27
-Tôi hoàn toàn bất ngờ vì nhận được tài liệu từ bên anh gửi qua!- JungKook lấy một li rượu từ khay của một người phục vụ vừa đi ngang đưa cho TaeHyung. Anh nhận lấy.
-Vậy điều khiến cho cậu ngạc nhiên là gì? Là nội dung của nó hay là vì một công ty nhỏ nhoi cũng được lọt vào mắt của cậu?- TaeHyung đáp, trong giọng nói vẫn luôn giữ khoảng cách như đối với những người làm ăn khác, hoàn toàn không có một chút thể hiện đã từng quen biết qua.
-Tôi nghĩ là tôi bất ngờ về nội dung nhiều hơn!- JungKook cũng không vì điều đó mà bận tâm. Cậu ranh mãnh trả lời- Nhưng dù sao tôi vẫn cần thời gian để suy nghĩ về chuyện hợp tác!
-Cậu cứ tự nhiên, tôi luôn sẵn lòng!- TaeHyung mỉm môi rồi rời đi. JungKook nhìn theo bóng lưng của anh. Anh thay đổi, rất thay đổi. TaeHyung trong ấn tượng của JungKook là một con người mộc mạc đơn giản và luôn hành động không hề biết suy nghĩ, thế nhưng giờ đây trên người lại tỏa ra một khí phách lịch thiệp và phong nhã.
Cậu biết rõ để trở thành như bây giờ không phải là điều đơn giản đối với anh, mục đích anh đến tận đây chắc chắn là giao ra một cuộc chiến nảy lửa, và lời tuyên chiến đó luôn là dành cho cậu.
TaeHyung đi vào chiếc bàn nằm khuất trong góc ít ai nhìn thấy nhất và ngồi xuống.
-Ổn chứ?-YoonGi đưa cho anh một chai nước suối.
Anh nhận lấy rồi uống một hơi.
-Em nghĩ là em trụ được!- TaeHyng đáp.
- Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của JungKook lúc cậu lên trên phát biểu thật khiến cho mình sung sướng!- JiMin chống cằm nhìn anh. Anh không nói chỉ xoa đầu JiMin.
Suốt tám năm qua, anh chưa bao giờ rời khỏi hai người này. Ngày tuyên chiến của anh, chắc chắn không thể thiếu mặt họ.
JiMin sau khoảng thời gian dài cũng đã thay vào một nét trưởng thành hơn, quyến rũ hơn. Còn YoonGi vẫn như thế, vẫn điềm đạm và lạnh lùng.
TaeHyung chợt cong môi.
-Mình nghĩ ngày hôm nay cuộc chiến sẽ không chỉ là của một mình mình!
JiMin khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn theo nơi mà anh đang hướng tới.
Nét mặt JiMin nhanh chóng đanh lại. Là Jung HoSeok.
-Có nhất thiết phải làm như thế?- YoonGi khoanh tay nhìn cả hai người đang ném tia lửa như muốn thiêu rụi người kia.
-Mặc kệ anh ta!- JiMin nói.
-Làm sao lại mặc kệ được! Ra đó đi!- TaeHyung kéo JiMin đứng dậy rồi đẩy ra ngoài.
-Ya!- JiMin gắt lên nhưng lúc cậu xoay lại đã thấy HoSeok nhìn thấy mình. JiMin nuốt nước bọt một cái rồi đi đến bàn ăn lấy một li nước. Cậu từ trước bây giờ không bao giờ đụng vào một giọt rượu dù là dịp quan trọng nhất.
HoSeok có vẻ như cũng rất quan tâm đến sự có mặt của JiMin.
"Đừng có đến đây, đừng có đến đây!"
Trong lòng JiMin đang gào thét khi HoSeok mỗi lúc mỗi đến gần cậu.
Cuối cùng thì hắn cũng đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười sát thương.
-Chào em, Park JiMin!
JiMin ngước lên, khuôn mặt mang theo vẻ phức tạp. Một hồi lâu cậu mới đáp lại.
-Chào, Jung tổng!
-Đã lâu không gặp, em đã thay đổi rất nhiều!- HoSeok nói. Ánh mắt hắn nhìn cậu có chút động lòng. Nhưng đối với JiMin chỉ toàn sự chán ghét.
- Tôi thay đổi để có thể mạnh mẽ đối mặt với người đời!- JiMin nhếch môi. Hàm ý trong câu nói của cậu HoSeok làm sao không hiểu.
-Vậy sao?
-Tôi có việc! Xin phép đi trước!- JiMin toan rời đi nhưng HoSeok nắm lấy cánh tay của cậu.
-Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với em!
-Nhưng tôi không có gì để nói với anh cả, mời anh buông tay!- JiMin nói, đôi mắt mang theo vẻ lạnh lẽo.
Nhưng cả hai nhanh chóng im bặt. Một vòng tay choàng qua cổ JiMin. Cậu ngước lên đã thấy TaeHyung.
-Minie... em làm gì mà lâu như vậy?
TaeHyung vừa nói rồi nhìn lên Jung HoSeok.
- À! Chào anh Jung tổng!- TaeHyung nói rồi đưa một tay bắt tay với hắn.
HoSeok nhận thức được việc gì đang xảy ra, hắn buông tay JiMin rồi bắt lấy bàn tay TaeHyung.
-Rất vui được gặp anh ở đây!
-Tôi cũng vậy!
JiMin nhìn TaeHyung rồi lại rồi lại nhìn HoSeok. Cậu biết ngay là hai người đang đối nhau qua ánh mắt. TaeHyung thì nhàn hạ, thoải mái còn Jung HoSeok đã trở nên băng lãnh.
- Bây giờ tôi và Minie còn có việc, hẹn gặp lại anh sau!- TaeHyung dịu dàng ôm ngang eo JiMin rời đi. HoSeok cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng hai người.
JungKook ở một bên nở nụ cười như vừa xem kịch hay, cậu vốn biết rõ... hai người họ sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới là tình bạn.
-Này! Cậu làm gì vậy?- JiMin quay sang nhìn TaeHyung khi cả hai đang trở lại bàn.
-Cứu bồ!- TaeHyung mỉm cười đáp.
-Anh dần thấy cái nơi này chẳng khác gì một cái sân khấu!- YoonGi bật cười, nội nhìn cái cách bọn họ diễn với nhau thôi đã thấy thú vị rồi.
-Nhanh chóng rời khỏi nơi này! Em sắp nôn rồi!- JiMin đưa tay lên miệng.
TaeHyung và YoonGi nhìn nhau bật cười.
Sự kiện diễn ra một tiếng sau đó thì kết thúc nhưng TaeHyung đã rời đi sớm hơn, JungKook cũng thế.
Khi JungKook vừa trở về nhà thì cậu đã nhận ngay cuộc gọi của Soo In. JungKook biết chắc là bà đã biết tin về TaeHyung nên mới gọi về.
"Có phải con đã gặp thằng nhóc đó?"
-Vâng!
"JungKook con tuyệt đối không được rung động!"
Cậu im lặng.
Sau khi gác máy Soo In đã tức điên ném chiếc điện thoại xuống đất ngay trong phòng khách sạn ở Thụy Điển.
Bà phải giết nó bao nhiêu lần nữa đây? Tại sao nó chưa chết? Đã như thế còn ngang nhiên trở thành một doanh nhân đối đầu với mẹ con bà. JungKook gặp lại TaeHyung chắc chắn sẽ có ngày nào đó rung động thôi.
Ngày xưa TaeHyung chỉ là một thằng nhóc bà còn dễ xử lí, bây giờ anh đã trở nên thành đạt như thế muốn giải quyết không còn là chuyện đơn giản nữa.
JiHyun thậm chí lúc chết đi vẫn còn để lại một của nợ luôn ngán đường bà. Bà nhất định sẽ tìm cách hạ bệ nó nếu không bà sẽ không còn là Jeon Soo In.
-----------------
-A~~~
TaeHyung vươn vai sau khi trở về khách sạn và tắm xong, anh ngắm nhìn cảnh đường phố của LonDon bên ngoài cửa sổ. Đồng hồ Big Ben sừng sững trước mắt anh, không cần phải thắc mắc giờ giấc nữa. Buổi tối ở Anh thật là đẹp không còn gì tả.
Anh chợt lấy điện thoại ra và gọi điện cho ai đó.
-Là con đây! Đừng nói với con là chú đang ngủ nướng đấy nhé!- TaeHyung vui vẻ nói chuyện điện thoại. Vì lệch múi giờ nên ở Hàn Quốc vào giờ này hẳn là sáng sớm.
"Ngủ cái đầu mày, bận bịu nấu nướng cho lũ nhỏ còn không xong đây này!"- Giọng SeJin eo éo bên đầu dây kia khiến anh bật cười khúc khích.
-Con đã bảo để con gọi đầu bếp về mà chú không chịu, cứ làm mãi chi cho mệt thân!
" Bọn nhỏ ăn đồ ăn của tao nấu cả chục năm nay rồi, đổi làm sao được!"
-Thì mướn thêm người phụ cũng được, chú cũng có còn trẻ trung gì đâu! Con lo chú mãi lo cho mấy đứa nhỏ mà không lấy được vợ!
"Mày lôi chuyện vợ con ra đây làm gì? Tao vẫn còn trẻ lắm yên tâm! Còn nữa, đi công tác thì lo việc công tác đi, rãnh rỗi gọi điện chọc ghẹo tao à?"
-Haha thì hiện giờ con vừa xong việc, nhớ chú và mấy đứa nhỏ nên gọi!
" JiMin cũng mới vừa gọi cho tao xong đây! Hai đứa bây làm tao cảm động muốn khóc rồi!"
TaeHyung cười xuề xòa, thì hai đứa nào giờ vẫn thế đó thôi.
"Ở bên đó lo công việc thì lo, cũng phải ăn uống đầy đủ vào! Đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe! Có biết chưa?"
-Aaa con nhớ món canh kim chi của chú quá đi mất!
" Về sớm đi rồi tao nấu cho ăn!"
TaeHyung nói xong cũng tắt máy. Từ khi thành đạt, anh đã tu sửa lại mái ấm lớn hơn, tài trợ tiền học cho mấy đứa nhỏ, chính vì thế mà điều kiện học hành của mấy đứa nhỏ ngày càng tốt và đạt thành tích ngày càng cao.
Nghĩ lại suốt tám năm qua, anh giống như là từ cõi chết trở về vậy.
Anh đã bắt đầu nói lại được từ năm năm trước. Khoảng thời gian khi anh bị câm tạm thời phải mất tận hai năm để hồi phục nhờ những người thân xung quanh mình giúp đỡ.
Anh đã không ngừng học tập và đạt thành tích cao, sau đó YoonGi đã đưa anh và JiMin vào công ty thực tập và làm việc. Khi cả hai đã hoàn toàn thành thạo việc kinh doanh thì YoonGi lại tiếp tục giúp đỡ anh xây dựng công ty cho riêng mình trong khi đó JiMin thì ở lại để cùng tiếp quản công ty của gia đình họ.
Thời gian đầu khi mới thành lập Victory đều rất khó khăn nhưng anh đã không từ bỏ cho đến khi anh có được ngày hôm nay. Anh đặt tên công ty là Victory vì anh muốn mình sẽ luôn luôn chiến thắng trong mọi cuộc chiến kể cả đối với Wings là đặc biệt phải thắng.
TaeHyung kéo vai xuống và nhìn vào gương. Vết sẹo năm đó anh bị rạch đã được xăm lên một dòng chữ.
I'll never regret
TaeHyung đi xăm nó khi lòng thù hận của anh dâng lên tột cùng. Khoảnh khắc khắp các báo đài đều đưa tin JungKook nhận chức chủ tịch và tiếp quản hợp pháp Wings, anh đã thề với bản thân sẽ không bao giờ hối hận vì làm bất cứ thứ gì để mẹ con họ trả giá.
Mọi thứ diễn ra trong một khoảng thời gian dài và dằn vặt anh không biết bao nhiêu. Vậy mà đến khi gặp lại, khuôn mặt ngạo mạn của JungKook khiến anh chỉ muốn giết cậu ta ngay tức khắc.
TaeHyung chợt nhếch môi. Anh lấy điện thoại và nhìn vào thông tin của Hanna trên mạng.
-Won Hanna... cô bạn gái yêu kiều của JungKook!
Có vẻ như cô gái này rất chú ý đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top