22

Mí mắt TaeHyung khẽ động. Anh cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Ánh sáng làm lóa mắt anh khiến nước mắt chảy dọc hai bên mắt. Đã được gần một tháng anh hôn mê...

SeJin đang dọn dẹp bên cạnh thấy anh có chuyển động thì vô cùng mừng rỡ chạy đi kêu bác sĩ.

Vị bác sĩ không lâu sau đó có mặt tại phòng bệnh và kiểm tra tình hình của TaeHyung.

-Cậu ấy vẫn còn yếu lắm, tốt nhất nên ở lại theo dõi thêm một thời gian, nhớ bồi bổ cho cậu ấy nhiều chất dinh dưỡng nữa!

-Vâng cảm ơn bác sĩ!- SeJin cúi chào vị bác sĩ, ông ta gật đầu rồi cũng ra khỏi phòng.

SeJin chạy đến chỗ TaeHyung đang nằm mở mắt nhìn trân trân trên trần nhà.

-Tỉnh lại là tốt rồi! Mày có muốn ăn gì không? Tao đi mua cho?

TaeHyung nhìn ông, anh lắc nhẹ đầu mình sau đó nói.

-Đ... điện... th... thọa... thoại....c... của.... con....

Anh khó khăn nói ra từng chữ.

-Thôi được rồi! Nói không được thì đừng cố, nghỉ ngơi đi đã!- SeJin vỗ nhẹ anh rồi kéo lại gối cho anh.

Thằng nhóc này thật khiến người ta đau lòng.

Sau đó tiếng giày nện xuống đất vang lên liên tục. JiMin hối hả chạy vào. Đang học thế nhưng vừa nhận được tin nhắn của SeJin là anh chạy ngay vào đây.

-TaeHyung?

JiMin chạy ngay đến giường bệnh. Khuôn mặt cậu mừng rỡ không thôi. Thấy anh tỉnh lại rồi JiMin còn vui hơn là nhặt được vàng.

-Cậu tỉnh rồi! Hay quá!

TaeHyung chỉ có thể mỉm môi cười nhẹ. Anh không còn chút sức lực nào...

Sau khi bón cháo và cho anh uống thuốc đầy đủ thì sức khỏe của anh cũng đỡ hơn. JiMin cả ngày hôm đó ở lại chăm sóc anh, SeJin có dắt bọn nhỏ vào thăm anh để anh có tinh thần hơn.

Vì được chăm sóc và bồi bổ đầy đủ mà TaeHyung cũng nhanh chóng phục hồi sức khỏe, chờ vết thương lành lặn lại thôi.

-JiMin, điện thoại của mình cậu có giữ không?- TaeHyung nhìn cậu, có vẻ như rất nghiêm trọng. Anh đã muốn hỏi về chuyện này nhưng lần trước quá mệt và không đủ sức.

-Có! Mình để ở ngăn tủ đầu giường!- JiMin gật đầu rồi lấy ra đưa cho anh- Thứ này quan trọng lắm sao? Lần đó cậu gọi cho mình là vì nó đúng không?

TaeHyung gật đầu.

-Đây là điện thoại của mẹ mình lúc bà ấy mất, mình tìm được trên gác xếp!

-Vậy nó có cái gì lạ sao?- JiMin khó hiểu nhìn TaeHyung. Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.

-Cậu gọi cho YoonGi hyung được không? Mình muốn gặp hyung ấy!

JiMin nhìn anh sau đó cũng gật đầu lấy điện thoại gọi cho YoonGi.

YoonGi sau khi hoàn tất công việc ở công ti cũng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện nơi TaeHyung đang nằm.

-TaeHyung thật ra...-JiMin ấp úng nói, có vẻ như cậu đang khó xử việc gì đó- Mình đã nói cho YoonGi huyng biết thân phận của cậu!

-Không sao! Nếu cậu không nói thì mình cũng nói! Đừng lo!- TaeHyung đặt tay lên vai an ủi cậu. Mặt JiMin giản ra, ít ra cậu đã không làm phật lòng anh.

-YoonGi hyung, em muốn hyung nghe cái này!

Đoạn ghi âm trong điện thoại được bật lên sau đó. Cả ba người đều im thin thít để lắng nghe. YoonGi nhíu mày còn JiMin thì có vẻ kinh ngạc lắm.

-Em nghĩ hai người trong đoạn ghi âm này là ai?- YoonGi nhìn TaeHyung

-Là mẹ của JungKook!- TaeHyung thẳng thừng nói, giọng của người phụ nữ đó không lẫn đi đâu được.

- Đúng vậy, em cũng thấy giọng rất giống với giọng của bà ấy, em đã xem tin tức của bà ấy trên TV, khi bà ấy trả lời phỏng vấn!-JiMin cũng nói.

YoonGi mở lên nghe lain vài lần.

-Nếu đúng như hai em nói, vậy chính mẹ JungKook là người đã hại mẹ em bị đuổi ra khỏi nhà và vu oan rằng em không phải con ruột của ba em?

TaeHyung mạnh dạng gật đầu.

-Việc này không thể vội kết luận! Hyung sẽ giúp em điều tra! Dù sao chuyện này cũng cách đây 9 năm rồi! Sẽ có chút khó khăn!

-Em cảm ơn hyung!- TaeHyung đặt tay lên tay YoonGi. Đôi mắt YoonGi chăm chú nhìn vào TaeHyung nhưng anh không hề tránh né.

JiMin chỉ âm thầm nhìn. Cậu biết chứ, anh trai cậu thích TaeHyung. Nhưng có vẻ như YoonGi không có ý định nói ra điều này.

YoonGi trở về sau đó. JiMin thì ở lại.

-Cậu ở đây với mình không sao chứ? Còn việc học hành của cậu thì sao?- TaeHyung lo lắng hỏi. Nghe SeJin nói suốt thời gian anh hôn mê không có ngày nào là JiMin không có mặt ở đây.

-Mình sắp xếp được mà! Cậu đừng lo!

JiMin chỉ vỗ nhẹ vào tay anh rồi gọt trái cây cho anh ăn. Sau đó lại ngập ngừng hỏi.

-TaeHyung này...

-Sao?- TaeHyung lơ đãng nhìn ra ngoài.

-Nếu như đúng là mẹ JungKook đã hại mẹ cậu, thì cậu định sẽ làm gì?

Câu hỏi của JiMin khiến anh sững lại một chút. Nhưng sau đó anh nói.

-Mình sẽ hận họ đến chết!

Câu trả lời của TaeHyung khiến cậu lạnh sống lưng. Thật sự, chuyện này đã đi quá xa tầm với rồi.

-------------------

- Theo như những người trong công ti trước đây kể lại! Kết quả ADN của em và người yêu cũ của mẹ em là hoàn toàn hợp lệ nên mẹ em đã bị chủ tịch đuổi đi!- YoonGi nói khi đang ngồi trong phòng bệnh, lúc này TaeHyung cũng ngồi đối diện, JiMin thì ở kế bên- người năm đó kiên quyết đổ tội cho mẹ em cũng chính là bà Jeon Soo In như vậy khả năng cao nhất theo như em nói thì trong đoạn ghi âm chính là mẹ JungKook và người yêu cũ của mẹ em!

TaeHyung im lặng, anh chỉ lắng nghe từng lời YoonGi nói.

-Tai nạn của mẹ em xảy ra, chuyến taxi đó đang trên đường đến tập đoàn Wings!- YoonGi giọng càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Cả người TaeHyung bổng chốc run lên. TaeHyung cầm lấy chiếc điện thoại của mẹ lên. Đôi mắt mang theo vẻ giận dữ.

-Chúng ta mang thứ này đến Wings tố giác bà ta!

-TaeHyung bình tĩnh đã!- JiMin kéo TaeHyung lại tránh để anh động đến vết thương.

YoonGi chỉ lắc đầu.

-Thứ này bây giờ sẽ không làm được gì bà ta đâu! Chủ tịch Kim bây giờ đã mất rồi, người cầm quyền Wings bây giờ chính là bà ta!

-Hơn nữa trong di chúc đã ghi JungKook chính là người thừa kế hợp pháp tập đoàn Wings! Cả hai mẹ con họ đều đã nắm quyền tất cả, cậu có mang thứ này đến thì bà ta cũng có thể che mắt thiên hạ bằng tiền của mình thôi!

-JiMin nói đúng đó! Với tình hình hiện tại chúng ta không làm gì được bà ta đâu!

TaeHyung thất thần. Trong lòng anh căm tức không thôi.

-Chẳng phải hyung nói tai nạn của mẹ em năm đó là do bà ta làm ra sao? Rõ ràng bà ta đã giết mẹ em!!

- Đó là hyung nghi ngờ thế thôi chứ chúng ta không có bằng chứng gì cả!- YoonGi thấy TaeHyung như thế thì cũng rất đau lòng, nhưng sự thật là bây giờ bọn họ chẳng có gì trong tay để tố giác Soo In cả.

TaeHyung cúi đầu.

-Hai người ra ngoài một chút đi! Em muốn ở một mình!- Giọng TaeHyung lạc đi.

YoonGi và JiMin nhìn nhau rồi cũng cùng nhau bước ra ngoài.

TaeHyung vò tóc mình.

Tất cả... tất cả mọi chuyện đều là do người phụ nữ độc ác đó gây ra. Chính bà ta đã phá nát gia đình anh, đáng lẽ ra cái ngày bà ta đưa đứa con trai quý hóa đó vào gia đình anh thì anh phải nhận ra bà ta là một con quỹ dữ. Bây giờ người nhà của anh đều đã mất hết, một mình bà ta chiếm lấy tất cả.

Anh không hề tiếc cái gia tài kia, cũng không quan tâm đến việc bị JungKook cướp mất đi vị trí và quyền thừa kế. Điều anh căm phẫn bây giờ là cả bà ta và con trai bà ta là người đã không tiếc thủ đoạn là và lời lẽ lăng mạ mẹ của anh.

Vậy mà... anh còn đem lòng yêu cậu ta...

-Hahaha...- TaeHyung cười trong vô vọng.

Anh điên rồi! Anh điên thật rồi!

TaeHyung hoảng loạn. Anh vung tay hất đổ mọi thứ trên bàn khiến cho ấm và tách trà vỡ toan. Anh kéo dây truyền nước biển ra khỏi người mình.

Anh khóc la thảm thiết rồi đấm đạp tứ tung trong phòng. Bên ngoài JiMin cùng y tá chạy vào.

-TaeHyung... TaeHyung... cậu bình tĩnh lại... TaeHyung ah...- JiMin ngăn cản anh, cậu ôm người anh lại.

-TÔI SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI!!! LŨ KHỐN KIẾP!!!- TaeHyung hét lên, anh vùng vẫy khỏi vòng tay của JiMin và y tá. Nhưng bọn họ kiềm lại được và y tá nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho anh.

Thuốc tác dụng ngay sau đó. TaeHyung từ từ chìm sâu vào hôn mê, khi anh hoàn toàn ngã gục JiMin mới đặt anh lên giường.

Dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng JiMin gọi cho YoonGi.

-Chúng ta có cách nào giúp cậu ấy không hyung?- Cậu nói rồi nhìn vào bác sĩ đang khám và truyền lại nước biển cho anh. Nước mắt cậu không kiềm được rơi xuống.

-Bây giờ chúng ta chỉ là những kẻ ngoài cuộc thôi! Chỉ có TaeHyung mới phải mạnh mẽ chống lại mọi chuyện!- YoonGi nhàn nhạt nói.

- Thật sự không còn cách nào sao? Cứ như vậy em sợ cậu ấy sẽ sống không nổi mất!

-Chỉ còn một cách!

-Là gì vậy hyung?

- Tự TaeHyung sẽ giành lại tập đoàn Wings!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top