9

TaeHyung quay trở lại lớp theo sau là DoHyun.

Đám bạn của hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi vui của hắn và vẻ ủ rũ của anh thì biết ngay kế hoạch đó đã thành công. TaeHyung ngồi xuống bàn trong khi JiMin đã ngồi đợi anh nãy giờ.

-Cậu không sao chứ?

JiMin lay vai TaeHyung.

-Không sao cả ! Sao cậu lại hỏi thế?- TaeHyung nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu.

-Mình... mình nghe những gì cậu và DoHyun nói với nhau rồi!- JiMin ngại ngùng nói, thật ra cậu cũng chẳng định nghe lén đâu nhưng mà nhờ thế lại biết chuyện kinh khủng.

-Cái gì??- Anh gắt lên.

-Shhh!!- JiMin ra dấu im lặng.

Anh lại thở dài một lượt, lại dính đến JiMin.

-Cậu không lẽ làm theo lời nó thật sao?

-Thì đành thế!

-JungKook có biết chuyện này không?

-Không! Cậu cũng nhất định không được nói cho cậu ấy biết! Hiểu không?- TaeHyung nắm lấy tay JiMin.

-Nhưng mà chẳng lẽ cậu làm nô lệ cho nó thật? Cậu cam chịu sao?- JiMin cắn môi.

-Mình không muốn ai vì mình mà dính đến rắc rối cả! Cả cậu cũng thế!- anh nói sau đó vỗ vỗ vai cậu bảo cậu về chỗ.

Chiều hôm ấy ra về, TaeHyung bị DoHyun bảo ở lại rồi đi lên sân sau trường. TaeHyung dù không muốn nhưng bắt buộc làm theo. Còn JungKook đứng ở cổng trường đợi xe nhìn mãi cũng không thấy TaeHyung đi ra, cảm thấy có chút kì lạ nhưng nghĩ chắc là đi với JiMin nên đành thôi.

DoHyun cùng lũ bạn của nó đang ngồi ở chơi ở khu ghế của sân sau trường, thấy TaeHyung đi đến bọn nó vô cùng đắc ý.

DoHyun móc túi quần ra mấy tờ tiền rồi quẳng xuống đất.

-Cậu! Đi mua bánh và bia về đây cho tôi!

TaeHyung nhìn mấy tờ tiền dưới chân, lòng dâng lên cõi căm tức nhưng quyết nuốt sâu vào bụng cúi người lượm lên rồi bỏ đi không nói tiếng nào. DoHyun bật tiếng cười to.

-Lần này tao cho mày hết láo toét!

Sau khi mua đồ trở về hắn ta bắt anh phải ngồi đợi hắn ăn xong rồi dọn dẹp trong khi cả đám đứa nào ăn xong cũng xả rác lung tung khắp nơi. TaeHyung thề với lòng nếu không vì cái clip đó anh nhất định sẽ giết chết bọn nó.

Ăn xong bọn nó phủi mông bỏ đi để lại một đống rác cho anh. Anh đợi bọn nó đi khuất thì xách balo lên rời đi chẳng thèm dọn, thế nhưng đi vài bước thì thấy một người phụ cũng khá lớn tuổi đang quét dọn ở xa xa đôi lúc còn ho khan vài tiếng. Lòng anh trùng xuống, không kìm lòng được thở hắt ra một cái, quay lại đặt balo xuống đất bắt đầu dọn rác.

JiMin tan lớp kinh tế, từ thư viện đi ra thì thấy bóng dáng TaeHyung đang lượm rác ở dãy ghế lập tức chạy lại.

-Tae Tae! Tại sao cậu lại ở đây? Còn chưa về nhà?

TaeHyung quay sang nhìn JiMin.

-Mình phải dọn hết đống này mới về được!

JiMin nghe thấy thế mủi lòng cúi xuống nhặt phụ.

-Thôi được rồi! Mình làm được rồi cậu về nhà đi!- TaeHyung xua tay.

-Làm sao mình để cậu một mình được! Đã không bảo vệ được cho cậu lại có chút chuyện nhỏ như thế cũng không giúp thì coi sao được!- JiMin nói trong khi sắn tay áo lên và nhặt rác.

-Cảm ơn cậu!- anh nhìn JiMin cười.

Cả hai nhặt rất cực khổ vì rác bị quăng đi mỗi cái một nơi, có khi còn nhét vào trong kẹt. Trời chiều tối, JiMin lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi nói

-Xong rồi! Về thôi!

-Ừ về thôi!- TaeHyung vòng tay qua vai JiMin

-Để mình đưa cậu về!- JiMin nói khi cả hai bước ra cổng trường.

-Thôi không sao đâu! Cậu cứ về nhà đi! Mẹ cậu sẽ la đó!- Anh vãy tay với JiMin rồi quay lưng đi về phía trạm xe bus không kịp để JiMin nói thêm câu nào.

Ngày hôm sau.

Trong giờ học, DoHyun quăng cuốn tập xuống bàn anh, bắt anh phải chép bài cho hắn. TaeHyung âm thầm nhận lấy rồi viết mà không phải là viết cho một mình hắn mà còn phải viết thêm cho cô bạn gái của hắn. Viết bài cho cả 2 cuốn tập khiến hai tay anh mỏi nhừ nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành. JiMin ngồi ở trên nhìn xuống, gay gắt cắn môi. Thấy anh như thế JiMin xót vô cùng, một người tự cao tự đại như TaeHyung lại phải chịu hạ mình nhường nhịn bọn vô lại này.

Giờ giải lao

JiMin đi đến chỗ TaeHyung khi anh đang vươn vai khi vừa viết xong bài.

-Nhìn cậu như thế mình lo quá! Không còn cách nào khác sao?

-Rất tiếc nhưng không!- TaeHyung ngao ngán lắc đầu.

-Sao cậu không đánh tụi nó? Cậu biết đánh nhau mà?- JiMin hừ giọng.

-Thôi đi!- anh xoa đầu cậu- Cậu cũng biết rõ hậu quả nếu đánh tụi nó là thế nào rồi! Sẽ bị đuổi học mà càng không bảo toàn được đoạn clip đó!

-Tức thật!- JiMin lấy tay đập bàn. Nhưng dù sao JiMin cũng chỉ biết anh bị uy hiếp về một đoạn video nào đó mà không hề biết nội dung ra sao.

-Đi ăn thôi! Mình đói bụng rồi!- TaeHyung không nói nữa kéo tay JiMin đi xuống canteen.

TaeHyung vẫn giữ khoảng cách với JungKook nhất là khi biết cậu ta đã hôn mình, cảm xúc cũng chẳng thế nào diễn tả được, chẳng lẽ... cậu ta thích anh nên mới hôn? Không! Không thể nào có chuyện đó, chắc là vì lí do gì đó thôi, chứ cậu ta làm sao mà thích anh được!

TaeHyung lắc lắc đầu rồi tiếp tục ngồi ăn cơm với JiMin ở chiếc bàn cách xa JungKook một khoảng. Còn JungKook vẫn hay nhìn sang phía anh.

Đang ăn thì TaeHyung nhìn thấy DoHyun đi đến ngồi bên cạnh mình theo sau là đám bạn của hắn cũng đến ngồi, hắn vỗ vai anh một cái.

-Đi lấy cơm cho tôi!- hắn nói rồi dựa lưng vào ghế bât chéo chân chờ đợi- Nhanh lên đấy!

JiMin nhìn DoHyun rồi nhìn TaeHyung, anh đang vô cùng kìm nén, tay nắm chặt đôi đũa, sau đo cũng không nói gì đứng lên đi đến chỗ quầy lấy cơm.

-Khoan đã!- Hắn đột ngột lên tiếng.

Anh đứng khựng lại.

-Lấy cho tất cả chúng tôi!- Hắn nghiêng đầu nhìn anh.

TaeHyung quay phắt lại muốn nói gì đó nhưng chợt dừng lại,anh nhắm hai mắt sau đó hít sâu. Cả bọn gồm 6 đứa, muốn mang hết phải đi 3 lượt, chắc là anh điên mất.

Dù thế nhưng vẫn nuốt cục tức vào lòng rồi đi lấy cơm.

JiMin nuốt không nổi cơm, nên đi đến phụ TaeHyung bưng cơm. Cả hai người hai tay đem cơm lại bàn cho cả bọn sau đó định bưng cơm sang bàn khác ăn thì lại bị kêu đi lấy nước.

Canteen đông như thế không khỏi tránh những tầm mắt của những người xung quanh, bọn họ cười cợt chỉ chỏ TaeHyung và JiMin vì phải phục vụ tận tình cho DoHyun như một tay sai.

Mà JungKook quan sát cảnh đó từ nãy đến giờ cũng không khỏi ngạc nhiên. Một người gan lì cứng cáp như TaeHyung khi không lại đi hạ mình trước một đứa như thế. Cậu biết rõ đã có khúc mắc gì ở đây.

Những ngày tới TaeHyung không ngày nào thoát khỏi móng vuốt của DoHyun. Hắn liên tục sai bảo anh thứ này đến thứ khác, hắn mang một đống tập trong đám lại rồi bảo anh phải làm hết bài tập và buổi tối ấy anh phải thức đến khuya để chép bài tập mà JiMin chụp qua cho đến khuya lắc mới đi ngủ, có nhiều lúc JiMin đòi giúp đỡ nhưng anh đã từ chối vì anh nghĩ đã làm phiền đến JiMin quá nhiều rồi.

Hơn thế hắn còn bảo với lớp trưởng của lớp rằng từ nay anh sẽ tình nguyện trực lớp sau mỗi lần tan học, giờ thể dục học bóng rổ còn bắt anh lấy bóng dẹp bóng rồi lau sàn.

Tất cả những việc sai vặt của bọn chúng anh đều thực hiện, việc đó kéo dài gần một tuần cho đến khi sức giới hạn của anh bị bọn chúng phá bỏ.

- Quỳ xuống đi!- DoHyun nói trong khi khoanh tay ngồi trên bậc thềm cao.

-Gì cơ?- Anh nhíu mày.

-Tôi nói cậu quỳ xuống trước mặt tôi và nói xin lỗi vì trước đây đã cư xử thô lỗ với tôi!- Đây là giây phút mà hắn mong chờ nhất. Khoảnh khắc khiến TaeHyung hoàn toàn quy phục dưới chân mình, chắc chắn hắn sẽ có thêm một đứa tay sai để ra oai với những đứa khác trong trường.

TaeHyung cười nhạt.

-Ya! Lee DoHyun! Cậu hình như vừa chạm vào giới hạn của tôi rồi!

-Sao? Cậu không làm? Vậy cậu không lường trước được hậu quả?- DoHyun giơ chiếc điện thoại lên.

-Cả tuần nay tôi đều nghe theo lời cậu làm bất cứ thứ gì cậu muốn, nhưng đây là danh dự của tôi, cậu chẳng có tư cách gì để lấy nó cả! Hậu quả có thế nào cũng không đáng để tôi phải làm thế!- TaeHyung nói, ngay cả mẹ của anh mà anh còn chưa có cơ hội quỳ xuống để tạ ơn thì tại sao anh phải quỳ dưới chân bọn thối tha này.

DoHyun thấy anh kiên quyết không làm thì tức giận.

-Kim TaeHyung! Cậu đừng quên hứa hẹn giữa chúng ta! Thứ này đủ để cậu và thằng nhóc kia sống dở chết dở đó!

-Tôi chẳng có gì để mất cả!- TaeHyung nhếch môi sau đó quay người rời đi.

-Mẹ của JungKook chính là cổ đông lớn nhất ở trường này, nhưng nghe nói cũng là một người vô cùng khắt khe trong chuyện dạy dỗ con cái, nếu thứ này tung ra làm mất mặt bà ta, chắc chắn không chỉ cậu mà ngay cả JungKook cũng sẽ không thể nào sống yên ổn! Cậu sẽ không để chuyện này xảy ra đâu, đúng chứ?- DoHyun không thể nào để yên như thế, mục đích của hắn sắp hoàn thành rồi.

Đến nước này, TaeHyung không thể nhẫn nhịn, anh đi đến nắm lấy áo hắn đấm thật mạnh vào mặt hắn.

-Thằng khốn!!- TaeHyung gắt lên.

Những đứa xung quanh nhào đến túm lấy kéo TaeHyung ra khỏi người của DoHyun. Hắn ta vừa bị đánh khiến môi bật máu, hắn lau vết máu trong miệng rồi nhìn ăn nghiến răng.

-Tao cho mày cơ hội nhưng mày không biết bắt lấy! Tụi bây! Đánh nó đi!

TaeHyung vùng vẫy đánh trả nhưng sau đó DoHyun cầm chiếc điện thoại hét to.

-Nếu mày còn cử động tao không chỉ tung lên mà tao sẽ đưa nó đến tai các báo đài, mày chắc chắn sẽ còn nổi tiếng hơn nữa!

TaeHyung vô lực. Anh buông lỏng cánh tay, bọn chúng nắm lấy hai tay anh giữ chặt sau đó DoHyun đi đến xoay cổ bẻ khớp tay. Dám đánh vào mặt hắn, hắn sẽ không tha thứ.

Hắn tung một nắm đấm vào bụng anh rồi lại xoay người đá một phát mạnh. Hắn hả hê nhìn anh đau đớn.

-Tao sẽ trả cho mày nắm đấm ban nãy nhưng sẽ trả nhiều hơn!- Hắn cười nhếch mép rồi đấm liên tục vào mặt anh trong khi tay anh vẫn bị hai bọn hai bên giữ chặt lấy.

JiMin sợ tan học TaeHyung sẽ lại bị bọn kia sai vặt nên tìm đến giúp một tay nhưng vừa ra sân sau đã chứng kiến cảnh anh đang bị đánh vô cùng thê thảm.

JiMin toan chạy ra nhưng do cậu không biết võ nên có lao vào cũng chẳng giúp được gì có khi còn hại thêm. Hết cách JiMin liền chạy ra cổng trường tìm JungKook.

JungKook đang chuẩn bị leo lên xe rời đi thế nhưng lại bị JiMin kéo giật ngược.

-Kim JungKook!!!

-Có chuyện gì???- Thấy bộ dạng hốt hoảng của JiMin thì ngạc nhiên.

-Tae... TaeHyung đang bị đánh ở sân sau, mau giúp tôi!- JiMin vừa thở vừa nói.

JungKook nghe thế lập tức chạy đi không nói câu nào. JiMin cũng xoay người đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top