Jungkook hiền lắm, lại rất biết nghe lời cho dù tôi nghĩ đó là một tính từ không nên được đem ra để miêu tả bạn cùng tuổi. Cậu là kiểu người rất kiên nhẫn, có thể nói kiên nhẫn nhất mà tôi từng gặp.

Tôi vẫn nhớ, tôi nhờ gì thì cậu ấy sẽ làm, chẳng hạn như khi giáo viên thu bài kiểm tra. Có lần tôi vội khoanh mấy câu còn sót lại trong đề nên phần tên vẫn để trống chưa kịp ghi, thế là tôi nhờ cậu ấy làm giúp. Và Jungkook viết bằng tay trái giúp tôi, ghi tên tôi trong lúc tôi vẫn đang loay hoay tô nốt đáp án, cho dù hồi đó chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Tôi khá chắc chắn nếu đổi lại có người nào đó nhờ tôi, tôi sẽ mặc kệ họ luôn vì vốn dĩ ghi một cái tên chỉ mất có vài giây.

Vậy mà Jungkook vẫn làm.

Hay lấy mấy lần tôi trốn học làm ví dụ, tôi sẽ luôn nhờ Jungkook đứng ở bờ tường bên kia ném cặp sách qua cho tôi. Cậu ấy ném dở lắm, ném mười lần thì tám lần sẽ mắc lại ở giữa chứ không xuống được. Mặc dù Jungkook luôn bị tôi trêu vì cậu không có kĩ năng làm học sinh hư hay cậu cũng thường xuyên vào lớp muộn nếu có giúp tôi trốn học ngày hôm đó, Jungkook vẫn sẽ ôm cặp sách của tôi ra sân sau vắng người rồi ném qua bờ tường cao hơn hai mét, miễn là tôi có mở lời.

Ở lớp, chúng tôi là thành phần lập dị nhất và gần như chẳng có ai chơi với chúng tôi. Đứa thì chỉ biết học, đứa thì đã không học lại còn suốt ngày bày ra bộ mặt khó ở với bạn bè. Đương nhiên, vế đầu là Jungkook, vế sau là tôi. Tôi không tự hào lắm đâu nhưng đúng là tôi lập dị thật. Bạn bè hay gọi tôi là đứa nhà giàu chảnh chọe cho dù tôi còn chưa nói chuyện với họ được câu nào. Chúng tôi ngồi gần như giữa lớp, nhưng nếu có đứa nào cần chuyển đồ cho đứa kia mà phải truyền qua lại giữa các dãy, chắc chắn sẽ không nhờ đến chúng tôi.

Tự nhiên lên lớp mười, tôi hư hơn. Tôi không hài lòng với cuộc sống học đường của tôi đâm ra sinh tâm lý phản nghịch, tôi hay chống đối giáo viên và bố mẹ. Trong lớp triệt để ghét tôi, vì tôi hay trốn học, vì nếu không trốn học thì tôi ngủ gật trên lớp hoặc chơi điện thoại, vì họ biết lúc đó tôi toàn qua lại, yêu đương với mấy anh lớn tuổi.

Bạn bè ở trường cũ ít liên lạc với tôi hơn. Tôi mãi chẳng trở lại, theo họ thì có lẽ tôi sẽ không quay về. Họ nói có những người bạn mới chuyển đến và cho dù họ không thẳng thắn, tôi có thể hiểu được những người đó đang dần thay thế vị trí của tôi trong lòng họ. Chuyện đó khiến tôi và bố mẹ cãi nhau, vì tôi rất muốn quay về trường cũ.

Hơn ai hết, tôi hiểu, có một nỗi sợ đã luôn đeo bám tôi: sợ sẽ mất tất cả. Tôi gần như chẳng có ai thân thiết bên cạnh, lại không thể hòa nhập với lớp hiện tại còn bạn tôi thì có những người bạn khác.

Tự nhiên, tôi cảm thấy sợ sệt nhiều thứ, vì tôi ở không được mà đi cũng chẳng xong.

Có đợt tôi cãi nhau với bố mẹ một trận rất lớn, kinh khủng lắm. Cũng trùng hợp, lúc đó tôi đang yêu một anh thợ xỏ khuyên nên anh ấy làm cho tôi một "quả" ngay đuôi lông mày. Cái giao diện của tôi lúc đó rất phô trương, vừa nhìn đảm bảo sẽ bị đánh giá là loại ăn chơi đú đởn. Tôi làm vì tôi thích chỉ là một phần nhỏ, phần còn lại vì tôi muốn thấy bố mẹ tức. Bố mẹ tôi phát hiện ra, nhưng không làm được gì tôi vì họ chẳng thể tìm nổi lời nào để mắng tôi nữa. Còn các bạn cùng lớp, cho dù họ không nói nhưng tôi biết họ nghĩ tôi là loại con gái như thế nào.

Nhưng mà tự nhiên Jungkook khen khuyên tôi đẹp.

Người duy nhất khen khuyên lông mày của tôi đẹp (đương nhiên là nếu bỏ anh người yêu là thợ xỏ và tôi qua một bên) là Jeon Jungkook - cậu bạn mọt sách nhất cái lớp này, thậm chí nhất cuộc đời tôi.

Tôi nhìn Jungkook bằng con mắt khác hẳn và lập tức đánh giá cậu là người đi trước thời đại.

Tôi đã nghĩ cuộc sống của tôi vốn dĩ sẽ mãi như thế: tôi chống đối và trở thành đứa trẻ hư cho đến khi tôi có được điều tôi muốn, trở về cuộc sống của tôi - thứ đáng lý ra là của tôi. Nhưng cuối cùng, tôi lại quen Jungkook, chỉ bằng một lời khen của cậu. Tôi dần cởi mở hơn cho dù tôi không hề nhận ra điều đó ngay lập tức, cho dù đó chỉ là cái cởi mở dành cho bạn cùng bàn. Tôi nói chuyện nhiều hơn với Jungkook - người tôi gặp mỗi ngày - tuy chỉ một chút xíu hơn mà thôi.

Làm bạn với Jungkook không phải dự định của tôi, kể cả khi trong cái lớp này, chỉ có tôi và cậu là chẳng có ai chơi cùng. Tôi không chơi với kẻ bị cô lập dù tôi cũng là một kẻ bị cô lập. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chơi với cậu, như một kịch bản của hầu hết những bộ phim học đường - nơi có hai kẻ tách biệt hoàn toàn với cái xã hội thu nhỏ mang tên lớp học, bị mọi người còn lại xa lánh.

Có điều chúng tôi không đi đúng cái kịch bản đấy lắm. Thường trong phim sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Vậy mà của chúng tôi là mỹ nhân cứu anh hùng. À không, mỹ nhân cứu mọt sách Jungkook thoát khỏi lũ bạn phản diện trên lớp.

Tôi cho cả cái lớp tôi là phản diện, trừ Jungkook ra. Chỉ vì cậu ấy khen khuyên lông mày của tôi đẹp và cậu ấy hiền. Cô giáo tôi cũng là phản diện vì cô không thích tôi và thi thoảng, cô gây khó khăn cho tôi trong việc gỡ điểm. Jungkook dù sao đi nữa cũng chính diện dù cậu ấy chỉ là nhân vật phụ, theo tôi đã nghĩ là như thế.

Jungkook hiền và học giỏi nên cậu hay bị nhờ vả. Cậu ấy quá lịch sự để từ chối người khác, hoặc không kịp từ chối, hết lần này đến lần khác. Tôi từng chứng kiến Jungkook làm hết bài tập nhóm thay cho năm con người khác, nhưng bọn chúng vẫn được cho điểm bình thường, thậm chí còn cao điểm hơn cậu vì Jungkook tự ghi tên mình vào phần việc ít ỏi nhất. Người như Jungkook dễ bị thiệt thòi, vì cậu ấy quá tốt.

Nhưng chúng nó bắt nạt Jungkook thì được chứ sao thể động vào một đứa bất cần như tôi. Tôi mà đã không hài lòng là tôi nói luôn. Tôi qua cái tuổi sợ mất lòng rồi nên tôi không ngán đứa nào trong lớp cả, cho dù Jungkook toàn nhắc tôi chẳng cần phải làm thế, vì cậu ấy sống theo cái kiểu dĩ hoà vi quý.

"Sao cậu tốt với tớ thế?"

Jungkook hỏi tôi khi chúng tôi đang đi bộ về. Nhà của hai đứa hoá ra gần nhau hơn tôi nghĩ vậy nên cậu ấy toàn đi chung đường với tôi.

"Vì cậu khen khuyên lông mày của tớ đẹp."

"Thế thôi à?"

"Ừ. Thế thôi. Nếu còn thì chắc là chỉ tớ được bắt nạt cậu."

Tôi đáp lại rồi cười. Cho dù câu trả lời thật sự cho câu hỏi đó là đột nhiên tôi thấy quý Jungkook hơn những người bạn cùng lớp khác. Cậu ấy là phần tốt đẹp duy nhất còn sót lại trong lớp. Cậu không nhìn tôi như đứa nhà giàu chảnh chọe hay là một cô gái thiếu đứng đắn vì những người tôi yêu lúc đó, bao thứ tôi đã làm.

Cậu ấy bảo tôi rất ngầu, là người ngầu nhất mà cậu từng gặp. Tôi cũng thấy mình như thế.

Mấy lần nhìn lén Jungkook dùng tay khẽ nâng tóc mái lên để chúng thôi chọc vào mắt cậu, tôi lại thấy cậu giống như một chú mèo ướt sũng nước mưa bị bỏ rơi. Và cho dù cậu ấy luôn xù lông và nói không cần tôi phải làm những chuyện như trở thành phản diện trong mắt các phản diện khác vì đã giúp cậu, tôi vẫn làm.

Bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi, giúp tôi và Jungkook hiểu nhau hơn là đợt tôi chia tay người yêu. Anh ấy đá tôi, một cách lãng nhách, thậm chí còn là qua tin nhắn, sau khi đã lên giường và lấy đi lần đầu của tôi. Anh là người duy nhất cứu tôi khỏi cuộc sống chán trường khi tôi không có bạn bè bên cạnh, bằng cách đưa tôi đi đây đi đó, dạy tôi đủ điều, cùng tôi làm đủ thứ tôi chưa từng dám thử. Tôi hút thuốc lần đầu tiên cũng là điếu thuốc anh mồi; tôi uống rượu lần đầu cũng là uống rượu với anh; hình xăm con bướm trên gáy tôi là anh xăm. Tôi cuồng dã với lối sống không phải là tôi chỉ để quên đi thực tại rằng hàng ngày, tôi cô đơn đến nhường nào vì không có ai ngoài anh.

Chúng tôi chia tay, thế là tôi lần đầu hiểu được cảm giác khóc đến mức không thở nổi, hai mắt sưng húp rồi kiệt sức mà thiếp đi. Tôi thậm chí nghỉ học mất mấy ngày không phép. Bố mẹ tôi đi công tác, họ đã luôn như vậy từ khi tôi chuyển trường.

Tôi nhắn tin với bạn ở trường cũ của tôi, nói rằng tôi rất cần họ, tôi không thể ở một mình lúc này. Nhưng họ đáp lại sự vụn vỡ của tôi, nơi trái tim tôi những dòng chữ khô khan như "tớ bận mất rồi", "tớ không ở nhà", "tớ không thể đến lúc này" và "tớ xin lỗi". Lúc đó tôi mới biết, thứ tôi mất không chỉ là người yêu mà tất cả các mối quan hệ bạn bè của tôi, chỉ vì đã lâu tôi không được gặp họ.

Tôi chẳng thiết tha gì nữa. Tôi gần như mất tất cả. Người tôi yêu, bạn bè tôi, cuộc sống của tôi, khoảng thời gian đáng lý ra tôi được sống như một học sinh thật sự. Lúc tôi cảm thấy chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa thì Jungkook gọi điện cho tôi. Cậu ấy là ngọn cỏ giữ tôi lại. Sau này tôi vẫn nghĩ thế cho dù lúc cậu gọi, tôi không trả lời.

Cậu chuyển qua nhắn tin, nhắn nhiều lắm; tôi đọc nhưng tôi không hồi âm, một tin nhắn cũng không. Jungkook cập nhật tình hình trên lớp cho tôi, tất cả mọi thứ, từ việc mấy đứa tôi ghét bị ghi vào sổ ghi đầu bài; cô giáo dạy lịch sử của chúng tôi nghỉ đẻ rồi hay đến cả bác lao công trường tôi hỏi cậu rằng cái đứa nhóc hay trốn học là tôi đâu, cậu cũng kể với tôi.

Tôi không biết tại sao Jungkook làm vậy. Vì tôi không yêu cầu, tôi cũng chẳng hồi âm nhưng cậu vẫn làm.

"Hôm nay căn-tin có bánh mì chả cậu thích đó."

Jungkook nhắn, vẫn rất kiên trì dù cậu biết chắc lúc đó tôi sẽ không nhắn lại. Tôi thậm chí còn chẳng nhấn vào đọc nếu như tôi đã đọc tin nhắn cậu gửi trên thanh thông báo rồi. Tôi lướt dọc cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, từ khi tôi chia tay, Jungkook toàn độc thoại nội tâm. Và cho dù tôi không đáp trả, cậu vẫn báo cáo tình hình trường lớp cho tôi.

Sang ngày thứ tư tôi nghỉ học, tôi đoán Jungkook vì lo nên đã đến tìm tôi. Cậu lấy lý do đến đưa bài nhưng thật ra đến để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn.

"Tớ tưởng cậu đã chuyển đi."

Jungkook cười trừ, giọng cậu ấy khẽ run lên khi nói chuyện với tôi nhưng lúc đó, tôi đã quá mệt để nhận ra điều ấy ngay lập tức. Cũng phải thôi, bố mẹ tôi không có ở nhà nên tôi gần như sống trong bóng tối. Tôi không thèm bật đèn, cũng chẳng thiết tha ăn uống; tôi gần như chỉ ngủ, khóc và sống với thuốc ngủ, để quên đi tôi lúc tỉnh thất bại và cô độc ra sao. Có lẽ cậu ấy sợ sẽ động vào nỗi đau của tôi, việc tôi không chuyển được trường và cứ mắc kẹp ở cái nơi mà tôi chán ghét nhất hoặc cậu ấy không muốn tôi chuyển đi thật nên đâm ra, Jungkook nói chuyện với tôi rất nhỏ nhẹ, từ tốn. Tôi không chắc chắn cậu ấy nghĩ gì nhưng tôi nghiêng về vế đầu hơn.

"Chuyển gì chứ? Chuyển đi để người khác bắt nạt cậu à?"

Tôi cười cười đáp lại cho dù Jungkook không bao giờ là lý do tôi ở lại. Tôi bị ép ở lại, tôi không được về, tôi chỉ nói thế vì tôi muốn tỏ ra bản thân vẫn ổn. Tôi không muốn Jungkook phải lo lắng chỉ vì tôi nghỉ học liền năm ngày và thậm chí còn chẳng trả lời tin nhắn cậu.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi uống một ngụm nước đủ lớn để kìm lại cơn nhộn nhạo nơi cổ họng và dòng nước mắt có thể trào ra từ khoé mắt bất cứ lúc nào. Tôi không để cho bản thân yếu đuối trước mặt Jungkook vì điều ấy rất xấu hổ. Tôi thậm chí còn chẳng để ai biết mình khóc, ngoại trừ người yêu cũ của tôi, vì tôi đã nghĩ nếu tôi dùng nước mắt, anh sẽ mủi lòng mà quay lại với tôi.

"Cậu ổn chứ?"

Jungkook đặt tài liệu trên bàn sau khi nhìn qua phòng tôi một lượt - thứ bây giờ bừa hơn cái chuồng lợn. Tôi sống năm ngày mà không thèm ra khỏi giường quá nửa bước ngoại trừ vài lần lấy đồ ăn giao đến. Nhận ra có lẽ ánh nhìn đấy sẽ khiến tôi xấu hổ, Jungkook thu lại tầm mắt, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt tôi hoặc mặt bàn học có mấy vỉ thuốc đã rỗng tuếch. Cậu ấy đem tài liệu cô giáo đã phát mấy hôm tôi nghỉ ra, còn cả vở của cậu nữa.

"Nhớ chép bài nhé. Tuần sau môn Sinh kiểm tra vở đấy."

Tôi đoán, nếu không có cậu, chắc tôi cũng sẽ chẳng bao giờ được biết là có tài liệu, việc tuần sau sẽ kiểm tra vở hay là ở trường có bác lao công nhớ đến tôi, đã hỏi thăm tôi, cho dù ấn tượng của bác ấy về tôi cũng chẳng tốt đẹp lắm. Tự nhiên tôi thấy buồn, buồn lắm còn sống mũi tôi thì cay cay. Tôi luôn cho rằng mình bị bỏ lại với lớp, vì tôi đã chọn sống như thế, chọn bị như thế nhưng cho dù tôi ruồng rẫy và tỏ ra bất cần, Jungkook vẫn luôn cố gắng để tôi không bị thiệt thòi, để tôi không bị bỏ lại. Cậu ấy cập nhật với tôi mọi thứ ở trên trường, đã xảy ra, để nếu như tôi có đi học lại vì đã nghỉ quá lâu, tôi sẽ không cảm thấy lạc lõng.

Cậu thấy mắt tôi sưng nhưng có lẽ không tiện hỏi. Lát sau, thấy tôi im lặng lâu quá, cậu bồi thêm, "Đưa vở đây tớ chép giúp cho."

"Tớ chỉ muốn nói là nếu cậu muốn về trường cũ cũng không sao đâu. Vì tớ vẫn sẽ ổn nếu không có cậu mà."

Jungkook ngồi xuống ghế rồi mỉm cười. Cậu nói với tôi, bằng một chất giọng vô cùng áy náy vì cậu tin lời tôi, tin rằng bảo vệ cậu là lý do tôi ở lại. Nhưng rõ ràng đấy là lời nói dối.

"Nếu cậu chuyển trường, đừng rời đi mà không nói trước với tớ, nhé?"

Cậu nhướng mày nhìn tôi, vô cùng cẩn trọng, từng chút một, có lẽ vì sợ sẽ nói ra cái gì đó khiến tôi buồn nhiều hơn.

"Tớ cũng là bạn với cậu mà, nhỉ? Chúng ta là bạn đó. Cậu không thể đi mà không nói với tớ biết đâu."

Jungkook cầm mấy vỉ thuốc rỗng trên bàn sau đó vứt vào thùng rác. Cậu không hỏi gì về chúng, chỉ lôi sách vở của tôi ra, bấm bút, cúi đầu rồi ghi chép thật. Lẫn trong cái sột soạt của giấy trắng, tôi nghe thấy chất giọng ấm áp đấy lần nữa cất lên.

"Tớ biết pha trà hoa oải hương đó. Cậu có thể nhờ tớ."

Mi mắt tôi run lên. Trà oải hương giúp dễ ngủ. Cậu ấy biết tôi đã dùng thuốc ngủ nhiều như thế nhưng lại tuyệt nhiên không hỏi tôi lý do tại sao, cũng chẳng mắng tôi đã ngu ngốc vì dùng chúng quá liều khi chưa đến một tuần mà vỉ thuốc đã rỗng tuếch.

Jungkook chỉ cho tôi biết, cậu ấy vẫn ở đây và tôi có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ.

"Tớ chia tay rồi Jungkook."

Tôi đáp lại, cho dù đấy còn chẳng phải mạch chuyện chúng tôi đang dở dang.

Tớ chia tay rồi Jungkook. Cho dù tôi còn chẳng muốn nhắc đến chuyện đó, vì hễ cứ nói về chuyện chia tay, nhận ra cuộc đời tôi chẳng còn anh bên cạnh nữa sẽ trống rỗng ra sao, tôi sẽ lại khóc.

Tôi không muốn nói với Jungkook, tôi định sẽ không bao giờ nói với cậu, cậu không nên biết, không có quyền được biết vì chưa bao giờ tôi nghĩ tôi với cậu là bạn. Chúng tôi là hai kẻ thuộc hai thế giới khác nhau, chỉ là cùng bị đày vào một tình cảnh nên mới bất đắc dĩ tỏ ra cần nhau. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn nói, vì tôi đã xấu tính và ích kỉ. Tôi biết Jungkook không xứng đáng phải nghe chuyện của một đứa bạn mà thậm chí còn chẳng bao giờ nói thật với cậu nhiều hơn số lần nói dối nhưng vì tôi đã giữ nỗi đau đó quá lâu rồi, nó làm tôi mục rữa, nếu không được ủi an, tôi sẽ chết mất.

Tôi nói với Jungkook. Tôi tin cậu và nói hết ra. Chuyện tôi bị đá như thế nào cho dù nó rất xấu hổ, chuyện tôi đã lên giường với anh cho dù tôi biết cái sự thật đó trần trụi và ghê tởm đối với nhiều người, chuyện tôi cảm thấy hối hận cho dù tôi từng rất kiêu ngạo với cách sống của mình. Có những thứ tôi sẽ chỉ giữ cho mình, vì tôi không muốn bị xâu xé thành trăm mảnh, vì trái tim tôi không thể chịu được nữa nếu vỡ vụn thêm một lần nhưng chỉ là nhìn vào mắt Jungkook lúc đó, tôi biết mình có thể yên tâm, và tôi nói hết ra.

Tôi đã làm thế, trong tối đó, tôi thành thật với cậu nhiều hơn tất thảy những lời nói thật tôi từng nói trong suốt mấy tháng chúng tôi quen nhau, cả về việc tôi thực ra không mạnh mẽ như tôi vẫn luôn tỏ ra, rằng tôi không thấy khuyên lông mày của tôi ngầu. Chỉ vì nó khiến tôi mới mẻ nên tôi mới thích nó nhưng nó đã thay đổi đến mức tôi không nhận ra tôi nữa.

Jungkook lắng nghe, cậu ấy kiên nhẫn lắng nghe tôi từ đầu đến cuối cho dù nhiều lúc tôi không bình tĩnh được và tiếng nấc cục khiến tôi trông như một con ngốc. Cậu ấy không cho tôi lời khuyên gì cả, không bảo tôi nên dừng lại, nên quên anh đi hay nên đi học tiếp; cậu ấy chỉ nghe tôi, nghe hết tâm tư tôi. Tối đó, Jungkook nghe thấu lòng tôi.

Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, Jungkook là người bạn đầu tiên mà tôi có, ở ngôi trường đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top