19
TaeHyung cảm nhận cả người mình nặng trĩu. Tay chân hoàn toàn nhấc lên không nổi nữa, mắt thì từ từ hé ra.
Phía trước là khoảng không gian màu trắng bao trùm, nhìn kĩ một lúc mới biết là bưc tường trắng, và anh thì đang nằm trên giường. Đây là bệnh viện.
Thấy anh có chuyển động JiMin hô lên.
-TaeTae cậu tỉnh rồi?
SeJin cũng giật mình đứng dậy xem xét anh.
-Tỉnh rồi sao? Còn đau chổ nào không?
TaeHyung nói không ra hơi, anh khẽ lắc đầu. Tay anh đang được truyền nước biển.
-Thiệt cái tình! Mày đi đâu làm gì mà để ra nông nổi này? Ăn uống thì không ăn để cho suy nhược cơ thể!
SeJin không ngừng trách mắng anh nhưng bây giờ anh đã không còn tâm trạng để nghe nữa.
-Thôi được rồi chú đừng nóng! Cậu ấy vừa tỉnh lại thôi, chúng ta hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đi ạ!- JiMin nói rồi dìu SeJin ngồi xuống ghế- Bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà một mình chắc không ổn, chú về nhà đi TaeTae để cháu lo cho!
SeJin nhìn anh rồi lại nhìn JiMin thở dài. Ông khẽ gật đầu rồi đứng lên đi ra ngoài.
SeJin đi ra thì JiMin rót nước đút cho anh uống sau đó hỏi.
-Cậu có đói không? Mình mua cháo cho cậu nhé?
TaeHyung vẫn không nói, anh chỉ lắc đầu. JiMin cũng ngao ngán nhìn anh.
-Mình có nghe YoonGi nói, không biết giữa cậu và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mình không nghĩ JungKook thật sự là loại người như thế!
TaeHyung mỉm môi. Anh cũng đã nghĩ đến khả năng do mẹ JungKook đã quyết liệt phản đối hoặc uy hiếp nên cậu mới làm như thế với anh, nhưng trường hợp này cậu đã biết rõ anh là ai, biết rõ hai người có quan hệ gì thì làm sao mà anh không tin được...
Thật sự có chết đi sống lại anh cũng không ngờ mình lại yêu em trai của mình.
JiMin biết anh không có tâm trạng để ăn uống gì nhưng bác sĩ đã dặn cậu nhất định phải cho anh ăn bồi bổ thứ gì đó nếu không anh sẽ không chịu nổi.
JiMin cũng không nói nữa, chạy ra ngoài mua cháu và trái cây cho anh ăn. Tất nhiên là phải năn nỉ mãi anh mới hé răng ăn được nửa tô cháo và chút trái cây. Bác sĩ khám tình hình của anh và bảo chiều mai anh có thể về nhà, nằm nghỉ cũng đã phục hồi được một nửa sức.
Tối ấy, JiMin ngồi trên giường cạnh TaeHyung. Cả hai nhìn ra cửa sổ, trời đêm bao trùm thành phố, trăng thì tròn và sáng khiến cả hai chỉ im lặng nhìn ngắm.
Lát sau JiMin đột nhiên lên tiếng.
-TaeHyung...
-Ừ!- Anh khẽ đáp.
-Trước đây mình cũng đã từng rất lông bông và quen nhiều bạn gái! Mình cũng rất bất cần và nghịch ngợm cho đến khi mình gặp được Jung HoSeok! Anh ta cũng rất giống JungKook, trầm tính ít nói và đặc biệt bình tĩnh. Chính vì điều đó làm mình vô cùng hiếu kì về anh ta, và càng muốn hiểu anh ta nhiều hơn! Mình đã nghĩ "A cuối cùng cũng đã có người làm điểm dừng cho mình" nhưng sự thật lại không như thế... sự thật là anh ta cũng chỉ là một thằng khốn!
TaeHyung quay đầu nhìn JiMin. Cậu khẽ cười.
-Đắng lẽ ra mình nên bảo cậu cẩn trọng hơn với JungKook, nhưng mình lại không nhìn thấy điểm bất an nào của cậu ta cả và mình... haha thật là bất ngờ nhỉ!
TaeHyung cụp mắt.
-JiMinie... quãng thời gian ấy cậu đã chống chọi với mọi thứ bằng cách nào?
-Mình... cứ thế và chấp nhận thôi!
TaeHyung nhìn ra trời đêm. Điều này còn kinh khủng hơn cả điều mà JiMin nói đến, anh phải chấp nhận nó thế nào đây?
-TaeHyung... mình biết là cậu rất khổ tâm! Nhưng nếu cậu thực sự chia sẻ mình có thể sẽ giúp được gì đó cho cậu!
JiMin nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Anh chỉ cười nhạt. Anh biết rõ JiMin sẽ không giúp được gì trong chuyện này bởi vì ngay chính anh cũng không thể cứu chữa được, nhưng anh vẫn sẽ nói...
--------------------
Hôm sau TaeHyung cùng JiMin đến trường trở lại. Lớp học vẫn diễn ra và anh thì nhận được vài lời hỏi thăm của mọi người.
Bọn họ có nói là từ lúc anh nghỉ thì JungKook cũng không có ngày nào đi học, và nghe nói JungKook sẽ đi du học qua Anh.
TaeHyung nghe xong cũng không có phản ứng nhưng nào có ai biết trong lòng anh phức tạp thế nào. JiMin bên cạnh chỉ bứt rứt nhìn anh nở nụ cười gượng.
Buổi chiều sau khi tan học. Anh đi cùng JiMin ngang qua phòng hiệu trưởng thì đột ngột JungKook bước ra.
Cả hai liền sững lại. JungKook cũng nhìn thấy hai người, khuôn mặt của cậu thì lạnh lẽo vô cùng.
JungKook không mặc đồng phục, cậu đang cầm trên tay một xấp hồ sơ dày. Có lẽ tin đồn cậu đi du học là có thật.
-Đi thôi TaeHyung!- JiMin kéo tay anh đi nhưng anh vẫn đứng lại.
-Cậu về trước đi!- TaeHyung nhàn nhạt nói- Mình có chuyện muốn nói với cậu ta!
-Không sao chứ?- JiMin bất an nhìn TaeHyung, liệu ở gần JungKook một mình anh có ổn chứ?
Khuôn mặt JungKook giản ra, ánh nhìn thú vị dán trên người anh.
TaeHyung chỉ khẽ gật đầu rồi bảo JiMin đi đi, cậu miễn cưỡng rời đi sau đó.
Trong phòng học vắng, ánh sáng của hoàng hôn thắp sáng căn phòng bằng một màu ảm đạm.
JungKook dựa người vào bàn học không nói gì mà chỉ nhìn anh.
TaeHyung kìm nén tất cả những suy nghĩ phức tạp của mình. Anh mở miệng.
- Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi
- Được! Nhanh đi!- JungKook đáp gọn, như thể cuộc trò chuyện này đối với cậu vô cùng nhàm chán. TaeHyung hít sâu, anh cố bỏ qua những biểu hiện đó của cậu.
-Ngay từ đầu có phải cậu đã biết tôi là ai mà vẫn có ý đùa cợt?
JungKook không đáp ngay, cậu im lặng nhìn anh hồi lâu rồi nói.
-Đúng vậy!
Tim anh liền trùng xuống. Thẳng thắng đến thế sao?
-Vậy từ đầu đến bây giờ đối với cậu đã có giây phút nào là thật chưa?- TaeHyung biết mình rõ điên thật rồi, hỏi những điều này chắc chắn người đau đớn vẫn sẽ là anh, nhưng anh vẫn mong mọi thứ rõ ràng.
-Không!- JungKook cười. Nụ cười của cậu khiến anh cảm thấy rất gai mắt.
-Ha...- TaeHyung cười hắt ra- Bất ngờ nhỉ? Trò chơi của các người đến bây giờ đạt tới đỉnh điểm này rồi? Tôi không biết cậu là ai, cậu biết rõ thân phận tôi cư nhiên lại từng muốn đưa anh trai mình lên giường? Bỉ ổi đến thế?
-Hình như anh không biết rõ lí do mình và mẹ bị đuổi ra khỏi Wings?
JungKook nói ngay sau anh vừa dứt câu.
-Gì cơ?- TaeHyung nhíu mày nhìn cậu.
JungKook từ từ đi về phía anh, cậu đứng sát ngay trước mặt anh.
-Lí do anh không phải là một thiếu gia mà lại trở thành một đứa trẻ mồ côi, hình như anh không biết thì phải?
Vẻ mặt JungKook lúc này ngập tràn sự khinh bỉ dành cho TaeHyung khiến mặt anh nón lên và trong lòng càng lúc càng bùng lửa nhưng anh vẫn muốn nghe cậu đang nói gì.
-Anh không phải là con ruột của ba tôi, anh chỉ là tạo phẩm từ sự lăng loàn của mẹ anh thôi!
-Mày!- TaeHyung nắm chặt cổ áo cậu- Mày còn dám động đến mẹ của tao tao sẽ giết chết mày!- TaeHyung thật sự phát điên lên, cậu có thể lăng mạ sỉ nhục anh nhưng động đến mẹ anh, người đã khuất thật sự không thể tha thứ.
-Anh giết tôi?- JungKook nhếch môi- Làm đi! LÀM ĐI!!-JungKook nắm lấy hai tay anh để lên cổ mình.
Tay TaeHyung dần trở nên run rẩy. Đúng vậy, chỉ cần ở trước mặt JungKook, anh sẽ luôn yếu đuối như thế...
-Anh không mang máu của dòng họ Kim chính vì thế mới bị đuổi ra khỏi nhà, anh hiểu chứ? Vì vậy giữa chúng ta chẳng có gì là loạn luân cả và anh cũng đừng ảo tưởng vị trí của anh trong lòng tôi! Chẳng qua chỉ là một trò đùa!- JungKook nói, cậu hất tay anh ra khỏi người mình rồi rời khỏi phòng học.
TaeHyung đứng không vững nữa, anh dựa người vào bàn. Đối với anh lúc này, nếu như tim anh ngừng đập đi có lẽ anh sẽ không thấy đau đớn nữa, bởi vì nổi đau này... đau đến thấu xương tủy.
Nước mắt của anh lại một lần nữa rơi xuống. Từng giọt, lại từng giọt lăn trên má rồi xuống chiếc cầm nhọn của anh.
Móng tay anh cào chặt vào mặt bàn gỗ như muốn tứa máu. Anh cúi đầu...
Có lẽ... anh đã chết rồi... chết từ bên trong... chết từ cảm giác cho đến trái tim mình.
Hoàng hôn càng lúc càng ảm đạm, càng tuyệt vọng như anh lúc bấy giờ.
JiMin từ bên ngoài chạy vào trong. Cậu thấy quá lâu mà TaeHyung vẫn chưa trở ra, lát sau lại thấy JungKook ung dung bước ra xe và rời đi mới lập tức chạy vào xem.
TaeHyung đang gục trên bàn học, mắt anh đờ đẫn như người không hồn. JiMin thấy như thế thì nước mắt cũng không kìm nén được, lẽ ra cậu không nên để anh ở lại với JungKook... cậu đúng thật là vô dụng.
JiMin đi đến gần anh, cậu khẽ vỗ vai anh. Nước mắt anh rơi xuống và đã sớm khô lại và ẩm ướt một mảng. Có lẽ cứ khóc đi, bởi vì không có ai cũng đủ mạnh mẽ để kìm nén mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top