-Em nói sẽ đưa anh đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được quãng đường anh đi?-

Em ơi em còn nhớ không.  Cái ngày thuở thiếu thời em đứng dưới gốc anh đào to sụ,  em nói em đồng ý làm bạn đời của anh trong tương lai anh vui mừng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy em.

Năm đó em 16 anh 18.

Anh đã luôn mơ về tương lai của chúng ta. Ngày anh bước trên lễ đường, đan lấy tay em, nghe lời tuyên thệ nói câu đồng ý. Hai ta đeo vật đính ước cho cuộc hôn nhân này.  Rồi nhắm mắt ngại ngùng đợi em trao cho một nụ hôn phớt.

Anh luôn mơ về ngày đó em ơi. Ngày mà thế giới của anh đón thêm một người. Một chàng trai cao ráo, xinh xắn với đôi răng thỏ lộ ra mỗi khi cười. Anh từng mơ chúng mình sẽ mua một căn nhà nhỏ,  tốt nhất nên có một căn gác xép để anh lưu trữ lại kỉ vật của chúng mình.  Anh và em sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, em từng nói dù là trai hay gái em đều yêu, anh thì luôn muốn nhận một bé gái. Một bé gái kháu khỉnh, đáng yêu mang đôi mắt nâu tròn xoe, lấp lánh như chứa cả thiên hà (giống em) .

Em nói em sẽ đưa anh đi suốt cuộc đời. Luôn làm cho anh vui, buồn thì cho anh vai để tựa,  lúc anh ốm đau sẽ hết lòng săn sóc anh.  Anh thích chụp ảnh em sẽ mua một cái máy ảnh mua cả một cuốn album để chứa những tấm ảnh anh chụp,  lưu lại như báu vật.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng lễ cưới đã diễn ra rồi em nhỉ.  Em đẹp trai thật. Bộ vest đen vừa khít với em cả mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Anh đã trông thấy em rất hồi hộp đấy,  em cứ chỉnh mãi cà vạt và nhành hoa gài bên túi áo cho cân cho xứng. Em ngắm lại cặp nhẫn cưới rồi thầm cười.  Hẳn là em đã chọn lựa rất kĩ càng nhỉ.

Tới lúc rồi,  em bước lên lễ đường để gặp bạn đời của mình.  Em đứng đó chờ cánh cửa mở ra,  chờ người em mong mỏi bấy lâu xuất hiện.  Anh đã rất hồi hộp đấy.

Cuối cùng cánh cửa mở ra.

Anh thầm cảm thán. Đẹp thật. Cô dâu diện một bộ váy cưới trễ vai,  trên thân áo đính những hạt châu sa lấp lánh tôn lên dáng vẻ mảnh mai cùng làn da trắng trẻo của cô nàng. Đôi mắt phượng sáng màu,  đôi môi anh đào chúm chím một sự kết hợp quá đỗi hoàn hảo trên khuôn mặt ấy. Em thật khéo chọn. Em nắm lấy bàn tay cô nàng, trao cho cô nhẫn cưới. Nó vừa khít. Cô tủm tỉm cười, đôi gò má đỏ ửng. Trông xinh xắn làm sao.

"Trong sự hiện diện của gia đình chúng tôi và bạn bè, tôi dành lời thề trang trọng này đến người bạn đời của mình: Tôi hứa sẽ yêu em vô điều kiện. Sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng em. Sẽ là người bạn trung thành nhất của em trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Tôi sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này."  

Nói rồi em hôn lên đôi môi đào của cô. Mọi người vỗ tay và cầu chúc cho đôi uyên ương răng long đầu bạc. Còn anh chỉ biết chúc phúc cho hai người, đến khi già nua cũng không xa rời nhau.

.

.

.

Tiếc thay, em không thể đưa anh đi hết quãng đường còn lại.

Em năm nay đã bước qua cái tuổi 25 nhưng anh vẫn ở đó. Anh vẫn ở cái tuổi 18. Vẫn chờ em dưới gốc đào năm ấy.  Vẫn luôn dõi theo và chúc phúc cho em dẫu cho anh không còn bên cạnh.

Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã sống thật tốt. Cảm ơn vì đã sống giúp anh quãng đời còn lại. Cảm ơn vì tất cả.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top