29

Soo In lập tức trở về từ Thụy Điển. Bà ta nổi giận đùng đùng khi biết được JungKook đã hợp tác với TaeHyung.

Vừa về bà đã chạy thẳng vào Wings mà không kịp nghỉ ngơi.

-JungKook, đến bao giờ con mới thôi không nghe mời mẹ??- Soo In hầm hầm nói khi vừa bước vào phòng làm việc của JungKook.

-Mẹ về rồi à? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?- Cậu nói nhưng vẫn không ngước lên khỏi chiếc bàn trước mặt.

-Con nghĩ là mẹ có thể nghỉ ngơi được hay sao?- Soo In đi đến trước mặt cậu.

-Chuyện đó cũng bình thương thôi mà?

-Bình thường? Mẹ đã bảo con không được để cho cậu ta làm rung động! Vậy mà con còn kí hợp đồng với cậu ta?

-Con mặc kệ điều đó! Anh ta đưa ra lời tuyên chiến hấp dẫn như thế làm sao con có thể từ chối!- JungKook nhàn hạ nhìn Soo In.

-Con...

-Mẹ không cần phải lo, con sẽ không rung động, con sẽ khiến anh ta bại trận dưới tay con!

Soo In mím môi. Chỉ cần JungKook còn gặp TaeHyung ngày nào thì ngày đó càng nguy hiểm.

-JungKook! Mẹ chỉ còn mỗi con là niềm hy vọng! Nếu như con còn quay lưng với mẹ... thì mẹ không thiết sống nữa!

JungKook ánh mắt có chút rung động. Cậu đi đến ôm bà.

-Mẹ đừng lo! Con sẽ không làm như vậy!

Soo In nghe JungKook nói. Trong lòng yên tâm phần nào, chỉ cần câu chuyện kia được chôn sâu mãi mãi thì JungKook sẽ luôn luôn nghĩ bà tốt đẹp.

Sau khi tiễn bà về nhà JungKook mới nặng nề thở ra.

---------------

Vì theo yêu cầu của TaeHyung thời gian tới JungKook và anh sẽ trở về Hàn Quốc. Dù Soo In không yên lòng để cậu đi nhưng hợp đồng đã kí kết thì không thể làm trái.

TaeHyung cũng đang chuẩn bị mọi thứ ở khách sạn để trở về Hàn Quốc. JiMin và YoonGi cũng theo cậu trở về.

-TaeHyung! Mình cảm giác có gì đó không ổn về chuyện này!- Khi đang ngồi ở sân bay đợi thì JiMin quay sang anh.

-Đi tới bước này rồi mà cậu còn nói thế sao?- TaeHyung vừa bấm điện thoại vừa cười nhạt.

-Không phải! Mình chỉ có cảm giác là mọi chuyện sẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu!

-Mình biết là cậu lo lắng, nhưng cậu phải tin mình, được không JiMinie?- TaeHyung quay sang nắm lấy hai vai của cậu. JiMin khẽ mỉm cười gật đầu.

-Đi thôi hai đứa!- YoonGi từ xa đi đến gọi.

Cả hai gật đầu rồi đứng lên xách vali vào trong.

Trong khi đó, Biệt thự của Kim gia ở LonDon.

Soo In đang xếp quần áo và bỏ vào vali cho JungKook.

-Mẹ không cần chuẩn bị nhiều đâu, về đó con mua sau cũng được!- JungKook ở trần, cậu vừa mới tắm xong, nước vẫn còn chảy trên cơ bụng săn chắc của cậu.

-Được rồi! Để mẹ làm cho!- Soo In dịu giọng nói- JungKook!

-Sao ạ?

-Hủy hợp đồng có được không?- Soo In nói.

-Mẹ à!- JungKook thở dài- Mẹ tại sao lại phải sợ hãi như vậy?

-Mẹ không biết... chỉ là mẹ sợ chuyện cũ lại lập lại, mẹ sẽ mất đi tất cả, thậm chí là cả con...- Soo In não nề nhìn cậu.

-Mẹ hãy tin tưởng ở con! Con sẽ không để anh ta làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến chúng ta nữa!- JungKook nắm tay bà.

Bà chỉ nhẹ cười.


-Mwo? Hàn Quốc?- Hanna kinh ngạc nhìn mẹ mình.

-Đúng! Là Hàn Quốc!- Yeon Soo uống trà thoải mái lập lại lời mình vừa nói.

-Tại sao con phải đi đến đó?- Hanna bất bình ngồi dậy.

-Vì con rể Kim sẽ đến đó công tác thời gian dài! Con phải đi theo chăm sóc chồng sắp cưới của mình chứ?

-Chồng sắp cưới cái con khỉ!- Hanna lầm bầm trong miệng.

-Con vừa nói cái gì?

-Không có gì!- Hanna giả nai cười nói- Nhưng mà công việc của con ở đây...

- Đừng có xạo sự! Ở đây ngoài ăn chơi xe cộ ra thì mày có công việc gì? Đừng có nói nhiều! Đi lên lầu chuẩn bị hành lí! Mẹ đã nói với chị xui một tiếng rồi!

Yeon Soo nghiêm nghị nhìn Hanna. Cô biết nếu cô không làm thì tháng này một cắt cô cũng không có mà xài.

Hanna có thể đi làm kiếm tiền, cô học rất giỏi, cô đậu thủ khoa một trường rất có tiếng ở Mỹ nhưng cô không đồng ý đi du học và tiếp tục học nâng cao mà quyết định ở nhà ăn bám cha mẹ, bảo vào công ti gia đình quản lí cũng không làm. Thế nhưng cha mẹ cô cũng không có phàn nàn gì nhiều vì dù sao đối với họ cô cũng chỉ như một món đồ, chỉ cần tìm được nhà nào có gia thế tốt một chút liền gả cô đi ngay. Hanna nặng nhọc lôi vali trong tủ ra.

"Đã như thế còn cực lực đi làm làm cái quái gì, ở nhà ăn bám cho hao tốn tiền bạc của ổng bả chơi!"

Hanna cười nhạt rồi chuẩn bị đồ.

------------------------

HoSeok ngồi trên ghế bành xoay qua xoay lại. Trên tay cầm tấm hình của JiMin cười rất tươi mà hắn đã chụp vào thời gian còn đi học.

Hắn cười nhạt.

Cậu đã trưởng thành như vậy rồi sao? Đã trở nên quyến rũ như vậy rồi sao?

Nhưng có điều... có lẽ cậu đã thuộc về một người khác...

Nụ cười của hắn chợt dập tắt khi nghĩ đến cảnh TaeHyung ôm JiMin.

Không phải là không có lí do mà hắn bỏ đi không nói với cậu tiếng nào. Không phải là không có lí do mà suốt thời gian qua hắn thậm chí là rời sang Mỹ cũng không quên được bóng hình cậu.

Nhưng mà... liệu bây giờ có còn muộn để hắn dành lại cậu không?

HoSeok vuốt ve tấm hình trong tay.

Bỗng nhiên điện thoại trong thư phòng vang lên. HoSeok lập tức nhất máy.

-Jung tổng, cậu Park JiMin ngày mai sẽ trở về Hàn Quốc! Còn có hai người là anh trai Park YoonGi và tổng giám đốc Victory Kim TaeHyung!

HoSeok chỉ " ừm" một tiếng. Sau đó bên kia nói tiếp.

-Về chuyện quan hệ của Kim TaeHyung và Park JiMin, bọn họ là bạn thân trung học cho đến bây giờ nhưng chưa hề có sự đính chính hay có tin đồn về việc hai người đang quen nhau!

Lúc này HoSeok im bặt không đáp rồi tắt máy. Phút chốc môi hắn nhoẻn lên nụ cười ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top