Prologue

Trong một quán cafe sang trọng, chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ với một người phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi cùng nhau, li cafe nóng vẫn còn nghi ngút khói chưa có dấu hiệu đụng vào.

Người phụ phụ nữ phẫn uất nhìn người kia.

-Thật không công bằng!

-Soo In à, em đừng như vậy nữa, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nếu như em cứ cứng đầu như vậy!- Người đàn ông nói với chất giọng mệt mỏi.

-Là tôi cứng đầu sao? Chẳng phải do anh hay sao? Anh rời bỏ tôi, anh bị con đàn bà kia câu dẫn nên giờ đến đây bảo tôi phải làm thế này thế nọ sao?- Người phụ nữ tên Soo In nói như muốn hét lên.

-Anh biết bây giờ em đang tức giận nhưng anh không rời bỏ em! Chúng ta vẫn chưa bắt đầu thì làm sao có kết thúc hả em?

-Anh...

-Thôi được rồi! Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, anh hy vọng đây chỉ là giây phút nóng nảy của em thôi! Gọi cho anh khi em đã bình tĩnh.

-Kim TaeKwon! Tên chết tiệt!- Soo In nghiến răng nói khi người đàn ông xoay người rời đi.

.
.
.
.
.
.
.
.

-Kim TaeKwon, con có đồng ý lấy Shin JiHyun làm vợ bất kể nghèo khổ, ốm đau hay bệnh tật không?

-Con đồng ý!-TaeKwon mỉm cười.

-Shin JiHyun, con có đồng ý cùng người đàn ông này đi đến suốt cuộc đời dù có khó khăn gian lao không?

-Con đồng ý!- JiHyun cũng mỉm cười thật tươi nhìn TaeKwon.

-Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!

Sau câu nói của cha sứ thì tất cả hân hoan đứng lên chúc mừng. Cả hai ôm nhau và trao nhau nụ hôn thấm thiết.

Phía xa của nhà thờ, Soo In căm phẫn nhìn hai người bọn họ, trong tay vò nát tấm thư mời.

.
.
.
.
.
.
-TaeHyung à, con đừng chạy nữa sẽ té đó!- JiHyun chạy theo đứa con nhỏ đang chơi đùa trong công viên.

Một lát sau, có một người phụ nữ nhẹ nhàng đi đến chỗ của cô.

-Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ Shin JiHyun?

Cô ta ném ánh nhìn thách thức cho JiHyun.

-Jeon Soo In! Lâu rồi không gặp!- Cô nói nhưng vẻ dè chừng hiện rõ trên mặt- Cô đến đây tìm tôi?

-Umma!- Cậu con trai lém lỉnh chạy đến ôm chặt chân của JiHyun.

-Tae Tae con chạy vào nhà chơi đi!- Cô khẽ khàng vuốt tóc nó.

Nó nghe lời, gật đầu một cái rồi chạy đi.

-Thật đáng tiếc nhưng tôi không phải tìm cô mà là tìm cha của con tôi, Kim TaeKwon!- Soo In đáp.

-Ý cô là gì?- JiHyun nheo mày. Cô ta lại tính bày trò gì.

-JungKook à! Lại đây con!- cô ta hô về phía xa, rồi từ đó một cậu bé khác lại chạy đến xà vào lòng cô ta.

Soo In ôm lấy đứa bé rồi đứng lên.

-Tôi biết cô khó chấp nhận sự thật này, nhưng cũng không thể nào phủ nhận nó! TaeKwon là đàn ông, sẽ có lúc anh ấy muốn tìm thú vui ở bên ngoài!

-Cô lại tính giở trò gì đây hả?- JiHyun lúc này không còn bình tĩnh nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn lại, khóe mắt đỏ lên.

-Cô yên tâm, tôi vốn dĩ không muốn tranh giành thứ gì với cô, tôi chỉ muốn con tôi có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc, đây vốn không phải là lỗi của nó!

JiHyun cười nhạt.
.
.
.
.
.
.
.
-JiHyun, em nghe anh nói đi, thật ra anh không biết gì về đứa bé ấy cả, đêm đó là do Soo In đã chuốc say anh, anh không tự chủ được mình. Anh thậm chí còn không nhớ đã xảy ra chuyện gì! Em phải tin anh, anh chỉ cần em và con thôi, em hiểu mà!- TaeKwon ngồi xuống cạnh chân vợ, ánh mắt khẩn thiết.

-Em cũng muốn hiểu cho anh lắm, nhưng ai hiểu cho em đây? Cô ta đem đứa bé kia đến tận ngưỡng cửa nhà mình và bảo đó là con anh! Em phải hiểu thế nào đây?- JiHyun nức nở.

-Chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm ADN, anh sẽ làm rõ chuyện này, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi!- Anh nắm lấy cánh tay cô.

-Anh à, cô ta mạnh dạn đưa đứa bé đó đến đây! Chắc chắn đã không còn sợ chuyện xét nghiệm ADN rồi! Anh làm chuyện đó cũng vô ích! Anh cũng biết cha anh rất thích có con trai mà!- Cô quay sang nhìn anh, nước mắt lưng tròng.

-Biết là vậy nhưng chúng ta đã có TaeHyung rồi, thằng bé kia sẽ không có ý nghĩa gì nữa!

- Em đã nhìn thấy ánh mắt thích thú của ba anh khi nhìn thấy đứa trẻ đó rồi! Em nghĩ ba anh sẽ sớm chấp nhận nó thôi!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ba à, con không thể làm thế! Còn vợ của con thì sao?

-Chuyện này là lỗi của ta hay sao? Là do con mới có sự tồn tại của đứa bé đó! Con còn lớn tiếng?- Ông gằn giọng nhìn anh.

Anh im lặng cúi đầu.

-Ta sẽ chấp nhận thân phận thằng bé đó dù gì nó cũng mang dòng máu họ Kim. Người thừa kế tập đoàn Wings vẫn sẽ là con trai trưởng Kim TaeHyung, thằng bé Jeon JungKook đó sẽ đứng sau hỗ trợ cho anh trai của mình! Còn người phụ nữ đó, ta sẽ không để cô ta có danh phận gì! Nhưng vợ con cũng phải chăm sóc và thừa nhận sự có mặt của JungKook đi! Ta đã quá mệt mỏi rồi!

-Vâng thưa ba!- Anh nhẹ cúi đầu.

.
.
.
.
.
.
.
-JungKook à! Từ may giờ con sẽ không mang họ Jeon nữa, con sẽ mang họ Kim, là Kim JungKook, con hiểu chứ?

-Tại sao lại như vậy hả mẹ?- JungKook ngây thơ nhìn mẹ mình. Thằng bé chỉ mới 4 tuổi.

-Từ bây giờ con sẽ có ba, ba con sẽ chăm sóc cho con, con sẽ được ăn sung mặc sướng không thua kém bất kì ai cả! Con hiểu chứ?-Soo In xoa đầu nó.

Thằng bé gật đầu một cái rồi ôm lấy cổ mẹ nó.

.
.
.
.
.
.
.
JiHyun đang nấu ăn, còn TaeHyung thì đang chơi trò xe lửa ở phòng khách.

Lúc này khi thấy ba mình dắt tay một cậu bé khác vào nhà, TaeHyung hỏi.

-Ba, đây là ai vậy?

TaeKwon không trả lời. JiHyun từ phòng bếp đi đến. Anh nhìn cô rồi thở dài. JiHyun cụp mắt xuống. Cô đi đến kéo TaeHyung đến trước mặt JungKook.

-TaeTae của mẹ, đây là JungKook, từ bây giờ cậu ấy sẽ là em trai của con và sẽ ở nhà của chúng ta! Con phải làm người anh trai thật tốt có biết không?

TaeHyung ngây ngô nhìn mẹ và ba của nó, sau rồi lại nhìn thằng bé trước mặt mình.

-Vâng ạ!- TaeHyung lanh lợi gật đầu, nó nắm lấy tay JungKook đi vào phòng mình - Đi theo anh em trai, anh sẽ cho em xem phòng của anh!

JungKook vẫn còn ngại ngùng để TaeHyung dắt đi. TaeKwon nhìn hai đứa nhỏ rồi nhìn vợ mình. Anh đi đến ôm chặt lấy cô.

-Anh xin lỗi! Anh đã để em phải chịu khổ!

-Không sao đâu anh! Chỉ cần gia đình chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau, JungKook cũng là con của anh, em sẽ cố gắng mà!- JiHyun nghẹn ngào nói, vỗ nhẹ lưng anh.

-JiHyun, em là thiên thần đúng không?

-Cái anh này!

.
.
.
.
.
.
.

-Cô có phải là người nhà của Kim TaeKwon không ạ?

- Vâng tôi là vợ của anh ấy! Cho hỏi anh là ai ạ?-JiHyun đang xếp quần áo thì dừng lại.

-Tôi là người bên cục cảnh sát, xin chị bình tĩnh nghe tôi nói, anh Kim TaeKwon đã bị tai nạn trên đường bay sang New York!

Chiếc điện thoại phút chốc rơi xuống đất. Xung quanh như lắng đọng lại không còn bất cứ âm thanh nào.

JiHyun vội vã mặt áo khoác chạy ra ngoài. TaeHyung đang ngồi xem hoạt hình cùng JungKook nhìn thấy mẹ nó hốt hoảng chạy đi cũng chỉ kịp kêu lên vài tiếng.

Lúc JiHyun đến bệnh viện. Nơi đây trông giống như là hậu quả sau một cuộc thảm sát của chiến tranh. Nhìn đau cũng thấy máu me và tiếng khóc thét.

Đầu tóc cô rối bời, hối hả chạy đi hỏi những người xung quanh nơi TaeKwon đang nằm.

Lúc cô đến nơi thì người ta đã dùng khăn trắng phủ khắp người anh.

JiHyun không tin, cô không chấp nhận sự thật. Mới sáng này anh còn vui vẻ bên cô, cô còn thắt lại Cravat cho anh trước khi rời khỏi nhà, anh còn hứa hẹn sẽ mang quà về rồi sau đó dắt cả nhà đi du lịch nhưng bây giờ người anh lại lạnh ngắt và bị khăn trắng phủ lên. Ý thức cũng không còn tồn tại.

JiHyun gào thét ôm lấy anh trong khi những người khác cố gắng kìm cô lại. Một cảnh đau thương tàn khốc sau sự cố một chuyến bay. Không chỉ cô mà tất cả những người còn lại cũng thế...

.
.
.
.
.
.
Đám tang của TaeKwon diễn ra trong lặng lẽ. TaeHyung vẫn luôn khóc nức nở và hỏi mẹ nó ba của nó đâu rồi, sao ông không về chơi với nó. Trái lại với TaeHyung, JungKook vẫn đứng im, thằng bé không có bất kì động tĩnh nào.

Tất cả những người khác lại chìm trong đau thương, về sự hồi tưởng và tiếc nuối của họ.

Soo In đôi mắt thâm quầng đứng cạnh đó. Dáng vẻ của cô có vẻ cũng hao gầy đi nhiều. Còn JiHyun thì sớm đã trở héo úa như một bông hoa bị thiêu đốt.

Sự ra đi của TaeKwon cũng là một bước ngoặc thay đổi cuộc đời họ.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 năm sau khi TaeKwon mất, lúc đó TaeHyung đã 8 tuổi còn JungKook đã 6 tuổi. Hai đứa vẫn còn là đứa trẻ nhưng JungKook lại khác TaeHyung, kể từ khi vào nhà này nó lại trầm khuất ít nói. Mặc kệ TaeHyung đùa giỡn líu lo bên nó, thằng bé vẫn không có chút vui vẻ nào. TaeHyung biết em trai mình khá trầm tính nhưng nó vẫn hết mực đối xử tốt với hy vọng sẽ hòa hợp được với em trai.

JiHyun vẫn thế, vẫn là con dâu của nhà họ Kim, vẫn là phu nhân tập đoàn Wings nhưng cô không còn tìm thấy bất cứ niềm vui nào trong cuộc sống. Cô trở nên ảm đạm, hay u sầu. Ngược lại Soo In đang tìm cách đá JiHyun ra khỏi nhà với âm mưu sẽ chiếm toàn bộ tài sản.

TaeKwon chết rồi thì chắc hẳn cha của anh sẽ viết di chúc nhường chức cho JiHyun quản trị chờ khi TaeHyung lớn sẽ kế thừa, còn JungKook vẫn luôn luôn là một thân phận nhỏ bé. Cô ta không thể để cho toàn bộ đều thuộc về tay hai mẹ con JiHyun.

Không lâu sau đó, cô ta cấu kết với người yêu cũ của JiHyun là Im HyunSik, tố cáo rằng TaeHyung không phải con ruột của TaeKwon. Cô lợi dụng chuyện TaeKwon chết đi sẽ không thể xét nghiệm ADN, mà ý nghĩ khai quật mộ lại quá điên rồ thêm cả chuyện năm đó JiHyun sanh thiếu tháng nhưng thật chất là do vấn đề sức khỏe. HyunSik cũng mặt dày vì nhìn thấy gia cảnh giàu có của JiHyun nên quả quyết TaeHyung là con của mình.

Tất cả mọi thứ được cô ta dàn xếp hoàn hảo rồi đưa đến chỗ cha của TaeKwon. Ông dù rất quý cô con dâu này nhưng chứng cứ rành rành ra đó vẫn phải là cho xét nghiệp ADN giữa TaeHyung và HyunSik nhưng kết quả đều được thay đổi vì Soo In đã tốn không ít tiền đút lót.

Mọi sự thật được che đậy hoàn toàn và JiHyun bị mất lòng tin khi có kết quả ADN.

Cô hiển nhiên bị đuổi ra khỏi nhà họ Kim, ngay cả TaeHyung cũng thế. HyunSik nhận một số tiền lớn sau khi Soo In được bước chân vào nhà và trở thành con dâu thứ của của tập đoàn Wings thì biến mất không tâm hơi.

JiHyun dù được cha của TaeKwon rũ chút lòng thương hại cho một ít tiền nhưng trong hoàn cảnh đó vẫn là khốn khó đối với cô. Một mình cô phải nuôi nấng TaeHyung.

JiHyun là một đứa trẻ mồ côi, do học hành giỏi giang và thành tích tốt lại vô cùng xinh đẹp nên mới được chấp nhận bước vào làm dâu nên giờ đây chỉ có mình cô chống chọi với điều này...

-------------------

"Cái ngày tôi đứng trên đó, đối mặt với toàn bộ những con ngưòi tham lam danh vọng ấy, tôi biết mình đã bắt đầu cuộc chiến này. Và không, tôi sẽ không thể thua, tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để chiến thắng và nhất là... trả lại toàn bộ những đau thương mà mẹ tôi đã phải chịu đựng, sẽ giành lấy đi những thứ các người không màng đến tính người của mình mà rắp tâm hại người khác... và có cả Jeon JungKook... em trai của anh... em đã vất vả rồi..."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•
Note: Truyện sẽ không có lịch cập nhật cụ thể.

Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ tác phẩm mới! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top