32
JiMin rời phòng làm việc. Cậu vừa tan làm, bây giờ trời cũng đã tối và cậu rất cần được nghỉ ngơi.
YoonGi lại đi công tác nên công việc ở đây tạm thời do cậu phụ trách. JiMin đi xuống gara xe, cậu hát vu vơ vài câu. Vì bây giờ đã muộn nên nhân viên gần như đã về hết, gara lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng hát của cậu mà thôi.
"Caught in a lie...~~~"
-Em vẫn hát rất hay nhỉ!- Bỗng một giọng nói vang lên khiến JiMin giật mình đánh rơi chìa khóa. Xoay lại đã thấy HoSeok khoanh tay nhìn mình.
JiMin không muốn phí lời nên cậu im lặng nhặt chìa khóa rồi đi đến chỗ chiếc xe của mình.
HoSeok không để cậu có cơ hội bỏ đi, hắn nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu.
- Tôi muốn nói chuyện với em!
JiMin giằng tay ra.
-Nhưng tôi đã bảo là tôi không muốn! Chủ tịch Jung, ở Hope không có việc gì cho anh làm sao?- JiMin nhíu mày.
-Tôi biết là em rất ghét tôi! Nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần nói với ...
-Anh sai rồi chủ tịch Jung ạ! Tôi không ghét anh!
Nét mặt HoSeok có chút thay đổi nhưng sau đó JiMin liền chốt hạ thêm một câu.
-Mà là tôi hận anh đến tận xương tủy!- JiMin nhếch môi nói vào tai hắn- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Nói xong JiMin quay người bỏ vào xe. HoSeok không nói gì cũng không đuổi theo.
--------------------
-Đến rồi à?- TaeHyung mở cửa cho JiMin.
Thật ra nhà cậu không phải ở đây nhưng chuyện JiMin thường xuyên lui tới ngủ qua đêm mà không báo trước cũng không có gì là lạ. Hầu như JiMin cũng xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình.
JiMin ôm chầm lấy TaeHyung.
-Tối nay chúng ta tâm sự đi!!
-Cậu lại bị cái gì thế?- TaeHyung kéo JiMin ra- Lại gặp chuyện gì à?
-Cái tên khốn đó! Hắn cứ làm phiền mình!!!
-Jung HoSeok?
JiMin khẽ gật đầu. TaeHyung thở dài.
-Vào nhà rồi nói!
TaeHyung bưng nồi mì nóng hổi thơm nứt mũi để lên bàn trước mặt JiMin. Cậu cười tươi rồi gắp lia lịa. TaeHyung chậc lưỡi.
-Lớn từng này rồi mà còn phải để mình nấu mì cho ăn sao?
-Wae? Mình thích được cậu nấu cho ăn cơ!- JiMin nhai nhòm nhoàm đến nổi nước mì lem cả ra miệng. Anh lắc lắc đầu rồi dùng tay lau cho JiMin.
-Có đôi lúc mình nghĩ sao chúng ta không yêu nhau đi!- JiMin hí hửng nói.
-Cậu bị điên rồi!
-Mình sẽ là người bảo bộc che chở cho cậu! Cậu chỉ việc ngoan ngoãn ở bên chăm sóc mình!- JiMin cứ luyên thuyên nói còn TaeHyung thì vẫn đang cười như không.
-Sao cũng được! Ăn nhanh rồi còn đi ngủ! Mà ban nãy cậu nói Jung HoSeok làm phiền cậu sao? Hắn ta bay tận về đây á?
-À...- JiMin sựt nhớ ra- hắn ta cứ hay nhắn tin và gọi điện thoại, mình bực bội quá nên chặn số hắn luôn vậy là lúc nãy ra về hắn đến bãi xe của công ti gặp mình!
-Sao cậu không thử nghe xem hắn nói cái gì? Biết đâu là chuyện quan trọng?
JiMin trước khi đưa một muỗng mì to vào mồm thì nói.
-Nếu bây giờ Kim JungKook đứng trước mặt cậu đòi thanh minh giải thích thì cậu có muốn nghe? Sau tất cả mọi chuyện?
TaeHyung vội gật gù.
-Mình hiểu cảm giác đó!
-Cậu cứ nghĩ đi! Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng thì mình cũng có thể mạnh mẽ vậy mà bây giờ hắn quay về lại còn thái độ như là chẳng phải lỗi của hắn? Nếu đã đi được rồi thì sao không chết bên ấy luôn đi? Lò mò đến trước mặt mình làm gì?
-Cậu nói cũng đúng! Không chừng hắn lại có mục đích làm hại cậu! Cậu nên cẩn thận đi JiMinie!- Anh dặn dò cậu kĩ lưỡng.
-Cậu nghĩ mình là ai? Có cậu và YoonGi hyung mình cốc sợ đứa nào!
-Thôi được rồi ông tướng! Ăn xong rồi thì đi đánh răng rửa miệng dùm cái!
Tối ấy cả hai nằm trên giường nói chuyện cho đến khuya cũng không chịu ngủ.
- Cậu còn nhớ lúc cậu làm hỏng văn kiện khi còn làm thực tập không?- JiMin nằm sấp người, chống cầm nhìn TaeHyung.
-Nhớ chứ sao không! Lúc ấy YoonGi hyung đã tức giận lắm! Hyung ấy tức giận sẽ không nháo nhưng lại lườm người ta đến muốn cháy da mặt! Nghĩ đến vẫn còn rợn người!- anh run bần bật khi hồi tưởng lại cái khoảng thời gian khó khăn ấy.
- Thật ra khi ấy không phải anh ấy tức giận vì cậu làm hỏng văn kiện đâu!
Anh ngạc nhiên nhìn JiMin.
-Lúc ấy có người trong nhóm thực tập của chúng ta muốn hại cậu vì họ nghĩ cậu là do ô dù mới được vào thực tập trong khi bọn họ phải vất vả thi tuyển! Vậy nên khi YoonGi điều tra ra, anh ấy đã rất tức giận với bọn họ!
-Vậy sao? Lúc ấy mình vào phòng thì nhìn hyung ấy đáng sợ lắm! Cứ nghĩ là do mình! Vậy mà bây giờ mới nói, đồ con mèo xấu xa!- TaeHyung huých vai JiMin một cái. Cậu chỉ cười trừ vì lúc đó YoonGi có cho cậu nói đâu, YoonGi muốn TaeHyung tập làm quen với tình huống này mà tự tìm cách xử lí như thế sẽ có kinh nghiệm hơn và hơn hết là YoonGi đã không thương tiếc đuổi thẳng tay những kẻ đã hãm hại TaeHyung lúc ấy.
- Tae Tae ... thật ra YoonGi hyung... -" rất thương cậu!"....
-Hyung ấy làm sao?
-Anh ấy sẽ không tùy tiện nổi giận với cậu đâu!
TaeHyung chỉ cười.
-JiMin...
-Hửm?
-Mình thật sự cảm giác sẽ gần chạm được đến đích rồi!
TaeHyung nói xong ngáp một hơi dài rồi chìm vào giấc ngủ. JiMin trở mình, xót xa nhìn TaeHyung.
--------------------
Hôm nay JungKook và TaeHyung đi khảo sát thị trường và các nhà máy.
Trong suốt chuyến đi, cả hai chỉ hoàn toàn nói về công việc mà không nói gì thêm.
Chuyện tin nhắn kèm tấm hình gửi cho JungKook ngày hôm ấy, cậu không định sẽ chất vấn Hanna càng không chất vấn TaeHyung. Mối quan hệ che mắt thiên hạ của hai người đã được thỏa thuận là không ai có quyền xâm phạm chuyện đời tư của nhau, chỉ cần Hanna lưu ý đừng để mất mặt cậu.
JungKook biết, TaeHyung tiếp cận Hanna là có ý gì.
Sau khi nhìn thấy tấm hình JungKook chỉ cười nhạt. Anh thật sự nghĩ rằng cậu và Hanna yêu nhau sao?
Nhưng để xem anh có thật sự chiếm được trái tim của cô gái đanh đá kia hay không.
Lúc đi vào nhà máy. Bộ phận kĩ thuật do sơ suất đã làm rơi dụng cụ từ trên cao xuống ngay chỗ hai người đang đứng, mà thật ra là nó chính xác ngay vị trí của TaeHyung còn anh thì vẫn chưa hay biết gì.
JungKook nhanh mắt nhìn thấy vội kéo lấy vai TaeHyung ôm anh vào trong ngực mình. Vật dụng cụ rơi thẳng xuống đất trong sự kinh hoàng của mọi người kể cả TaeHyung. Nếu thứ đó mà rớt vào đầu của anh, không biết ai sẽ đền tội nổi.
TaeHyung quay lại thì thấy mình đang ở trong bờ ngực săn chắc của JungKook. Anh ngước lên ngay lập tức đối mặt với khuôn mặt cậu.
JungKook nhìn TaeHyung, cậu không hiểu vì cái gì mà lại thu hút cậu đến như thế. Đôi mắt to, lông mi dày rậm đen với một nốt ruồi ở khóe mắt khiến cho mỗi lần anh mở to mắt trong rất đáng yêu, chiếc mũi thẳng và cao rất thanh tú. Bờ môi mỏng đỏ mộng cùng chiếc cầm thon gọn, xưong quai hàm hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Tất cả những điều đó tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo trước mặt cậu đây.
TaeHyung xét thấy JungKook sẽ buông mình ra vội lên tiếng.
-Cảm ơn cậu... nhưng cậu có thể buông tôi ra được rồi!
JungKook cũng bừng tỉnh. Cậu lập tức buông thỏng tay.
TaeHyung đi đến nhặt vật dụng cụ lên rồi nhìn những người xung quanh.
-Sự việc vừa rồi đã thể hiện sự sơ suất rất lớn! Nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng một người hoặc cũng có thể rơi vào máy móc ở đây ! Một dụng cụ nặng như thế này nếu như rơi vào một cái máy đang hoạt động thì chắc chắn cả hệ thống cũng sẽ lập tức bị phá hỏng! Những điều này ai sẽ gánh vác?
Người vừa làm rơi vật dụng cụ vội đi đến cúi người trước TaeHyung.
-Tôi thật sự xin lỗi! Đó là sơ suất của tôi! Tôi sẽ thành thật nhận lỗi! Mong tổng giám đốc Kim bỏ qua!
JungKook nhìn TaeHyung. Lúc này trông anh vô cùng nghiêm khắc, một bộ dáng mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy.
-Đã được tuyển vào Vicrory, nhận một trách nhiệm to lớn như thế sẽ không được có bất cứ sơ suất ngớ ngẩn như thế này! Trong ngày hôm nay anh hãy thu dọn đi!- TaeHyung băng lãnh, ánh mắt của anh khiến tất cả mọi người run sợ. Còn người kia đã sớm tuyệt vọng, anh ta thất thiểu rời đi không nói thêm lời nào.
TaeHyung quay về phía JungKook.
-Xin lỗi vì sơ suất này, khiến cho cậu phải bận tâm!
JungKook cười mỉm.
-Không sao! Không có ai bị thương là được!
- Để cảm ơn cậu cứu tôi! Tôi có thể mời cậu một bữa?
Cậu có một chút ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối.
-Được!
Trưa hôm ấy sau khi bàn xong công việc thì anh và cậu đến một nhà hàng năm sao trong thành phố.
Lúc ấy chiếc xe của hai người đi ngang một ngã tư quen thuộc.
JungKook nhìn nơi đây một lượt trong khi môi TaeHyung đã mỉm lên thất thường.
Đây chính xác là trường học Sopa năm nào. Nơi mang nhiều kỉ niệm của hai người, không chỉ trường học mà từng ngóc ngách con phố đều là những hoài niệm của 8 năm trước. TaeHyung anh đã cố tình chọn một nhà hàng có thể đi ngang qua con đường này. Anh muốn cậu phải nhớ lại tất cả mọi thứ, để cậu phải khắc ghi tất cả những sai lầm của mình.
"Cảm giác ân ái với anh trai thật không tồi..."
Hạ lưu!
TaeHyung cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top