49
Cuộc họp cổ đông đã nhanh chóng diễn ra ngay sau vài ngày.
Tất những cổ đông lớn của Wings đều có mặt trong phòng họp.
TaeHyung ngồi ở đầu bàn bên trái, còn JungKook thì ở phía còn lại.
Theo như thông lệ, thư kí của JungKook sẽ đứng ra trình bày các vấn đề về bàn giao cổ phần và các chi tiết khác.
Trong lúc mọi người vẫn lắng nghe và không ngừng thắc mắc tại sao JungKook lại đưa ra một quyết định ngu ngốc như thế, thì TaeHyung và JungKook không ngừng nhìn nhau dù là một giây.
Đến khi ngồi đây, đi đến tận giây phút này anh vẫn còn không thể ngờ đến. Chỉ là nó nhanh và khác hơn so với anh nghĩ.
Sau khi thư kí nói xong TaeHyung lập tức đứng lên.
-Tôi còn một nguyện vọng vẫn chưa nói!
Tất cả những người trong phòng bắt đầu tập trung về phía anh, không ngoại trừ JungKook.
- Tôi quyết định Victory sẽ trở thành một bộ phận của Wings! Tôi muốn giữ vững cái tên và tập đoàn này không muốn thay đổi!
Sau khi TaeHyung phát biểu, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng JungKook thì không.
Điên rồi, điên hết rồi. Một người thì khi không đem cả tài sản mình có giao cho người khác, còn một người thì lại muốn đem công ty mình gầy dựng bao lâu nay trở thành một bộ phận trong tập đoàn của người khác. Tất cả mọi người đều không ai hiểu vấn đề cả.
JungKook im lặng hồi lâu rồi nói.
-Tôi tôn trọng ý kiến của anh! Mọi thứ do anh quyết định!
Cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc sau đó sau khi có thêm vài thao tác thủ tục.
TaeHyung vẫn bàng hoàng ngồi lại trong phòng trong khi mọi người đã đi hết.
TaeHyung nhắm chặt mắt, anh đưa tay lên trán xoa xoa. Thật sự không hiểu...
Anh cũng có thể cảm nhận được năm đó thật sự JungKook không cố ý làm đau khổ anh, ngay cả hôm cậu say sỉn ngủ ở nhà anh, trong cơn say cậu đã nói cậu không hề muốn rời bỏ anh, rằng cậu rất nhớ anh.
Nhưng anh chỉ cần nghĩ đến chuyện, cậu dù đã biết anh là anh trai của cậu vẫn cố ý mang ra đùa giỡn. Lại còn nói những lời vô cùng độc ác đó, anh lại thấy bâng khuâng không tin được.
TaeHyung ngẩng đầu nhìn ra cửa kính. Thành phố vẫn ồn ào sôi nổi nhưng lại mang vẻ lặng im vốn có của nó.
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh.
-Về thôi!
Là JiMin.
Anh chỉ mỉm cười rồi cũng đứng lên theo JiMin rời khỏi phòng.
-Nghe nói cậu đã xác nhập Victory vào Wings?- JiMin vừa lái xe vừa nói.
-Ừm! Vì mình muốn những gì mà ba và ông nội mình đã gầy dựng vẫn còn tồn tại và bền vững! Cả cái tên và danh tiếng của nó!
-Cậu nghĩ vậy cũng đúng! Dù sao thì Victory cũng chỉ là một công cụ để cậu trả thù bọn họ! Cái gì thuộc về quá khứ đau buồn cậu cũng nên cho nó vào quên lãng!
TaeHyung im lặng một chút. Lại nói
-YoonGi hyung thế nào rồi?
-Hyung ấy vẫn thế, vẫn đi sớm về trễ!
JiMin thở dài.
TaeHyung cắn môi mình. Anh thấy có lỗi với YoonGi quá. Đã không thể tiếp nhận YoonGi mà bản thân lại vẫn còn vương vấn JungKook, một người mà bao lâu nay anh vẫn mang nặng lòng hận thù.
-JiMinie...
-Hửm?
-Mình muốn gặp YoonGi hyung! Cậu có thể nói hyung ấy tối nay về nhà gặp mình được chứ?
-Sao cậu không nói trực tiếp với hyung ấy?
-Mình chỉ sợ đến mặt mình hyung ấy cũng không thèm nhìn!- TaeHyung vẽ vòng tròn trên cửa kính.
-Sao cậu lại nghĩ vậy chứ! Đồ ngốc?- JiMin chỉ biết lắc đầu.
-Cậu giúp mình được chứ?
-Được rồi! Mình sẽ nói!
----------------------
-Mẹ tôi sao rồi?- JungKook cởi áo khoác ra sau khi bước vào phòng bệnh.
-Bà ấy vẫn còn hôn mê, nhưng sức khỏe đã cải thiện nhiều! Nhưng còn về mặt tâm lí thì phải tỉnh dậy mới có thể biết được!- Bác sĩ nói với cậu.
-Vâng tôi biết rồi!- JungKook cúi chào vị bác sĩ.
Cậu đi đến ngồi cạnh bên giường bệnh của Soo In. Khuôn mặt xinh đẹp của bà trong rất an nhàn và hiền lành khi bà không nhăn nhó hay la hét.
Chỉ là tại sao? Tại sao bà phải chọn đi theo con đường này?
JungKook vuốt tóc bà.
Cậu cúi đầu.
Giờ phút này cũng chỉ có cậu và mẹ cậu thôi. Cậu đã từng nghĩ chỉ có mẹ là người bên cạnh mình và chăm lo cho mình, dù không biết thật sự là mẹ làm tất cả chỉ để muốn tốt cho mình hay chỉ là để phục vụ lòng tham của mẹ.
Và bây giờ thì nhìn lại. Thế giới này dường như chỉ còn tồn tại mỗi cậu.
Rằng sự thật là chẳng ai cần cậu. Rằng mọi người ai cũng có thể quay lưng với cậu.
Sau khi hoàn trả Wings cho TaeHyung, ai cũng nhìn cậu bằng con mắt khác, cách bọn họ nói chuyện với cậu không còn tôn trọng như trước, bọn họ dòm ngó liếc háy cậu, bàn tán đủ thứ điều không hay về cậu. Mà cậu cũng vốn dĩ đã có thể nhìn ra từ trước, chỉ là cho đến khi đối diện với sự thật, cậu mới cảm thấy sao thật khó khăn.
JungKook cười nhạt, dù sao thì cậu vẫn còn trẻ. Cậu có thể xây dựng lại từ đầu, cậu vẫn có thể nuôi mẹ cậu, chỉ cần cố gắng vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
JungKooK đứng lên, cậu đi đến mở rèm cửa sổ của phòng bệnh. Ánh sáng dịu nhẹ của nắng hạ tràn vào căn phòng. Cậu xoay người lại nhìn Soo In nằm trên giường.
Chắc chắn là có thể chứ?
-----------------------
Tối ấy, tại nhà TaeHyung.
-Nghe nói là em muốn gặp hyung?- YoonGi đi vào phòng khách rồi gở cravat trên cổ xuống.
-Hyung nghỉ mệt một chút đi!- TaeHyung rót nước cho YoonGi.
-Thôi được rồi! Có gì thì em cứ nói đi!- YoonGi nói rồi ngồi xuống ghế chờ đợi.
Thấy điều đó, TaeHyung cảm thấy đau lòng. Có vẻ như YoonGi không muốn nói chuyện với mình.
-Em...
TaeHyung ấp úng.
-Hyung có ghét em không?
-Tại sao hyung phải ghét em chứ?- YoonGi nhăn nhó nhìn TaeHyung.
-Vì em... vì em đã không tiếp nhận hyung!
-Em thật là... hyung đâu phải loại người đó chứ?- YoonGi chỉ cười nhẹ- Với lại dù sao, hyung cũng đã quen với điều đó rồi!
-Em xin lỗi...-TaeHyung cúi đầu.
- Đừng xin lỗi, em làm như thế chỉ khiến hyung cảm thấy tình cảm của mình là gánh nặng của em thôi!- YoonGi nhìn đi nơi khác.
-Không ! Không phải như vậy đâu...
-Được rồi... không sao đâu!
-Em biết, người suốt thời gian qua đã ở bên cạnh giúp đỡ em chính là hyung , thật sự công ơn ấy đối với em cả đời có khi cũng không trả đủ, và em thật sự cũng rất trân trọng hyung! Chỉ là cảm xúc thật sự trong lòng em đối với hyung cũng giống như là đối với JiMin, em chưa bao giờ nghĩ sẽ đi xa hơn như vậy...
- Em xem hyung giống như là JiMin? Hyung không phải là bạn của em!- YoonGi bỗng dưng nâng cao giọng- Em không thể nhìn xa hơn về hyung, trong khi một người lúc nào cũng làm em đau khổ suốt ngần ấy thời gian qua lại xứng đáng để em mang trong tim cả đời sao???
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má TaeHyung.
YoonGi chợt nhận ra mình đã lớn tiếng.
-Hyung xin lỗi! Chỉ là em đừng nhắc đến việc này nữa! Em nghỉ ngơi đi hyung về!
YoonGi cầm áo khoác và cravat toan bỏ đi nhưng TaeHyung đã nắm lấy lưng áo kéo nhẹ lại.
-Đừng ghét em được không?
YoonGi nhắm mắt thở dài.
-Hyung chưa bao giờ và cũng như sẽ không bao giờ ghét em! Nhưng TaeHyung ah, cái gì cũng có giới hạn của nó,hyung cần thời gian để có thể thích nghi! Hyung mong em hiểu và thông cảm điều đó !
TaeHyung cũng dần buông áo YoonGi.
Anh lùi người về phía sau một chút.
-Em hiểu mà! Chỉ cần chúng ta có thể như trước đây, đó là điều mà em mong mỏi nhất!
YoonGi cười nhạt. Điều đó chẳng phải khó lắm sao? Phải ngày ngày đối mặt với người mình thương nhưng không thể nắm lấy.
YoonGi rời đi ngay sau đó.
TaeHyung chỉ thẩn thờ nhìn theo bóng lưng ấy.
-----------------------
JungKook ở trong phòng làm việc của mình.
Cậu đang từ từ dọn những thứ quan trọng và cần thiết vào chiếc hộp giấy đặt trên bàn làm việc.
Bây giờ nơi đây sẽ không còn là của cậu nữa à không nó vốn dĩ không phải là của cậu, là chính cậu đã cướp nó khỏi tay người khác, không phải sao?
Không ngờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh và mãnh liệt như vậy, thậm chí đến khi vứt áo ra đi cậu vẫn không thể tin đó là sự thật.... rằng chính mình mới là đứa con dư thừa và mình đã dành lấy danh phận của TaeHyung chứ không phải là do anh dành của cậu.
Người đáng lẽ ra nên bị đuổi đi năm đó phải là cậu mới đúng.
JungKook cười chua xót. Cậu sau khi dọn dẹp xong liền ôm họp giấy rời khỏi phòng chủ tịch.
Lúc cửa thang máy vừa mở ra cũng là lúc mà TaeHyung từ bên trong bước ra, cả hai tình cờ chạm mặt nhau.
JungKook cúi đầu chào anh rồi toan sẽ đi luôn nhưng TaeHyung bỗng nắm tay cậu kéo lại.
Hành động này khiến JungKook có chút kinh ngạc, anh cũng nhận ra mình có chút bạo dạng nên vội buông tay.
-À.... chỉ là.... cậu ổn chứ? Đã tìm được việc mới chưa?
JungKook bật cười.
-Em ổn! Tạm thời thì em chưa tìm được việc mới nhưng chắc sẽ mau chóng tìm được thôi!
- Hay là cậu cứ ở lại đi! Tôi sẽ tìm việc trong Wings cho cậu! Khả năng cậu tốt như vậy rời đi rất lãng phí!- TaeHyung nhăn trán nói.
JungKook chỉ nhìn anh thật lâu. Dù cho anh có cố gắng trở nên độc ác mà báo thù mình thì giờ đây anh cũng bộc lộ bản chất của mình, là một người rộng lượng khoan dung. Đã như thế này rồi lại còn có thể chấp nhận cho cậu làm việc ở đây, anh thật sự làm cho cậu cảm thấy vừa thương vừa xót.
JungKook bật cười.
-Em nghĩ là không đâu! Em thà ra đi trong vinh quang còn hơn là ở lại trong sự nhục nhã !
-Cậu ổn thật sự chứ?- TaeHyung hỏi thêm một lần nữa.
JungKook gật nhẹ đầu
-Em ổn!
TaeHyung nghe nói Soo In đang nằm ở bệnh viện. Anh thì không bận tâm đến bà ta, nhưng cứ nghỉ đến việc JungKook đã mất hết tất cả mà còn phải lo cho bà ta trong bệnh viện, anh lại thấy nao nao trong lòng.
Hai người chỉ nhìn nhau một lúc sau đó JungKook ôm hộp giấy vào thang máy rời đi.
Khoảnh khắc ánh mắt cả hai giao nhau cho đến khi cửa thang máy đóng lại, có cái gì đó vừa nuối tiếc và muốn níu kéo nhưng chỉ có thể bất lực buông xuôi.
Sau khi JungKook khuất tầm mắt, anh mới lặng lẽ thở dài mà ngồi hõm xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top