47
Khuya hôm ấy, vào khoảng 2 giờ sáng. Điện thoại của TaeHyung bỗng reo lên. Là JungKook gọi.
TaeHyung chần chừ một lát mới nghe máy.
-Tôi nghe đây!
- Cậu có phải là người quen của thanh niên này không! Phiền cậu đến đưa anh ta về!- Một giọng nói lạ vang lên bên đầu dây.
-Sao? Cậu ta đang ở đâu?
Không lâu sau đó, TaeHyung đã có mặt tại quán rượu mà người nọ nói. Bước vào bên trong đã thấy JungKook nằm dài trên bàn, bên cạnh là đầy ấp những chai rượu. Quần áo cậu cũng xốc xếch không kém.
Người phục vụ đi ngang thấy anh đứng nhìn JungKook vội đi đến nói.
-Anh là người quen của cậu ấy phải không?
TaeHyung gật đầu.
-Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi thấy trong nhật kí cuộc gọi gần nhất là số của anh nên tôi mới gọi đến! Cậu ấy đã đến đây từ ban chiều cho đến tận bây giờ rồi, nhờ anh thanh toán và mang cậu ấy về nhà!
Cậu đã ở đây lâu như vậy sao? Từ lúc hai người gặp nhau ở Victory. Không nghĩ đến cậu ta suy sụp như thế.
Có lẽ cậu ta vừa mới tìm ra sự thật về mẹ mình nên đã rất shock.
Sau khi thanh toán, TaeHyung dìu JungKook vào xe của mình và để cậu nằm vào ghế sau.
Dù biết nhà của JungKook ở đâu nhưng anh thật sự lại không muốn đưa cậu về một chút nào. Bởi vì anh ghét phải đụng mặt với Soo In.
Suy nghĩ một lát cũng quyết định mang cậu ta về nhà.
Trong nhà lúc này rất tối vì mọi người đã đi ngủ hết. TaeHyung rón rén mang JungKook vào phòng mình.
Anh đặt cậu nằm trên giường, cởi giày và áo khoác của cậu ra rồi đắp chăn cẩn thận, sau đó anh lại ngã người ngồi xuống cái tủ nhỏ bên cạnh giường.
TaeHyung ngắm nhìn gương mặt JungKook. Trong đầu bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ.
Nếu đúng thật sự JungKook là con của người đàn ông ban chiều, vậy thì cậu và anh không hề có máu mủ gì, cũng không hề loạn luân với nhau.
Nghĩ đến đây, anh bỗng dưng lại mong đó là sự thật!
"Cậu vẫn còn yêu JungKook..."
Lời nói của JiMin lại văng vẳng bên tai anh.
TaeHyung mệt mỏi thở dài.
Trong cơn say, JungKook xoay người nói sảng.
-TaeHyung....
Anh nhìn cậu, khẽ bật cười.
-TaeHyung em xin lỗi.... xin lỗi vì đã rời bỏ anh...
TaeHyung vẫn chăm chú lắng nghe, bởi vì người ta nói, người say thường hay nói thật.
-Em xin lỗi, năm đó... là em sai... TaeHyung... em thật sự không muốn như vậy....
TaeHyung nhíu mày.
-Cậu nói gì cơ?
-Em không muốn rời bỏ anh... thật sự... không muốn... em đã nhớ anh lắm... TaeHyung...
Sáng hôm sau.
JungKook khẽ mở mắt. Trước mặt cậu là một gian phòng xa lạ. Cậu đưa tay lên trán, cơn đau đầu thoáng chút ập đến khiến cậu hơi choáng.
JungKook ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, cậu liền nhìn thấy người con trai đang ngồi chống cầm ngủ gật bên cạnh giường.
Là TaeHyung.
Vậy ra đây là phòng của anh sao?
JungKook bước xuống giường. Cậu đỡ lấy người anh rồi bế lên giường cẩn thận.
Cậu khẽ vuốt tóc anh, hôn nhẹ lên đó.
Bỗng dưng sau đó bên ngoài có tiếng gõ cửa và một giọng nói lảnh lót vang lên.
-Kim TaeHyung-ssi!!! Mau thức dậy! Em đến chơi với anh đây!!!!
Là Hanna.
Vì giọng nói đó mà làm cho cả JungKook và TaeHyung đang ngủ đều giật mình.
TaeHyung nhìn JungKook rồi lại nhìn ra cửa.
-Chết rồi!!- TaeHyung gắt lên.
-TaeHyung ahhh! Anh còn không mau dậy sao? Mở cửa cho em đi! JiMin oppa bảo anh xuống ăn sáng kia kìa!!!
TaeHyung bật ngồi dậy kéo JungKook về phía phòng tắm.
-Anh làm sao vậy?- JungKook ngạc nhiên nhìn vẻ hốt hoảng của anh.
-Còn sao trăng gì nữa! Tôi không thể để cho họ biết cậu ở đây cả đêm qua!
TaeHyung đẩy JungKook vào nhà tắm rồi đóng cửa lại, trước khi đi còn không quên dặn.
-Đừng có gây ra tiếng động gì đó!
-TaeHyung ahh! Anh là con sâu lười!!!- Hanna vẫn hát hò bên ngoài cửa.
TaeHyung lập tức chạy đến mở cửa ra.
-Con bé này! Làm gì mà em hò hét ầm ĩ vậy!!- Anh cốc nhẹ vào đầu cô.
-A!! Tại anh không chịu dậy chứ bộ!
-Rồi rồi! Anh dậy rồi đây!
-Mau xuống ăn sáng đi! JiMinie oppa gọi nãy giờ rồi đó!- Hanna kéo tay anh đi nhưng vội nén lại.
-Em xuống trước đi! Anh còn chưa đánh răng!
-Vậy em xuống trước anh mau xuống nhé!
Hanna nói rồi chạy lon ton xuống dưới. TaeHyung nhìn cô rồi thở phào nhẹ nhõm quay vào phòng tắm.
Vào trong đã thấy JungKook ngồi trên mép bồn tắm.
-Bây giờ làm sao?
-Không biết! Buổi sáng nhà lúc nào cũng đông! Không biết làm cách nào để cậu ra ngoài!
JungKook nhìn anh bật cười một cái.
-Cậu cười cái gì?
- Sao anh lại phải giấu giếm em như thế? Chẳng lẽ anh sợ cái gì à?
-Tôi không muốn bọn họ hiểu lầm, hơn nữa bọn họ cũng chẳng ưa gì cậu!
TaeHyung nói, mà chợt không nhận ra câu nói của mình có chút khiến người đối diện tổn thương.
JungKook cụp mắt.
-Ý tôi không phải vậy... chỉ là...- TaeHyung bối rối gãi gãi.
-Không sao đâu! Em ở đây cũng được! Anh xuống dưới ăn sáng đi!
TaeHyung thở hắt ra.
- Tôi phải đánh răng đã!
TaeHyung đi đến bồn rửa mặt thì bên ngoài lại vang lên tiếng người
- TaeHyung ah, mình nhớ là phòng cậu hết kem đánh răng rồi đấy! Mình đem lên cho cậu này!
TaeHyung nhìn lên thì đúng là hết thật nhưng mà lúc này JiMin đã vào đến phòng anh rồi,mà ban nãy anh lại sơ hở không khóa cửa phòng.
JungKook tinh ý liền nép vào sau cửa phòng tắm.
JiMin vừa tới cửa phòng tắm thì TaeHyung vội giựt lấy tuýp kem đánh răng trên tay JiMin.
-Thanks baby!
JiMin hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó lại thôi rồi toan đi ra ngoài nhưng rồi lại đột nhiên đi thẳng vào phòng tắm.
-Mình nhớ bữa trước cậu phàn nàn vụ máy nước nóng bị hỏng đúng không? Có cần mình gọi người lên sửa không?
TaeHyung hốt hoảng nắm hai vai JiMin kéo ra.
-Haha không sao đâu! Nó hoạt động bình thường lại rồi! Cậu không cần bận tâm!
JiMin lúc này liền nhìn ra vẻ kì lạ của TaeHyung.
-Cậu hôm nay làm sao vậy? Trông có vẻ cứ hấp tấp! Cậu đang giấu mình cái gì sao?
JiMin lườm anh.
-Làm gì có! Cậu suy nghĩ sâu xa quá rồi đó!
- Thật không? Hay cậu giấu ai đó trong phòng tắm?- JiMin nhón chân lên nhìn vào trong.
-Cậu bị khùng à? Mình có ai đâu mà phải giấu chứ? Mau đi xuống dưới ăn sáng cùng mọi người đi, mình sẽ xuống ngay!
TaeHyung nói rồi cũng đẩy JiMin ra khỏi phòng và chốt cửa lại.
Lúc này anh mới nhẹ nhõm bước vào phòng tắm.
-Mém chút nữa là toi rồi!
TaeHyung vuốt ngực nói. Đi vào trong lại không để ý vũng nước trong nhà tắm nên đã trượt chân té nhào, JungKook nhanh mắt nhìn thấy liền giơ tay ra đỡ lấy thân thể anh,cả hai đều ngã nhào xuống bồn tắm.
Cả người TaeHyung đè lên người JungKook.
Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau một chút . Mặt hai người lúc này rất gần nhau,đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
JungKook nhìn từng vị trí trên khuôn mặt anh, như là muốn ghi nhớ tất cả.
Cậu ngang nhiên đưa tay ôm ngang eo anh.
-Cậu...- TaeHyung định ngồi dậy nhưng JungKook kiềm chặt anh lại.
-Một chút thôi, thế này một chút thôi!- JungKook ôn nhu nói.
TaeHyung cũng không biết vì sao lại rất nghe lời cậu, nằm im không nhúc nhích.
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi từ sự rung động ấy, bọn họ tự động hôn nhau.
TaeHyung nhắm mắt đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu từ JungKook.
Nụ hôn chỉ kéo dài một lúc rồi dừng lại. TaeHyung như chợt bừng tỉnh và là người dứt ra trước.
-Cậu chờ tôi một chút! Tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài!- Nói rồi anh đứng lên đi đến bồn rửa mặt.
JungKook cũng ngồi dậy.
Anh đánh răng xong thì bước xuống dưới ăn sáng. Khi ăn xong thì cố tìm cách để đuổi mọi người ra khỏi nhà nhưng duy chỉ có JiMin và Hanna là đòi ở lì trong nhà không đi. TaeHyung thở dài nhìn JiMin và Hanna vừa cùng xem đô vật Mỹ trên ghế sofa vừa la hét ầm ĩ.
TaeHyung bỏ lên phòng, anh bước vào phòng tắm thì không còn thấy JungKook đâu nữa. Anh bước ra ngoài nhìn một lượt cũng không thấy đâu. Định sẽ gọi cho cậu thì thấy mảnh giấy trên bàn.
"Em tự trèo ra ngoài được! Anh đừng lo!"
TaeHyung nhìn ra cửa sổ. Dù phòng anh ở không quá cao thật nhưng để nhảy xuống thì cũng có thể trật chân chứ đùa. Cậu làm sao có thể leo từ đây xuống chứ?
----------------------
Soo In đang lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách thì thấy JungKook rũ rượi đi vào.
-JungKook!! Con đi đâu cả đêm qua! Con có biết là mẹ lo lắng lắm không??
Soo In đi đến nắm lấy tay cậu nhưng bị JungKook gạt phăng đi. Cậu không nói gì chỉ lạnh lùng bước lên phòng mình.
-Con làm sao vậy? JungKook??
Thấy thái độ kì lạ đó của JungKook khiến bà lập tức không bỏ qua mà đi lên phòng cậu.
-Con bị làm sao vậy? Sao mẹ hỏi con lại không trả lời? Thái độ của con là sao???
Soo In sần sổ đi vào phòng JungKook.
JungKook chỉ ngồi trên giường rồi nhìn bà với ánh mắt chán ghét mệt mỏi.
-Bây giờ con mệt lắm! Muốn nghỉ ngơi!
-Con đi đâu cả đêm qua không liên lạc được! Bây giờ lại còn làm thái độ đó! Rốt cuộc con có còn coi mẹ là mẹ không?
-Vậy còn mẹ thì sao?
-Gì chứ?
-Mẹ có xem con là con của mẹ không? Hay là mẹ chỉ muốn dùng con cho mục đích tham lam của mẹ???- giọng JungKook tăng lên vài phần.
-Con nói cái gì mẹ không hiểu?- Bà ta vờ như không biết.
- Con đã gặp người đàn ông cùng cấu kết với mẹ để hại dì JiHyun rồi!
Bà ta nghe đến đây lập tức hốt hoảng.
-Con...
-Mẹ còn gì để nói không?- JungKook đứng lên- Vu oan, tráo kết quả ADN, thuê người ám sát TaeHyung, lừa dối con suốt ngần ấy năm!! Còn việc gì ác độc hơn mà mẹ giấu con không????
-JungKook nghe mẹ nói đây! Người đàn ông đó lúc trước là người của JiHyun, ông ta muốn tống tiền mẹ nhưng không thành nên mới đặt điều nói không hay với con!
JungKook cười nhạt.
-Mẹ còn định nói dối đến bao giờ đây? Chính con là người đã bắt ông ta về và đưa tiền để ông ta khai ra mọi chuyện về mẹ!
Soo In cứng họng.
-Sao? Mẹ còn gì để nói không? Mẹ còn gì để biện minh cho sự tham lam của mình không??
-Con... con...
-Chính vì tin tưởng yêu thương mẹ nên con cũng đã biến thành một thằng đốn mạt khốn nạn làm khổ anh ấy trong suốt từng ấy năm!
Soo In nhịn không được tát vào mặt JungKook một cái rất mạnh, đến nổi trên mặt cậu in hằng dấu bàn tay của bà.
-Tại sao con lại có thể nói như vậy? Mẹ làm tất cả cũng chỉ để cho con có cuộc sống ấm no đầy đủ và sung túc! Vậy mà con lại chỉ nghĩ đến thằng nhãi đó sao??
-Mẹ nghĩ là sống như thế này con sẽ vui sao?- JungKook lắc đầu- Không đâu mẹ à! Tất cả những thứ này vốn không phải là của con, tiền tài danh phận, tất cả mọi thứ mà con đang có bây giờ vốn dĩ là thuộc về người khác, mẹ nghĩ con sẽ vui nổi khi sống trên danh phận của người khác sao?? Con thật sự cũng không cần sống sung túc như thế này! Con cũng có thể sống một cuộc sống tạm bợ, nhưng chỉ cần có mẹ bên cạnh quan tâm yêu thương như hồi còn nhỏ là đủ lắm rồi! Được sống là chính mình cũng đủ lắm rồi!!
JungKook nói hết những gì mà mình đã thầm giấu kín trong lòng bao lâu nay. Bởi vì cậu không thể nào chịu đựng được nữa.
-Tại sao con lại ngu ngốc như vậy? Sống sung sướng mà con lại không muốn, con muốn sống khổ cực để làm cái gì??
JungKook cười nhạt, cậu thật sự thất vọng, quá thất vọng. Mẹ của cậu thật sự đã không còn trái tim nữa rồi.
JungKook nhắm mắt hít thật sâu.
-Mẹ ra ngoài đi! Con không còn gì muốn nói với mẹ cả!
-Thôi được rồi! Mẹ sẽ ra ngoài cho con nghỉ ngơi, nhưng con hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại! Mọi chuyện mẹ làm đều là vì con thôi!
Bà trấn an JungKook bằng cách vỗ vai cậu rồi rời khỏi phòng.
JungKook ngã vật ra giường.
Chính cậu cũng không biết phải sửa sai mọi chuyện như thế nào.
Cậu thật sự... rất mệt mỏi...
--------------------
Sau khi ăn cơm trưa xong, Hanna mang chén dĩa đi rửa. JiMin và TaeHyung thì ngồi ngoài phòng khách.
Thấy TaeHyung sáng giờ cứ thẩn thờ bất thường nên JiMin đành lên tiếng.
-Hôm nay cậu làm sao vậy?
-Huh? Sao là sao?
-Từ lúc ăn cơm đến giờ cậu cứ đờ đẫn ra!
-À thì... mình đang suy tính công việc thôi! Không có gì đâu!-TaeHyung cười qua loa đáp.
-Cậu với Kim JungKook thế nào rồi?- JiMin lấy một miếng táo trên bàn vừa ăn vừa nói.
-Thế nào là thế nào chứ?- TaeHyung đưa li nước lên miệng uống.
-Chứ chẳng phải cậu ta ở cùng cậu cả đêm qua sao?
-Phụtt!!!!!!!- nước vừa uống vào lập tức bị TaeHyung phun ra cả.
JiMin lắc đầu đi đến vỗ vỗ lưng TaeHyung.
-Cậu thật là...
-Sao... sao cậu biết chuyện đó?- Anh kinh ngạc nhìn JiMin.
-Đêm hôm qua cậu dìu cậu ta về đây mình đã thấy cả rồi! Sáng này nghe Hanna nói một mình cậu xuống ăn sáng là mình biết ngay cậu có ý giấu cậu ta nên mới vờ vào chọc cậu thôi!- JiMin cười nói.
-Cậu đúng là con mèo xảo quyệt!- TaeHyung kẹp cổ JiMin.
-Hai anh chơi gì vui dữ! Cho em chơi cùng với!- Hanna từ trong bếp đi ra.
-Haha có chơi gì đâu!
-À mà Hanna à! Em ở Hàn Quốc một mình như vậy còn gia đình em thế nào?- JiMin chỉ có ý muốn hỏi thăm cô thôi nhưng lại không ngờ rằng nói đúng vào điểm yếu của cô.
Hanna nhanh chóng thay đổi nét mặt. TaeHyung huých vai JiMin một cái ra dấu.
-À anh xin lỗi... anh vô duyên quá!- JiMin tự vỗ vào miệng mình.
-Không sao! Em cũng không bận tâm đến họ lắm! Em đang nghĩ đến chuyện tìm việc làm rồi sống một cuộc sống tự lập!
-Nếu vậy thì em vào công ti của anh đi! Anh thấy em cũng thông minh lanh lợi chắc chắn sẽ làm được việc!- TaeHyung nói.
-Em cũng đang suy nghĩ xem sẽ thế nào! Còn nhiều việc để lo lắm!
- Được! Anh tôn trọng ý kiến của em!
Hanna mỉm cười nhìn TaeHyung và JiMin. Cũng thật may mắn vì cô đã gặp được những người tốt như thế này.
-JiMinie nghe nói oppa làm bánh gạo ngon lắm? Chỉ cho em với!!
--------------------
YoonGi ngồi trong phòng làm việc.
Anh đã cho người điều tra về quá khứ trước đây của Soo In. Dù có chút khó khăn nhưng dù sao cũng đã tìm ra được.
Và sự thật là đúng như lời TaeHyung nói. JungKook quả thật là con của Soo In và người chồng cũ của bà ta. Cha ruột của JungKook ,ông ta là một người làm nông tuy không quá nghèo nhưng cũng đủ sống qua ngày. Thời gian đó Soo In đang gặp khó khăn nên đã đi theo ông ta dù họ vẫn chưa đăng kí kết hôn với nhau.
Ông ta tên là Lee Jae Hyuk.
Tuy đã làm lụng để nuôi nấng người đàn bà kia nhưng bà ta vì mê cuộc sống sa hoa nên đã dắt JungKook bỏ đi không nói lời nào. Và sau đó đã dùng JungKook làm công cụ bước vào Kim gia.
YoonGi buông tài liệu.
Rốt cuộc là còn điều gì xấu xa mà bà ta chưa làm không?
Vậy là mọi chuyện đã đúng theo linh tính của TaeHyung. Cả TaeHyung và JungKook đều không có máu mủ gì với nhau, bọn họ không phải là anh em cùng cha khác mẹ. Như vậy... khả năng TaeHyung thuộc về anh dường như đã ít đi rất nhiều...
Mà anh thì cũng không có đặt nhiều hy vọng, vì anh biết vốn dĩ TaeHyung mãi cũng chẳng bao giờ thuộc về anh.
Bởi vì ánh mắt của TaeHyung chưa một lần nhìn về phía anh.
Anh cũng chỉ mong TaeHyung được hạnh phúc bởi thời gian qua mọi người đã làm khổ TaeHyung quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top