34

YoonGi đang ngồi uống trà và đọc báo thì TaeHyung chạy vào trong.

-YoonGi hyung! JiMin đâu rồi?

-Nó ở trên phòng đấy! Hyung nghe nói hai đứa cãi nhau sao? Lạ thật!

TaeHyung không đáp, chỉ khẽ thở hắt ra rồi chạy lên lầu.

TaeHyung gõ cửa phòng cậu, thường thì không cần gõ đâu nhưng anh làm JiMin giận rồi nên không thể cứ thế sần xổ đi vào được.

-JiMinie? Là mình, TaeHyung đây!

Lát lâu sao mới có tiếng trả lời.

-Vào đi! Mình không khóa cửa!

TaeHyung mở cửa bước vào trong JiMin đang ngồi trên bàn làm việc, JiMin khác với mọi người, cậu không chia thư phòng và phòng ngủ ra làm hai mà gộp chung thành một phong nên phòng ốc của cậu ngoài mấy đĩa nhạc mà cậu yêu thích còn lại đa số đều là sách.

JiMin đang chăm chú làm việc, TaeHyung bước vào cũng không ngước lên nhìn, anh có chút tủi, thật ra JiMin chưa bao giờ lạnh nhạt với anh như thế, bây giờ lại thế này, đau lòng không thôi.

TaeHyung đối với JiMin cũng không giữ thể diện mặt mũi, anh đi đến bàn kéo JiMin ra khỏi ghế.

-Cậu...?

-JiMinie à mình xin lỗi, không phải mình muốn lớn tiếng với cậu đâu chẳng qua là mình không muốn nhắc tới chuyện cũ của Kim JungKook thôi! Cậu đừng giận mình nữa mà, mình đau lòng lắm!!- TaeHyung chu môi, anh ôm hai vai JiMin nhăn nhó làm nũng.

JiMin không biết nói gì nữa, chỉ bật cười. Cậu gỡ mắt kiếng ra sau đó nói.

-Xin lỗi suông thôi sao?

-Mình bao cậu ăn bingsu nhé?

JiMin lắc đầu.

-Hay là mua đĩa nhạc cho cậu?

JiMin vẫn lắc đầu.

-Chứ sao?

Cậu bật cười rồi nói.

-Thật ra mình không cần gì cả đâu! Chỉ cần cậu nói cho mình biết là bây giờ cậu đang nghĩ gì được không?

TaeHyung nhìn JiMin sau đó lại trầm mặc mà cúi xuống.

-Mình không ép buộc chuyện của cậu với YoonGi vì đó là tình cảm của cậu, chỉ là mình muốn cậu hãy dành thời gian cho những người xung quanh của cậu nhiều hơn!

-Mình biết chứ! Cậu và mọi người đều là những người mà mình yêu thương nhất! Chỉ là... mình thật sự cũng rất bối rối!

JiMin ôm lấy anh rồi vỗ vai anh như đang vỗ dành một đứa trẻ.

-Mình ở bên cạnh cậu không biết bao nhiêu lâu, mình làm sao không hiểu cậu chứ! Chính cậu cũng cảm thấy mệt mỏi vì cuộc chiến này nhưng lí trí không cho phép cậu ngừng lại có đúng không?

TaeHyung khẽ gật đầu.

-Bây giờ cậu nghe theo mình! Khi mình căng thẳng nhất! Mình sẽ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi! Chỉ cần làm tốt việc của mình là được!

-Ý cậu là mình không cần cố gắng thì sự thật cũng sẽ vạch trần sao?- TaeHyung cười nhạt.

-Đúng là vậy đấy! Cậu tin mình đi!- JiMin quả quyết nhìn anh. TaeHyung khẽ cười. Cái suy nghĩ ngây thơ đó vậy mà lúc này lại cho anh hy vọng.

Nói chuyện với JiMin xong thì anh trở về công ti để giải quyết công việc. Hai ngày nữa sẽ là kỉ niệm thành lập của Victory.

TaeHyung không quên mời cặp đôi JungKook và Hanna. Bọn họ không thể không xuất hiện trong sự kiện lần này được.

Dù Hanna không tồi tệ như anh nghĩ nhưng vì cô đã nằm trong kế hoạch của mình nên anh cũng nhất quyết dùng cô làm công cụ. Điều đó thật sự là rất độc ác đối với Hanna nhưng TaeHyung không nghĩ đến điều đó, điều anh quan tâm bây giờ chính là cướp hết mọi thứ từ Kim JungKook.

------------------------

Ngày diễn ra sự kiện kỉ niệm thành lập của Victory dù đã được TaeHyung hạn chế khách mời nhưng vẫn xuất hiện trên khắp các báo đài.

TaeHyung đã khéo léo bố trí mọi thứ vô cùng hoàn hảo. Cả các vị khách mời cũng chỉ toàn là những nhân vật có tâm tiếng trong giới kinh doanh.

TaeHyung mặc một bộ suit đen sang trọng được một nhà thiết kế ở Ý tự mình làm ra hoàn toàn bằng tay. Chính vì thế mà nhìn anh bây giờ vừa quý phái lịch lãm lại còn tỏa sức hút khó cưỡng. TaeHyung của những ngày đi học cũng đã hút hồn không ít người, nhờ những thứ đồ hào nhoáng này càng khiến anh trở nên lộng lẫy.

TaeHyung và JiMin cùng đón tiếp khách ở cửa. JiMin bất ngờ khi nhìn thấy Jung HoSeok bước vào lập tức quay sang lườm TaeHyung, gắt lên

-Sao cậu lại mời hắn?

-Cậu yên tâm đi! Mình có cách hết cả!

Cả hai vừa dứt câu cũng là lúc HoSeok tiến đến chỗ họ.

-Rất vui vì anh đã đến Jung tổng!- TaeHyung lịch sự bắt tay với hắn, còn JiMin đến một cái nhìn cũng không thèm cho hắn.

HoSeok bật cười.

- Chúc mừng cậu vì sự thành công của Victory!

- Cảm ơn anh!

Lúc HoSeok đi khỏi JiMin mới thở hắt ra.

-Thôi nào cậu biết hắn cũng là một trong những doanh nhân lớn, mình không thể không mời được! Với lại mình sẽ có cách nói với hắn về chuyện của cậu!

JiMin cắn môi. Tự dưng xuất hiện làm gì, khoáy đảo cuộc sống đang yên bình của cậu.

TaeHyung xoay lại đã thấy Hanna cùng JungKook bước vào. Hôm nay Hanna diện một chiếc váy trắng ôm sát cơ thể, có thể thấy chiếc váy đã may bằng vải lụa óng ánh cùng những đường họa tiết trông vô cùng sang trọng và xinh đẹp. Bình thường Hanna ăn mặc rất cá tính vậy mà những lúc như thế này trông cô rất mê người. Bên cạnh cô, JungKook cũng mặc suit màu trắng phối hợp, điểm nhấn là chiếc nơ đen trên cổ, đôi chân dài thẳng tấp cùng vốc dáng cao to rất đẹp mắt. Mái tóc vuốt keo chẻ hai bên để lộ đôi mày cương nghị của cậu , bọn họ chỉ cần đi bên cạnh nhau thì đều khớp nhau như hai mẫu ghép.

Hanna từ xa đã nhìn TaeHyung mỉm cười, anh cũng thế.

-Hai người đã đến rồi, thật vinh dự

-Chúc mừng anh! Hy vọng là anh sẽ luôn gặt hái được thành công!- Hanna cười tươi ôm xã giao với TaeHyung.

-Cảm ơn em!

-Chúc mừng anh!- JungKook không nói gì nhiều xong sau đó cậu cùng Hanna bước vào trong.

Tiếp xong khách và trả lời phỏng vấn thì TaeHyung cũng cùng JiMin vào bàn ngồi chờ buổi lễ bắt đầu và TaeHyung sẽ phát biểu. YoonGi đến muộn một chút vì còn bận việc.

-Cậu cũng hay thật đấy! Khi nãy ánh mắt của cô bạn gái JungKook khi thấy cậu liền sáng hẳn lên!- JiMin uống một hơi nước sau khi cùng TaeHyung tiếp khách.

TaeHyung chỉ cười mà không đáp, sau đó JiMin lại chống tay lên cầm.

-Nhưng mà kể cũng lạ! Theo giác quan của mình, dù họ đi chung rất đẹp đôi nhưng lại không giống như hai người đang yêu nhau cho lắm!

-Sao thế?

-Cái thứ nhất là họ không có đằm thắm, kiểu như giữa họ vẫn còn khoảng cách ấy! Mà đã yêu nhau lâu như vậy sao lại còn có thứ gọi là khoảng cách chứ? Cái thứ hai là dựa vào ánh mắt của cô ta khi nhìn thấy cậu, rõ ràng là vui vẻ hẳn, vậy chẳng lẽ JungKook đối với cô ta chẳng là gì sao?

-Có thể là họ đang cãi nhau việc gì đấy?

-Không đâu! Cậu nghĩ đi, khi cậu tiếp xúc với cô ta có gặp trở ngại gì không?

TaeHyung ngẫm nghĩ sau đó lắc đầu.

-Đấy! Với một người đã có bạn trai thì việc tiếp xúc với một chàng trai khác là việc rất hạn chế!

Nghe JiMin nói, anh thấy cũng có lí, nếu như hai người thật sự yêu nhau, tại sao không thấy bọn họ đi chung với nhau lần nào trừ những trường hợp thế này? Lại còn nói Hanna rất thoải mái đi chơi cùng anh mà không hề sợ sệt JungKook sẽ hiểu lầm, mà hơn nữa JungKook cũng chẳng hề đá động đến Hanna. Dù cô đã từng nói là bọn họ không muốn quan hệ của mình đem cho bàn dân thiên hạ biết nhưng cũng là không đến mức này chứ?

Suy nghĩ một chút cũng đến lúc làm lễ. Sau khi người MC nói mở màn vài câu thì TaeHyung cũng bước lên phát biểu.

-Để có mặt tại đây và chung vui cùng mọi người ngày hôm nay đối với tôi là cả một tâm huyết. Trước đây tôi chưa hề nghĩ đến khả năng mình sẽ có thể thành lập một công ti riêng như thế này, trở thành doanh nhân và gặt hái nhiều thuận lợi! Tuy là vậy nhưng bên cạnh đó cũng có sự giúp đỡ tận tâm của những người đã không ngừng bên cạnh ủng hộ tôi là tổng giám đốc Park YoonGi và phó tổng Park JiMin của JG!

YoonGi đã tới và ngồi cạnh JiMin từ lúc nào. Ánh đèn chuyển đến phía hai người họ. YoonGi cúi đầu vỗ tay với những người xung quanh.

Sau đó TaeHyung nói tiếp.

-Dù có đôi lúc thật sự gặp khó khăn nhưng bằng nghị lực của mình tôi đã có thể vực dậy Victory như ngày hôm nay trong suốt 5 năm vừa qua. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển công ti, đem lại những điều tốt nhất cho đối tác của tôi cũng như những vị khách hàng của Victory!

TaeHyung cúi người rồi mỉm cười thật tươi nhìn những người xung quanh. Bọn họ vỗ tay song sau đó lại hòa nhập vào bữa tiệc, ban nhạc tiếp tục chơi những bản giao hưởng êm tai.

TaeHyung bước sân khấu cầm rượu và giao tiếp với mọi người.

Đến bàn của HoSeok, TaeHyung ngồi xuống đối diện hắn.

-Jung tổng! Tôi có nghe JiMin nói qua, anh tìm cậu ấy nhưng vì quá bận nên cậu ấy không thể tiếp anh, nếu không phiền anh có thể nói với tôi, tôi sẽ lựa lời nói với cậu ấy!- TaeHyung khéo léo nói tránh.

HoSeok lịch sự cụng li rượu với TaeHyung rồi nói.

-Không đâu! Tôi sẽ nói luôn những gì tôi muốn nói với cậu! TaeHyung-ssi!

TaeHyung khẽ gật đầu. Ánh mắt thích thú chờ đợi.

-Tôi biết quan hệ của hai người chỉ là bạn bè!

-Anh nói đúng!-TaeHyung cười nhạt, có một chút ngạc nhiên nhưng lại thôi.

- Và quan trọng nhất! Tôi không quan tâm JiMin hay là cậu có ghét tôi, hận tôi! Nếu tôi không có được JiMin thì tôi cũng sẽ không để ai có được em ấy!

HoSeok nói ra những lời ấy nhưng khuôn mặt không mang theo cảm xúc đặc biệt nào, như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

TaeHyung bắt đầu cảm thấy phẫn nộ. Chẳng khác JungKook là mấy, ngang ngược và tự cho mình là đúng.

-Dựa vào đâu mà anh tự tin đến thế?

-Khả năng của tôi!

-Không biết anh đã từng nghe qua câu có không giữ mất đừng tìm chưa?

HoSeok không đáp nhíu mày nhìn TaeHyung.

-Tôi cũng tự tin với khả năng của mình tôi sẽ có thể bảo vệ được JiMin!

TaeHyung cười như không cười sau đó đứng lên.

-Hy vọng anh sẽ tận hưởng buổi tiệc nhỏ này! Dù sao cũng cảm ơn anh đã đến!

Hanna đang đứng ăn trái cây ở bàn thì TaeHyung đến.

-Em thích bài phát biểu của anh lắm!

-Cảm ơn em! Hôm nay trông em rất đẹp!- TaeHyung nói rồi nhìn cô một lượt.

-Thật sao! Cảm ơn anh đã khen!- Hanna khẽ vuốt tóc mình.

-Để anh đoán! Bây giờ em đang rất muốn về nhà để đi xem xe đúng không?

-Nếu là mấy lần trước thì đúng! Nhưng giờ thì không!-Hanna tinh nghịch nói.

-Tại sao? Có gì khác à?

-Vì hôm nay là ngày vui của anh, bạn thân của em, làm sao em lại bỏ về được!- Hanna nói rồi đấm nhẹ vào vai anh.

TaeHyung bật cười.

-Chỉ là bạn thân thôi sao? Không thể hơn được nữa?- anh khẽ nắm lấy bàn tay vừa đặt trên vai mình. Bàn thức ăn lại được đặt trong một góc ít ai thấy nên cũng không ai để ý gì nhiều về hai người. (Bezt thả thính =]]] )

Dù vậy nhưng Hanna lúc này đã không còn nói được lời nào nữa. Ánh mắt của TaeHyung làm cô có chút mê muội. Giống như cái lần đầu tiên cô gặp anh ở Anh, chẳng khác gì là thiên thần cả.

-Hanna?- JungKook từ sau lưng cô đi đến. TaeHyung cũng buông tay Hanna.

-Vâng?- Hanna quay lại.

-Không thấy em trở lại bàn nên anh đến tìm!- JungKook vừa nói vừa nhìn TaeHyung.

-À! Chỉ là em đang nói chuyện cùng TaeHyung!

JungKook nhìn cô, gọi tên như vậy, bọn họ đã thân lắm rồi sao?

-Không ngờ xa nhau một chút mà Kim tổng đã cuống cuồng đi tìm bạn gái rồi!- Giọng nói của anh có vẻ như đùa nhưng cũng có chút chế nhạo.

JungKook cười rồi ôm lấy eo Hanna khiến cô ngạc nhiên vô cùng.

-Bình thường vì quá bận công việc nên chúng tôi không thể ở bên nhau nhiều, những giây phút thế này, tôi nên quan tâm cô ấy nhiều hơn!

Hanna thì vẫn còn kinh ngạc nhưng anh và cậu thì nhìn nhau như đang có trận giao chiến bằng ánh mắt diễn ra vậy.

Xét thấy có sự căng thẳng ở đây, Hanna vội lên tiếng giải nguy.

-Thôi được rồi! Chúng ta về bàn đi!- cô kéo tay JungKook rời đi rồi mỉm cười với TaeHyung.

Anh nhếch môi một cái. Cậu ta đang muốn thể hiện cái gì đây?

-Bây giờ là một tiết mục vô cùng đặc biệt và cũng là một món quà mà Park JiMin phó tổng của JG gửi đến người bạn tri kỉ là tổng giám đốc Kim TaeHyung trong ngày vui hôm nay! Đó là một bài hát sâu lắng được thể hiện bằng chính giọng của cậu ấy! Xin mời!

-Tới rồi sao? Em chờ khúc này lắm!- TaeHyung xà xuống ngồi cạnh YoonGi.

-Hình như vừa rồi có trận chiến nhỏ thì phải!- YoonGi xoay sang nhìn TaeHyung.

-Hyung thấy rồi sao? Cậu ta thật là đáng ghét!

YoonGi chỉ lắc đầu rồi không nói gì thêm.

Trên sân khấu lúc này, JiMin xuất hiện cùng với một chiếc dương cầm màu đen quý phái.

Ngồi bên chiếc dương cầm này cùng bộ đồ ngày hôm nay khiến JiMin trong chẳng khác gì một thiên sứ chuẩn bị chơi một bản nhạc từ trên thiên đàng, đều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

JiMin bắt đầu đặt tay lên những phím đàn, cậu nhắm mắt lại và hát.

I modeungeon uyeoni anya
Geunyang, geunyang naui neukkimeuro
On sesangi eojewan dalla
Geunyang, geunyang neoui gippeumeuro

Nega nal bulleosseul ttae naneun neoui kkocceuro
Gidaryeossdeon geot cheoreom uri siridorok pyeo
Eojjeomyeon ujuui seopri geunyang geuraessdeon geoya
You know, I know
Neoneun na, naneun neo

Seolleneun mankeum manhi duryeowo unmyeongi uril jakku jiltuhaeseo
너만큼 나도 많이 무서워
Neomankeum nado manhi museowo
When you see me
When you touch me
Ujuga uril wihae umjigyeosseo
Jogeumui eogeusnam jocha eopseosseo
Neowa nae haengbogeun yejeongdwaessdeon geol
Cause you love me and I love you

Neon nae pureun gompangi
Nal guwonhaejun naui cheonsa naui sesang
Nan ne samsaek goyangi neol mannareo on
Love me now
Touch me now

Just let me love you (let me, love, let me love you)
Just let me love you (let me, love, let me love you)
Ujuga cheoeum saenggyeonasseul ttaebuteo modeun geon jeonghaejin geoyeosseo
Just let me love you (let me, love, let me love you)

JiMin đam mê hát từ khi còn nhỏ. Cậu vẫn luôn ấp ủ ước mơ được hát nhưng vì đi theo nguyện vọng của gia đình nên cậu không thể thực hiện. Dù thế cậu vẫn hát hay vô cùng. Giọng hát của JiMin bao quát cả không gian cùng tiếng dương cầm dịu nhẹ, tất cả mọi người như đang phiêu du theo nên không có bất kì tiếng nói nào phát ra.

HoSeok ngồi bên dưới nhìn lên hình ảnh đẹp đẽ của JiMin, trong lòng vô cùng xao động. Cậu vẫn như thế, dù có mạnh mẽ và trưởng thành hơn, nhưng so với lúc cậu hát cho anh nghe lúc trước, vẫn chẳng khác gì bây giờ, một hình ảnh đẹp đến nao lòng.

Đến khi bài hát kết thúc, tất cả đều đứng dậy vỗ tay thật to. JiMin ngượng ngùng đứng dậy cúi chào sau đó bước vào trong.

-Cậu hát hay lắm!

TaeHyung ôm cậu và kéo JiMin ngồi vào bàn.

-Dành tặng cho cậu mà!- Cậu vui cười đáp.

-Hyung rất tiếc vì em không thể đi theo nghề ca sĩ đấy!- YoonGi nói.

-Không sao! Bổn phận của em là phải giúp đỡ hyung và cha mẹ mà!

JiMin thật thà nói.

Lúc này, một người chạy đến nói nhỏ vào tai TaeHyung. Cậu liền gật đầu.

-Sao vậy?- JiMin hỏi.

-Con gái của chủ tịch Choi đang ở đây!

-Vậy sao?

Anh gật đầu rồi rời bàn.

Cô bé dù là một tiểu thư nhưng lại mắc bệnh câm điếc khiến chủ tịch Choi rất đau buồn. Lúc này xung quanh cô bé có rất nhiều người hỏi thăm, có cả Hanna và JungKook nhưng vẻ mặt cô bé không hề vui vẻ một xíu nào. Bởi vì ai cũng nói nhưng cô bé lại không thể nghe hay đáp trả bất cứ thứ gì.

TaeHyung đến bắt tay với ông Choi và nói vài câu sau đó anh đi đến trước mặt cô bé và ngồi xỏm xuống. JungKook, Hanna và mọi người đều hiếu kì không biết anh sẽ làm gì, duy chỉ có JiMin và YoonGi là hiểu.

Anh mỉm cười với cô bé, cô bé cũng mỉm cười với anh. Giây phút ngạc nhiên tiếp theo là anh đã dùng cử chỉ hay còn gọi là ngôn ngữ câm để nói chuyện cùng cô bé.

Cô bé rất ngạc nhiên, sau đó đáp trả anh bằng một loạt hành động khác. Mọi người đều sửng sờ vì không ngờ anh lại biết được ngôn ngữ dành cho người câm.

Và đặc biệt là JungKook. Cậu chưa bao giờ biết chuyện năm xưa TaeHyung đã bị Soo In sai người đánh trọng thương và bí mật về những gì Soo In đã làm khiến cho anh shock đến độ trở nên điên dại và bị câm một thời gian.

Cậu không biết và cũng chưa hề ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top