33.1

Cả hai đến lúc vào nhà hàng cũng không nói với nhau lời nào cả,nhưng vẻ mặt JungKook đã khác đi.

Sau khi ngồi vào bàn mà TaeHyung đã đặt trước thì họ gọi món.

JungKook không có biểu hiện gì nhiều. Hoàn toàn để cho TaeHyung gọi món.

-Chắc là anh sành nhà hàng này hơn tôi! Mời anh gọi!

Thật ra JungKook đến đây rất nhiều lần rồi, chẳng qua là trong câu nói mang hàm ý đến việc mà TaeHyung cố tính dẫn mình đi ngang trường Sopa.

TaeHyung cũng chỉ gọi món sau đó rồi thôi.

-Có vẻ như cảnh vật không có gì thay đổi lắm!- JungKook mỉm cười nói.

-Cậu là đang đề cập đến nhà hàng này?- TaeHyung khẽ nhíu mày nhìn cậu.

-Anh biết rõ là tôi nói gì mà Kim TaeHyung! Chẳng phải anh là người muốn tôi nhìn thấy nó sao?

TaeHyung cười nhạt.

-Dựa vào đâu cậu cho là tôi cố tình?

-Trực giác!- JungKook tự tin nói.

-Nhưng mà thế thì đã sao? Chẳng lẽ đối với cậu quá khứ tồi tệ đến nổi không khiến cậu muốn nhớ lại một chút à?

-Không! Không hề!

Mặc dù gương mặt anh vẫn đang bình tĩnh đối mặt với JungKook nhưng bên dưới tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Cậu không hề muốn hồi tưởng quá khứ vì nó đã từng có anh trong đó, ha! quá khinh bỉ rồi!

-Phải!- TaeHyung cầm lấy li rượu uống một ngụm- Nếu tôi là cậu thì tôi cũng không muốn nhớ! Sẽ thấy áy náy mất!

JungKook khẽ giấu nụ cười khi cúi đầu xuống. Anh đã trở nên ăn nói sắc nhọn như thế từ khi nào? Từ khi bị cậu làm cho tổn thương?

-Tại sao lại áy náy? Tôi không biết tại sao mình lại phải thấy áy náy?- JungKook biết TaeHyung nói về việc cậu phản bội anh , đi vào quán bar năm ấy và thậm chí là nói những lời vô cùng thậm tệ với anh nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng anh nói.

Ánh mắt TaeHyung lúc này dần trở nên nghiêm trọng.

-Vậy ra bản thân cậu không hề nhớ gì về những việc mình đã làm sao? Hay là cậu đã làm quá nhiều điều xấu xa rồi nên không còn phân biệt được nữa?

JungKook không đáp, cậu vẫn chăm chú nhìn anh trong khi anh có vẻ đã tức giận.

- Được thôi! Cậu cũng không phải dạng ngu ngốc gì! Cậu cũng biết rõ đây là cuộc chiến mà tôi đề ra! Tôi tự tin là tôi sẽ chiến thắng được cậu!

-Anh nghĩ là anh sẽ thắng tôi? Anh thật là ngây thơ!- JungKook nhếch mép- Anh thậm chí đã thua từ cái giây phút bị tôi xem như là một trò đùa!

TaeHyung đứng ngay dậy khiến chiếc ghế phía sau anh ngã xuống đất tạo một âm thanh vang dội. TaeHyung dù đã mạnh mẽ và gan góc hơn nhưng vẫn còn pha chút tính cách ngang ngược của lúc trước và JungKook đã thành công trong việc chọc tức anh.

TaeHyung đặt hai tay lên bàn. Khuôn mặt anh ghé sát mặt cậu, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo.

-Đừng tự dương tự đắc quá sớm như thế! Tôi sẽ cướp đi mọi thứ từ tay cậu sớm thôi! Em trai yêu dấu!- TaeHyung đưa tay nâng cầm JungKook, cười ngạo mạn sau đó xoay người bỏ đi mà không dùng bữa đã kêu.

JungKook ngồi lại một chút, cậu chợt mỉm cười, hơi thở của anh vẫn còn xung quanh cậu.

Cậu gọi người thanh toán thì họ nói TaeHyung đã thanh toán rồi sau đó mới rời đi.

------------------

TaeHyung gọi điện thoại cho Hanna.

-Hôm nay anh gặp em được chứ?- TaeHyung ôn nhu hỏi khiến Hanna có chút bất ngờ. Từ lần hôm đó hai người có nhắn tin qua lại và vì chênh lệch về độ tuổi nên đã thay đổi cách xưng hô với nhau. Hanna cắn môi, gọi nhau như thế này vẫn là có chút mờ ám.

-Được... được chứ!

-Em đừng lo chỉ là anh cần người bạn để tâm sự thôi! Anh không quên em là người của ai đâu!

-Em biết mà!- Hanna cười gượng.

Không lâu sau đó cô có mặt ở sông Hàn như lời của TaeHyung. Dù cô thật sự không hiểu điểm hẹn tại sao không phải là một quán cafe nào đó.

-Sao anh lại hẹn em ra đây? Anh không mang theo xe à?

TaeHyung xoay người lại.

-Em đã từng nói cảm giác ngồi sau xe với tốc độ cao rất thoải mái đúng không? Anh thử một lần được chứ?

Hanna ngạc nhiên một chút. Nét mặt TaeHyung thật sự có chút buồn, có lẽ là anh gặp chuyện gì đó cần tâm sự thật.

Hanna gật đầu.

Hanna chở anh đến ngoại ô cách xa thành phố bởi vì khi cô buồn cô cũng chỉ muốn trốn tránh khỏi cái đô thị đầy tạp nham và bụi bẩn.

TaeHyung đưa tay cởi nón bảo hiểm. Anh ngước mặt lên trời cao hít sâu một hơi. Hanna vẫn chạy với tốc độ nhanh nhưng có vẻ như anh không hề thấy sợ hãi.

Cô có chút hài lòng về điều này. Có lẽ anh cũng thích tốc độ giống cô.

Hai người dừng xe ở một cái kênh nằm ở vùng ngoại ô và xung quanh được bao bọc bởi cỏ lau trắng. Trời lúc này cũng đã xế chìu, không khí trở nên mát mẻ.

Cả hai ngồi ở bãi cỏ lau gần đó.

-Hôm nay anh có chuyện gì buồn sao?

-Hanna...- Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ gọi tên cô một cách nhẹ nhàng.

-Sao?

-Khi có ai đó làm điều gì rất có lỗi với em mà thậm chí họ còn không biết hối lỗi, em sẽ làm gì?

Hanna không trả lời ngay, cô yên lặng một chút rồi mới nói.

-Chắc chắn là em sẽ rất tức giận! Thật ra em là một đứa rất hồ đồ, nên nếu em có thể kiềm chế không đánh người đó một trận thì em cũng sẽ tìm cách khác để cho họ biết là họ đã sai!

-Nếu như loại chuyện đó là loại chuyện mà em không thể dùng bạo lực để giải quyết thì thế nào?

- Thì họ muốn đấu thế nào em cũng sẽ chơi đến cùng!- Hanna đập tay vào nhau, TaeHyung bật cười một cái rồi xoa đầu cô.

Hanna có chút ngượng.

-Nhưng mà... ai đã chọc giận anh sao? Có cần em giúp anh một tay không?

-Không có gì đâu! Chỉ là anh buồn bực một chút chuyện thôi! Chúng ta đi đâu đó chơi đi!

-Đi chơi? Anh không bận gì sao?

-Hôm nay anh không muốn làm gì nữa! Anh giao cả thân thể này cho em đấy! Làm gì cũng được!

-Ewww! Thấy mà ghê!

-Haha...

-------------------

YoonGi đi khảo sát công ti con. Khi anh vừa ra khỏi cổng thì thoáng thấy một bóng hình quen thuộc đi cạnh một cô gái xinh đẹp.

YoonGi tiến gần hơn một chút.

-Tobbokie ở Hàn vẫn là ngon nhất! Hồi ở Anh em thèm chết đi được ấy!

-Anh thì có ăn mãi mì tương đen với sườn chua ngọt cũng không biết nghén!

-Haha!

-Để anh chở em về, gần đây anh có tập chạy xe rồi!

-Thật không đấy? Em không muốn chết sớm đâu!

-Anh chở được mà! Tin anh đi!

Hai người cười nói vui vẻ sau đó rời đi.

YoonGi buồn bã nhìn theo.

Vốn biết rõ TaeHyung tiếp cận cô gái đó vì muốn trả thù JungKook. Nhưng nhìn anh như thế YoonGi không khỏi đau lòng.

YoonGi có thể chờ nhưng nếu như chờ mãi có khi TaeHyung cũng chẳng thể nào thuộc về mình.

JiMin theo anh trai đi khảo sát công ti con. Vừa vặn xuống khỏi cửa công ti và nhìn thấy mọi chuyện.

JiMin cắn môi. Anh trai cậu chỉ mới vừa về nước hôm qua thôi, mệt mỏi công việc chồng chất lên nhau giờ lại thấy cảnh này. Dù YoonGi ngăn cản không cho cậu nói cho TaeHyung biết tình cảm của mình nhưng cậu không thể để anh trai đâu lòng như thế mãi.

Sau khi trở về nhà. JiMin gọi cho TaeHyung.

-Cậu đang ở đâu thế?

...

-Mình chờ cậu ở nhà!

...

-Mình có vài chuyện cần nói với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top