TaeHyung ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Không gian yên ả, nắng nhẹ cùng với gió bay thoảng qua cửa sổ, bên trong tiếng giáo viên đang giảng bài chăm chú nhưng không thể nào lọt vào tai anh dù chỉ một chữ.
Từ ngày hôm đó đến nay đã là ngày thứ hai. Anh và JungKook vẫn bình thường, cậu vẫn yêu thương và quan tâm anh nhưng gần đây trong lòng anh lúc nào cũng có một cảm giác bất an, như thể sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Có phải là do anh nghĩ nhiều không? Trước khi gặp mẹ JungKook anh đâu có như thế? Tại sao sau khi gặp người phụ nữ đó anh lại bận tâm nhiều như thế? Chẳng phải anh đã quá hiểu tính tình của những người nhà giàu sao?
Hay là do anh cảm nhận được bà ta có thể làm bất cứ thứ gì để cản trở anh và cậu, thế nên anh mới lo lắng như thế...?
Giờ ra chơi, anh không có tâm trạng ăn uống gì, nên anh từ chối đi ăn cùng JiMin.
-Cậu dạo gần đây làm sao thế? Ăn uống không đủ bữa, có phải là cãi nhau với JungKook không?- JiMin lo lắng hỏi.
-Không sao cả... chỉ là dạo này tự nhiên thấy mệt trong người thôi!-TaeHyung đáp.
-Nếu thấy không ổn thì mình dắt cậu đi khám, không thể để như vậy mãi đâu!
-Mình không sao đâu, cậu còn việc học nữa mà, đừng bận tâm tới mình!
JiMin miễn cưỡng gật đầu rồi vỗ nhẹ vào vai anh.
Anh đi ra gốc cây đào và ngồi xuống. Anh khẽ nhắm mắt lại. Ánh nắng mặt trời rọi vào mắt anh nhưng sau đó như một cái bóng chắn phía trước, anh mở mắt đã thấy JungKook ngồi xổm trước mặt mình.
-Nghe JiMin nói anh bỏ bữa?
TaeHyung khẽ cười.
-Chỉ là không muốn ăn thôi!
-Sau này không được như thế nữa! Em sẽ rất lo!-JungKook xoa tóc anh rồi ngồi xuống cạnh anh.Anh ngã đầu lên vai cậu.
-JungKook! Nếu như mẹ em vẫn kiên quyết từ chối anh thì sao?
-Anh đừng bận tâm chuyện đó nữa! Mẹ em sẽ không làm gì được chúng ta đâu!
-Thật chứ?
-Ừm
Cơn gió nhẹ thoảng qua , tiếng xào xoạt của cây khiến mắt anh nặng trĩu, anh nhắm mắt lại.
--------------------------
Gần đây công việc trong công ti vô cùng bộn bề.
Soo In đáng lẽ ra đang chuẩn bị mọi thứ để khi JungKook đủ tuổi sẽ nhận được toàn bộ tài sản của Wings mà hiện nay bà chỉ thay cậu quản lí. Tất cả mọi thứ đáng lẽ ra sẽ diễn ra theo trình tự mà bà đã sắp xếp nhưng sự có mặt của thằng con chết tiệt của JiHyun đã làm náo loạn tất cả.
Bà chắn chắc sẽ không để yên cho nó, chờ đến khi bà có thể khiến JungKook buông bỏ được nó bà sẽ lập tức trừ khử nó.
Nhưng vấn đề bây giờ là làm cách nào để JungKook vứt bỏ được Kim TaeHyung. Cả̀ hai đứa thậm chí đã ngủ với nhau...
Soo In xoa trán mình.
Bà đứng lên, đi ra cửa kính của tòa nhà, phòng làm việc trên cao cùng với của kính trong suốt của tập đoàn Wings khiến bà có thể nhìn thấy bao quát cả thành phố. Sau tất cả những gì mà bà đã làm, sau bao nhiêu thủ đoạn mà bà không hổ thẹn lương tâm mà làm ra, thậm chí là giết chết JiHyun, không thể nào dừng tại đây, không thể nào để thua một thằng nhãi ranh khố rách áo ôm đó được.
Khoan đã...
Thủ đoạn?
Soo In chợt nhíu mày lại. Phải rồi, bà có thể nói hết tất cả mọi thứ với JungKook việc bà đã làm không phải sao? Chẳng những không khiến mọi chuyện vỡ lẽ mà còn làm cho JungKook vứt bỏ được thằng nhóc kia nữa.
Môi bà nở lên nụ cười sâu thẳm.
---------------------
-Anh vào nhà đi!- JungKook hôn lên trán TaeHyung khi vừa đưa anh về nhà.
TaeHyung không nói gì nhưng tay không nỡ buông tay cậu ra. JungKook chỉ mỉm cười xoa tóc anh rồi rời đi, tay cũng buông tay anh.
TaeHyung có cảm giác gì đó lạ lắm. Chỉ muốn nắm mãi tay cậu và cảm nhận hơi ấm thôi. Đến khi JungKook lên xe rời khuất đi anh mới vào nhà.
JungKook trở về nhà.
Soo In đang ngồi ở phòng khách uống trà với nét mặt trầm ngâm. Cậu đi vào chỉ chào một tiếng rồi toan lên phòng luôn nhưng bà đã gọi lại.
-JungKook!
-Vâng?- Cậu quay người lại nhìn bà.
-Ngày mai con theo mẹ lên công ti mẹ có chuyện muốn nói với con!
-Sao mẹ không nói bây giờ?
-Bây giờ con mới về muộn, mẹ không muốn con bận tâm nhiều nên ngày mai mẹ sẽ nói!
JungKook dù không muốn lắm nhưng vẫn nghe theo vì suy cho cùng bà vẫn là mẹ cậu, cậu không thể không nghe theo.
JungKook tắm xong thì nhận được tin nhắn của TaeHyung.
"Ngày mai em đến đưa anh đi học được chứ?"
"Xin lỗi anh, ngày mai em sẽ không đi học, em có việc bận"
" Có chuyện gì sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Ổn mà, anh đừng lo!"
TaeHyung cắn môi. Thật là sẽ không có chuyện gì chứ?
--------------------
-Hôm nay JungKook không đi học sao?- JiMin ngồi ở bàn ăn ngó nghiêng.
TaeHyung chán nản lắc đầu, cơm không nuốt nổi.
-Hajzz! Cậu đó, nó chỉ nghỉ học có một ngày thôi mà! Cậu làm như trời sập đến nơi!- JiMin múc cơm đút vào mồm anh.
Anh không trẻ con đến độ chỉ vì cậu nghỉ học mà tâm trạng bị kéo xuống. Chỉ là mấy ngày nay anh đều như thế.
-Chiều nay mình muốn vào trung tâm thương mại mua chút đồ! Cậu đi với mình nhé?- JiMin lay tay anh.
TaeHyung khẽ lắc đầu.
-Thôi mình không muốn đi lắm...
-Cậu suốt ngày ở bên cạnh JungKook, mình chỉ xin có một buổi chiều thôi mà cậu nỡ không đi sao?- JiMin chề môi.
TaeHyung nghĩ cũng đúng, gần đây anh hay không đi cùng JiMin chắc cậu bạn buồn lắm.
Vậy là giờ ra về anh cùng JiMin đến trung tâm thương mại mua đồ. JiMin đến mua quần áo, nước hoa và vài món mỹ phẩm. JiMin cũng có mua cho anh nhưng anh không đồng ý vì anh không quen mặc mấy thứ đồ xa xỉ.
Cả hai ngoài mua đồ còn đi ăn uống lặt vặt mới trở về.
-Aigoo... mua sắm cũng thấy mệt, vậy mà bọn con gái ngày nào cũng đi!- JiMin chắc lưỡi.
TaeHyung chỉ cười mỉm rồi leo lên xe cùng JiMin.
Đường về tối, trời mưa lâm râm không dứt. Đèn đường thì ảo ảo khiến anh có chút buồn ngủ.
Lát sau xe dừng ở một ngã tư lớn. Anh mới nhìn sang tòa nhà to lớn bên cạnh.
Đó là tập đoàn Wings. Anh biết, đó là tập đoàn nhà họ nội của anh, nhưng bây giờ có lẽ anh không còn đủ tư cách gì nữa.
TaeHyung bất giác thở dài.
Nhưng sau đó, hai mắt anh mở to. JungKook từ bên ngoài đi vào tòa nhà của Wings. TaeHyung sợ mình nhìn nhằm nên gọi JiMin.
-JiMinie đó có phải JungKook không??
-Sao?- JiMin ló đầu ra cửa xe nhìn- Đúng rồi, là JungKook!
TaeHyung nhìn chăm chăm theo cậu, cậu đi vào tòa nhà rồi đi lên thang máy, sau đó xe chạy khiến anh không nhìn thấy nữa.
-Cậu ấy vào đó làm gì? Hay là mẹ cậu ấy là đối tác của Wings?- TaeHyung nói như tự hỏi mình.
-Cậu nói gì vậy? Sao mẹ cậu ấy lại là đối tác của Wings được? Bà ấy là chủ tịch mà?- JiMin khó hiểu nhìn anh.
-Sao?- TaeHyung kinh ngạc- Cậu nói mẹ cậu ấy là chủ tịch gì cơ?
-Cậu không biết gì sao? Mẹ JungKook là chủ tịch của Wings, gia đình cậu ấy thuộc tập đoàn Wings và cậu ấy là cháu đích tôn sẽ kế thừa tập đoàn Wings sau này! Đừng nói là cậu không biết điều này nhé?
Mỗi lời nói của JiMin, TaeHyung cảm nhận như mình đang dần rơi vào hố sâu. Tay chân dần trở nên bủn rủn.
-Dừng xe lại...
-Cậu bị làm sao vậy?- JiMin thấy TaeHyung thất thần thì cũng hoảng sợ không kém.
-Mau dừng xe lại!!!- TaeHyung đột nhiên hét lên khiến JiMin giật thót.
-Tài xế dừng xe!
Xe vừa dừng lại, TaeHyung phóng như bay ra khỏi xe rồi chạy ngược về hướng ban nãy, trời lúc mày mưa đã dần trở nên tầm tả.
Thân thể anh lao đi trong mưa.
"Không! Không thể nào! Không thể có chuyện đó xảy ra được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top