51

JungKook đang gọi món cho khách thì điện thoại cậu bỗng rung lên trong túi. Cậu đã bật chế độ rung vì dù sao đây cũng là một nhà hàng lớn có uy tính nên kèm theo đó cũng là những quy tắc rất khắc khe.

JungKook không nghe máy ngay cậu đợi gọi món cho khách xong mới mở điện thoại ra xem.

JungKook ngạc nhiên. Đó là số điện thoại của bệnh viện mà mẹ cậu đang ở.

-Alo tôi nghe đây!

-Cậu JungKook!! Mẹ cậu biến mất rồi!!!

-Sao chứ???

----------

-Ưm....- TaeHyung kêu nhẹ, anh cảm giác mình đau đến nổi mà chỉ vừa mở mắt ra anh không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình.

-Mày tỉnh rồi sao??

Một giọng nói vang lên mà có đến chết anh cũng không thể quên được.

-Jeon Soo In....- TaeHyung nhếch mép, anh nhận ra mình đã bị trói chặt và trời thì đã tối tự lúc nào.

Thì ra tất cả đều là âm mưu của bọn họ. Cha ruột của JungKook đã thông đồng với bà ta mang anh đến đây. Hoá tất cả bọn họ đều cùng một loại người. Anh còn đang tự hỏi không biết liệu JungKook có tham gia vào vụ này? Chắc chắn là không, JungKook chắc chắn không thể làm như vậy dù cho cậu ta có yêu anh hay không.

-Mày nói đúng! Là tao đây! Sao? Đã đủ thảm hại với mày chưa? Hả? Thằng ranh con??- Bà ta nói rồi đi đến nắm lấy tóc anh, anh vừa mới bị thương ở đầu nên cái nắm tóc của bà ta khiến anh đau điếng. Nhưng anh cười nhạt

-Bà làm việc này để làm gì chứ? Bà nghĩ bà làm như vậy mọi thứ sẽ quay về với bà sao?

-Đương nhiên là không! Tao biết chắc mọi thứ sẽ không thể cứu vãn vì mọi thứ của tao đã rơi vào tay thằng ranh con như mày rồi... cho nên là.... tao thà giết mày chết chứ không để mày thừa hưởng những thứ vốn thuộc về tao!

-Thuộc về bà? Cái gì là của bà? Tất cả đều là do bà dùng thủ đoạn cướp lấy của người khác! Bà là loại đàn bà bần cùng đến vậy sao?

"chát"

-Câm ngay, mày lấy quyền gì phán xét tao,mày cùng giống như người mẹ hồ ly tinh của mày thôi! Thật không biết xấu hổ!

Cái tát của bà ta làm in hằng dấu dỏ trên má anh.

-Rốt cuộc liêm sỉ của bà nằm ở đâu rồi? Sao có thể nói những việc mà mình đã làm rồi đổ cho người khác như vậy?

-Tao không muốn nhiều lời với mày! Nếu mày muốn sống hay mau trả mọi thứ về cho tao, còn không đêm nay mày sẽ phải chết!

-Tôi thà chết còn hơn là để cho bà có tất cả!- TaeHyung trừng mắt nhìn bà ta.

Dĩ nhiên là anh không quan trọng tài sản tiền tài, chỉ là đó chính là tất cả công sức gầy dựng của ba anh và ông nội hơn nữa cũng có cả tâm huyết của ba lẫn mẹ anh, anh không thể để rơi vào tay người đàn bà độc ác điên khùng này.

-Mày....

Soo In tức giận nổi điên lên, bà ta cầm lấy con dao trên một chiếc bàn cũ gần đó đâm vào đùi anh.

-Aa!!!

TaeHyung kêu lên một tiếng.

Bà ta vẫn chưa dừng lại, tiếp tục giơ cao để chuẩn bị đâm vào người của anh nhát thứ hai thì bỗng dưng bị một bàn tay rắn chắc chặn lại.

-Mẹ! Mẹ mau dừng lại đi!!

-Buông ra!!! Buông tao ra!!!!!

- Mẹ mau bình tĩnh lại đi!!!

JungKook ôm lấy bà rồi mang con dao quăng ra xa.

-JungKook con ở đây làm gì?? Tại sao con lại biết nơi đây???

-Mẹ không cần biết điều đó! Mẹ đang làm gì vậy hả???- JungKook nói như muốn hét lên với bà- Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao? Mẹ còn định gây ra tội ác đến bao giờ??

-Chắc chắn là lão già đó đã nói cho con biết đúng không? Lão già chết tiệt!

-Mẹ à!!!

-Ở đây không có việc của con ! Mau ra khỏi đây!- Bà ta nhìn cậu rồi ném cái nhìn đầy sát khí sang TaeHyung.

JungKook thở hắt ra.

-Dừng mọi chuyện tại đây đi! Nếu mẹ còn tiếp tục như vậy con sẽ mặc kệ mẹ đó!

- Im đi! Con thì biết cái gì?? Sống một cuộc sống bần cùng như vậy mà con có thể chấp nhận được sao??? Mau ra khỏi đây nhanh!!

JungKook lắc đầu, rồi quay đi đến chổ TaeHyung cởi trói cho anh.

-Chờ em một chút em sẽ mang anh đến bệnh viện!

Soo In nhìn thấy JungKook cởi trói cho TaeHyung lập tức nổi cơn thịnh nộ chạy ngay đến chỗ con dao nhặt nhanh lấy mà đâm một phát vào vai JungKook.

-JungKook cẩn thận!!!- TaeHyung hét lên nhưng đã quá muộn. Bà ta đã đâm một nhát sâu vào vai cậu rồi rút ra.

Máu trên vai bắt đầu tuông đầy trên chiếc áo sơmi phục vụ của cậu.

Soo In lúc này mới chợt nhận ra hành động của mình, bà ta buông con dao trên tay mình mà hoảng hốt thở gấp.

-Jung.... JungKook....

-Đồ điên, đến con ruột của bà mà bà còn dám làm như vậy sao???- TaeHyung hét lên với bà ta. Mặt JungKook đã nhanh xanh đi vì đau nhưng cậu vẫn tiếp tục cởi trói cho anh.

- JungKook cậu đang bị thương....

-Em sẽ mang anh ra khỏi đây đừng lo!

-Không được JungKook con không được làm như vậy!!!

Soo In chạy đến nắm lấy tay cậu nhưng bị JungKook hất tay một cái mạnh khiến bà văng vào tường ngã xuống đất, bà ngất đi không động đậy.

TaeHyung khó tin nhìn JungKook.

-Cậu....

-Anh đang chảy máu nhiều quá! Chúng ta mau đến bệnh viện!

-Cậu cũng đang bị thương kia kìa!

- Đừng quan tâm đến em, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì!

TaeHyung xót xa nhìn JungKook. Cậu ta như vậy là vì cái gì? Là vì thấy có lỗi hay là vì cậu ta yêu anh???

JungKook đỡ anh đứng dậy nhưng anh không đứng dậy nổi vì đã bị thương ở đùi do phát đâm của Soo In lúc nãy.

JungKook xét thấy tình hình không để anh đi bộ được nên đã nhanh tay bế anh vào lòng mình.

-Cậu... tôi đi được không sao!!

JungKook không nói không rằng một mực bế anh ra khỏi đó.

Bên ngoài bây giờ đã tối rất tối. Soo In đã mang anh đến nhà kho phía sau căn nhà này nên lúc đi ra rất khó để có thể định hướng được lối đi, JungKook đã bị vấp chân vài lần.

TaeHyung nheo mắt nhìn, gần căn nhà có một cái vực rất sâu mà không có rào chắn, anh sợ cứ tiếp tục đi thế này cả hai sẽ ngã nhào mất.

-Cẩn thận đó! Hay là cậu để tôi xuống đi!

-Em không sao! Vẫn còn bế anh được anh đừng lo!

-Làm sao cậu biết chỗ này mà đến?

JungKook im lặng một lúc rồi mới nói.

-Bệnh viện báo cho em biết là mẹ em mất tích nhưng trước đó bọn họ đã gắn thiết bị dò tìm trên quần áo của mẹ em nên em đã tìm đến!

-Vậy sao....

TaeHyung gật gù.

Bỗng dưng.

" Bụp"

Cả người JungKook ngã nhào xuống và cả TaeHyung cũng thế, cả hai té một cú rất mạnh khiến cả cơ thể bị lăn ra xa và nằm ngay bìa của vực sâu.

Soo In buông cây gậy trong tay mình xuống. Bà ta hoảng sợ nhưng rồi bà nhìn thấy TaeHyung đang cố ngồi dậy bà lập tức chạy đến đạp mạnh vào đùi anh, nơi vết thương bị bà đâm vào cách đó không lâu.

-Hự!- TaeHyung đau đớn ngã sấp xuống.

Soo In không dừng lại, biết TaeHyung không thể đi được,bà ta dùng tay kéo lăn người anh đến vực.

-Bà...- TaeHyung muốn phản kháng nhưng đầu anh đau như búa bổ kèm theo cái chân đau điếng khiến anh không còn chút sức lực nào.

JungKook nhìn thấy lập tức chạy đến kéo Soo In ra nhưng bà ta dùng hết sức lực cào cấu lung tung làm đụng trúng vết thương của JungKook.

-Buông ra! Mẹ phải giết nó thì tất cả mọi thứ mới quay về với mẹ con mình! Buông ra!!!

-Bà hãy mau dừng lại đi Jeon Soo In!!!- JungKook kéo bà dứng dậy nhưng bà dường như đã không còn kiểm soát nữa bà chống cự khỏi vòng tay của JungKook.

Còn JungKook, cậu cố ôm bà lại, cả hai chống cự nhau mà không hay mình đang ở rất gần vực sâu.

Soo In đặt tay lên ngực JungKook đẩy mạnh khiến cho cậu ngay lập tức ngã xuống vực.

-JUNGKOOK!!!!!!!

TaeHyung hét lên.

Soo In thì té sang một bên đập đầu vào tảng đá ngã lăn ra đất.

TaeHyung cố dùng sức bò đến gần vực thì nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt vào cỏ của cậu.

-Jung... JungKook... cố lên tôi sẽ kéo cậu lên!!!!

TaeHyung nắm lấy hai tay JungKook nhưng cả hai đều đang bị thương nên không ai còn đủ sức để kéo lấy đối phương.

-TaeHyung... đừng cố nữa ! Anh sẽ té xuống đó....

-Không được tôi sẽ không bỏ cậu ở lại đây đâu!!

-Hãy nghe lời em... rời khỏi đây đi...

- Không được!!! Sao cậu lại ích kỉ như vậy?? Sao chỉ muốn làm theo ý mình chứ?????

-Nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ rơi xuống đó... anh mau đi đi....

-Kể cả như vậy tôi cũng sẽ không bỏ cậu lại....

JungKook thê lương nhìn anh, nước mắt của cậu bỗng rơi xuống. Máu trên vai cậu càng lúc chảy ra càng nhiều vì sức lực bám vào mép vực đã khiến cho vết thương của cậu bị tét ra nên cậu nghĩ cậu sẽ không thể trụ lâu được ,hơn nữa bàn tay của TaeHyung cứ bám chắc lấy cậu, nếu cậu rơi xuông chắc chắn TaeHyung cũng sẽ rơi theo. Cậu không muốn như vậy....

-TaeHyung.... em có điều muốn nói với anh....

Anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt chứa đựng đầy vẻ lo sợ, lo sợ cậu sẽ chết vì rơi xuống đó.

- Thời gian chúng ta còn học trung học, đối với em... gặp được anh là một niềm hạnh phúc rất lớn... anh chính là người đã cho em niềm tin sống vào lúc đó và sự thật..... em rất rất yêu anh.... lúc đó em không hề biết anh chính là người anh trai trước đây của em.....

TaeHyung bật khóc. Cuối cùng JungKook cũng đã chịu thừa nhận tất cả với anh.

- Nhưng mà TaeHyung à, em....- JungKook ngắt quãng vì đau- Em không thể để anh gánh chịu tất cả vì em.... anh hãy nhớ rằng... em lúc nào cũng.... yêu anh.....

Nói rồi JungKook dùng chút sức lực cuối cùng kéo tay TaeHyung ra khỏi tay mình, còn mình thì cả người đều rơi xuống vực tối.

-KHÔNG ĐƯỢC!! JUNGKOOK!!!!!

Máu ở chân TaeHyung vẫn còn chảy, cộng thêm đầu đang bị thương, anh quá kích động nên không lâu sau đó đã ngất đi.

----------

-TaeHyung! TaeHyung ah

Đôi mày của TaeHyung nhăn lại, tiếng gọi của ai đó đang vang lên bên tai anh.

-Cậu tỉnh rồi sao? TaeHyung??

Đó là giọng của JiMin....

-Hay quá, cậu ấy tỉnh lại rồi!!

-TaeHyung ah em có nghe hyung nói không??

Bây giờ lại là YoonGi.....

-TaeHyung, nếu tỉnh dậy thì mày mau mở mắt ra đi chứ cái thằng này!!!

Có cả chú SeJin nữa....

Nhưng mà.... vẫn còn một giọng nói.... tại sao lại không thấy xuất hiện.....

-Jung.... JungKook.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top