5

Chuông reo lên. TaeHyung hậm hực đi xuống chiếc bàn mà anh và JiMin vẫn hay ngồi. JiMin từ xa mang hai phần cơm lại ngồi trước mặt anh.

-Sao thế? Cậu lại gặp chuyện gì à?

JiMin ngạc nhiên hỏi khi thấy cái mặt khó ở của anh.

-Không có gì! Chỉ là gặp phải ruồi muỗi!- TaeHyung dăm dăm phần cơm nói.

JiMin nuốt nước miếng. Không biết ai đã làm cho TaeHyung tức giận như vậy, đúng là ăn gan trời đi.

Lát sau JungKook cũng mang phần cơm đi ngang qua chỗ hai người họ rồi ngồi ở chổ cậu hay ngồi chỉ khác một điều hôm nay cậu không đọc sách.

TaeHyung vẫn nhìn chằm chằm lên người JungKook khi cậu đi qua.

JiMin cũng nhìn thấy điều đó.

-Cậu và Kim JungKook xảy ra chuyện gì sao? Sao cậu nhìn cậu ta ghê thế?

-Cậu nói đúng! Đúng là thể loại khó ưa! Chính vì vậy nên mới không có bạn!

TaeHyung cay cú nhìn rồi lại tiếp tục ăn cơm.

-Hajzz! Cậu tốt nhất đừng dính vào cậu ta! Mẹ của cậu ta đã từng làm ầm lên vì một đứa đã kiếm chuyện với cậu ta đó!

-Tôi biết! Tôi bị đá ra khỏi trường cũ cũng vì loại phụ huynh bênh con mù quáng đó mà!

-Nói vậy là ở trường cũ cậu từng đánh nhau sao?

-Thì cũng có nhưng là do bọn nó kiếm chuyện trước!- TaeHyung gãi đầu.

-Có giống tụi DoHyun ở lớp mình không?

-Cũng giống giống vậy á!

-Vậy là cậu đánh hết bọn nó sao?

-Ừ thì...

-Daebak!! Mình muốn thấy cảnh đó quá!- JiMin cười tươi rồi giơ tay đấm đấm- Chắc là trông cậu ngầu lâm!- điều đó khiến TaeHyung bật cười theo.

Bên bàn bên kia JungKook nhìn nụ cười của TaeHyung khi nói chuyện với JiMin.

"Tại sao nụ cười kia lại quen mắt như thế?"

JungKook cứ ngây ngô nhìn sau đó lại tự lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Chiều hôm ấy.

Tan học, TaeHyung hẹn với JiMin đi mua một ít đồ cho SeJin ở siêu thị gần trường.

Còn JungKook thì vẫn đứng đợi xe đến đón. Lát sau cậu thấy mẹ gọi đến.

-Alo

"JungKook, hôm nay xe của mẹ bị trục trặc nên mẹ nhờ tài xế của con chở mẹ đi công việc! Con đi taxi về nhà đi!"

-Vâng!

JungKook đáp rồi cúp máy. Cậu nhìn đường xá qua lại, lấy tai phone cấm vào điện thoại đeo vào sau đó đút tay vào túi quần đi thong thả đi bộ. Cậu cũng chẳng muốn về nhà liền rồi sau đó lại lao đầu vào học.

Thừa cơ hội này đi hóng gió một chút.

Phía siêu thị, TaeHyung cùng JiMin bước ra khỏi cửa. JiMin vỗ vai anh.

-Bây giờ mình phải về rồi, tạm biệt cậu!

-Ừ ! Tạm biệt!

TaeHyung vẫy tai với JiMin xong rồi nhìn cậu leo lên chiếc xe gần đó.

Đợi JiMin đi cậu mới xoay người đi một đoạn. Vừa lúc ấy anh nhìn thấy bọn KiJoon từ xa. Đầu thằng KiJoon vẫn còn dán băng.

Xui thay bọn nó cũng nhìn thấy anh cách đó không xa. Vì cay cú chuyện cái đầu mình, lần đó chưa kịp xử nó đã chuyển trường. KiJoon hô to.

-Thằng con hoang kìa!

TaeHyung rủa thầm. Đã muốn tránh lại còn gặp.

Đã hứa với ông Cha sẽ không gây chuyện mà đi học đàng hoàng.

Không còn cách nào khác anh quay người bỏ chạy. Bọn kia thấy thế lập tức đuổi theo.

-Bắt nó lại cho tao!!

-Shit!

TaeHyung quay lại và thấy bọn nó liều mạng đuổi theo liền cắm đầu chạy.

Anh chạy về hướng gần trường vì nhìn thấy chuyến xe bus mình hay đi đang cập bến. Nhưng không may ngay khúc qua đường lại bị vướng đèn đỏ. Anh liền chạy rẽ qua hướng khác chạy vào một đường hẻm. Anh kì thực cũng chả biết đường này ra sao nhưng mặc kệ cứ chạy trước đã.

TaeHyung cảm thấy mình đã chạy xa và nhìn lại để xem bọn nó có dí theo kịp không. Nhưng mãi lo nhìn lại đụng vào lưng người phía trước khiến cả hai té nhào.

-Lại là cậu!

-Lại là anh!

Sau khi cố gắng ngồi dậy cả hai liền thốt lên. JungKook nhíu mày nhìn anh. Sao cứ gặp cái người này mãi. (Là vì tao muốn thế =]]]] )

TaeHyung đứng lên và cũng nắm lấy tay JungKook kéo cậu đứng dậy vì dù sao cũng là anh làm té cậu ta. Lúc đó bọn KiJoon từ xa chạy lại.

-Nó kìa! Thằng kia mặc đồng phục giống nó! Chắc cũng là bạn nó!

TaeHyung nghe bọn nó nói rồi nhìn sang JungKook. Còn cậu vẫn chưa hiểu gì nhìn bọn người kia đang chỉ chỏ mình.

-Là ai...

-Chạy đi!

JungKook chưa kịp nói hết câu thì bị TaeHyung kéo đi. Cậu vẫn không hiểu vì sao mình phải chạy nhưng bàn tay của TaeHyung đan vào tay cậu nắm chặt kéo đi với tốc độ nhanh nên cậu cũng chẳng nói được gì.

TaeHyung cứ nghĩ JungKook là loại công tử yếu đuối chỉ biết học lại nhớ đến câu nói của JiMin ban sáng, nếu cậu ta bị đánh và truy ra bọn kia có liên quan đến mình mẹ cậu ta chắc chắn sẽ không để yên.

TaeHyung dù có khả năng chống trả nhưng không muốn mình hết lần này đến lần khác gây rắc rồi cho SeJin nên chỉ biết cấm đầu chạy thật nhanh. Chạy loạn xạ trong hẻm một hồi lại chạy vào ngỏ cục. TaeHyung hốt hoảng quay lại.

-Chết thật!

Anh vừa nói vừa thở. JungKook cũng chạy mệt nhìn sang TaeHyung.

-Anh đang làm gì vậy? Tại sao chúng ta phải chạy?

-Cậu im lặng đi! Đừng nói gì cả! Lát nữa đứng phía sau tôi!- TaeHyung nói rồi đẩy tay JungKook ra phía sau.

Bọn KiJoon nhanh chóng đuổi kịp theo sau đó.

-Haha! Mày nghĩ là mày chạy được sao? Thằng khốn?- KiJoon cười đắc thắng- Gây ra cho tao thế này thì xách mông chuyển trường là xong sao? Hôm nay tao sẽ cho mày một phen sống chết!

-Mày đừng có làm loạn! Tao không muốn gây sự ở đây!-TaeHyung đang tìm cách bào chữa hay nhất.

-Sao? Mày sợ rồi à?

KiJoon đi đến gần TaeHyung tính giơ tay đấm vào mặt anh nhưng JungKook phía sau đi đến chặn lại rồi đẩy ra.

-Các người là ai? Sao lại sinh sự?- JungKook nhìn một lượt bọn nó.

-Ohoho! Lại thêm thằng con hoang nào nữa đây? Mày là đồng minh của thằng khố rách áo ôm này sao?- KiJoon nhìn cậu rồi xua tay- Nếu không muốn tao xử mày thì mau co giò chạy đi chỗ khác! Đừng có cản đường tao?

JungKook bật cười.

-Anh biết gì về tôi mà bảo tôi là con hoang? Thái độ của anh mới giống mấy đứa con hoang đó!

-Mày nói gì? -KiJoon tức điên đấm một cái vào mặt cậu.

TaeHyung kinh ngạc chạy đến đỡ JungKook.

-Bọn mày muốn gì thì đánh tao! Tha cho nó đi!

-Tao đã bảo đừng cản đường tao! Còn ăn nói láo lếu! Tao xử luôn hai đứa mày!- KiJoon nghiến răng nhìn hai người.

JungKook lau vết máu ở môi. Cậu cười nhạt quay lại nhìn bọn nó.

-Anh bị điên rồi sao?

-Cái thằng khốn này...- KiJoon giơ tay lên lần nữa thì bị JungKook nắm lấy bẻ ngược ra sau lưng rồi đá té nhào ra đất.

TaeHyung há to mồm nhìn JungKook. Hóa ra là cậu ta biết đánh nhau.

Bọn còn lại thấy KiJoon bị đánh cũng không thể đứng im nữa lao vào. Lúc TaeHyung cũng tham gia vào.

JungKook có tập gym và võ từ nhỏ nên hầu như người rất khỏe mạnh và có thể xử gọn bọn này.

TaeHyung đấm liên tiếp vào tên trước mặt rồi xoay người đá một cú đẹp ngay má của hắn. Sau đó nhìn sang phía JungKook đang vác từng tên như một que gỗ mà quăng đi

TaeHyung thầm cảm thán, cậu ta thật quá khỏe đi.

Đến khi cả bọn nằm dưới đường rên la thì cả hai mới dừng. KiJoon vì bị thương ở đầu nên hầu như chỉ bị đánh vào tay chân và bụng.

JungKook nhìn sang chỗ TaeHyung rồi xách lấy balo bỏ đi. TaeHyung thấy thế cũng chạy theo.

-Cậu đi đâu vậy? Cậu bị thương rồi kìa!

-Về trường!- JungKook nói và vẫn đi tiếp.

TaeHyung vẫn tiếp tục đi theo.

-Tại sao lại về trường, chúng ta đi mua thuốc bôi cho cậu!

TaeHyung kéo vai JungKook. JungKook quay lại nhíu mày nhìn anh.

-Ở trường có thuốc đầy đủ? Cần phải đi mua sao?

-Ừ nhỉ?- TaeHyung mặt đần ra.

JungKook lắc đầu rồi đi tiếp. TaeHyung không thể để JungKook một mình vì dù sao cũng tại mình mà cậu ta bị thương.

Sau khi về trường và vào phòng y tế. JungKook tự động lấy thuốc trong tủ đặt trên tường rồi ngồi xuống cái giường gần đó. TaeHyung đi vào thấy JungKook đang cố bôi thuốc thì chạy đến giựt lấy tuýp thuốc trên tay cậu.

-Để đó tôi bôi cho cậu!

-Không cần!- JungKook muốn lấy lại tuýp thuốc nhưng anh không cho.

-Vì tôi mà cậu bị như vậy! Tôi phải làm giúp cậu mắc công cậu lại thù dai!- TaeHyung vừa nói vừa chét thuốc lên ngón tay rồi cúi xuống áp sát mặt mình vào mặt JungKook để bôi thuốc ngay mép môi cậu.

JungKook thở dài nhìn đi nơi khác. Lát sau lại lên tiếng.

-Bọn chúng là ai? Sao lại gây sự với anh?

-Là bọn học ở trường cũ của tôi! Cứ thích kiếm chuyện với tôi bởi vì tôi là một đứa nghèo!-TaeHyung chẹp miệng nói.

JungKook nhìn sang khuôn mặt áp sát của TaeHyung. Còn anh mãi mê bôi thuốc nên không để ý. JungKook muốn nói gì đó nên mấp máy môi.

-Anh...

-Cậu im lặng đi, thuốc vào họng bây giờ!-Anh vừa nói vừa lấy tay giữ cầm cậu.

Lúc này cũng ý thức được mặt mình đang gần sát mặt JungKook.

Anh ngây ngưòi nhìn cậu còn cậu thì ngược lại vẫn nhìn anh nhưng lại điềm tĩnh hơn. Ở khoảng cách này cả hai như bị đối phương thu hút quyến rũ, hai mắt cứ dán lấy nhau không rời.

TaeHyung cảm thấy mặt mình nóng ran mới thôi không nhìn nữa nhưng không ngờ lại bị JungKook kéo mặt quay sang nhìn mình một lần nữa.

-Cậu...

-Anh cười cho tôi xem đi!- JungKook điềm đạm lên tiếng.

-Hả?- TaeHyung ngạc nhiên.

-Tôi nói anh cười đi!

TaeHyung không hiểu JungKook muốn gì nhưng vẫn vô thức làm theo điều cậu nói. TaeHyung chẳng biết cười thế nào trong tình huống này thế nên là cứ nhe răng một cách nham nhở.

JungKook cụp mắt, cậu thở dài rồi kéo TaeHyung ra sau đó đứng dậy.

-Thôi bỏ đi!

Anh vẫn không hiểu gì nhìn cậu xách balo lên.

Vừa vặn điện thoại JungKook reo lên.

-Alo, con sắp về đây mẹ!

Vừa nói chuyện điện thoại cậu vừa đeo balo lên rời đi. TaeHyung vẫn đứng đó thấy cảm giác kì lạ xâm chiếm trí óc mình.

Tận đến lúc ngồi trên xe bus anh dựa trán vào kính xe vẫn còn nghĩ đến khoảnh khắc cả hai nhìn nhau.

Vội lắc lắc đầu để quên đi. Anh lấy hai tay ôm má.

-Không được không được! Mình chính là thích con gái hơn!

Về phía JungKook. Sau khi bước vào nhà Soo In liền chạy đến.

-Con đi đâu giờ này mới về? Mặt mũi làm sao thế này?- Bà chạy đến nâng mặt cậu lên.

-Con không sao đâu! Chỉ bị té một chút thôi!- JungKook đẩy tay bà ra.

-Thật là... mau bảo người làm luộc trứng lăn vào đi! Làm mẹ lo chết mất!

- Vâng!

JungKook đáp rồi bỏ vào phòng.

Đặt balo lên bàn rồi nằm phịch xuống giường. JungKook đưa tay lên sờ môi.

-Kim TaeHyung...-JungKook thì thầm.

Cậu vẫn luôn thắc mắc. Tại sao khi nhìn thấy anh ta cười cậu lại có cảm giác quen thuộc lạ thường. Ban nãy khi cả hai nhìn nhau cậu lại thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Chính là muốn nhìn anh ta mãi. Cậu lấy tay đặt lên trán.

Cảm giác này khó chịu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top