15

-Gì cơ?

Mẹ của JungKook. Người phụ nữ khó tính và nghiêm khắc mà anh đã được nghe từ trước đến giờ sao?

-Sao hôm nay lại về sớm thế không biết!- JungKook gắt nhẹ. Dường như sự có mặt của mẹ khiến cậu không mấy thoải mái.

-Vậy anh có cần trốn đi không?- TaeHyung lén nhìn ra cửa.

-Không! Không cần!

JungKook nói sau đó đứng lên vừa lúc đó mẹ cậu bước vào.

-Con làm gì mà mẹ gọi mãi không nghe ?-Soo In bước vào, vừa nói dứt câu liền nhìn thấy TaeHyung ngồi trên giường- Đây là ai?

TaeHyung lúc này vội đứng dậy cúi đầu chào.

-Chào cô, cháu là Kim TaeHyung học cùng trường với JungKook ạ!

Soo In nhíu mày, cái tên này nghe rất quen, hình như là bà có biết qua.

Soo In chỉ gật đầu sau đó nói.

-JungKook! Mẹ cần nói chuyện riêng với con!

JungKook im lặng rồi theo Soo In ra ngoài. TaeHyung lo lắng nhìn theo, không biết có phải vì anh mà cậu bị mẹ mắng không.

-Dạo này con làm sao vậy? Hay đi sớm về muộn, lại còn dắt người lạ về nhà?

- Anh ấy không phải người lạ! Anh ấy là người yêu của con!-JungKook bình tĩnh nói.

-Cái gì? Người yêu? Đây là thời điểm nào mà con còn có người yêu? Hơn nữa lại là một đứa con trai?- Soo In chỉ tay vào phòng cậu, giọng tăng lên vài phần.

-Tại sao con không có quyền làm những gì mà con thích? Từ trước đến nay con đều làm theo ý muốn của mẹ rồi!- JungKook cười nhạt.

-Mẹ muốn những điều tốt cho con thôi, tại sao con lại nói như vậy?- Bà ta biết rõ, đối với JungKook càng nghiêm khắc thì sẽ càng cứng đầu hơn, bà dịu giọng.

-Tốt cho con? Tốt cho con hay cho mẹ?

-Con...

-Mẹ có thể bắt con học hành và làm việc theo ý mẹ muốn, nhưng dù sao đây cũng là cuộc đời của con! Con muốn làm những gì mình thích!

JungKook nói sau đó lạnh lùng quay lưng đi. Giữa cậu và mẹ từ lâu đã nguội lạnh không thể cứu vãn nữa.

TaeHyung đứng ở cửa nghe toàn bộ câu chuyện. Anh thấy lòng mình quặn đau, JungKook chắc là buồn lắm, vì phải cảm thấy cô đơn trong chính mái ấm của mình mà người mẹ thì thờ ơ vô tâm.

JungKook mở cửa vào phòng lúc đó TaeHyung đã nhích ra khỏi cửa.

-Em đưa anh về! Xin lỗi hôm nay nhà em có việc!

Cậu nói rồi lấy áo khoác cho cả anh và cậu.

-Anh biết rồi! Không sao đâu!- TaeHyung đáp rồi theo cậu xuống nhà.

Đến khi về đến nhà, anh đứng ở cổng nhìn cậu lái xe đi mới thở ra nặng nề.

-Là Kookie à? Sao không bảo nó vào nhà chơi?

SeJin ở trong đi ra nhìn anh đứng sững sờ theo chiếc xe kia.

-Cậu ấy có việc thôi! Chúng ta vào nhà đi!

----------------------

Soo In ở trong thư phòng. Bà đang cố suy nghĩ đến cái tên của thằng nhóc lúc chiều.

-Kim TaeHyung... chẳng lẽ... không, không thể! Năm đó mình nhớ đã tống khứ thằng đó vào trại trẻ mồ côi ở ngoại ô rồi mà...

Mối nghi ngờ về TaeHyung khiến cho bà như muốn điên đầu. Thằng nhóc đó cũng họ Kim và nếu như chính là con của JiHyun thì sao?

Hay là nó đã biết rõ JungKook là ai rồi nên mới tiếp cận?

Nhưng lúc đó nó còn quá nhỏ, làm sao hiểu hết mọi chuyện?

Soo In vội lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-Mau mau điều tra thằng nhóc người yêu của JungKook cho tôi! Nhanh lên!

-------------------

-JiMinie à!

-Hả?- JiMin đang ngồi đọc sách cùng TaeHyung trên sân thượng thì anh gọi.

-Hôm qua mình đã chứng kiến màn cãi nhau của JungKook và mẹ em ấy!- TaeHyung tựa đầu vào lang cang nhìn bâng quơ.

-Vậy sao? Có lớn không?- JiMin nghe anh nói sau đó bỏ quyển sách xuống.

-Có vẻ khá nghiêm trọng... nhưng vấn đề lại xuất phát từ mình...

-Chắc chắn rồi! Mẹ JungKook chắc chắn sẽ cần một người môn đăng hậu đối để xứng với con trai bà!

TaeHyung im lặng. Môn đăng hậu đối? Thứ đó ý nghĩa đến thế sao? Chỉ cần có tiền là có tất cả sao?

-Cậu có nghĩ liệu mình và JungKook sớm muộn cũng sẽ chia tay không?- TaeHyung đột ngột quay sang.

-Thật lòng mà nói, chuyện đó còn tùy thuộc vào JungKook! Cậu ta có chịu được áp lực từ mẹ để chọn cậu hay không thôi, nên không thể đoán trước được điều gì đâu!

Nghe JiMin nói TaeHyung lại thấy não nề. Anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng JungKook sẽ đứng về phía mình. Chẳng phải cả hai vẫn còn nhỏ, yêu nhau chia tay là chuyện bình thường sao?

Nhưng mà... anh đối với JungKook... không phải chỉ đơn giản là thích nữa...

Ngày hôm ấy, JungKook không đi học. Anh lo lắm, anh sợ rằng giữa cậu và me đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại gọi thì không nghe máy, khiến anh đã lo càng lo hơn. Học xong tiết cuối anh vội chạy ra cổng trường định bụng sẽ bắt taxi qua nhà cậu xem thế nào.

Nhưng vừa ra cổng đã thấy JungKook dựa người vào một chiếc xe thể thao trước cổng chờ mình.

Anh ngạc nhiên đi đến.

-JungKook...

-Anh

JungKook thấy anh, mỉm cười nhìn anh đi tới phía mình.

-Sao hôm nay lại nghỉ học? Gọi điện thoại còn không nghe máy, có biết anh lo lắm không?- TaeHyung thấy cậu, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, tức giận nói.

JungKook không nói gì, kéo anh đế ôm vào lòng mặc kệ giờ ra về lúc này học sinh đông còn hơn là kiến đang bao vây xung quanh hai người.

TaeHyung ngửi thấy mùi hương trên người cậu, lòng anh nhẹ đi phần nào. Anh choàng tay ôm lưng cậu, rúc mặt vào vai áo cậu.

-Em xin lỗi! Em sợ anh lo nên đến đây gặp anh!

JungKook vừa nói vừa vỗ về anh. Mọi người xung quanh ai cũng sững sờ kèm ngạc nhiên vì mối quan hệ của hai người này.

JiMin đứng từ xa khoanh tay nhìn cả hai, chỉ mỉm cười nhẹ. Lúc trước cậu cũng từng có người bao bọc che chở, nhưng tên đó đã sớm trêu đùa cậu hả hê và rời đi rồi.

Nhưng JiMin biết. Có lẽ JungKook không phải là loại người như thế.

---------------------

JungKook đưa TaeHyung đến một nhà hàng sang trọng. Anh cảm thấy lạ lắm, sao tự dưng cậu lại đưa anh vào đây.

-Sao chúng ta lại vào đây?

-Dù sao em cũng muốn cho anh một bữa ăn đúng nghĩa và đầy đủ nhất!- JungKook kéo ghế cho anh rồi về chỗ mình ngồi.

TaeHyung nhìn một loạt dao nĩa trên bàn không biết phải làm sao, trong khi đó đồ ăn đang được bưng ra từ từ. Có lẽ như JungKook đã đặt riêng phòng này vì trong phòng ngoài anh và cậu ra chẳng có ai cả.

-Em biết là anh rất thích ăn thịt bò mà đúng không? Em đã gọi những món bò ngon nhất ở nhà hàng này rồi!

-JungKook à, không cần phải thế đâu!

TaeHyung không muốn cậu phải vì anh mà bất công như thế. Chỉ là anh không muốn đòi hỏi quá nhiều ở cậu, bởi vì anh, sẽ chẳng có gì đáp trả cả.

JungKook không nói, cậu chỉ đang cắt thịt bò bít tết trên bàn thành từng phần nhỏ rồi sau đó đưa sang phía anh.

-Anh mau ăn đi, để nguội!

-Em và mẹ đã cãi nhau đúng không?

Động tác JungKook hơi dừng lại. Sau đó cậu nhìn anh.

-Anh đã nghe rồi sao?

TaeHyung gật đầu.

JungKook khẽ thở dài.

-Có phải vì anh mà em và mẹ như thế?

-Không đâu! Anh đừng nghĩ nhiều!

-JungKook tự dưng anh cảm thấy rất sợ!

Cậu yên lặng, có vẻ như anh đang rất xúc động.

-Anh biết ngay từ đầu mình không xứng với em, bởi vì anh là một đứa mồ côi! Anh cũng biết chắc mẹ em sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa như anh, nhưng mà... điều anh sợ nhất lúc này là sẽ không nhìn thấy em nữa, hoặc em sẽ lại tiếp tục lạnh nhạt với anh!

Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má anh, nhưng nét mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh.

JungKook đứng lên đi về phía anh, cậu dùng tay lau nhẹ nước mắt anh.

-Chẳng phải em đã nói, em muốn làm gì là quyền của em sao? Mẹ em sẽ không thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai chúng ta đâu, anh hiểu chứ?

JungKook dịu dàng nói với anh. Anh nhìn vào mắt cậu, nó ấm áp đến khiến anh muốn hoàn toàn buông bỏ tất cả và tin tưởng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top