Chương 11
Cuối cùng đã đến ngày chúng tôi lên lần toà lần thứ hai.
Chiếc xe chở tôi và Jungkook bị vây chật kín bởi cánh phóng viên, nhà báo. Nếu không có sự giúp đỡ của vệ sĩ, tôi đoán là chúng tôi sẽ chết ngạt trong đống câu hỏi dồn dập lẫn ánh đèn flash trước cả khi vào được hội trường bên trong.
Taehyung đến sau chúng tôi, em tuyệt đối giữ im lặng, đi cạnh em vẫn là tên luật sư mắt xếch đó, còn có cả thêm quản lý.
Tôi nhìn em nhưng đương nhiên, không nhận lại được bất cứ ánh nhìn nào cả. Chúng tôi như những người xa lạ mà thậm chí còn chẳng để nhau vào mắt.
Và rồi tôi nhìn họ, thấy đắng cay.
Ba năm trước, tôi thấy họ đứng cùng nhau trên lễ đường; ba năm sau, tôi thấy họ vẫn đứng cạnh nhau, trước mặt tôi nhưng lại là trong toà. Taehyung mặc một chiếc áo măng tô dài; tôi thấy cổ áo lộ ra, lấp ló sắc đỏ của chiếc áo Jungkook tặng em vào sinh nhật năm mười tám tuổi ấy.
Tôi mong tôi nhìn lầm. Và cũng mong cậu sẽ không biết
Rất nhanh, phiên tòa được diễn ra.
Tên luật sư mắt xếch đứng dậy, đọc đơn tố cáo của Taehyung.
"Chồng cũ của thân chủ tôi - tức Jeon Jungkook đã có hành vi bạo lực trong suốt khoảng thời gian hai người kết hôn. Tình trạng sức khoẻ của thân chủ tôi vốn không ổn định, đạo diễn Kang có thể làm chứng thân chủ tôi đã từng ngất ở phim trường nhiều lần khi đang ghi hình. Nhưng thân chủ tôi chưa bao giờ nói với ai về hành vi vũ phu của ông Jeon vì đã luôn mong rằng người này có thể thay đổi."
"Những nỗi đau mà thân chủ tôi phải hứng chịu không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là nỗi đau về mặt tinh thần khi bị dày vò suốt một khoảng thời gian dài."
Chủ toạ phiên toà sau khi nghe xong liền hỏi ý kiến của Taehyung sau đó là đến ý kiến của Jungkook về đơn tố cáo, như một trình tự.
Tôi cố giữ cho bản thân không bày ra bất cứ phản ứng nào cho dù những lời nói dối đểu cáng về bạn tôi khiến tôi buồn nôn. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là giúp Jungkook thoát khỏi những cáo buộc về bạo lực gia đình. Tôi sắp xếp lại giấy tờ, đặt những dòng chữ gọn gàng tôi đã chú thích từ trước lên trên cùng - nơi đó chứa nội dung để phản bác lại luật sư của đối phương.
Jeon Jungkook đứng dậy. Khoảnh khắc đó, Taehyung cũng không thể ngồi yên nữa. Em đánh mắt nhìn sang cậu.
Tôi nhìn Jungkook và có lẽ tôi hấp tấp muốn phản biện đến mức chỉ cần cậu nói cậu uỷ quyền cho tôi, tôi sẽ lập tức đứng lên trình bày ngay.
Nhưng trái ngược với những gì chúng tôi đã thống nhất từ trước, Jungkook dõng dạc nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng không chút lo sợ.
"Tôi thừa nhận bản thân có hành vi bạo lực với Kim Taehyung trong suốt khoảng thời gian chúng tôi sinh sống cùng nhau."
Cây bút tôi đang cầm rơi khỏi tay tôi và tôi bàng hoàng nhìn cậu. Như có tiếng sét đánh ngang tai, tôi cảm nhận trái tim mình đang truyền tới một cơn đau, đau điếng. Từng lời cậu nói ra nhẹ bẫng như thể đang tường thuật một sự thật hiển nhiên, vậy mà chúng hút được hết không khí quanh tôi, tàn nhẫn khiến tôi ngột ngạt đến không thở nổi. Tôi mong Jungkook quay sang nhìn tôi để tôi có thể biết tại sao cậu lại làm thế.
Nhưng cậu ấy nhìn thẳng, rất kiên định, chỉ nhìn vào bồi thẩm đoàn.
Tại sao? Tại sao lại nhận? Jeon Jungkook không bao giờ dám bạo hành Taehyung, cậu ấy không thể làm thế.
Hai mắt Taehyung mở to nhìn chồng cũ. Và con ngươi em rung lên một cách kịch liệt trong sự ngỡ ngàng mà có lẽ đến chính em cũng không tưởng tượng nổi. Hơn ai hết, Kim Taehyung biết Jeon Jungkook đối xử với em thế nào. Taehyung phải là người hiểu rõ điều này hơn bất kì ai khác.
Đám đông đằng sau lưng họ xôn xao và bắt đầu rì rào bàn tán khiến chủ toạ phiên toà phải gõ hai tiếng búa lên mặt bàn để giữ trật tự.
"Vậy là ông Jeon đây thừa nhận mọi cáo buộc từ phía nguyên đơn Kim Taehyung?"
"Vâng, thưa toà."
Nhưng trước khi đi đến kết luận cuối cùng, phiên toà phải dừng lại vì Kim Taehyung ngất xỉu và em ngã ra đất.
Tôi thấy Jungkook quay sang nhìn em, lần đầu tiên, kể từ lúc chúng tôi đặt chân đến tòa. Có lẽ, mọi cố gắng để không trông sang gương mặt em, dù chỉ một lần, đã thất bại hoàn toàn ngay khi có tiếng một người phụ nữ hét lên và quản lý của Taehyung vội vàng chạy ra đỡ em. Như một phản ứng có điều kiện, mũi giày của cậu lập tức quay về phía Taehyung đang nằm dưới đất và cậu đã giơ tay ra như muốn được ôm em vào lòng.
Nhưng có thứ gì đó đã kìm cậu lại, Jungkook rụt tay về, đứng đó và chỉ nhìn em được người ta đưa đi.
"Tại sao cậu lại làm thế hả?"
Tôi hét lên với Jungkook. Và tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Jungkook nom có vẻ bình thản hơn tôi cho dù thứ đang chờ cậu là một bản án, một phiên tòa nữa và biết bao nhiêu lời chỉ trích, nguyền rủa cậu.
"Vì tớ hiểu Taehyung, để thắng vụ kiện này Taehyung có thể tự làm tổn thương bản thân em ấy." Cậu ấy nói, chất giọng nhẹ bâng, rồi cậu ấy quay sang, đặt tay lên mu bàn tay tôi. "Tớ xin lỗi rất nhiều, đã vất vả cho cậu rồi."
Cậu ấy không nói với tôi. Cậu ấy tự hành động vì biết tôi sẽ không chấp nhận nếu cậu làm vậy.
"Ôi Jungkook, cậu điên thật rồi."
Tôi nắm lấy cổ áo cậu và gần như mất kiểm soát hoàn toàn. Tôi nhìn Jeon Jungkook bây giờ và tôi nhớ đến cậu của ngày xưa. Cậu vẫn luôn như thế. Cậu yêu Taehyung nhiều hơn nên cậu khổ và vì yêu Taehyung hơn nên cậu mới sẵn sàng để mình bị chà đạp như thế để giữ cho Taehyung của cậu vẹn nguyên không tì vết.
"Tại sao cậu vẫn có thể đối xử tốt với người đã phản bội cậu vậy? Taehyung không còn là Taehyung của ngày xưa đâu. Tớ xin cậu, Jungkook. Làm ơn nghĩ cho bản thân chút đi. Taehyung không còn là em ấy nữa rồi. Taehyung đã thay đổi đến mức tớ không nhìn ra em ấy nữa rồi, cậu vẫn không chịu nhận ra ư?"
Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng tôi khóc.
Rất lâu sau đó, giọng nói trầm ấm đó mới vang trên đỉnh đầu tôi.
"Nhưng tớ lỡ yêu rồi Taehyung rồi."
"Cậu giúp tớ một chuyện được không?"
"Để Taehyung thắng kiện nhé."
Tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi biết, Jungkook chưa bao giờ từng hết yêu Taehyung.
***
Họ yêu nhau mười một năm thì Taehyung và Jungkook công khai trước công chúng.
Đó là khoảng thời gian phù hợp vì Taehyung đã trở thành một minh tinh hạng A và em không còn cần danh tiếng từ việc gán ghép mình với bạn diễn nữa. Từ một đứa nhóc tập tễnh bước từng bước một vào ngành công nghiệp điện ảnh, Taehyung bấy giờ đứng trên đỉnh vinh quang, là một diễn viên nức tiếng nhất nhì Hàn Quốc thậm chí vươn xa trên thương trường quốc tế, tích lũy được hơn mười năm kinh nghiệm với rất nhiều dự án nổi tiếng. Cho dù khi công khai trước công chúng, cả hai đã bước qua tuổi hai mươi chín, nhưng tôi biết đấy không phải là quyết định dễ dàng với Jungkook.
Jungkook sánh bước bên cạnh Taehyung phải là một Jungkook vẹn toàn. Vì hình ảnh của Jungkook cũng chính là hình ảnh của Taehyung. Điều mà người nổi tiếng nào cũng phải chịu đựng là sự săm soi đến từ công chúng và cho dù Jungkook không hoạt động trong giới giải trí, cậu cũng bị soi xét từng chút một chỉ vì là chồng em.
Cho dù cậu nhóc hướng nội ít nói ngày xưa đã không còn nữa nhưng cái Jungkook cần không phải cuộc sống mà nhất cử nhất động của cậu cũng có thể trở thành một tiêu đề báo. Cậu nói với tôi, lúc đấy chỉ là nói đùa nhưng tôi biết bất cứ lời nói đùa nào cũng có một phần sự thật, Jungkook bảo cậu sẽ không bao giờ hợp với sự nổi tiếng, cậu không thể sống trong thế giới này.
Và cho dù cậu đã tham gia đủ nhiều các sự kiện có mặt Taehyung, đứng trên thảm đỏ vô số lần cùng em hay bay tận sang Pháp để tham dự liên hoan phim, cậu vẫn sẽ luôn cảm thấy lạc lõng đến cùng.
Giống như ở bữa tiệc năm xưa, Jungkook có khoác lên mình bộ suit đen lịch thiệp hay tôi mặc một chiếc váy thời thượng đi chăng nữa, chúng tôi vẫn không thể sống dưới ánh đèn sân khấu và sự hào nhoáng đấy.
Nhưng Taehyung đã sống trong cái ánh hào quang ấy quá lâu, em không thể rời nó được. Ánh sáng sân khấu từng là hiệu ứng của em, làm nổi bật em nhưng giờ lại là thứ kìm hãm em, ngăn không cho Taehyung trở thành một người bình thường, ngăn không cho em yêu Jungkook. Jungkook thương em nhiều lắm, vậy mà không đủ, Taehyung muốn nhiều hơn, cả tình cảm và sự quan tâm đến từ người hâm mộ.
Jungkook chọn bước vào cuộc sống của Taehyung vì cậu không muốn mất em, nhưng khi mới mười chín tuổi khác với lúc đã hai mươi chín tuổi. Bước vào cuộc sống đó không chỉ là học về những món đồ hiệu, tác phong của một người nổi tiếng như ngày xưa mà còn là học cách chấp nhận để bản thân trở thành đối tượng bị công kích, chấp nhận hy sinh một phần riêng tư trong cuộc đời, chấp nhận để chuyện tình này không còn là chuyện tình của riêng vì sẽ có kẻ này người kia bàn luận, suy đoán.
Tôi biết Jungkook vẫn luôn cảm thấy lạc lõng trong cái thế giới đấy, kể cả khi nơi đó đã có Taehyung.
***
Cậu ấy là thân chủ kỳ quặc nhất của tôi. Jungkook muốn Taehyung thắng kiện.
Tôi đứng trước cửa căn biệt thự ở ngoại ô của Taehyung và Jungkook sau vài tiếng đồng hồ chạy xe. Không biết điều gì đã đưa tôi đến đây, tôi thậm chí còn chẳng rõ bản thân xuất hiện ở đây rồi có thể giải quyết được gì. Nhưng tôi quá bất lực rồi.
Jungkook thừa nhận trước toà việc cậu ấy bạo hành Taehyung đã khiến cho tình thế của chúng tôi hoàn toàn thất bại trước đối phương. Đến nước này, quân bài nhân chứng mà tôi đã từng tự hào cũng chẳng có ích lợi gì nữa. Việc giúp Taehyung thắng kiện thì dễ như trở bàn tay nhưng lương tâm nghề luật và tâm hồn tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Nếu tôi giúp Taehyung thắng kiện thì ai sẽ giúp Jungkook của tôi chứ?
Tôi nên làm gì đây? Đòi gặp Taehyung à? Rồi tôi sẽ làm gì chứ? Tôi tự hỏi, có phải tôi sẽ phát điên lên và trở nên mất bình tĩnh khi thấy em không.
"Mở cửa cho chị. Chị biết em ở trong đấy."
Tôi bấm chuông, rất nhiều lần. Và cho dù tôi đã cố tỏ ra tôi bình tĩnh nhất có thể, mọi chuyện vẫn không dễ dàng đối với tôi. Giọng nói tôi run lên và tôi cố gằn giọng để tỏ ra tôi vẫn ổn.
Không có tiếng đáp lại, hoàn toàn yên lặng đến cùng, dường như chỉ có tiếng gió lộng bên ngoài là trả lời tôi. Taehyung biết tôi đến đây nhưng em không ra mở cửa. Tôi tự nhiên cười khẩy một cái, tôi đã nghĩ cái gì vậy chứ. Tôi biết chuyện em lừa dối Jungkook, tôi biết chuyện hai người; em hiểu rõ hơn ai hết tôi đang đứng về phía Jungkook. Và gặp tôi lúc này thì không có lợi lộc gì cho Taehyung cả.
Nhưng tôi kiệt sức rồi. Tôi cảm thấy cơ thể tôi rã rời khi nghĩ đến chuyện tôi không thể bảo vệ Jungkook. Cậu ấy có thể sẽ phải đối diện với án tù, nhưng hơn cả, vết nhơ này sẽ đeo bám cậu suốt đời.
Jungkook luôn là đứa trẻ hiền lành nhất mà tôi từng gặp. Vậy mà bạn cậu làm luật sư nhưng không thể bào chữa cho cậu khỏi cái tội danh bạo lực gia đình. Tôi muốn bật khóc cho dù tôi còn chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa. Tôi nhớ đến bố tôi, khi mẹ tôi mất ông cũng không khóc nổi. Và tôi hiểu ra rằng có những tình cảnh mà con người ta bất lực đến cùng, đến mức chẳng có thể để rơi bất cứ giọt lệ nào. Tôi gục đầu vào tường, tôi nói với chiếc bảng điều khiển điện tử bên ngoài cho dù tôi không chắc chắn có ai nghe được lời tôi.
"Chị xin em Taehyung, làm ơn hãy ra gặp chị đi. Chị không giúp được Jungkook nữa rồi. Em nhớ lần em đã hứa sẽ đối xử thật tốt với Jungkook không? Sao em quên rồi? Trả lời chị đi mà. Em không yêu nữa chị không trách nhưng Jungkook có làm gì em đâu? Sao em có thể làm thế chứ? Em nhẫn tâm đẩy Jungkook vào tù như thế sao?"
Tôi nói, mặc dù nghe giống như cầu xin thì đúng hơn. Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Tôi nói và có lẽ chỉ có tôi mình nghe. Hai tay tôi buông thõng, cảm thấy sinh lực của mình bị rút cạn thật rồi. Tôi bào chữa và bảo vệ được cho hàng trăm thân chủ của tôi nhưng đến bạn tôi, tôi lại không làm gì được.
Tôi quay người, toan rời đi thì cánh cổng lớn từ từ mở ra. Tôi thấy từ trong đó, Taehyung chạy lại. Em không cười với tôi và cũng chẳng còn cái ôm nào dành cho tôi nữa. Tôi nhìn em, thấy xa lạ nhiều hơn. Rồi tự nhiên tôi thấy sợ, sợ sự đổi thay, vì nó biến đứa trẻ tôi từng yêu thương hết mực, rất nhanh thành một người dưng nước lã khiến tôi muốn căm ghét.
"Em không thể nói chuyện với chị nhiều. Chị vào nhà đi." Em nói, lách người để tôi vào trong.
Chúng tôi đi qua khu vườn nhỏ trong sân trước khi bước vào gian nhà chính. Tại nơi đó, thấp thoáng những rặng hồng đỏ tươi có lẽ đã từng rất đẹp, nhưng giờ thì chúng lụi tàn, đều trở nên xấu xí và khó coi vô cùng.
Jungkook sẽ buồn lắm, tôi tự nhủ.
Cả hai ngồi xuống và Taehyung là người mở lời đầu tiên.
"Jungkook có thể phải đối diện với những bản án nào?"
Tôi nén cơn buồn nôn xuống, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể để đáp lại cái thái độ dửng dưng của em. Vậy mà lần gặp trước, Taehyung nói Jungkook hết yêu và tôi đã tin thế. Tôi tin Jungkook hết yêu thật, vì với tôi, nó có phần dễ nghe hơn chuyện Taehyung ngoại tình. Nhưng có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu, tôi nhìn thẳng vào mắt Taehyung, chỉ thấy lọc lừa và dối trá, chỉ thấy trong đó, một kẻ thất hứa, một kẻ bội bạc.
Taehyung là diễn viên, em thậm chí luôn diễn xuất trước mặt tôi.
"Với tình hình hiện tại thì là án tù." Tôi nói, "Giấy giám định thương tật 5% của em sẽ đẩy Jungkook vào tù với mức ăn cao nhất là hai năm."
Tôi thậm chí còn nghe thấy sự chế giễu của tôi khi nói ra điều đó.
Taehyung im lặng một hồi nhưng tôi không rõ em đang nghĩ gì. Em nén một hơi, tôi biết Taehyung lại diễn.
"Cần bao nhiêu tiền? Một triệu, hai triệu hay năm triệu won? Mười triệu cũng được. Bao nhiêu em cũng trả được. Chị đừng để anh ấy vào tù."
Tôi lắc đầu. "Chị chỉ cần em nói thật."
Tôi đã mong chờ gì khi nói ra câu đấy? Tôi tự hỏi chính mình và tôi biết, tôi muốn trả lời, tôi đã đợi Taehyung sẽ nhận ra ở đằng sau em vẫn luôn có một Jeon Jungkook chân thành yêu em như thế. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao tình yêu của Taehyung. Trái tim em rỗng tuếch mất rồi, không còn Jungkook nữa, chỉ còn hư vinh và đống hào quang.
"Em đang nói sự thật." Taehyung đáp. Lại là một lời nói dối trắng trợn.
"Nếu chị đến để nói có vậy thì em không tiếp được nữa."
Tôi không thể tin Taehyung có thể tàn nhẫn nói ra câu đấy sau tất cả những gì Jungkook đã làm cho em. Trái tim tôi nhói lên vì tôi không biết Taehyung ngày xưa đã đi đâu rồi và tại sao người trước mặt tôi lại tuyệt tình và nhẫn tâm đến thế.
"Em từng hứa với chị là sẽ đối xử thật tốt với Jungkook mà."
Tôi nói. Và nước mắt tôi lại rơi. Vì cứ nhắc đến lời hứa năm xưa, nghĩ đến kỉ niệm cũ, tôi lại đau xót đến không sao tả xiết. Jungkook là đứa trẻ đáng thương. Cậu ấy là đứa trẻ đáng thương nhất mà tôi từng gặp.
"Jungkook mất mẹ từ sớm. Bố cậu ấy nghiện ma tuý. Em biết mà, em biết hết mà. Mười mấy năm đi học cậu ấy đều không có bạn vì các bố mẹ khác không muốn con mình hay thậm chí cả những đứa trẻ cũng không dám chơi với con của một người nghiện. Cậu ấy chỉ có mỗi em thôi."
Jungkook từng bảo với tôi, có lẽ cậu ấy đã gom góp hết may mắn suốt mười sáu năm đầu đời để đổi lấy một lần được gặp và yêu Taehyung.
Taehyung không nói gì, em cầm tay tôi, đứng dậy, kéo tôi ra ngoài. Trong cái cau mày của em, tôi có cảm giác nó đang viết lên hai chữ "phiền phức". Tôi chỉ biết đi theo em, như một con rối, đến khi tôi đã hoàn toàn ở ngoài cửa nhà em, tôi vẫn nức nở.
"Chị về đi. Em không nói chuyện với chị được nữa." Em nhíu mày.
Giọng Taehyung run lên, em cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Đó là lần hiếm hoi tôi thấy em trở nên mất kiểm soát kể từ khi em trở nổi tiếng. Khi tôi nói, thế giới của tôi và Jungkook được phép sai lầm, còn em thì không, tôi thật sự đã có ý đó. Người của công chúng sống như vậy đấy, là không được phép bộc lộ quá nhiều cảm xúc thật, là không có quyền được to tiếng.
Nhưng lúc đó, tôi thấy em gằn giọng với tôi.
"Chị không hiểu hay là lúc nào chị cũng chỉ biết bênh Jungkook? Jungkook không còn yêu em nữa. Em không...em không làm khác được."
"Jungkook chưa bao giờ hết yêu em." Tôi nói, những thanh âm vỡ vụn như lẫn trong tiếng gió lộng ngoài kia.
"Cậu ấy chưa bao giờ hết yêu em, dù chỉ một ngày. Jungkook muốn chị giúp em thắng kiện. Cậu ấy yêu cầu chị làm luật sư chỉ với yêu cầu không làm tổn hại đến em. Jungkook bảo cậu ấy sợ em tự làm tổn thương mình để thắng được vụ kiện này nên cậu ấy mới chấp nhận cáo trạng."
Tôi run lên.
"Cậu ấy...cậu ấy thậm chí sẵn sàng để bản thân mang vết nhơ là người vũ phu suốt đời chỉ để bảo vệ em."
Tôi nhìn Taehyung, lẫn trong nước mắt, tôi thấy một khuôn mặt yêu kiều lại thanh tú - bóng hình mà Jungkook vẫn luôn yêu. Nhưng đắng cay sao, mọi thứ lạnh lùng quá, tàn nhẫn và xa cách quá, tôi không quen, tôi thấy sợ hãi. Vị đắng trong miệng tôi lan ra, như thứ axit chảy vào lồng ngực khiến tôi đau đớn khôn cùng phải giữ chặt lấy trái tim.
Lần cuối cùng tôi khóc là khi mẹ tôi mất.
"Jungkook đã bao giờ hết yêu em đâu. Em có hết yêu Jungkook không? Em đã yêu cậu ấy chưa hay em chỉ biết làm tổn thương Jungkook thôi? Em biết Jungkook yêu em, không rời xa em được nên em mới chà đạp lên cảm xúc của cậu ấy, đúng không?"
Taehyung không đáp lại. Tôi chẳng thể nhìn rõ mặt em vì nước mắt đã làm nhòe đi hết tầm nhìn phía trước. Tôi chỉ có thể bấu víu lấy cánh cửa, ngăn không cho mình ngã xuống, ngã khuỵu vì mỏi mệt.
"Chị không biết gì cả đâu." Giọng nói Taehyung run rẩy cất lên như muốn khóc. Em nhắc lại một lần nữa. "Chị không biết gì đâu!"
"Sao Jungkook yêu em mà lại đối xử với em như thế? Sao yêu em mà kỉ niệm ngày cưới không ở bên em?"
"Em đã cầu xin. Chị không biết đâu. Em đã níu kéo anh ấy."
Giọng nói Taehyung nhỏ dần như muốn tan ra.
"Nhưng giờ thì em hết yêu Jungkook rồi."
Em đóng cửa, quay người rời đi, để lại trong tôi những đổ vỡ thành tiếng. Tôi không tin vào tai mình. Mắt tôi mở to nhìn theo bóng lưng gầy đang dần tiến vào bên trong rồi rời xa tôi. Tôi nhớ tới câu hỏi "cậu chắc chứ" mà tôi từng hỏi Jungkook khi nghe tin cả hai ly hôn. Và môi tôi mấp máy.
"Vậy...vậy tại sao phải mặc chiếc áo đấy đến tòa, hả?"
Taehyung dừng chân lại, em quay đầu, buông cho tôi, một câu nhẹ bẫng. Mà vẫn luôn làm tôi hối hận, vì đã hỏi.
"Em không biết. Chắc là em đã mong anh ấy sẽ nhìn thấy cái áo đấy rồi mủi lòng."
"Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Chị không phải là bọn em. Đừng đến tìm em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top